Phần 1
Tiểu thiên, một chén trà lạnh."
"Ta cũng vậy."
"Nóng quá a! Trà lạnh! Nhanh lên một chút!"
...
"Tới liền tới liền."
Ta nét mặt tươi cười, động tác nhanh nhẹn đưa trà tới mỗi một bàn. Mỗi ngày chạng vạng sau khi ra khơi trở về, gian trà thất nho nhỏ này luôn luôn cực kỳ náo nhiệt, hầu như toàn bộ mọi người trên đảo đều tụ tập đến nơi đây . Mọi người ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm xem tin tức ── bởi vì nơi đây cách lục địa quá xa, mà gian trà thất này là nơi duy nhất trên đảo có thể thu được tín hiệu TV.
Nhân Nhân vẫn như mọi khi đều đứng ở cửa, thoạt nhìn giống như đang nghênh tiếp phụ thân nàng, kỳ thực lại mỉm cười nhìn ta. Nàng nói thích nhìn bộ dạng chăm chỉ của ta lúc bận rộn .
Thôn trưởng cuối cùng tiến vào, hắn mới là chủ nhân của gian trà thất này, ta bất quá chỉ là một người ngoài đến phụ vặt kiếm cơm, thế nhưng Nhân Nhân đối với ta nói baba nàng rất mong ta có thể trụ lại nơi đây, lúc đó nói xong nàng liền đỏ mặt. Ta biết thực ra đây là ý của nàng .
"..."
"Hiện tại phát thông báo tìm người trọng yếu: Mạnh Hạo Thiên, nam giới, 28 tuổi, cao 176 cm, dáng người hơi gầy, nguyên là công nhân Tề thị xí nghiệp. Bị tình nghi là gián điệp thương mại, bỏ trốn từ ngày 28 tháng 1 năm 2001, hiện Tề thị xí nghiệp treo giải thưởng 1 triệu cho người nào tìm được. Phàm là nhìn thấy người trong ảnh hay có bất cứ đầu mối gì liên quan trong vòng 24 tiếng đồng hồ , điện thoại ******** hoặc gửi fax tới ******** và liên hệ Tề thị xí nghiệp."
"Ba!"Cốc trà trong tay ta rơi xuống đất , vỡ nát. Không biết là bởi vì gì mà xung quanh đột nhiên yên tĩnh hay là tai ta bỗng bị điếc, ta cái gì cũng không nghe thấy, chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng, trong mùa hè nóng bức mà toàn thân lạnh run. Tất cả mọi người giật mình trợn mắt nhìn ta, ta xem đến thôn trường vẻ mặt phẫn nộ, nhưng những ... này đều không bằng vẻ mặt thương tâm của Nhân Nhân, khiến lòng ta đau xót, nàng lúc này yếu ớt dựa vào cửa, trong mắt lệ sắp chảy ra.
Buổi tối, ta bị nhốt tại phòng nhỏ ở đầu thôn, thôn trường gọi người đưa cơm cho ta, Nhân Nhân chưa có tới, tuy rằng ta đoán sẽ như thế, nhưng ngực không khỏi có chút khó chịu. Ta không ăn, chỉ là ngồi ở trên giường nhìn ánh trăng chiếu vào. Phòng bị khóa , thôn trưởng còn phái người ở ngoài cửa trông giữ ta, hắn đã gọi điện thoại, người của Tề thị nói ngày mai sẽ đến dẫn ta đi. Kỳ thực ta là trốn cũng không thoát , hòn đảo này bốn phương đều là biển, bình thương phương thức liên hệ với bên ngoài chỉ có là tàu thủy một ngày hai lần chở đi tôm ca , mang về đồ dùng hàng ngày. Trong thôn chỉ có một con thuyền đánh cá có động cơ, nhưng ta cũng sẽ không rời đi. Đây là một hòn đảo như chốn bồng lai tiên cảnh, đó cũng là nguyên nhân khiến ta một năm trước quyết định sinh sống tại đây. Nhưng mà, hiện tại... Lại thành nhà tù tự nhiên nhốt ta.
Đương nhiên, ta cũng không muốn chạy trốn, nguyên nhân có hai cái, một cái là thông báo tìm người ngày hôm nay khiến ta mất hết ý chí , còn lại là ...
Ta cho rằng bản thân mình đổi được 1 triệu là rất giá trị.
Kết cục đã định, ngực trái lại bình tĩnh trở lại, đêm nay ta ngủ rất bình thản.
Sáng sớm ngày hôm sau ta đã bị kêu ngồi dậy để dắt ra bến tàu, toàn bộ mọi người trên đảo đều tới, không ai nói gì. Theo biểu tình mọi người mà ta nhìn thấy , ta đã không còn là "Tiểu thiên " được mọi người quý mến , tiêu chuẩn "Rể hiền " của thôn trưởng, sau một đêm đã biến thành giang dương đại đạo. Nhân Nhân lẳng lặng đứng ở phía sau phụ thân nàng, khuôn mặt có chút tiều tụy.
Thuyền của Tề thị đã tới, tới đón ta chỉ có Hàn Tĩnh, ta vốn cho rằng sẽ có cảnh sát cùng đi .
