Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOÀN

  "Tiểu Thiên, đừng nói như thế, ta nghe xong thực sự rất buồn." Trong mắt hắn quả nhiên là tình cảm nồng nàn bị tổn thương, vô cùng thương cảm nhìn tôi. Chính xác, tôi trước đây rất ít mắng hắn, nhưng mà tôi đã quyết định sau này sẽ không dễ dàng tha thứ hắn nữa. "Họ Trình kia tuy rằng thất bại, nhưng nói không chừng lúc nào đó hắn sẽ ra tay với ngươi, ta thực sự lo lắng, cho ta theo ngươi được không?" Tôi nhìn hắn, gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ khẩn cầu, con mắt đen thùi nhìn tôi, lòng quả nhiên có chút  buông lỏng. "Ta xin hứa, tuyệt đối tôn trọng ngươi, nghe lời ngươi nói, ngươi kêu ta làm gì ta liền làm đó!" Tôi không thể tin được đây là lời Tề Tư Âm có thể nói ra, vừa muốn mở miệng, hắn lập tức bồi thêm một câu, "Ngoại trừ kêu ta cút!" Tôi gần như bật cười, Tề Tư Âm nhìn sắc mặt tôi dịu lại, mỉm cười cầm tay của tôi, tôi bỗng sinh phản cảm.

"Buông ra!" "Ta say xe, cho ta cầm tay ngươi mới dễ chịu được một chút." Lời hứa son sắt vừa lập xong thoáng cái đã quên mất, xấu xa như một con chó con. "Ở đây người qua kẻ lại, sẽ bị thấy! Buông ra!"Tôi căn bản sẽ không tin lời nói xạo của hắn. Hắn trái lại cởi áo khoát, che vào giữa chúng tôi. "Như vậy nhìn không thấy nữa."Nói rồi vẫn ngoan cố cầm tay tôi. Tôi quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa. Khi tàu dừng bánh, tôi từ trong mơ ngủ tỉnh lại, cảm thấy bên vai trái vô cùng nặng nề
──
Đầu Tề Tư Âm đang tựa vào vai tôi, thân thể dựa vào người tôi, vẫn đang mang theo nụ cười ngủ say. Tôi thầm thở dài một hơi, gọi hắn dậy, đứng lên mới phát hiện nửa người đều tê rần. Ra khỏi nhà ga, tôi nhìn hải cảng và những con thuyền đánh cá quen thuộc, nhưng dừng bước không tiến đến. Tôi không thể đi vào đảo nhỏ, nên ở chỗ này hỏi thăm một chút tình hình gần đây của Nhân Nhân thôi. Tề Tư Âm không hỏi gì, nhưng hắn khẳng định biết đây là đâu, tôi là tới gặp ai. Hắn chỉ cùng dạo trên đường với tôi, thỉnh thoảng hiếu kỳ hỏi tôi đây là cái gì, đó là cái gì. Tôi kiên trì giảng giải cho hắn, cảnh cáo hắn không nên lộn xộn đụng chạm hàng hoá của người khác, hình như đang dắt đứa em trai tinh nghịch dạo hội chùa. Đang vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên, tôi dừng bước, giống như hoá đá đứng lại không nhúc nhích. Ở bên chiếc thuyền xa xa là một bóng dáng xinh đẹp đang chuyển hàng
──
Nhân Nhân! Trên mặt cô ấy mang nụ cười quen thuộc, đang cùng một người thanh niên một bên nói chuyện cười giỡn, một bên bận bịu làm việc. Tôi nhìn ánh mặt thâm tình ngọt ngào của bọn họ, lập tức hiểu ra. Tôi ở rất xa nhìn bọn họ, lòng cũng không có thất vọng, trái lại thanh thản giống như được giải thoát. Hạnh phúc của Nhân Nhân giúp cho ray rứt trong lòng tôi giảm đi rất nhiều, tôi bây giờ mới phát hiện, bản thân có thể không có...
Gánh nặng trong lòng đã không còn, nhưng mà một loại khủng hoảng khác lại đến. Bản thân tôi cũng không hiểu, tôi đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Tề Tư Âm vẫn đứng bên cạnh nhìn, hắn đương nhiên biết tôi đang nhìn ai, nhưng một câu cũng không nói. Khi Nhân Nhân và người kia cuối cùng lên thuyền rời đi, tôi mới bắt đầu tiếp tục di chuyển, Tề Tư Âm yên lặng đi theo, cho đến khi chúng tôi đến một nhà trọ nhỏ. Tôi nói với ông chủ muốn thuê một phòng, bởi vì ngày hôm nay đã không còn xe lửa quay về, tôi chuẩn bị nán lại đây một đêm, sáng mai lại đi. Lên lầu, mở cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là biển rộng xanh thẫm. Tôi hít sâu vào một hơi, mùi nước biển tươi mát mang theo chút vị mặn đã lâu rồi chưa nghe được. Tôi xoay người, đang muốn đi ra ngoài ăn, nhưng trông thấy Tề Tư Âm hướng về phía mình, trong đôi mắt sáng sủa lửa đỏ đang thiêu đốt rừng rực... 35 "Đi ăn cơm đi, ta rất đói bụng."
Tôi không gạt hắn, dạ dày không có chút gì rất khó chịu, đã qua một lúc lâu, thân thể cảm giác có chút mất sức. Tề Tư Âm vẫn cố chấp vươn tay muốn ôm tôi. Gian phòng nhỏ hẹp không có chỗ tránh né, thể lực lại là điểm yếu, tôi chỉ có thể tức giận xoay người không thèm nhìn mặt hắn. Lòng cảm thấy rất buồn, hắn mãi vẫn không biết thông cảm cho tôi, bất kể thân thể của tôi có bao nhiêu khó chịu, hắn luôn chỉ nghĩ tới ham muốn của mình trước tiên. Khoảng thời gian ở cùng một chỗ với Trình Huy Ngữ, tôi đã cố hết sức làm tê dại cảm xúc bản thân, nhưng thân thể càng ngày càng e ngại loại hành vi này. Tôi muốn nói với hắn, đừng chạm vào ta, ít nhất thì bây giờ cũng đừng chạm vào ta. Nhưng mà lẽ nào nếu tôi bắt buộc phải nói ra những lời chật vật như vậy hắn mới có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của tôi sao? Hắn từ phía sau ôm lấy tôi, tôi nhắm mắt lại, đợi động tác tiếp theo của hắn. Một cánh tay ôm thắt lưng tôi, tay kia thâm nhập vào trong áo duỗi xuống, nhưng hắn chỉ dừng trên bụng tôi nhẹ nhàng xoa bóp. "Còn khó chịu không? Ngươi ói rất thê thảm, hù ta thiếu chút nữa phải nhảy ra!" Tôi ngạc nhiên mở mắt, "Ngươi vẫn đi theo ta?"
