Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Biến

Người chủ tỉnh lại và xoa xoa đầu. Anh mở mắt và nhìn xung quanh là vợ con của mình. Nhưng ở một góc là hình bóng một vị đại uý quân đội đang ngồi chờ.

Anh chủ đứng dậy xoa xoa đầu. Trí nhìn anh ta vội cất tiếng:

-Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Tôi có chuyện muốn nói với cậu đấy

Anh chủ ra ngoài ngồi nhìn Trí rồi nói

-Anh muốn nói gì với tôi?

-Về chuyện cuộn giấy chứa bức tranh.

Lúc này anh mới nhớ ra.

-Bức tranh đó, nó đâu rồi?

-Cậu không cần tìm đâu, trên bàn thờ cũng có mà, chữ nhỏ ấy là Đỗ Hữu Trí đúng không?

-Sao nhìn ảnh và cái câu đối đó, anh lại biết tên của cụ cố tôi

-Nói sao nhỉ, tôi không biết nói sao nữa. Nhưng câu đối và khuôn mặt ấy là tôi, tôi là Đỗ Hữu Trí.

-Sao anh có thể khẳng định điều ấy? Anh chủ nhìn Trí mà hoài nghi

-Nếu anh không tin, tôi sẽ cho anh nhìn cái này.

Trí đưa cho anh chủ cái bức tranh chân dung của cụ cố. Anh ta cầm nó và đối chiếu với khuôn mặt Trí. Cả hai giống hệt nhau! Anh chủ há hốc mồm

-Không thể nào, làm sao lại có cái điều trùng hợp thế này được.

Trí nhìn người chủ với vẻ bình tĩnh

-Kinh ngạc lắm đúng không? Tôi cũng thế. Về quê cũ tự dưng thấy mộ của mình với người vợ quá cố, thì ai mà chả kinh ngạc?

Trí hỏi tiếp

-Tên cậu là gì?

-Tôi tên Đỗ Văn Lâm, làm thợ kim hoàn.

-Văn Lâm sao? Tên đẹp đó cậu trai trẻ.

-Tôi sẽ tạm tin những lời anh nói. Ờ um, con chào cụ ạ

-Thôi thôi, gọi thế nghe già quá. Cứ gọi tôi là anh Trí là được rồi

Lâm nhìn Trí cười ngượng. Lúc ấy Trí cũng hỏi lại Lâm:

-Ngoài gia đình cậu ở đây thì cậu còn họ hàng ở đâu khác không?

-Đương nhiên có chứ, để tôi lấy cho anh xem.

Lâm đứng dậy tới bên cái tủ kính ở trong phòng khách. Anh cúi xuống mở cửa tù ra, lấy ra một cuốn sổ cũ đã ố vàng.

-Cái cuốn sổ này...nó đã được truyền lại từ ông cụ cố thời Hậu Lê. Bao gồm tất cả những hậu duệ của ông ấy.

Lâm tới đưa cuốn sổ gia phả ấy cho Trí xem. Trí mở ra đọc thi thấy cây gia phả của chính "gia đình của anh" lại giày đến vậy

Đọc từ đầu là tên anh và vợ cho đến cuối là ở thế kỷ 20 là chính tông có 3 người Đỗ Văn Lâm, Đỗ Xuân Thiều và Đỗ Mười.

-Tất...tất cả đều là hậu duệ của Đỗ Hữu Trí cả sao Lâm?

-Đương nhiên, cụ tổ mà, anh thấy gì lạ sao?

Trí lúc này vẫn còn bất ngờ và sốc. Không ngờ sao mình lại có nhiều hậu duệ đến vậy, anh vui mừng nhận ra sau chuyện này mình có thể trở về thời đại của bản thân và gặp lại người vợ quá cố khiến anh hớn hở ra mặt. Làm Lâm cũng cười trừ khi nhìn anh cười. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng trong Lâm cũng bắt đầu tin tưởng rằng người trước mặt mình chính là cụ tổ. Lâm nhìn Trí hỏi dò:

-Nếu sau anh trở về được thì anh định viết gì vào cuốn sổ?

-Tôi đoán là tôi sẽ viết cảm nhận của mình vào và viết tên những người hậu duệ mà mình đã gặp ở trang cuối.