Hàn Tĩnh cười trứ nhìn một chút ta, đưa một tấm chi phiếu giao cho thôn trưởng, nói vài câu cảm ơn. Rồi mới đi tới nắm cánh tay của ta, "Đi thôi."
Nhân Nhân nghĩ muốn đến cùng ta nói chuyện, lại bị phụ thân nàng ngăn cản.
Ta nhìn Nhân Nhân.
"Nhân Nhân."
Thân thể nàng run lên, mở to hai mắt nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.
"Xin lỗi, ta là trừng phạt đúng tội."Ta nghiêm túc nói. Trong mắt nàng niềm hy vọng lập tức biến mất .
Ta lên thuyền, không có quay đầu lại. Ta chưa từng nhìn thấy Nhân Nhân khóc, chỉ muốn nhớ kỹ dáng vẻ vui tươi của nàng.
Đi trên biển hơn hai giờ , thuyền đã cập bến. Xe từ lâu đã chờ ở bến tàu.
Ta ngồi trên xe, dọc theo đường đi chỉ nhìn phong cảnh xa lạ ở ngoài cửa sổ, có một loại cảm giác xa cách. Ta có thể cảm giác được Hàn Tĩnh vẫn nhìn ta, nhưng ta không muốn nhìn hắn, để tránh có thể phải nói chuyện, nhưng vẫn không ngăn cản được hắn mở miệng khiêu khích:
"Sao ngươi lại thừa nhận?"
"Sao?"
"Nói trừng phạt là đúng tội."
Ta biết đã không tránh được việc nói chuyện, Hàn thiếu gia chỉ cần hắn muốn nói căn bản là sẽ không quan tâm ý nguyện của ta. Ta quay đầu nhìn hắn, "Nếu như ta không phải là trừng phạt đúng tội , sao ngươi lại đến đón ta?"
Hắn nhìn ta một hồi, nhịn không được đắc ý nở nụ cười, "Hạo Thiên, ta và ngươi đều biết ngươi không có bán đứng cái gì cơ mật thương nghiệp, hà tất phải giả bộ?"
Ta xem khuôn mặt anh tuấn của hắn cười lên còn rực rỡ hơn ánh dương, rất muốn cho hắn một quyền, đánh thẳng tới chiếc mũi cao thẳng kia . Thế nhưng ta không dám, ta thực sự không dám, ta sợ hắn. Đừng xem hắn hiện tại giả bộ giống như không độc vô hại thật là tốt, là kỳ bảo trong bảo khố, thực chất hắn hung ác độc địa ta là người rõ hơn ai hết .
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Bởi vì bọn họ cần một con thuyền mới... Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể an tâm dùng số tiền này."
Chỉ có như vậy, Nhân Nhân mới có thể mau chóng quên ta. Ta ở trong lòng im lặng nói .
Hắn nghe xong quả nhiên cười càng thêm khoái trá, "Mạnh Hạo Thiên, ngươi vẫn còn tự mình ủy khuất, bọn họ đem ngươi bán, ngươi lại còn thay người ta kiếm tiền !"
Ta ngồi lặng yên.
Ta biết hắn là miệt thị người dân trên đảo , miệt thị bọn họ như thế quan tâm giá 1 triệu. Tấm chi phiếu này ở trong tay người bình thường có giá trị rất lớn, trong mắt hắn lại chỉ là một tờ giấy. Thiếu gia hắn mỗi lần cùng ngôi sao nữ hẹn hò xuất ra lại có thể dưới 1 triệu ? Thế nhưng 1 triệu đối với rất nhiều người giống như giấc mộng bắc thang lên trời ( ý là khó như lên trời ấy >.< ). Mọi người trên đảo luôn bàn bạc mua một con thuyền có động cơ mới, trang bị thiết bị đánh bắt cá mới nhất, nhưng bọn hắn không đủ tiền, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục sử dụng con thuyền đánh cá nhỏ đã trục trặc này. Đúng, còn có, tiền cho mỗi gia đình trang bị TV có thể thu phát tín hiệu .
Ta quyết không cho rằng mọi người trên đảo là vì tiền mà liên hệ với Tề thị. Thôn trưởng chỉ là phẫn nộ, phẫn nộ ta là một "Tội phạm ", phẫn nộ hắn đã nhìn lầm người, phẫn nộ ta lừa dối đứa con gái mà hắn rất quý trọng. Hắn chỉ là muốn cho ta chịu sự trừng trị nghiêm khắc .
Ta tuyệt không hận bọn hắn.
"Cái kia nữ nhân vẫn còn rất thích ngươi a. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như để cho Âm biết, hậu quả nàng sẽ thế nào ngươi rất rõ ràng! Chính ngươi cho dù trốn cũng không thoát , đừng ... liên lụy người khác!"
Nhân Nhân!