"Đúng, ta còn thấy cô gái kia đưa khăn cho ngươi." Lời của hắn nghe ra rất không vừa lòng. "Cô ấy có ý tốt."Có vậy mà cũng ghen? "Tại sao người khác đều là có ý tốt, chỉ có ta không phải?" Tôi không trả lời.      bởi vì ta không tin ngươi. Dạ dày dưới bàn tay hắn vỗ về càng ngày càng ấm, thật thoải mái a. Tôi lẳng lặng tựa vào lòng hắn, cảm nhận lồng ngực rắn chắc của hắn. Lúc trước đều là hắn làm nũng với tôi, muốn tôi giống như an ủi trẻ nhỏ cho hắn niềm vui, mà tôi biết, hắn ở trước mặt người khác luôn luôn là hình tượng trưởng thành khôn khéo. Đối xử đặc biệt với ta như thế là xem ta như đứa ngốc, cố ý giả vờ ngây thơ đùa bỡn lòng tốt của ta? Có lúc hắn cũng sẽ giống như lúc này đây, cho tôi chỗ dựa và sự an ủi, mà tôi, lại luôn luôn phải phỏng đoán ý đồ của hắn, dù sao lần trước ký hiệu hắn lưu lại vẫn còn khắc sâu trên người... Ăn cơm xong, sắc trời đã dần dần đen, tôi không muốn trở lại trong phòng quá sớm sẽ làm hắn nảy sinh ý niệm gì đó trong đầu, thế là ra bờ biển tản bộ. Ánh trăng rạng ngời trãi lên mặt biển đêm yên tĩnh, những tiếng động ồn ã ban ngày đều đã như mặt trời chìm xuống. Chúng tôi sóng đôi bước đi, trước sự khăng khăng của tôi, Tề Tư Âm cuối cùng không có dắt tay tôi, Tuy rằng bây giờ không phải là mùa du lịch, trên bãi biển vẫn đang có không ít người, tôi thật không muốn dưới ánh mắt hiếu kỳ của bọn họ nắm tay hắn cùng dạo chơi như tình lữ, tình cảnh trong công viên trò chơi lần trước đã cho tôi đủ xấu hổ rồi. "Ngươi không cần quản lí công ty sao?" "Bây giờ đã không thành vấn đề, một mình cha ta có thể sắp xếp, họ Trình cũng không còn sức phản kích nữa."Hắn cười đắc ý. "Hắn thật sự có thể tìm đến ta?" Tôi quả thật hơi sợ, nhưng mà vật đổi sao dời, ấn tượng đối với Trình Huy Ngữ chỉ còn là đôi mắt ảm đạm u tối lúc ở toà án. Tôi đang nỗ lực quên đi những thương tổn hắn gây ra, đồng thời vẫn luôn bất tri bất giác cảm thấy hắn rất đáng thương, hắn muốn từ trên người tôi đạt được thứ gì tôi không biết, nhưng chắc chắn điều không phải là một thân thể để phát tiết, bởi vì ánh mắt hắn nhìn tôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng thoả mãn, chỉ là điên cuồng lăm lăm nhìn... "Đừng sợ."Tề Tư Âm quàng vai tôi, "Ta sẽ bảo vệ ngươi. Hơn nữa ta nghe nói hắn đã quay về nước Mỹ..." Hắn vừa nói xong, lập tức ý thức được đã lỡ miệng, làm bộ thưởng thức ánh trăng, ngước đầu lên trời. Tôi không có trách cứ hắn, thật ra cho dù hắn không mượn cớ, cũng có thể cưỡng ép đi theo tôi, như thế xem ra hắn so với trước đây coi như là có chút "tiến bộ "? Tôi ở trong lòng cười khổ. Tìm được một chỗ yên lặng ngồi xuống, Tề Tư Âm cũng ngồi vào bên cạnh. Tôi và hắn vai sóng vai ngồi trên bãi biển, cả hai đều không nói gì, nhìn những cặp tình nhân đang ngọt ngào dựa sát vào nhau thỏ thẻ, nhìn mấy đứa bé vô cùng phấn khởi đào cua dưới ánh trăng, cảm giác mọi thứ thật kì lạ. Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc ở cùng với Tề Tư Âm như vậy, khuôn tươi cười mặt hắn đẫm ánh trăng giống như một viên ngọc xinh đẹp, dần dần cảm thấy càng ngày càng mông lung, thoáng như đang ở trong mơ chứ không phải hiện thực.

Tôi không muốn chớp mắt, thân thể không tự chủ được nhích tới gần hắn, coi như lấy lại chút hạnh phúc đi, tôi cũng có khao khát, cũng có sợ hãi mất mát. Tề Tư Âm cảm giác tôi áp sát, hắn không cười nhạo tôi lời nói và việc làm không đồng nhất, chỉ là mỉm cười với tôi, gắt gao ôm chặt lấy tôi. Giờ phút này, tôi tự nguyện chìm đắm vào nụ cười mê người của hắn, dựa vào lồng ngực nóng hổi của hắn mãi không rời ra
──
Giờ phút này, tôi chỉ là bị mê hoặc, chỉ là muốn tìm kiếm ấm áp, cho nên không thể xem là sa đoạ, còn có thể tha thứ, đúng không? Tôi ở trong lòng tự hỏi. Khi ánh sáng mặt trời làm tôi phải mở mắt, phát hiện bản thân không biết bao giờ đã về lại phòng trọ, Tề Tư Âm nằm ngủ bên cạnh, thân thể cao to chỉ có thể miễn cưỡng cuộn lại trên chiếc giường nhỏ bé, nhìn hắn nhăn nhăn vùng xung quanh lông mày, chắc chắn đang ngủ rất khó chịu. Là hắn mang tôi trở về sao? Tôi xoa xoa chân mày hắn, muốn đè lại cho bằng, trên mặt hắn dần lộ ra dáng cười ngọt ngào, giống như lại nằm mộng đẹp. Đúng vậy, sự vui sướng của hắn luôn luôn đơn giản như thế...
"Em trai ngươi thật là mạnh nha, ôm ngươi một quãng đường xa như vậy trở về." Lúc ăn điểm tâm, ông chủ cười ha hả nói với tôi. Mặt tôi thoáng cái tái xanh rồi lại đỏ, liền thầm cảm thấy may mắn ông ta không có phát hiện quan hệ thật sự giữa chúng ta. "Đó là bởi vì anh hai quá nhẹ, cho nên phải bồi bổ cơ thể nhiều nhiều." Tề Tư Âm nghiêm trang nói, tiếp theo dùng đôi đũa đũa gắp một miếng cá đưa tới miệng tôi, cười hì hì nhìn tôi. "Nào, anh hai, món này rất có dinh dưỡng đó.". Ở trước mặt ông chủ mà từ chối, trái lại sẽ có vẻ mất tự nhiên, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ há miệng nhận lấy khối cá, chậm rãi nhai nuốt. Tề Tư Âm lộ ra nụ cười ranh mãnh hoàn thành âm mưu. "Thật yêu thương anh hai a!"Lão bản cười xoay người đi lau bàn khác, nói như nói giỡn.
"Nhưng mà chờ anh hai kết hôn rồi sẽ không cần ngươi đâu!" Sắc mặt Tề Tư Âm đột nhiên biến, tôi vừa nhìn là biết hắn đã muốn phát tác, đũa cũng không kịp lấy, vội vàng dùng tay cầm một miếng cá nhét vào trong miệng hắn. "Mùi vị rất được, em cũng nên nếm thử!" Hắn bị cử động đột   ngột của tôi dập hết lửa giận, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, phản ứng nhanh nhẹn cùng lúc ngậm vào cả thịt cá và ngón tay của tôi. Tôi cảm thấy lưỡi hắn nhẹ nhàng ở trên ngón tay của tôi liếm động, con mắt cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng lộ ra nụ cười khiêu khích, rất rõ ràng đang suy nghĩ chuyện không tốt trong đầu. Ông chủ đang quay lưng vào bàn chúng tôi, nhưng lúc nào cũng có thể quay lại. Tôi vừa khẩn trương vừa xấu hổ, nhưng sự ngứa ngáy ngón tay truyền tới làm thân thể xảy ra biến đổi, bộ vị dưới thân dần dần phát trướng, tôi sợ hãi kẹp chặt hai chân, nhưng loại cảm giác thiêu đốt này trái lại càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mê muội đầu óc... Tôi cắn môi mới khống chế được không thốt ra tiếng rên rỉ. 

Tề Tư Âm từ lâu nhìn ra sự biến đổi của tôi, hắn đơn giản cầm cả bàn tay tôi, giống như mèo vậy liếm láp lòng bàn tay, rồi lại trên từng ngón từng ngón một liếm láp. Thật ngứa, thật khó chịu, nóng quá... ... Thật thoải mái... Mắt tôi không tự chủ được nhắm lại... "Sao vậy, khó chịu à?" Tiếng nói của ông chủ đột nhiên vang lên, tôi giật mình phục hồi tinh thần, mở mắt ra, Tề Tư Âm vẻ mặt vô tội chăm chú ăn cơm, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. "Anh bạn trẻ, ngươi mặt đỏ rất lợi hại, có phải sốt lên rồi không?"ông chủ thân thiết hỏi. Mặt tôi càng thêm nóng, Tề Tư Âm ha ha cười to, cười đến đắc ý cực kỳ, cười đến tôi hận không thể cầm chén ụp vào đầu hắn! "Là... tôi có chút khó chịu, tôi đi trước nghỉ ngơi."
