Chương 8: Hồ Tam Sinh Trì
- Chưởng môn của Trường Lưu Sơn là Tôn thượng Bạch Tử Hoạ cai quản tuyệt tình điện, sư phụ của ta là thế tôn Ma Nghiêm cai quản tham lam điện quản lí các chuyện lớn nhỏ của Trường Lưu Sơn, tiểu sư thúc Sênh Tiêu Mặc cai quản tiêu hồn điện nhưng ngài ấy rất ít khi quan tâm đến chuyện trong môn phái.
Lạc Thập Nhất thao thao bất tuyệt về ba vị sư tôn, Hoa Thiên Cốt chăm chú lắng nghe còn Diệp Ẩn thì muốn hoa mắt, đầu nàng lúc nào cũng ong ong.
Nhìn Hoa Thiên Cốt và Diệp Ẩn một lúc, Lạc Thập Nhất nói:
- Đệ tử mới nhập môn mà chưa bái sư được phân thành giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỉ, canh, tân, nhâm, quý, tổng cộng là mười lớp. Ta phân Thiên Cốt vào lớp quý, còn Diệp Ẩn vào lớp giáp nhé.
- Sao lại phân biệt đối xử thế kia chứ?
Diệp Ẩn có chút không vui hỏi.
- Lớp quý là lớp dành cho người phàm hoặc những người mới tu luyện, tiến độ học tập chậm, Thiên Cốt vào đó sẽ không quá vất vả còn Diệp Ẩn có căn cơ hơn nữa trong cơ thể tràn đầy chân khí, rất phù hợp để tu tiên, nên vào lớp giáp là thích hợp nhất.
Lạc Thập Nhất ôn tồn giải thích.
- Không thích, ta muốn học chung lớp với Tiểu Cốt.
Diệp Ẩn phồng má phản đối, bộ dạng bán manh làm nũng, hết sức đáng yêu, làm hai người nào đó hận không thể tiến lại dày vò khuôn mặt ấy.
- Tiểu Ẩn, không sao. Dù không chung lớp nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt, ta sẽ thường xuyên đi thăm cô, cô không được bỏ rơi ta nha.
Hoa Thiên Cốt cười hề hề nói với Diệp Ẩn.
- Được rồi, phải chịu thôi.
Diệp Ẩn đồng ý thoả hiệp, nữ chính đã nói như vậy nàng làm sao có thể phản bác chứ.
- Ta nhắc nhở luôn là Trường Lưu Sơn rất nhiều quy củ, vô cùng nghiêm khắc. Trước mặt tiểu sư thúc thì sau cũng được nhưng trước mặt sư phụ ta phải nghiêm chỉnh, thận trọng lời ăn tiếng nói.
Lạc Thập Nhất lên tiếng. Thiên Cốt định nói gì đó thì bị một ngọn lửa lạ tấn công, hét lên, Diệp Ẩn cuống lên giúp Hoa Thiên Cốt dập lửa. Lúc nàng không phòng bị thì bị một ai đó ôm vào lòng.
- Hoả Tịch, ngươi lại nghịch ngợm rồi.
Lạc Thập Nhất lớn tiếng la mắng. Người mà Lạc Thập Nhất đang trách móc miệng cười nếu hoa, ngũ quan lịch sự tao nhã tuấn lãng, một đôi tinh mục, thâm thúy ôn nhu, mũi đĩnh bạt, khóe miệng mỉm cười, đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, toàn thân phảng phất chiếu vòng sáng, đẹp làm người khó có thể dời đi ánh mắt. Mái tóc đỏ như máu càng thêm nỗi bật dưới ánh mặt trời. Hắn mang một vẻ đẹp hoang dã lại khoác lên một chút quyến rũ lạ kì.
- Từ đằng xa là ta đã để ý rồi, không ngờ lại gặp được thứ hay ho như thế này nha.
Hoả Tịch vừa nói vừa âm thầm thổi khí bên tai Diệp Ẩn. Diệp Ẩn nổi cả da gà, thúc mạnh một cái vào bụng Hoả Tịch, thoát thân.
- Vật nhỏ, ngươi thật tàn nhẫn nga.
Hoả Tịch ăn đau, trách móc.
- Vậy là còn nhẹ với những kẻ biến thái.
Lạc Thập Nhất phì cười, Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo ánh mắt ngưỡng mộ Diệp Ẩn dường như còn nhìn thấy hào quang trái tim chíu chíu bắn ra.
- Không ngờ vật nhỏ cũng rất biết ăn nói đấy.
Hoả Tịch cười cười, nhìn Diệp Ẩn đầy hứng thú, xem ra thời gian sắp tới của hắn sẽ không tẻ nhạt rồi.
- Chắc đây là hai nhóc con được tôn thượng đưa về hồi nãy mà nhỉ?
Hoả Tịch chỉ tay về Hoa Thiên Cốt và Diệp Ẩn.
- Đừng có giở trò ma cũ bắt nạt ma mới, hai cô bé chẳng hiểu gì đâu. Ta đang định đưa họ đến hồ tam sinh.
Lạc Thập Nhất đứng chắn trước mặt Hoa Thiên Cốt và Diệp Ẩn.
- Bẩn thật, phải tẩy thật sạch sẽ vào.
Hoả Tịch nói như vậy làm Hoa Thiên Cốt xấu hổ cúi gầm mặt.
