Chương 8
Trong lúc nhất thời quần chúng đều kích động! Đám đông vốn chật chội càng thêm chật chội.
- Shit! Anh vốn không to, còn bị ép nữa sẽ không có! - Phong Phác San lấy tay che ngực rồi lui lại đằng sau Minh Liên Sơn - Liên Sơn, ngươi chống đỡ cho ta.
Kỳ Anh Khoa đứng ở phía sau Phong Phác San nghe được câu này thì thiếu chút nữa phụt cười, tiểu bánh bao đã hết lớn của ngươi còn sợ gì?
Quảng Linh Linh đầu đầy hắc tuyến nhìn các nàng, cho xin đi, đều đã bó ngực rồi thì còn cái gì áp mạnh hơn! Ngươi muốn ngoại hình thì cũng đừng giả nam!
- San đáng chết, mẹ nó ngươi đừng đẩy ta!
Phong Phác San nắm lấy vạt áo của Minh Liên Sơn, cả người còn ngả vào người nàng làm Minh Liên Sơn vốn không đứng vững lại càng không xong, lập tức lao ra ngoài ngã thẳng cẳng sấp mặt trước xe ngựa. Tư thế chó vồ mồi của Minh Liên Sơn khiến người đứng xem lập tức choáng váng, vô sỉ! Vì gặp được mỹ nữ mà ngay cả hình tượng cũng không cần! Thật sự là ngưu nhân (người cố chấp)!
- Oa! Lão đại, Sơn Sơn diễn quá hay! - Phong Phác San thực khinh bỉ nhìn Minh Liên Sơn vô sỉ, không chút nào cảm thấy vừa rồi là chính nàng làm hại Liên Sơn ngã văng ra ngoài.
Phong Phác San, ta không để yên cho ngươi đâu! Minh Liên Sơn ôm môi bị rách, nghiến răng thành tiếng! May mắn chỉ bị rách môi, nếu răng rớt thì...ở cổ đại tất nhiên không có chỗ trồng răng giả, hình tượng của nàng chẳng phải là hoàn toàn bị phá hủy sao! Lúc đó nàng nhất định phải dùng gạch đánh gãy răng của Phong Phác San đến khi nào giống nàng thì mới thôi!
- Người kia...ngươi không sao chứ? - Giang Di hơi cau mày lo lắng nhìn người thiếu chút nữa nàng giẫm phải, nhẹ giọng hỏi.
Ngươi thử xem xem có sao không? Không phải là câu hỏi ngớ ngẩn sao! Minh Liên Sơn vốn khó chịu trong lòng lại càng thêm khó chịu, nhấc người lên nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Quần áo thanh lịch màu vàng nhạt bao lấy thân thể mềm mại gầy mảnh, trong tay ôm một con thỏ nhỏ trắng nguyên, da thịt nhẵn nhụi hơi ửng đỏ, mặt mày như họa, con ngươi thanh lệ lộ ra nồng đậm tia thân thiết, răng trắng môi đỏ, tóc phiêu trong gió, quả nhiên là người tựa nước mùa thu. Nhìn nàng ở cự li gần như thế mà cũng không phát hiện ra một tia tỳ vết, Minh Liên Sơn lần đầu tiên chân chính biết đến định nghĩa thế nào là mỹ nhân.
Nàng chẳng những quan tâm một người xa lạ như ta mà còn ôm một con thỏ, cái này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng nàng có tình thương, thiện lương ôn nhu tựa như nước. Đây chẳng phải là kiểu ta yêu sao! Ôn nhu, tình yêu lớn của ta!
- Không sao, một chút cũng không sao - Minh Liên Sơn như được chích máu gà (tương truyền nếu chích máu gà vào người thì sẽ khỏe lên), tinh thần lập tức hưng phấn lên
- Cô nương quan tâm ta như thế khiến ta thật xấu hổ. Không biết danh tính cô nương là gì? Là Giang Di cô nương hay là Châu Liên cô nương? - Mắt đầy hào quang gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt.
- Ta là Giang Di! - Giang Di khẽ cười, nàng không ngờ người trước mặt lại buồn cười như thế - Châu Liên ở phía sau.
- Giang Di, ngươi gọi ta? - Châu Liên xuống xe sau Giang Di nên không thấy được một màn vừa rồi nhưng cũng hơi tò mò nhìn chằm chằm Minh Liên Sơn - Là người mới của lâu? - Nhìn quần áo hắn thì rõ ràng là tiểu tư trong lâu, khi nào lâu lại triệu người mới vậy? Bởi vì tiểu tư trong lâu vốn không nhiều, hơn nữa lại thường xuyên tiếp xúc nên tự nhiên nàng cũng nhận được mặt bọn họ.
- Hẳn là vậy - Giang Di không giải thích chuyện vừa rồi bởi vì nàng xem đó chỉ là chuyện nhỏ nên cũng không để ở trong lòng.