Tôi miễn cưỡng nói với ông chủ, tiếp theo chạy như bay lên cầu thang, cắm đầu vọt vào phòng. Tôi nhét đầu vào chăn, không có khóc, thân thể chỉ run liên tục.
──
tôi tiêu rồi, triệt để tiêu rồi! Tình dục chết tiệt giống như chất kích thích hại cơ thể tôi phát nghiện, dù cho chỉ một chút đụng chạm cũng làm nó mất đi không chế. Sau khi vào tù đã cấm dục một khoảng thời gian dài, vốn còn cho rằng bản thân đã có thể hoàn toàn thoát khỏi nó, nhưng vẫn như cũ... Mà Tề Tư Âm, hắn tuyệt không ý thức được đùa bỡn tôi có bao nhiêu tàn nhẫn, sự hốt hoảng và mê muội của tôi dưới con mắt lạnh lùng của hắn đều là kịch vui, mang đến cho hắn lạc thú vô cùng... "Ngươi cút cho ta!" Thân người nặng nề áp lên người tôi, tôi liền cảnh giác trở mình đột ngột đẩy hắn ra, phẫn nộ trừng bộ mặt tươi cười của hắn. Không đợi tôi đứng dậy, Tề Tư Âm bổ nhào tới ôm lấy tôi, cười hì hì nói, "Đừng nóng giận, vừa nãy là ta sai, ta hạ lưu, ta vô sỉ, ta biết rõ ngươi da mặt mỏng còn trêu cợt ngươi. Ta biết, tiểu Thiên là người trong sáng nhất trên đời này!"
Những lời cuối cùng này so với mắng chửi còn khó chịu hơn, nhưng hắn thoạt nhìn không giống như đang nói đùa hay trêu chọc, làm tôi chỉ có thể xấu hổ và tức giận trừng hắn, không nói nên lời. "Thật ra, chúng ta ở chung đã lâu, tiểu Thiên vẫn xấu hổ như vậy, thật là làm ta vừa vui mừng mà lại vừa khổ sở." Hắn vén tóc trên trán tôi, tỉ mỉ chỉnh lại dung mạo tôi. "Bộ dạng đỏ mặt của ngươi làm lòng ta ngứa ngáy không chịu nổi, hận không thể nuốt sống ngươi vào bụng. Thế nhưng ta lại thường xuyên suy nghĩ, có phải do kỹ thuật của ta không tốt, sao tiểu Thiên lúc xuống giường luôn lộ ra vẻ hối hận?" Vẻ mặt nghiêm túc như đang thảo luận chính sự của hắn làm tôi càng thêm xấu hổ, nhưng mà trong lòng cũng thừa nhận hắn nói không sai. Trong mắt hắn, bất cứ cử động nào của tôi đều gợi lên những ý nghĩ kỳ quặc, ham muốn mạnh mẽ của hắn làm tôi vừa sợ vừa thẹn. Mà thân thể nhạy cảm và yếu đuối này cũng thường như ma xui quỷ khiến hùa theo hắn, thậm chí là chủ động đòi lấy. Tôi không thể đơn phương trách cứ hắn, ngay cả tôi còn không thể khống chế được tình dục của mình, sao có thể yêu cầu kẻ từ trước đến nay tuỳ tiện như hắn phải kiềm chế?
"... Chúng ta làm nha, ta lâu rồi không có..."Hắn thổi hơi vào tai tôi. Tôi không nghĩ tới hắn trắng trợn như thế, tôi thật tức giận và ngượng ngùng đến muốn độn thổ cho xong. "Ta tôn trọng ý kiến của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần vịn vào đây tránh né ta."Hắn chân thành nhìn tôi, "Ta thật đáng thương, mỗi lần đều muốn ngươi đến phát rồ, mỗi lần đều phải tự mình giải quyết. Không tin ngươi xem." Hắn nắm tay tôi đặt vào giữa hai chân hắn, cách một lớp quần, tôi cũng có thể cảm giác được thứ nóng hổi cứng rắn đã cao cao dựng thẳng, bàn tay vừa đụng tới nó lại càng thêm hưng phấn, giống như vật sống vậy hơi nảy lên. Tôi xấu hổ vội vàng muốn rút tay về, Tề Tư Âm cố chấp án tay tôi trở lại, động tác khẽ khàng này càng thêm kích thích vật thể kia bành trướng như sắp nhảy ra. Tề Tư Âm nặng nề hừ một tiếng, ánh mắt càng ngày càng phát sáng, đơn giản giật dây kéo ra, cầm tay của tôi ép vào. Tôi vẫn là lần đầu tiên đụng chạm vào thứ kinh hồn bạt vía này, nó thô to quả thật vượt qua sự tưởng tượng của tôi, nóng hổi như bàn ủi làm phỏng lòng bàn tay tôi, cứng rắn đến mức nói cho tôi biết bên trong tích góp bao nhiêu dục vọng khó có thể bình ổn được.
Tôi lúc này tất nhiên đỏ mặt tía tai, nhưng mà Tề Tư Âm bắt đầu nắm tay của tôi vây quanh nơi đó chơi đùa. Tôi cảm thấy thật dơ, lông mày không khỏi nhíu lại. Tề Tư Âm phát hiện biểu hiện chán ghét của ta, dừng động tác, nhìn tôi như trách cứ, trên gương mặt anh tuấn hiện ra vẻ xấu hổ và tự ti. (=_=) Lòng tôi căng thẳng, nhớ tới trước đây vài lần hắn đã ngậm phân thân của tôi trong miệng, đáy lòng không khỏi sinh ra áy náy. Ai, thế nào cũng đều như vậy rồi, tôi cũng không phải lần đầu tiên cùng hắn... Cần gì phải cố chấp làm hắn khổ sở, làm tim mình nhức nhối? Tôi đơn giản đem tất cả gút mắt bỏ ra sau đầu, giãn lông mày ra, nghênh đón đôi môi và cái lưỡi của hắn, tay cũng bắt đầu chủ động an ủi phân thân của hắn. Tề Tư Âm trong mắt toát ra vẻ vô cùng kinh ngạc, sau một giây liền chuyển thành vui mừng như điên, tình cảm mãnh liệt đáp lại nụ hôn của tôi. Tôi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của hắn, trong lòng dĩ nhiên cũng mừng rỡ hẳn lên. Hoàn toàn chìm đắm, tôi cảm nhận được phân thân của hắn trong tay tôi tiếp tục trướng đại nảy lên, lưỡi của hắn trong khoang miệng linh hoạt khiêu khích, tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy trong con ngươi của hắn phản chiếu gương mặt phóng túng của mình, nó sẽ nhắc nhở tôi có bao nhiêu đáng thẹn, đáng buồn... Khi lòng bàn tay bị dịch thể nóng hổi bắn đầy, tôi thật ngạc nhiên chẳng hề càm thấy khó chịu, trái lại là Tề Tư Âm thấy không yên tâm, vội vã lau đi dịch thể trắng đục trong tay tôi. Tôi nhìn ánh mắt áy náy của hắn, cùng với gương mặt ửng hồng, hắn không biết bản thân lúc này có bao nhiêu mê người... Tôi bất tri bất giác sờ gương mặt trơn nhẵn của hắn, ha hả, cái tên có bộ mặt như con gái này, tôi cả đời phải bị hắn đặt dưới thân sao, thật là không cam lòng... Hắn bắt đầu cởi đồ tôi, tôi đột nhiên rùng mình một cái, vội vã đè tay hắn. "Đừng, ta bây giờ còn ... đừng, ta... Còn không có..." Tôi nói không hết câu, tôi không muốn khi vết thương trong lòng chưa lành lại khơi dậy ký ức đáng sợ, như vậy sẽ chỉ làm tôi nhớ tới sự dằn vặt tàn nhẫn vô tình trước kia của hắn. Tề Tư Âm không tiếp tục bức bách, hắn thực sự có thể luôn tôn trọng ý kiến của tôi như vậy sao? Hay là do tôi vừa chủ động làm tâm trạng của hắn vui vẻ? Tôi trước sau không thể tin tưởng hắn, những chuyện trong quá khứ đã nói cho tôi biết, tin tưởng hắn tất nhiên phải trả bằng một cái giá rất đắt. "Được rồi, đã quên nói cho ngươi, "  Hắn ôm tôi tôi nằm trên giường, hình như đột nhiên nhớ tới chuyện thú vị gì đó, trên mặt lộ nụ cười bỡn cợt, "Trước khi ta đi đón ngươi đã đánh cho Phương Duy một trận." "Tại sao?" Tôi hoảng hốt, Phương Duy đi cứu tôi, Tề Tư Âm làm gì còn muốn đánh hắn? "Tên khốn đó dám nói , khi hắn đi tới chỗ tên họ Trình cứu ngươi, hình dáng