Lúc này Trí nhận ra cách chứng minh thân phận.

Anh lật trang cuối quả thật là có một đoạn chữ quốc ngữ?! Theo nét chữ và màu mực thì do chính cụ tổ viết và quả thật là những lời cảm nghĩ của cụ về câu chuyện kì lạ "xuyên không đến thế kỷ 20" và rất vui khi biết đến các cháu "Đỗ Văn Lâm" "Đỗ Xuân Thiều" và "Đỗ Mười". Đọc đến đây Lâm tay run rẩy mà quỳ xuống lạy

-Con lạy cụ, con trước có mắt như mù, con đã bất kính với cụ. Cháu trai bất hiếu, cháu trai bất hiếu. Cháu đáng chết, cháu đáng chết

Trí tới bên đỡ Lâm dậy nhìn Lâm trìu mến

-Đừng như vậy, cậu không có gì sai cả. Nếu có ai tới tự nhận mình là tổ tiên của mình thì chả phản ứng như cậu. Thôi đứng dậy đi. Tôi không trách gì cậu đâu.

-Thật vậy sao? Cụ không trách gì cháu sao?

-Ừ. Mà thôi cứ gọi tôi là anh đi, tuổi tôi cũng ngang cậu gọi cụ nghe kì lắm

-Cụ nói thế sao nghe được? Cháu mà xưng hô như thế là hỗn mà.

-Nhưng cụ không muốn cháu mình phải khó xử như vậy ở nơi công cộng, cứ gọi ta là anh là được rồi.

-Vậy sao? Tuyệt quá, con cám ơn người ạ

-chậc, ơn nghĩa gì, dù sao đó là việc ta nên làm mà. Phải không?

Lâm khẽ gật đầu nhìn Trí mà gật đầu cười nhẹ

-Phải ha. Cháu phải dẫn cụ gặp hậu duệ đời tiếp của cụ ấy nhỉ

Lâm dẫn Trí đi vào nhà

-Chào cả nhà

Hai đứa con nhỏ của Lâm chạy ra ôm lấy Lâm nồng thắm. Nhìn cảnh tưởng sum vầy. Ký ức về Cháng lại làm lòng Trí nặng trĩu.

Lâm như nhìn thấy ánh mắt ấy của Trí. Anh vội giới thiệu:

-Giới thiệu cả nhà, đây là bác Trí. Họ hàng xa của gia đình ta ở miền nam mới ra.

Lúc ấy thì Lâm nhìn vợ rồi, vợ của anh cũng gật đầu:

-Nào hai con, ra chào bác đi.

Sau đó thì hai đứa con của Lâm đi lon ton ra

-Con chào bác ạ.

Lúc ấy thì Trí không kìm nổi lòng nữa. Anh dang tay ôm lấy hai đứa trẻ

-Ngoan, ngoan...hai con ngoan lắm, bác chào hai con!

Khi nhìn Trí ôm chặt hai đứa trẻ thì vợ chồng Lâm cũng cười vui vẻ.

Sau 1 ngày thăm người nhà. Trí bước ra từ nhà của gia đình Lâm.

Thì trên trời 3 quả bom rơi xuống.

Trí nhìn thấy liền hét lên

-LÂM , NHƯ, QUANG, QUÂN! CHẠY MAU!

3 quả bom ấy rơi xuống nổ tan căn nhà. Đẩy bay Trí ra xa. Anh vội chạy lại thì toàn Sơn Tây bay rợp chiến đấu cơ của không lực hoa kỳ. Bọn chúng ném bom ồ ạt, tiếng nổ khủng khiếp vang lên khắp nơi.

Lúc này Trí tuyệt vọng hét lên lao tới đào bới đống đổ nát. Thì anh thấy Lâm, cậu ấy bị nổ mất nữa người, xương lộ ra ngoài, toàn thân cháy đen. Vợ Lâm-Như- thì đầu bị hoả lực thổi văng không rõ tung tích chỉ để lại một thân phụ nữ trưởng thành không còn nguyên vẹn rực lửa. Còn hai đứa trẻ Quang và Quân. Trí đã không tìm được gì nữa ngoài một vũng máu lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com