Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thù Hận không quên lý trí





Chủ nhật tuần đó. Trí chuẩn bị một bộ vest sang trọng nhất đời anh. Anh khẽ cầm bức hình xưa chụp anh và Mai. Anh nhìn nó nước mắt khẽ rưng ra

-Mai ơi, anh nhớ em. Anh nhớ em nhiều lắm, giá như ngày đó anh tới kịp, anh đã cứu được em và con...

Sau đó thì anh đi ra ngoài bắt taxi. Ngồi trên taxi anh thấy nay quân Mỹ hoạt động mạnh hơn anh nghĩ, anh tự nghĩ trong đầu "bọn này tụi nó không nghỉ chủ nhật à?" Sau đó thì anh dừng trước khách sản Diamond Palace trên đường Đinh Tiên Hoàng, Sài Gòn.

Cũng vừa lúc 11h trưa. Anh ngồi đó nhìn xung quanh để tìm người quen. Bỗng một dáng hình quen thuộc lướt ngang, anh nhìn lại để xem mình có nhìn lầm hay không. Đó là...Phong-tên địa chủ ngày xưa kia mà.

Anh cố gắng bình tĩnh lại và cố hiểu xem chuyện quái gì đang diễn ra

Phong lúc ấy cũng thấy Trí. Anh ta cười cười, rồi tới bắt tay với Trí

-Cậu là Chiến phải không? Tôi là Phong.

-Rất vui được gặp ông.

-Cậu là bạn của chú rể hay cô dâu?

-Tôi là bạn của chú rể, còn ông. Chắc là bạn cô dâu nhỉ?

-Mà Chiến nè, tôi nhìn mặt cậu như đã từng gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?

Lúc ấy Trí cố gắng bình tĩnh đáp lại

"Chắc là trùng hợp thôi"

"Tôi đoán là vậy"

Sau đó Trí quay về nhà. Cố gắng nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra

"Không thể nào, làm sao hắn cũng tới đây cơ chứ? Mình phải làm rõ chuyện này mới được"

Nói rồi Trí đi ra ngoài hướng về phía tổng nha cảnh sát quốc gia. Với thân phận cao cấp của cơ quan an ninh quốc gia, Trí được đặc cách vào phòng "lưu trữ dữ liệu công dân"

Sau một hồi lục tìm những cái tên tên "Phong"

Anh dùng danh nghĩa của một viên chức cao cấp để mang tập tài liệu về tư gia.

Khi anh mở ra thì anh bắt đầu thấy những phần đầu

"Trần Viết Phong"

"Sinh năm 1918"

"Quê quán: Mê Linh, Hà nội"

"Cựu trưởng sư đoàn 7 Biệt động quân Việt Nam Cộng Hoà"

"Tổng tham mưu trưởng vùng 3 chiến thuật"

Anh lật tiếp, lật tiếp để thấy hồi năm 1954. Hồi mà Phong làm việc dưới chế độ quốc gia Việt Nam, hắn đã tấn công vào "làng Tân Mỹ"-làng của anh. Anh gục xuống, những ký ức kinh hoàng về cái chết kinh hoàng của Mai liên tục ùa về, những năm tháng làm trâu làm ngựa cho hắn làm anh nghiến răng ken két.

Anh đọc tập hồ sơ lại. Và mang chúng trở về tổng nha cảnh sát quốc gia.

Đêm ngày 19.

Anh đi đến đường Nguyễn Thái Học nơi căn biệt phủ của Phong toạ lạc.

Một người quân cảnh chĩa M16 ra hỏi

"Ai đấy?"

Một người khác cũng nhận ra anh

"Anh có phải trưởng ban tình báo quốc gia không? Rất vui được gặp anh"

Trí lúc này ánh mắt đã tàn nhẫn không tả xiết, anh lấy dao ra xẹt ngang cổ một người. Và sau đó đè người bên cạnh xuống vặn cổ chết tươi.

Anh nhìn xác bọn họ mà nói trong vẻ hận thù

"Đáng đời lũ khốn."

Anh đi vô nhà. Các phòng đều trống chỉ có một căn phong duy nhất có tiếng của nhạc từ đĩa thang. Cửa không khoá, Trí xông vào. Lúc này Phong ngồi bình thản đọc sách, không lấy làm lạ khi Trí bước vào.

"Cậu tới rồi à."

"Mày, mày còn giở cái giọng quân tử ấy với tao à." Trí quăng con dao nhuốm máu ra một bên chỉ thẳng vào Phong

"Thằng chó, tao đã phải dày công cực khổ để thoát khỏi cái gông cùm khốn nạn của mày ở Mê Linh. Để đến đây, đến đây để làm lại. Mà mày cũng bọn chó chết đấy đã lấy đi tất cả. Tao hôm nay sẽ kết thúc cái cuộc sống chó chết của mày, Phong ạ"

Phong bình tĩnh đứng dậy

"Vậy sao? Có giỏi thì lao vào đây mà múc"

Nói rồi cả hai lao vào vật nhau.

Trí ngỡ như áp đảo được Phong nhưng lại bị hắn vật ngã xõng xoài dưới đất. Khi Phong định tới thì Trí nhặt một mảnh thuỷ tinh, xoẹt...Một đường cứa dài trên mặt Phong. Làm hắn chột luôn con mắt phải.

Sau đó anh lao đến vật ngã Phong xuống. Phong cười đắc trí nhìn anh

"Sao, mày có giỏi thì giết tao đi-Phong chỉ tay vào đầu-Chỗ này nhiều máu nè!"