ngươi phủ áo ngủ lúc đó thật quyến rũ, hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện ngươi só mị lực khiến tim đập chân run như vậy." "Cho nên ngươi liền đánh hắn?"Tôi quả thực dở khóc dở cười. "Đúng, hình dạng mê người của ngươi chỉ được phép cho ta xem, "Hắn hùng hồn nói, "Hắn cho dù nhìn thấy cũng chỉ có thể nghẹn ứ trong lòng, còn tên họ Trình nữa, may cho hắn giỏi chạy nhanh, để ta gặp lại nhất định đánh chết hắn!" Tôi nghĩ tới Phương Duy lại bị một trận đòn vô tội vạ, lòng thấy rất áy náy. Nhưng mà nhớ lại bộ dạng ma mị lúc đó, trong lòng không khỏi từng đợt tởm lợm. "Ngày nào đó ta cũng phải nhìn ngươi mặc áo ngủ nữ."Tề Tư Âm nhẹ nhàng lấy ngón tay án án môi tôi. "Không! Ta thà chết cũng không mặc!" Tôi không bao giờ muốn có loại dáng dấp đáng sợ đó nữa, nhắc tới là lòng lại lạnh run. Tề Tư Âm không lộ ra vẻ uy hiếp, chỉ là thở dài một tiếng, dường như cảm thấy vô cùng đáng tiếc. "Ai, không mặc thì không mặc..." Vừa nói liền ôm chặt tôi lại, nhếch môi sang. 36 Tôi đang ở trong bếp nấu ăn, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. "Chờ một chút!" Buông con dao trong tay, chùi chùi tay lên tạp dề, tôi chạy ra mở cửa.

Quả nhiên là Tề Tư Âm vẻ mặt oán giận đang đứng trước cửa. "Tôi có chìa khoá rồi tại sao phải kêu cửa mới cho vào?" Hắn một bên cởi áo khoác theo thói quen định đưa cho tôi, một bên căm giận nói. Đây là đề phòng ngươi đánh lén, nhưng tôi không nói ra, cũng không đưa tay ra nhận áo khoát của hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Trong mắt hắn phút chốc hiện ra một tia uy hiếp, tiếp đó liền biến lại thành gương mặt tươi cười ngọt ngào. "Ta lại quên, để ta tự treo.". "Ngươi ngồi đợi một chút, ta còn phải đi làm đồ ăn." Tôi nhìn hắn ngoan ngoãn móc áo trên giá, âm thầm thở dài, đây không biết là lần thứ mấy rồi, tôi giống như cô giáo trong nhà trẻ, đang dạy cái tên nhóc mãi không chịu lớn này tự mình làm lấy việc lặt vặt.
Xoay người vừa định rời đi, Tề Tư Âm đột nhiên tựa cả thân mình nặng nề lên người tôi, áp đến tôi hầu như không thể đứng thẳng. "Ta thật đói..."Hai tay hắn rất tự nhiên vòng qua thắt lưng, ôm tôi nhẹ nhàng lay động. Tôi vốn muốn giãy khỏi tay hắn, nhưng nghe tiếng hắn cúi đầu nói thật sự có chút uể oải, nên chỉ nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn. Khó khăn lắm mới làm hai cái tay còn dính hơn xúc tu bạch tuột này nhả ra, tôi trở lại trong bếp tiếp tục bận bịu. Cách ngày lại chuẩn bị cho hắn đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Mua thức ăn, nấu ăn, mở cửa, nhìn hắn ngoan ngoãn treo áo khoát, đề phòng hắn động tay động chân... Tôi nhìn lại tạp dề trên người 

──
bản thân càng ngày càng giống một bà nội trợ đợi chồng về, ngực thật có chút khó tiếp thu. Cùng với Tề Tư Âm "nửa ở chung" sinh hoạt đã gần hai tháng nay, lúc này không phải do hắn ép buộc, mà giống như thật hợp lẽ, chúng tôi từ đảo nhỏ trở về liền ở cùng một chỗ.
Tôi hiểu rõ bản thân mãi mãi không thể trốn thoát, cho nên không muốn uổng phí sức lực nữa. Tôi đã từng nói với hắn tôi hận hắn, không thích hắn, thậm chí nhiều lần chạy trốn khỏi hắn, vẫn không có cách nào làm hắn từ bỏ mục đích, hiện tại không thể làm gì khác hơn là chấp nhận hắn như một sự tồn tại bất đắc dĩ trong đời. Hắn giống như cái bóng của tôi, tôi mỗi một lần tránh né, cho rằng đã thoát khỏi, hắn liền lần thứ hai xuất hiện quấn lấy. Khi tôi ý thức được kiếp sống này sẽ không thoát khỏi hắn, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, cùng với sợ hãi hắn, không bằng thản nhiên thừa nhận và tiếp thu sự tồn tại của hắn. Huống hồ cái bóng này tuy rằng luôn gợi nhớ tôi về khoảng thời gian u tối, nhưng lúc bản thân cô độc bất lực nhất, tôi cũng chỉ có thể ỷ lại vào một mình nó. Tôi trở lại thành phố trước đây cùng hắn "bỏ trốn ", cũng không phải lại trốn tránh hắn, mà là không muốn trở lại chỗ cũ, tôi tạm thời không thể đối mặt với một số người và sự việc. Tôi nói với kẻ đang vô cùng bất mãn kia, tôi sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, Tề Tư Âm đồng ý lúc thuận tiện sẽ đến tìm tôi. Tôi cuối cùng kiên trì ở lại đây, mà hắn, cũng cực kỳ cố chấp cứ hai ngày một lần lại đi tới đi lui giữa hai thành phố. Tôi không phải có ý định muốn dằn vặt hắn, nhưng mà nhìn gương mặt vì bôn ba mà lộ ra vẻ uể oải này, lòng vẫn thường cảm thấy áy náy, vài lần hầu như đã thốt ra "Ta với ngươi trở lại ", rồi lại luôn không nói. Lúc tôi bưng đồ ăn lên bàn, Tề Tư Âm đã ngủ say trên sô pha. Lặng lẽ chỉnh lại cái chân đang thòng xuống đất của hắn, lòng nhịn không được có chút thương tiếc. Ở công ty bận rộn cả ngày, lại liên tục lái xe hơn hai giờ từ thành phố tới đây, hắn tất nhiên vô cùng mệt mỏi. "Ngồi dậy ăn, ngươi không phải đói bụng sao?" Tôi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn. Hắn vẫn chẳng mảy may động đậy, ngủ ngon như vậy, ngón tay của tôi không tự chủ được dừng lại. Hai mắt hắn nhắm nghiền, tôi nhẹ nhàng gảy gảy hàng lông mi tinh mịn đang khẽ rung động, lại xuôi theo sống mũi cao thẳng của hắn chậm rãi vẽ xuống, cuối cùng rơi vào trên đôi môi hơi mỏng, phác hoạ đường môi... Khi hắn ngủ say, tôi mới cả gan như vậy sờ gương mặt hắn. Lúc ngủ hắn thật nhu thuận ngoan ngoãn hiếm có, tôi càng chạm vào càng thấy dễ chịu, hầu như sắp cười ra tiếng, bởi vì lúc này hắn mới thật sự giống như món đồ chơi có thể mặc cho tôi bày bố... Đang cười rất hài lòng, Tề Tư Âm đột ngột mở mắt, tôi không có phòng bị, hết hồn bật ngã trên sàn. Hắn từ trên sô pha dựng dậy, "Ngươi vừa mới làm gì?" Hắn cười tủm tỉm nhìn tôi, bởi vì bắt được quả tang tôi một lúc kìm lòng không đậu mà hiện ra vẻ láu lỉnh. Tôi rất xấu hổ, nhưng cũng không muốn giả bộ, đơn giản hùng hồn nói: "Nhìn ngươi. Ai kêu ngươi đẹp như vậy!" "Ngươi thấy ta đẹp?" Hắn cúi người xuống, uy hiếp nắm áo tôi, "Ta ghét nhất bị người khác nói ta đẹp, những kẻ nói như thế đều bị tôi đánh cho răng rơi đầy đất!" Tôi biết hắn đang hù mình, tuy rằng đoán được từ này sẽ làm tổn thương sự tự tôn của hắn, nhưng người khác khen ngợi mà hắn vung tay, thật sự là quá độc tài mà. "Nhưng mà, ta có thể cho phép ngươi đặc biệt được nói như thế."Hắn buông tôi ra, dịu dàng nâng cằm tôi lên. "Ngươi thích ta, đúng không?"