- Ngươi mới bẩn. Lần sau mà còn bắt nạt Tiểu Cốt nhà ta, ta đốt trụi quần áo của ngươi.
Diệp Ẩn chỉ thẳng vào Hoả Tịch, chống nạnh nói.
- Ồ, ta rất chờ mong nha, hẹn gặp lại vật nhỏ.
Hoả Tịch cong môi, nháy mắt với Diệp Ẩn.
Má ơi, tên này điên. Nàng âm thầm nổi da gà.
- Nếu có thấy Thanh La thì đừng bảo là gặp ta nhá.
Câu này là dành cho Lạc Thập Nhất, nói xong Hoả Tịch cũng chuồn mất tiêu.
- Tiểu Cốt, còn đau không? Để ta thổi thổi cho cô.
Diệp Ẩn đau lòng nhìn cái trán của Hoa Thiên Cốt, chu miệng thổi thổi.
- Tiểu Ẩn, ta không sao.
Thiên Cốt cười nói, nàng càng ngày càng thích Tiểu Ẩn nha. Bên kia, Lạc Thập Nhất cũng che miệng cười. Ba người lại tiếp tục đi.
- Người vừa nãy là Hoả Tịch, rất ương ngạnh, hắn và Vũ Thanh La đều là đồ đệ của tiểu sư thúc. Hai tên đó là một cặp trời sinh, chuyên gây rắc rối, nhưng lại được tiểu sư thúc hết mực bảo vệ nên cũng không ai làm gì được. Trên đường đi, Lạc Thập Nhất lại bắt đầu giải thích. Cuối cùng, họ cũng tới hồ tam sinh.
- Đây là hồ tam sinh, nước ở đây chảy từ ba điện đổ về, hai ngươi lần lược tắm rửa ở đó, tẩy sạch đi tất cả ô uế và khí độc ở phàm trần. Nước ở tham lam điện rửa sạch lòng tham, nước ở tiêu hồn địa rửa sạch dục vọng, nước ở tuyệt tình điện rửa sạch mê muội. Đây là nghi thức và nghi lễ quan trọng để chính thức trở thành thành viên của trường lưu sơn. Đây là quần áo mới, xong thì ra nhé, ta ở ngoài đợi, có lẽ sẽ hơi đau đấy, không cần cố gắng lắm đâu.
Lạc Thập Nhất đặt y phục cạnh hồ, xong đi ra ngoài canh giữ. Thiên Cốt rất thoải mái mà lao xuống hồ còn Diệp Ẩn thì, à, nàng đang thầm nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng không ngừng cầu nguyện, sau đó nhẹ nhàng đưa một ngón chân xuống. Hửm, không có cảm giác gì. Vậy là chắc không sao đâu nhỉ? Diệp Ẩn thầm nghĩ. Trong lòng có chút mừng rỡ vui thích. Và thế là Diệp Ẩn cũng lao ầm xuống hồ, tung tăng bơi lội, đùa giỡn với Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo. Cho đến khi hình nhân của Lạc Thập Nhất vào đánh thức Thiên Cốt, cả hai mới rời hồ. Hoa Thiên Cốt mặc y phục do Lạc Thập Nhất chuẩn bị nhìn cũng rất xinh nha.
Còn Diệp Ẩn thì do không biết mặc quần áo đã được để sẵn nên dùng quần áo trong balo của mình xong cả hai bước ra ngoài.
- Thập Nhất sư huynh.
Hoa Thiên Cốt vẫy tay với Lạc Thập Nhất.
- Cuối cùng cũng ra.
Nhìn thấy Hoa Thiên Cốt, hắn thở phào nhẹ nhõm, lại quay sang nhìn Diệp Ẩn, không hiểu sao hắn lại có chút ngượng ngùng, nàng thật sự quá mỹ.
Y phục màu xanh biển đậm làm nổi bật lên làn da trắng tuyết, tóc hơi ẩm ướt ôm vào khuôn mặt, hai má đỏ ửng do sức nóng của hồ tam sinh. Bao trọn mái tóc tím xinh đẹp là một chiếc nón điểm hình hoa tuyết.
- Oa, Tiểu Ẩn/mẹ Ẩn Ẩn thật xinh đẹp.
Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo đồng thanh.
Diệp Ẩn không nói chỉ cười cười. Lạc Thập Nhất quay trở về thực tại hỏi hai người:
- Sao hai muội tắm lâu thế, ta tưởng đã xảy ra chuyện gì?
- Ta ngủ quên.
Hoa Thiên Cốt ngại ngùng gãi đầu.
- Ta nghịch nước với Đường Bảo vui quá, quên luôn.
Diệp Ẩn tỉnh queo trả lời.
- Quên, hai muội ăn phải trứng lộn rồi sao? Hồ tam sinh là nơi rất đánh sợ đối với phần lớn mọi người.
Lạc Thập Nhất hét lên.
- Tại sao? Ta thấy chẳng có gì đáng sợ, lại rất thơm nữa.
Hoa Thiên Cốt trả lời.
Và sau đây là một ngàn lẽ một từ giải thích của Lạc Thập Nhất về mối nguy hiểm của hồ tham sinh, thỉnh lược.
Nghe xong, Hoa Thiên Cốt sắc mặt trắng bệch, chỉ có Diệp Ẩn là cười khúc khích, hứng thú nhìn sang Hoa Thiên Cốt:
- Tiểu Cốt, cứ xem như chúng ta vừa dạo chơi ở Quỷ môn quan đi, thú vị mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com