Hai người gật gù đang định đi vào bên trong thì không ngờ Minh Liên Sơn lại cản đường của Giang Di, nhìn sang Châu Liên một thân hồng y từ trên xuống dưới đỏ như lửa, khóe miệng cười cười, quay lại nói với Giang Di đang có vẻ mặt khó hiểu:
- Giang Di cô nương, tại hạ là tiểu tư mới trong Điêu Lan Thủy Tạ Lâu, tên là Minh Liên Sơn, về sau chỉ cần Giang Di cô nương có chuyện phân phó thì tại hạ dù vượt lửa lội sông cũng không chối từ! Còn nữa, tại hạ tuy rằng chỉ là một tiểu tư nhưng tại hạ cảm thấy tiểu tư cũng không phải là ngành sản xuất đê tiện gì, ba trăm sáu mươi nghề đều có trạng nguyên, cho nên tiền đồ của tại hạ vẫn rất quang minh chính đại! Cuối cùng, tại hạ năm nay vừa tròn mười tám, chưa cưới vợ!
Châu Liên nghe xong lời nói của hắn không nhịn được nữa cười ra tiếng, khuỷu tay thúc vào Giang Di đang đầy vẻ bất đắc dĩ nói:
- Giang Di, mị lực của ngươi thật không phải bình thường, mới nói một câu đã đem hồn hắn câu đi rồi. Bội phục bội phục!
Giang Di lập tức đỏ mặt, nhìn người chung quanh mặt đầy kinh ngạc rồi lại nhìn Minh Liên Sơn vẻ mặt bình tĩnh, cuối cùng không nói gì đi như chạy vào trong lâu.
- Minh Liên Sơn phải không? Tốt lắm, không tồi, ta nhìn ngươi rất vừa mắt! - Châu Liên nhịn cười gật đầu nhìn hắn rồi đi theo Giang Di tiến vào trong Điêu Lan Thủy Tạ Lâu.
Quảng Linh Linh và Phong Phác San liếc nhau.
- Sơn Sơn, ngươi đủ vô sỉ!
- Mười tám? Vài năm trước mới đúng!
Chỉ có Kỳ Anh Khoa lẳng lặng không nói lời nào, tầm mắt sớm đã dừng lại trên người một thân hồng y kia.
Hồng y như lửa, càng giống như hoa hồng, thấm đẫm máu tươi.
Nàng xinh đẹp, kiều diễm thoát tục.
Trang điểm giản đơn càng làm nàng thêm xinh đẹp.
Quan trọng nhất là một thân hồng y kia quả thực vì nàng mà tạo ra, tà mị mà không trần tục, khả ái mà không lẳng lơ, phong tình vạn chủng.
Kỳ Anh Khoa có một bí mật không muốn ai biết, đó là nàng phi thường yêu thích màu đỏ, quả thực đến mức biến thái. Nàng đối với màu đỏ thực quá nghiêm khắc, nếu không phải là màu đỏ nàng yêu thì nàng tình nguyện nhắm mắt làm ngơ. Cho nên nàng đối với người mặc hồng y cũng có yêu cầu rất cao.
Đến tận vừa nãy, không ai mặc ra màu đỏ khớp với hình ảnh màu đỏ ở trong lòng nàng, màu đỏ tựa như bị người khác làm bẩn khiến nàng vô cùng đau đớn.
Nhưng nàng vạn phần không ngờ thứ màu đỏ thoáng qua kia lại tiến vào tầm mắt mình. Đó là màu đỏ của phong tình. Đó là màu đỏ của Châu Liên. Châu Liên cùng màu đỏ như thể gắt gao ở cùng một chỗ không bao giờ có thể phân tách ra nữa. Chỉ bằng một cái liếc mắt đã đem nàng ấn vào trong mắt.
Châu Liên! Tốt lắm!
Nếu không thể tránh khỏi liên can với tứ đại hoa khôi thì nàng tình nguyện chọn Châu Liên! Chỉ vì màu đỏ thoáng qua kia.
Đám người dần dần tản đi, bốn người lại đến gần nhau.
- Khoa Khoa, ngươi chắc hẳn rất thỏa mãn, Châu Liên mặc hồng y kia chính là một mỹ nhân! Ngươi yêu hồng y như vậy lần này chắc đang cười trộm! - Minh Liên Sơn nhìn Kỳ Anh Khoa không nói một lời đã biết có chuyện gì xảy ra - Khà khà, may mắn Giang Di cũng là kiểu ôn nhu ta yêu nhất. Không tồi không tồi!
- Ôn nhu thể hiện ở đâu? Qua bác ái của nàng hả! Đối với ai cũng tốt chẳng khác nào đối với ai cũng không tốt! Ngu ngốc! - Phong Phác San không thuận mắt với dáng vẻ đắc ý của Minh Liên Sơn liền đả kích.
- Ôi chao, bộ dạng lãnh đạm của Ly Trân nhà ngươi nói dễ nghe là băng sơn mỹ nữ, nói khó nghe chính là mặt than! Đầu heo! - Minh Liên Sơn cũng không phải người dễ bắt nạt, tự nhiên sẽ không để yên cho Phong Phác San chửi bới.
Kỳ Anh Khoa bị hai người quấy nhiễu cũng không còn tâm tình tự kỷ tiếp, liếc các nàng một cái:
- Lão đại, hai người này không cần cứu! Đừng để ý đến các nàng, chúng ta về.
- Khoa Khoa nói có lý - Nhớ tới vừa nãy khi Mỹ Linh đi vào, trên môi nàng còn nở nụ cười đầy sâu xa lại khiến Quảng Linh Linh phát lạnh trong lòng. Vẫn nên nhanh vào làm việc đi thôi! Đắc tội với ai cũng chỉ cần đừng đắc tội với Mỹ Linh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com