"Ngươi là bị ta mê hoặc đúng không? ..." Môi của hắn giống như lông chim khe khẽ cọ qua mặt tôi, tôi vừa nhìn gương mặt ấy đã khôi phục lại sự ranh mãnh và lớp da dày, vội vàng tránh né hắn tiếp tục tới gần, từ trên mặt đất đứng lên. "Nhanh ăn cơm đi, đồ ăn sẽ nguội hết!" Tề Tư Âm mỉm cười, nụ cười tràn ngập đắc ý, đi tới trước bàn ngồi xuống. Hắn quả nhiên rất đói bụng, ăn rất nhanh, thế nhưng vừa ăn một bên cũng không quên cố ý dùng đùa ngăn cản tôi gắp thức ăn, hình như cảm thấy rất thú vị. Tôi đầu tiên là bất đắc dĩ né tránh, cuối cùng tức giận buông đũa, hắn lại đến gần bắt đầu dỗ tôi. Ăn cơm hết một giờ, các món ăn trên bàn đều sạch bách. Tôi tuy rằng liên tục bị hắn đùa giỡn, trong lòng cũng thật vui vẻ, hắn thích những món ăn tôi nấu, tôi rất hài lòng, về điểm này tôi không muốn phủ nhận. Khi dọn bàn, Tề Tư Âm giúp tôi bưng chén vào nhà bếp, tuy rằng vẫn như cũ chân tay vụng về, nhưng làm tôi thoải mái là, hắn cuối cùng cũng không dám chồng đại chén đĩa vào bồn rửa hay lượm thượm làm bể. Nằm trên sô pha, tôi tựa vào lòng hắn xem TV, thân mật dựa dẫm như vậy bây giờ đã thành thói quen, tuy rằng vẫn cảm thấy nằm trong lòng một người đàn ông có chút khó chấp nhận, nhưng cơ thể rắn chắc lại co dãn của Tề Tư Âm so với gối đệm vẫn thoải mái hơn. Chương trình thật buồn chán a! Tôi nhẹ nhàng ngáp một cái, dúi đầu vào lồng ngực ám áp, ở trong lòng hắn cọ mình điều chỉnh tới tư thế dễ chịu nhất, nhắm hai mắt lại. "... Tiểu Thiên, ngươi đang ngủ sao?"Tề Tư Âm thì thầm bên tai tôi. Tôi biết hắn hỏi như vậy đề làm gì, nhưng vẫn giả bộ ngủ, tiếp tục nhắm mắt. Hắn khe khẽ thở dài, không có hỏi lại. Trái tim đang thấp thỏm của tôi mới thả lỏng một chút. Nhưng mà, sau một giây hắn đột nhiên vói tay vào trong áo tôi, từng cái từng cái hắn chậm rãi đếm số xương sườn của tôi. Biết rõ hắn đang thử tôi có vờ ngủ hay không, tôi vẫn nhột đến không chịu nổi cong người lại, ở trong lòng hắn né tránh, hắn cũng cười ha ha tiếp tục truy kích. Lúc sau động tác né tránh của tôi biên độ quá lớn, nếu không phải được hắn đúng lúc ôm được, hầu như đã ngã nhào trên mặt đất. Tới cuối cùng phải mở mắt ra, cười đến gần như đau sốc hông. Vừa mở mắt liền thấy đôi mắt hắn mang theo nụ cười nhìn mình, còn có đậm màu dục vọng.
Tôi từ từ ngưng cười, tim đập càng lúc càng nhanh. "Tiểu Thiên... Chúng ta đây..." Hắn nhẹ nhàng liếm liếm chóp mũi tôi, sau đó giống như chó con cố gắng quyến rũ chủ nhân vậy nhìn tôi. Tôi không trả lời, tuy đã cảnh giác cả đêm có chút mệt mỏi, nhưng xem ra đêm nay cũng không thể nghỉ ngơi sớm. Tề Tư Âm thấy tôi không nói gì, biết tôi đã ngầm đồng ý, liền đem cơ thể tôi ổn định trên sô pha. Tôi lẳng lặng nằm yên, mặc dù đã quen thuộc với chuyện này, vẫn khẩn trương mà ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của hắn. Hắn chậm rãi thoát áo thun khỏi đầu tôi, cởi đai lưng của tôi, cởi quần tôi xuống, tuy rằng vẫn còn quần lót cũng không phải là trần như nhộng, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của hắn thân thể tôi vẫn run nhè nhẹ. Hắn vẫn đang áo mũ chỉnh tề, cười nụ cười bỡn cợt, tôi biết hắn lại đùa tôi, hắn thích nhất nhìn dáng vẻ luống cuống chật vật của tôi.