Trong khoảng khắc đó, Phong nhớ lại những ký ức xưa...

"Không ngờ gã nông nô có ích nhất với mình lại chết vì ngã xuống ao cơ đấy."

"Vứt xác hắn đi đi, rồi về"

Phong quay trở về tiếp tục cuộc sống xa hoa của một tên địa chủ. Từ gái, từ tiền, rượu, của ngon vật lạ. Hắn không thiếu. Tất cả đều đến từ những người nông dân mà hắn bóc lột đến tận xương tận tuỷ. Nhưng ngày hôm ấy nó đã thay đổi tất cả.

"Tất cả mọi người hãy đứng lên! Dù có bị triều đình trảm 9 đời cũng quyết dành lại tất cả, tiêu diệt gã ác bá đó!"

Những người nông dân ấy đã đứng dậy. Họ xông vào nhà Phong và đốt nhà hắn. Còn hắn bị giết không thương tiếc.

Nhưng khi tỉnh lại hắn lại thấy mình ở một nơi xa lạ.

Và hắn gặp Francois, một tướng pháo binh người Pháp. Nhìn ra tài năng của hắn cũng đã quyết định cho hắn học tập tại trường sĩ quan pháo binh và bộ binh Pháp.

4 năm sau, năm 1954. Hắn tốt nghiệp tú tài loại ưu và trở về miền nam Việt Nam. Đầu quân cho Ngô Đình Diệm. Lúc này, đang sôi sục phong trào "phản đối luật 10/59"

Hắn cũng được cử đi để đàn áp và chém đầu rất nhiều người được tình nghi là cộng sản. Và cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Được tin tình báo làng Tân Mỹ chứa chấp cộng sản, hắn mang quân đến ra lệnh "Giết không tha"

Nguỵ quân đi vào gặp ai là bắn. Gặp ai là giết, già trẻ gái trai không phân biệt ai. Lúc đó thì Mai cố gắng phản kháng nhưng cũng dính một loạt đạn M1 Grand từ Phong, cô tử trận còn ngôi làng bị đốt sạch...

Phong ngoái lại không nuối tiếc.

"Mẹ tổ, đám nông dân ở đây cũng khốn nạn như bọn ở Mê Linh..." Anh quay lại nhìn tụi lính "Đi nào, về thôi các anh em."

Khoảng khắc ấy. Phong nghĩ mình đã một lần nữa ra đi nhưng Trí lại cắm phập mảnh thuỷ tinh ngay cạnh đầu của Phong

Phong ngoái nhìn Trí với vẻ khó hiểu

"Tại sao chứ? Sao mày lại tha cho tao."

Trí buông Phong ra

"Nếu tao giết mày, thì tao được gì chứ? Dù sao vợ của tao đều đã chết rồi. Tao giết mày, con mày, vợ mày, người thân mày lại kiếm tao. Vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp lại cho đến khi tất cả chết hết."

"Tay tao nhúng máu nhiều rồi. Tao thực sự không muốn rơi vào vòng lặp đó"

Sau đó hai người ngồi lại cạnh nhau bên bếp lửa. Con dao hay mảnh thuỷ tinh đều quăng về một góc

Phong nhìn Trí

"Khoảng khắc mà cậu dơ mảnh kính ấy lên thì tôi bỗng nhớ về quá khứ xưa cũ."

Trí nhìn Phong không nói gì

"Nói thật với cậu. Tôi thực sự chán ngấy cảnh chém giết rồi. Từ hồi năm 1966"

"Tại sao chứ? Chả phải cậu ăn bơ của Mỹ ngon lắm sao?"

-Cậu đừng mỉa tôi như vậy. Ăn cái bơ ấy cũng ngon lành gì đâu. Những năm 66, tôi đã phải tận mắt thấy người vợ mới của mình chạy theo thằng tướng của MACV

Phong ôm đầu

"Hắn còn bảo với tôi "Cái loại Annamite bọn mày mà cũng đòi tranh phần phụ nữ với bọn tao ư?"

Trí ngạc nhiên, anh im lặng

"Thế giờ anh tính làm gì?"

Phong lấy ra trong tủ một tập hồ sơ mật

"Đây là bản kế hoạch tác chiến mùa khô năm 1972. Mớ hổ lốn này để tôi dọn cho, cậu đi trước đi. Xin lỗi vì đã giết vợ của cậu..."

Trí tặc lưỡi nhưng cũng nhẹ lòng

"Cậu biết lỗi là tôi mừng rồi..."

Ít lâu sau thì Phong từ nhiệm và di cư sang Mỹ, còn Trí vẫn tiếp tục công việc tình báo cho đến một ngày.

"Lôi con ả Việt Cộng này vào cho cục trưởng Trí thẩm vấn"

Trí nhìn cô ấy mà sốc không nói lên lời, đó chả phải là Liên sao. Liên cũng nhận ra Trí, hai người không nói gì nhưng Trí đã sợ, nếu không phải mình mà gặp thằng nào như thằng Lâm thì trước khi cô ấy khai ra thì đã bị nhục hình không ra người rồi.

"Cho tôi ra ngoài nghỉ một lát, đưa cô ta vào phòng chờ đi. Đây là đối tượng thẩm vấn của tôi, không ai được can thiệp!"

Nói rồi anh bước ra ngoài vẫn dõi theo Liên bị đám mật vũ đưa đi, lấy trong người tẩu thuốc mà hút. Làn khói bay ra như bay đi một phần nỗi lo trong anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com