Lòng ta bỗng nhiên nổi lên một cảm giác sợ hãi. Tuy rằng ta biết Hàn Tĩnh chỉ là nói chuyện quá khứ , nỗ lực dùng mỗi một câu nói đả kích ta, nhưng hắn nói không sai. Người kia kỳ thực là một bóng ma vẫn bao phủ lấy ta, cho dù ta đang ở một hòn đảo nhỏ giữa mênh mông biển rộng. Tuy rằng đã qua hơn một năm, thân thể cùng tâm hồn đều vẫn còn không xóa đi được những hồi ức thống khổ , khuất nhục ấy. Nhưng ta hết lần này tới lần khác xem nhẹ việc có thể gây nguy hiểm cho Nhân Nhân, nếu như người kia biết Nhân Nhân đối với ta có ý nghĩa như thế nào ...
Đáng lẽ tối hôm qua đã tưởng có thể bình thản mà đối mặt với tất cả, hiện tại mới đột nhiên phát hiện nguyên lai chính mình cái gì cũng chưa nghĩ đến. Không được! Ta cho dù liều mạng, cũng không có thể khiến hắn đụng tới Nhân Nhân!
"Yên tâm, ta sẽ không nói cho Âm ."
Ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cho tới bây giờ chưa từng có thiện ý với ta. Ta không cần che giấu chính mình hoài nghi.
"Không phải vì ngươi, là chúng ta cũng không muốn lại rắc rối. Lúc này đây đã bị ngươi làm cho gà bay chó sủa hơn một năm (tình cảnh hỗn loạn ấy mà ). Ngươi ẩn nấu đến cái loại đại phương này , nói ra đúng là làm cho người khác kính phục, nhiều ít thám tử tư cư nhiên tìm không được ngươi. Nếu không sử dụng phương pháp có hiệu quả nhất, chúng ta một đời anh minh chẳng phải là hủy trong tay ngươi! Cho nên là nói ta van ngươi trở lại an phận chút , không nên tái tìm phiền toái ! Ta không nói cho Âm, ngươi cũng lập tức quên nữ nhân kia đi!"
Hắn khẩu khí rất nghiêm túc, không hề châm chọc khiêu khích. Ta nghe ra, bởi vì tìm ta hắn cũng thực sự là bị giày vò không ít, hắn khó chịu lòng ta tốt lên không ít. Nhưng ta cũng vui vẻ không nổi, dùng loại này phương pháp tìm ta, chứng minh sự phẫn nộ của người kia đã vượt qua ranh giới của lý trí. Bởi vì trên TV công khai hành vi phạm tội của ta ── mặc dù là giả , cảnh sát cuối cùng sẽ không mặc kệ. Như vậy hắn làm sao ứng phó? Dứt khoát đem ta vu cáo vào nhà giam cho hả giận ── hắn hoàn toàn có thể làm được ── ta không lo lắng chuyện ngồi tù, ta nguyện ý ngồi tù, còn hơn đứng ở người kia bên người, ngục giam càng làm cho ta có cảm giác an toàn; hoặc là cùng cảnh sát giải thích đường đường thiếu gia Tề thị chỉ là chơi một siêu trò chơi tìm người trên TV?
Ta rất ngạc nhiên, sự lãnh khốc cùng khôn khéo của hắn đều chạy đi đâu? Loại này phương pháp đúng là ngay lập tức bắt được ta, thế nhưng ngươi làm sao kết thúc được đây? Người luôn luôn thận trọng, cũng không phạm sai lầm như hắn lần này đúng là đã làm ra một kế hoạch sai lầm, ngược lại ta rất nhanh cảm thấy rất hả hê .
Sau thành công nho nhỏ chính là sợ hãi. Hắn đã mất lý trí sẽ làm sao trừng trị ta. Trong mắt hắn ta là kẻ phản bội đáng giận, mặc dù ta cùng hắn không bao giờ ký cái gì khế ước, ngay cả miệng cũng không có. Tuy rằng ta đã quyết định rời khỏi hắn là đã đem tất cả những gì liên quan dứt khoát chấm dứt, nhưng nhiều năm qua sự sợ hãi hắn tích lũy lại cũng giống như độc dược đã ngấm vào tận xương tủy.
Hắn biến chất , điên rồ giống như ác ma. Ta đã lĩnh giáo tám năm tròn.
Những người bên cạnh hắn nói hắn càng tức giận càng lạnh lùng, vì cái gì đối với ta cho tới bây giờ chỉ là phẫn nộ điên cuồng? Lẽ nào ta thực sự đặc biệt khiến người khác chán ghét? Đã như vậy, vì cái gì còn khổ tâm chịu tổn thất đem ta quay về? Ta lão lão thật thật đích giấu trứ, so với ốc sên còn quy củ ( không hiểu lắm mong mọi người chỉ giáo ), vì cái gì không chịu buông tha ta? Vì cái gì không tiếc công vu cáo ta? Vi cái gì nhất định phải hủy hoại ta? Vì cái gì? !
Hàn thiếu gia không biết là vì cái gì từ khi nói móc ta, bộ dạng uể oải uể oải của ta đã khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, âm sắc hắn mê người nhưng nội dung thì chói tai , chính là lời nói cuối cùng lại không có vang lên.
Trong yên tĩnh , ta dần dần cảm thấy hoảng hốt.
──
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com