"Đừng như vậy, ta không thích..."Tôi chỉ thẹn thùng nói một câu, mỗi lần chỉ cần tôi mở miệng khẩn cầu, hắn sẽ thoả mãn buông tha. "Được, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ thưởng cho ngươi." Tề Tư Âm quả nhiên mỉm cười bắt đầu cởi quần áo, lộ ra thân thể và sức sống thanh niên khoả mạnh, tôi nhìn thấy cơ thể cũng đang xích loả như mình, mặc dù mặt đỏ tim đập càng dữ dội hơn, lòng trái lại thả lỏng xuống. Quan hệ giữa chúng tôi ngày càng giống như tình nhân, mặc dù bình thường chỉ gặp mặt vào buổi tối, vừa đến cuối tuần liền cùng đi xem phim, mua sắm. Tôi lúc đầu rất sợ ánh mắt của người khác, dần dần phát hiện thật ra cũng chẳng có ai để ý quan hệ giữa chúng tôi, mới từ từ yên tâm thả lỏng. Hôm nay là cuối tuần, tôi ngồi trước TV xem báo, trong lòng không biết tại sao rất bất an khó chịu. Có thể vì cảm thấy hơi lạ, Tề Tư Âm buổi trưa trước khi ra khỏi cửa đã gọi điện thoại báo, bây giờ đã sắp ba giờ rồi, hắn từ trước đến nay luôn đúng giờ sao còn chưa thấy mặt? "... Buổi trưa hôm nay khoảng mười ba giờ năm mươi phút, đường cao tốc*** đoạn ***, xảy ra tai nạn hơn bốn mươi chiếc xe đâm nối đuôi nhau. Hiện nay đã có bốn chiếc hoàn toàn phá huỷ, chín người tử vong tại chỗ, hơn ba mươi người bị thương, trong đó có sáu người bị thương nghiêm trọng, công tác cấp cứu vẫn đang tiến hành..." Tôi thoáng cái bật dậy, sợ ngây người
──
Đó là tuyến đường Tề Tư Âm thường lái xe sang đây! Lẽ nào... Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho hắn, đã gọi vài lần nhưng luôn chỉ có âm thanh thông báo điện thoại đã tắt máy. Tôi càng nghĩ càng toát mồ hôi lạnh, lao nhanh ra khỏi cửa, lên tắc xi thẳng đến đường cao tốc. Tới nơi, hiện trường đã bị phong tỏa, chỉ có rải rác mấy người cảnh sát giao thông và không ít giới truyền thông ký giả tới đưa tin. Xa xa trông thấy một đống hỗn động nhìn mà giật mình, xác ô tô cháy đen thùi, khắp nơi đều có thể thấy được vết máu, tim lập tức điên cuồng nhảy dựng lên. Tôi lo lắng hỏi thăm cảnh sát, mới biết được những người bị thương đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu, lập tức lại đón xe chạy tới bệnh viện. Trong bệnh viện đã tụ tập không ít người nhà đến tìm thân nhân, có người đã thất thanh khóc rống. Tôi nghe xong càng thêm hốt hoảng, tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi, đi vào từng gian phòng có người bị tai nạn tìm bóng dáng quen thuộc   kia, nhưng mãi cũng tìm không ra. Lẽ nào Tề Tư Âm đã... Không, không! Quyết không có khả năng! Loại người như hắn đâu dễ chết như thế? Người ta đều nói "Người tốt đoản mệnh, người xấu sống ngàn năm ", Tề Tư Âm, người xấu như ngươi không thể chết đơn giản thế được? ! Ngươi đã làm nhiều việc xấu với ta, còn không có bồi thường đi, ta còn muốn... Tôi lại đột nhiên dấy lên hi vọng, tôi thật khờ, nếu hắn căn bản là không có việc gì, chỉ tới trễ một chút, điện thoại lại trục trặc đi? Tôi đã quá kích động rồi! Tôi chạy đến buồng điện thoại trong bệnh viện gọi cho hắn, nhưng mà truyền vào tai vẫn là những tiếng tút tút đơn điệu. Tôi càng ngày càng cảm thấy khủng hoảng. Tôi kéo tay một y tá đang vội vã đi qua, khẩn trương hỏi cô ấy làm sao tìm được người quen của mình. "Đa số người bị thương lúc đưa tới đều không mang theo giấy chứng minh, rất khó xác định bạn của anh có phải trong số đó không, nếu ở phòng bệnh anh đã xem qua, vậy vẫn còn phòng giải phẫu, chỗ đó..."

Tôi không đợi cô ấy nói xong, lập tức chạy tới phòng giải phẫu, đèn đỏ vẫn còn sáng, tôi biết mình không thể xông vào, chỉ có thể ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi. Tôi mong muốn người bên trong kia là Tề Tư Âm, cho dù bị cấp cứu thì hi vọng thoát nạn cũng lớn hơn là...; nhưng cũng sợ người kia là hắn, nếu tình huống nguy cấp... Tôi thật sự đã từng nguyền rủa hắn, cũng từng động thủ muốn giết hắn, nhưng tôi không muốn hắn chết a! Nếu như hắn thực sự xảy ra chuyện... Tôi cụt hứng ngồi vào băng ghế, không lâu sau lại đột ngột đứng lên, thấy phòng giải phẫu cũng không có người đi ra, lại vô lực ngồi xuống... Cuối cùng, một người dáng dấp bác sĩ ra khỏi phòng, tôi vội vã tới đón. "Xin hỏi người trong kia sao rồi, đó rất có thể là bạn của tôi." "Đã qua khỏi nguy hiểm." Tôi thoáng thở dài một hơi. "Hiện tại có thể vào thăm không?"
"Xin lỗi, bây giờ không thể vào được." "Như vậy người đó có phải là một thanh niên vóc người cao to?" "Không, người bị thương bên trong là nữ giới." Lời của bác sĩ làm tôi thoáng chốc ngã vào tuyệt vọng, tôi không muốn tin hắn ở trong số nhưng người..., mới có thể liều mạng đến bệnh viện tìm, lẽ nào hắn thực sự đã... "Nhưng mà trước đó, vừa có một người đàn ông bị thương làm phẫu thuật xong đã đưa vào phòng bệnh, anh ta rất giống hình dạng người mà anh miêu tả, bạn của anh có phải thuộc nhóm máu AB?" "Phải! Rất có thể chính là hắn! Cảm tạ!"Tôi vô cùng cảm kích nói, "Hắn có nặng lắm không?"lại lập tức khẩn trương. "Gãy xương đùi, não bị chấn động nhẹ, nhưng sau khi làm phẫu thuật chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ không đáng ngại." Tôi tìm được phòng bệnh đó, nhẹ nhàng đi vào, lòng khẩn trương bất an đến sắp thở không được. Rốt cuộc người này có phải là Tề Tư Âm không? Đây là hi vọng cuối cùng của tôi rồi, nếu như là một khuôn mặt xa lạ, tôi thực sự không biết phải làm sao... Xa xa trông thấy người kia đang nằm trên giường, thân hình rất cao to, trên đầu quấn băng vải. Tôi đến gần hắn, nhìn xuống, tuy rằng hai mắt hắn đang đóng chặt, nhưng tôi vừa liếc mắt đã nhận ra khuôn mặt mà tôi vĩnh viễn không thể quên được, không biết phải làm sao hình dung sự khiếp sợ và ngỡ ngàng trong tim. 37 Người đang nằm trên giường không phải là Tề Tư Âm, mà là Trình Huy Ngữ kẻ từng bị tôi hung hăng đâm cho một dao! Tôi lúc này lòng dạ rối bời, không chỉ bởi vì tìm không được Tề Tư Âm mà lo lắng sợ hãi, còn bởi vì gặp một kẻ tuyệt đối không thể tưởng được trong tình trạng này. Đúng lúc này, Trình Huy Ngữ chậm rãi mở mắt ra, giống như đang nằm mơ nhìn vào kẻ đang nhìn chằm chằm vào hắn là tôi. "Hạo Thiên..."Tiếng nói của hắn khàn khàn, nụ cười hiện lên trên mặt, cười đến vô cùng hạnh phúc.
"Ta lại nằm mơ rồi, thấy được ngươi..." Hắn chậm rãi vươn tay, tôi do dự một chút, không biết vì sao lại cầm tay hắn. Tôi nhìn vào hắn, hắn cũng từng giống như Tề Tư Âm tổn thương tôi, không rõ bọn họ như vậy đều là những kẻ thế mạnh tại sao đều giống nhau cần cánh tay tay yếu ớt này. Mà giờ đây, những chuyện trước kia giống như mấy khói thoảng qua, nỗi hận trong lòng đột nhiên không còn sót lại chút gì. Tề Tư Âm vẫn như cũ không rõ sống chết, tôi lại gặp phải Trình Huy Ngữ cũng bị tai nạn xe ở chỗ này. Hai người đều từng làm tôi hận thật nhiều, mà tôi, lúc này chỉ hy vọng bọn họ đều có thể sống sót. Quả nhiên cuộc sống luôn biến đổi, cuộc đời con người không ai có thể đoán trước được, chuyện hôm nay xảy ra, tôi hôm qua chưa từng nghĩ đến, nếu nghĩ đến, tôi sẽ không sớm xua hắn đi... Nhớ lại nụ cười trong xe khi đó, hôm nay dĩ nhiên đã thành vĩnh biệt... Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống ... "Ngu ngốc a! Ngươi thế nào ở chỗ này!" Tiếng rống giận làm tôi giật mình thức tỉnh, hốt hoảng quay đầu lại, cái kẻ làm tôi đau khổ tìm suốt một ngày đang nổi giận đùng đùng nhìn chòng chọc vào tôi.
