Chương 4: Gặp Mặt Hiên Viên Lãng
Sáng hôm sau, Diệp Ẩn và Hoa Thiên Cốt tạm chia tay nhau, nàng có dặn dò Hoa Thiên Cốt kĩ càng là hãy tới ngọn núi phía tây đào củ cải làm lễ vật cho là Dị Hủ Quân. Còn dặn là trên đường đi không được tắm, nhất định không được tắm, hỏi xong là phải lập tức lên núi, không được la cà. Hoa Thiên Cốt tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Đứng dưới chân núi Mao Sơn, nàng tháo chiếc nhẫn hình hồ ly trên tay mình ra, sau đó dùng chú ngữ triệu hồi thần thú mà nàng nuôi dưỡng.
Nàng có hai con thần thú, một là cửu vĩ thiên hồ thuộc về tiên khí, có thể trấn áp yêu ma, hai là xích thố kim hổ thần thú của vạn yêu chuyên gặm nhấm con người, đem sự đau đớn của họ làm thành thú vui cho bản thân, nó ẩn thân thành một cọng dây xích nhỏ, đôi khi bị nàng lôi ra làm dây buộc tóc.
- Chủ nhân có gì sai bảo.
Một con hồ ly chín đuôi với bộ lông lấp lánh màu bạc, vô cùng diễm lệ, cung kính nói với nàng.
- Ly Ly, ngươi mau đi lên Mao Sơn bảo vệ Thanh Hư đạo chưởng và môn phái của ông ta, đánh tan tành đội quân yêu ma cho ta.
- Rõ, chủ nhân.
Cửu vĩ thiên hồ nhận mệnh, mau chóng rời đi. Đây chính là kế hoạch của Diệp Ẩn, chỉ cần cứu được Thanh Hư đạo chưởng, Hoa Thiên Cốt sẽ trở thành đệ tử của Mao Sơn, không cần đi quần tiên yến gì gì đó, cầu Bạch Tử Họa nhận làm đồ đệ gì gì đó, cũng sẽ không yêu hắn, nàng cũng sẽ cắt đứt luôn mấy hoa đào cũng Hoa Thiên Cốt, nàng ta nên yêu người bình thường vậy sẽ tốt hơn, an toàn sinh sống với thân phận đệ tử Mao Sơn, nàng cũng có thể nhanh chóng quay về, sư phụ sẽ nhìn nàng bằng con mắt khác.
- cứu tôi với...
Mới nhắc đào hoa, hoa đào tới..
Đi theo tiếng phát ra âm thanh, trước mắt Diệp Ẩn là một thiếu niên tóc vàng đang bị treo lơ lửng trên cây, hình như nhận thấy có người tới, hắn hét ầm lên:
- Hà Đông, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, mau cứu ta, tên vương bát đản đó bày ra mê trận, ta còn sợ ngươi không tìm thấy ta, treo ta ở đây một ngày một ngày đêm, không phơi nắng thì phơi sương, ta mà bắt được, ta lột da hắn ra.
Diệp Ẩn ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá thiếu niên trên cây kia, chỉ thấy hắn người mặc một bộ màu tím trường bào, cổ áo cùng cổ tay áo đều chuế có tơ vàng biên, một đầu vàng như tơ lụa tóc dài, dùng một bạch ngọc quan thúc ở bên trong, trơn bóng bạch tích khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng.
Một đôi mày kiếm nghiêng chọn nhập tấn, hẹp dài mắt phượng thế nhưng doanh ánh sáng tím, rõ ràng là một đôi con nhươi rực rỡ hổ phách, đang tản phát ra màu hổ phách thủy tinh quang mang.
Mũi thẳng rất như núi, duyên dáng môi hình, làm người tưởng hôn lên đi thử thử một lần hắn tư vị.
Hắn có được quý khí cùng ưu nhã, cái loại này bễ nghễ vạn vật ngạo thị, bức cho người không thể không ở trước mặt hắn cúi đầu.
Nhưng mà với tình thế chậc vật cùng ngôn từ không mấy nho nhã kia, khí chất đế vương cũng tự cách xa hắn mấy thước.
Diệp Ẩn lắc đầu ngao ngán, đi đến bên cạnh gốc cây mà Hiên Viên Lãng đang treo lơ lững.
- Á..đau chết ta.
Thiếu niên vừa dứt kết thúc một tràng mắng chửi là đã hoa lệ rơi xuống. Do Diệp Ẩn thấy tên này rất là phiền nên cô nhanh chóng cắt đứt dây, sẵn hoá phép cởi trói cho hắn luôn, giải quyết nhanh gọn lẹ cho khỏi gặp phiền phức.
- Oa, đau quá, cổ bị trẹo mất rồi...
Lúc Diệp Ẩn tính rời đi thì lại nghe thấy giọng nói oai oái của thiếu niên. Nàng khẽ lắc đầu, đi đến trước mặt hắn nắm lấy cái cổ trắng ngần, thì thầm:
- Đừng động...
Thanh niên ấy ngây người nhìn Diệp Ẩn, ngoan ngoãn nghe theo lời nàng.
'Rắc'
Thôi xong, một thời oanh liệt của hắn tiêu tan trong một phút dại gái, huhu, Hà Đông, phụ hoàng, hai người phải báo thù cho ta... Trong lúc hắn nghĩ mình sắp đi đời nhà ma thì giọng nói thì thầm đó lại vang lên.
- Cử động thử xem..
Hắn thử nghiêng cổ qua lại, hay thật, hết đau rồi. Lúc này, hắn mới quay sang nhìn Diệp Ẩn, oa, cô nương này thật xinh đẹp, đẹp hơn hẳn những mỹ nhân trong thiên hạ mà hắn từng gặp, chàng trai nào đó nhìn đến ngây ngời.
- Nhìn đủ chưa?
Diệp Ẩn bực bội hỏi.
- Ta..ta...là Hiên Viên Lãng, cám ơn cô nương đã cứu giúp, không biết ta có thể hỏi cao danh quý tánh của cô nương?
Hiên Viên Lãng xấu hổ lãng sang chpuyện khác.
- Ta chỉ là tình cờ cứu giúp cũng không cần thiết biết tên ta làm gì!
Diệp Ẩn đánh bài chuồn.
- Không được, Hiên Viên Lãng ta có ơn thì phải báo đáp, nếu đã vậy, cô nương hãy nhận lấy miếng ngọc này, khi nào cần giúp đỡ thì cầm nó đến quan phủ đưa cho họ là được.
Lãng thiếu niên lấy câu ngọc ra, không cần biết con nhà người ta có đồng ý hay không thì đã nhét vào tay Diệp Ẩn.
Diệp Ẩn ậm ừ miễn cưỡng nhận lấy, nhanh chóng chạy đi, bỏ lại cái tên của mình.
- Diệp Ẩn.
- Diệp Ẩn, Diệp Ẩn, Diệp Ẩn..
Hiên Viên Lãng lẩm nhẩm gọi tên nàng, trong lòng thầm nghĩ:
"Nàng, ta đã định rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com