"Ta tìm ngươi khắp nơi có biết hay không?" "Ngươi - không - sao – cả?" Tiếng nói của tôi đông cứng như máy móc. "Lời vô ích! Tôi đương nhiên không có việc gì. Chỉ là xe báo hỏng..."Hắn đột nhiên ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn ngào run rẩy, "Ngươi làm gì chạy loạn, làm ta sợ muốn chết...". "Ta gọi điện cho ngươi không được."Tôi chùi nước mắt lên áo hắn, ngẩng đầu nhìn lên. Cửa phòng bệnh vẫn mở rộng, chỉ cần có người đi qua, sẽ dễ dàng thấy hai người chúng tôi đang ôm nhau thắm thiết, nhưng mà tôi trái lại không có lấy một chút thẹn thùng nào trong đầu, chỉ là giống như ngây dại nhìn kỹ gương mặt hắn, rất sợ hắn lần thứ hai biến mất. "Điện thoại di động rớt hư rồi, ta khó khăn lắm mới đi tới chỗ có điện thoại, gọi mãi mà không có ai bắt máy! Ngươi biết sốt ruột đến thế nào không?"Hắn lại rống giận, "Ta nghe nói tên họ Trình đã trở về, ta sợ hắn ra tay với ngươi..." "Tên họ Trình! Ngươi ở chỗ này!"Tề Tư Âm đột nhiên gầm lên giận dữ, tôi bây giờ mới nhớ tới còn Trình Huy Ngữ vẫn nằm ở chỗ này, trên mặt hắn mang theo nụ cười không hề sợ hãi nhìn Tề Tư Âm đang muốn tiến đến đánh hắn.
Tôi vội vã ôm chặt lấy Tề Tư Âm, "Hắn bị thương -- không nên nhắc lại chuyện trước kia, "Tôi khẩn thiết nhìn hắn, "Mọi chuyện đều không quan trọng, chỉ cần ngươi không có việc gì! Tề Tư Âm nhìn tôi, thân thể dần dần thả lỏng. "Ta tới nơi không nhìn thấy ngươi, nghĩ ngươi đã xảy ra chuyện, vội vã chạy khắp nơi tìm, sau lại mới nhớ tới TV trong nhà vẫn chưa tắt, ngươi có thể là nhìn thấy tin tức tới tìm ta... Ngươi thế nào ra khỏi cửa không mang theo di động!" Tôi ngay cả áo khoát còn không mặc đã vội vã lao đi, đâu còn nhớ mang theo điện thoại di động? Lúc này nhớ lại mới thấy lạnh run. Chúng tôi gắt gao ôm nhau, không biết qua bao lâu, đến lúc sực tỉnh, mới phát hiện Trình Huy Ngữ không biết bao thuở đã ngủ say rồi. Tề Tư Âm không thèm nhìn hắn, cởi áo khoát khoát lên cho tôi. "Chúng ta về nhà." Ngồi ở trong xe, chúng tôi đều không nói gì. Tề Tư Âm chăm chú ôm tôi, tôi cũng bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của tài xế, vẫn dựa sát vào hắn, dưới ánh đèn trong xe mới phát hiện trên cánh tay hắn vẫn liên tục chảy máu. Về đến nhà, hắn lập tức điên cuồng hôn môi tôi, tôi cũng lần đầu tiên nhiệt tình đáp lại hắn. Chúng tôi hai người ôm hôn nhau thắm thiết, thẳng cho đến khi cả hai đều không còn chút sức lực, chống đỡ không được ngã trên mặt đất. Tôi nhìn vào đôi mắt hắn đang nhìn mình, lúc này trong đầu đã hoàn toàn thông suốt. Chỉ cần ngươi còn sống, chuyện giữa chúng ta vẫn còn hi vọng; nếu như ngươi chết, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, bởi vì ngươi không thể bồi thường cho ta nữa. Không biết qua bao lâu, tôi mới có khí lực ngồi dậy, cởi áo hắn ra, kiểm tra vết thương trên người hắn. Thương tích của hắn cũng không nặng lắm, nhưng bởi vì vẫn chưa xử lý vết thương, nên đã mất máu khá nhiều, cho nên lúc nãy mới suy yếu té ngã. Hơn nữa khi tôi vén tóc hắn lên mới phát hiện, trên thái dương nhẵn nhụi đã bị mãnh thuỷ tinh vẽ lên một đường thật dài. Tôi thương tiếc vuốt ve gương mặt hắn, không biết vết thương này có để lại thẹo không, phá huỷ gương mặt hoàn mỹ của hắn. Hắn vẫn như cũ nằm trên mặt đất, mỉm cười nhìn tôi.
"Ngày mai ta với ngươi trở lại."Tôi suy nghĩ thật lâu, rốt cục nói ra những lời này. Chuyện lần này đã làm tôi vô cùng sợ hãi, không muốn tiếp tục để hắn gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Hơn nữa nếu tôi đã quyết định chấp nhận sự tồn tại của hắn, thì đồng thời cũng không nên lẩn tránh nữa. Hắn giật mình nhìn tôi, không rõ vì sao thái độ của tôi lại đột nhiên biến đổi, tức thì vô cùng mừng rỡ ngồi dậy ôm lấy tôi. Trở về chỗ này ngày thứ hai, tôi lần đầu tiên cùng hắn đi bái tế viện trưởng, khi bà ấy còn sống tôi đã không dám cho bà biết quan hệ thực sự giữa tôi và Tề Tư Âm, lúc này trong lòng đã vô cùng thanh thản. Tôi đứng trước bia mộ, yên lặng nói với viện trưởng, tôi quyết định sau này sẽ cùng sinh sống với Tề Tư Âm. Tôi biết bà ấy sẽ thông cảm cho tôi, chỉ cần biết rằng tôi có thể hạnh phúc. Bà ấy nói tôi phải buông gánh nặng trên lưng mới có thể hạnh phúc, tuy rằng tôi nhất thời vẫn không thể buông xuống toàn bộ, nhưng bên cạnh đã có người nguyện ý cùng tôi gánh vác. Trong khu nghĩa trang vắng lặng, tôi lần đầu tiên chủ động nắm tay Tề Tư Âm, cùng hắn chậm rãi dạo bước dưới hàng tùng bách xanh ngắt, hắn thỉnh thoảng nhìn tôi mỉm cười, nhưng không nói gì cả. "Âm, ngày mai, "Tôi bình tĩnh nói với hắn, "Chúng ta cùng đi thăm bà nội." Hắn sửng sốt, suy nghĩ một hồi mới hiểu ra tôi đang nói về ai. Thật ra chúng tôi trên phương diên pháp luật chính là anh em a, tôi nghĩ thế giới này thật sự là rất thú vị. Tôi tạm thời không gặp Tề tiên sinh, tuy rằng Tề Tư Âm nói cha hắn sẽ không xen vào chuyện của chúng tôi nữa, tôi cũng không dại gì đi kích thích hắn. Tôi đi   gặp Thất Tịch, nói cho hắn tôi bây giờ sống cùng một chỗ với Tề Tư Âm. Thất Tịch so với trước đây trưởng thành hơn rất nhiều, hơn nữa đã có bạn gái. Hắn thật vui vì tôi không sao, nhưng quả nhiên cũng không hiểu được lời của tôi, đã cho là tôi đại loại là 'bạn cùng nhà' với Tề Tư Âm. Tôi mỉm cười nhìn hắn, cũng không vạch trần, tất cả đều thuận theo tự nhiên thôi. "Kết hôn với ta nha!" Từ chỗ của Thất Tịch trở về, chúng tôi đang đi trên phố, Tề Tư Âm đột nhiên nói ra một câu như thế, tôi hết hồn suýt bật ngửa, mau chóng nhìn khắp nơi xem có ai nghe được không. "Không nên hồ đồ! Chúng ta như vầy không tốt sao?"Tôi thật hết cách với hắn, cái gì cũng có thể nghĩ ra được? "Không tốt, ta lo lắng. Ngươi xảo quyệt như thế, ai biết lúc nào lại bỏ trốn? Chỉ có như vậy mới có thể trói buộc cái tên ham gạt người này cả đời!" Tôi không muốn trả lời nữa, càng đi nhanh về phía trước, hắn trái lại liền kéo tôi, cố chấp nhìn tôi, hình như tôi không đáp ứng sẽ không chịu buông tay. "Nếu như nhất định muốn ta đáp ứng, ngươi liền ở chỗ này quỳ xuống cầu!" Tôi không muốn ở ngay trên phố dây dưa với hắn, thu hút ánh mắt của mọi người, bất đắc dĩ nghĩ ra cách này để hắn lùi bước. Hắn quả nhiên vô cùng khiếp sợ nhìn tôi, sau đó liền lộ ra vẻ tủi thân. Đúng ha, tên cao ngạo nhà ngươi làm sao chịu nhục như vậy được chứ, tôi nhẹ nhàng thở phào. "Làm không được thì thôi, ta chỉ nói một chút, chúng ta đi nhanh đi." Tề Tư Âm lại đột nhiên cười xán lạn, "Sớm biết dễ vậy là có thể nắm được ngươi, ta cũng không phải hao thâm tổn trí nhiều như thế!" Vừa nói hắn liền quỳ xuống ngay trên phố lớn đầy người qua kẻ lại. Trái tim của tôi quả thật bị hù cho ngừng đập a! "Ngươi mau đứng lên!"

"Tiểu Thiên, cầu ngươi..."Tôi vội vã lấy tay bịt miệng hắn. "Hắn, hắn chỉ là bị té thôi!" Đối mặt với vô số ánh mắt hiếu kỳ, tôi hoảng loạn nói, cũng không biết là đang giải thích với ai, kéo hắn dậy chạy trối chết. Tôi cảm thấy lúng túng cực kỳ, mà Tề Tư Âm dọc theo đường đi không ngừng cười to. Trở lại nơi ở, tôi tức giận đóng sầm cửa lại, hắn đã cười ngã xuống thảm lăn lộn, "Ngươi cho là chút xíu như vậy có thể cản được ta? Ta sớm biết ngươi khẳng định sẽ biến thành như vậy, ta mặc kệ, thế nào ta cũng làm được rồi, ngươi nhất định phải đáp ứng." Tôi biết hắn lại trêu đùa mình, tức giận cắn răng, cư nhiên đã quên mất sự nguy hiểm của hắn, nhào tới muốn đè hắn lại. Hắn linh hoạt nghiêng người, trái lại áp tôi dưới thân. Lòng tôi biết không ổn, vội vàng muốn đứng lên, hắn đã dùng hai chân đè chặt người tôi xuống. "Hừ hừ, đây chính là ngươi tự chui đầu vào lưới, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"Nói rồi liền vói tay vào sờ mó khắp nơi.
"Đừng như vậy, bây giờ là ban ngày!"Tôi buồn bực nói, ham muốn của hắn sao ở bất cứ dâu bất cứ thời điểm nào cũng có thể bùng phát vậy? "Đừng cái gì? Tiểu Thiên trong đầu lại nghĩ đến chuyện gì vậy?"Hắn giả ra bộ dạng vô tội, "Ta chỉ là muốn..." Hắn đột nhiên ở trên người tôi thọc lét, tôi một bên né tránh, một bên nhột không nhịn nổi cười, nhưng mà thân thể bị hắn ngăn chặn, không thể tránh né ngón tay hắn. Hắn đối với những chỗ mẫn cảm trên người tôi đã sớm rõ như lòng bàn tay, ra tay vừa chuẩn lại vừa nhanh. Cuối cùng tôi cười đến nỗi chảy cả nước mắt, không thể chịu đựng được nữa đành hướng hắn cầu xin tha thứ. Hắn ngừng tay, mà tôi từ lâu xụi lơ ở dưới người hắn, ngực dựa sấp vào nhau thở dốc. Tôi nhìn hắn, nụ cười trên mặt vẫn như cũ chưa hoàn toàn mất hẳn. Hắn lẳng lặng nhìn kỹ tôi trong chốc lát, buông cơ thể tôi ra, bắt đầu cởi quần áo của tôi. Lúc này, tôi đã hết sức chống cự, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, mặc cho từng đợt sóng lớn nuốt tôi vào trong lòng hắn. Cuộc sống yên bình trôi qua, tôi và Tề Tư Âm giống như người yêu chính thức ở bên nhau. Nhưng mà tôi rõ ràng, tình cảm của bản thân đối với hắn không giống như tình cảm của hắn đối với tôi đơn thuần như vậy, rất nhiều chuyện không thể nói quên là quên, buông tha là buông tha được. Nếu tôi có thể quên hận, như vậy tình yêu của tôi cũng là hời hợt; nếu tôi có thể quên đi đau đớn, niềm vui tới quá nhanh chóng thì cùng lúc cũng sẽ không lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tuy rằng trong lòng trước sau vẫn tồn tại vết nứt khó có thể vượt qua, nhưng tôi vẫn nỗ lực san bằng nó. Tôi không có như hắn nói làm mình làm mẩy nữa, cũng không phủ nhận ở cùng với hắn rất vui vẻ, bởi vì tôi muốn cho hắn và bản thân mình một cơ hội được hạnh phúc. Nếu như cuộc đời này cả hai nhất định phải trói buộc lẫn nhau, như vậy hãy để chúng tôi cùng xây dựng một nhà tù hạnh phúc. Hôm nay, tôi và hắn vừa ăn cơm ở ngoài trở về, vừa đẩy cửa ra, tiếng nói quen thuộc mang theo sự trào phúng quen thuộc từ trong phòng truyền ra. "Ha hả, đôi tình nhân hạnh phúc nhanh như vậy đã trở về?" "A Tĩnh, ngươi tới làm gì?" Không chỉ có Tề Tư Âm giật mình, tôi cũng đối mặt với kẻ đột nhiên xuất hiện này nói không nên lời. Hàn Tĩnh đang ngồi trên sô pha, nhàn nhã bưng chén trà, "Mời ngồi, không nên khách khí, ta mang đến một loại trà ngon này vô cùng khó kiếm nha."Khí thế giống như hắn mới là chủ nhân thật sự của nơi này. "Ai muốn uống trà thối của ngươi!"Sắc mặt Tề Tư Âm biến vô cùng xấu xí, "Ta là hỏi ngươi ngươi lén lút chạy tới nhà của chúng ta làm cái gì hả?" "Tới tị nạn a, cha ta lại ép tôi kết hôn, ta không muốn lại từ bỏ cuộc sống độc thân hạnh phúc, cho nên học theo người nào đó bỏ trốn a."Hàn Tĩnh giống như khiêu khích nhìn Tề Tư Âm. "Hơn nữa, cái gì là lén lút chạy tới, thật khó nghe, chúng ta là quang minh chính đại đi vào a." "Các ngươi? Còn có thằng khốn nào cũng tới? !" "Còn có thể có ai? Một người bị ta kéo tới làm con tin, làm cho lão ba ta không thể ra tay với ta." Tôi thật ra cũng mơ hồ đoán được người kia là ai rồi, không khỏi cười khổ. "Các ngươi đều cút đi cho ta! Đây là nhà của ta và tiều Thiên, không cho người ngoài vào!"Tề Tư Âm rốt cục hoàn toàn bạo phát. "Ta thấy ở đây rất được, "Hàn Tĩnh ngửa người ra sau, thoải mái đích tựa vào ghế sô pha, "Ta đã quyết định sống ở đây, về phần lúc nào đi, để ta cân nhắc kỹ rồi hẵng nói, thế nào thì bây giờ cũng có ba con tin trong tay." Tề Tư Âm hổn hển nắm một chén trà giơ lên, Hàn Tĩnh cũng không hề sợ hãy mỉm cười với hắn. Đúng lúc này, Phương Duy từ trong bếp đi ra, trong tay bưng hai cái đĩa, "Mau tới nếm thử cơm trứng chiên ta nấu a... Di, Âm, các ngươi đã trở về... Ai u!" Chỉ nghe thấy rải rác trong tiếng rầm rầm, chén trà đã rơi vào cái dĩa trên tay hắn, vỡ loảng xoảng. "Ta nhất định phải giết các ngươi!"Tề Tư Âm bắt đầu đuổi theo hai người kia, trong phòng nhất thời náo nhiệt thành một đoàn. Tôi cũng nhịn không được nữa bật cười

. - hoàn -  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com