Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ khó ưa

Cuối tuần, tôi và An hẹn nhau cùng đi nhà sách để xem mấy cuốn sách mới. Thời gian này đã bắt đầu sang thu mà sao thời tiết vẫn nắng nóng quá. Hai giờ chiều hai đứa đèo nhau bằng chiếc xe đạp của An, đi hai mươi phút mới tới thư viện, đến nơi mồ hôi mướt mải, tóc dính bết cả vào đầu, mặt thì đỏ gay gắt. Trông tôi còn rũ rượi hơn cả An, trong khi nó là người chở tôi.
Vào đến hiệu sách, chúng tôi tản ra, mỗi đứa tự đi tìm xem cuốn sách mà mình thích. Sau hơn ba mươi phút, chúng tôi gặp lại nhau. Trên tay An có hai quyển truyện và ba quyển tài liệu học tập.
- Cô giáo bộ môn bên tớ giới thiệu mấy cuốn này. Thấy bảo hay nên tớ mua để về làm thử.
Tôi mỉm cười, An cũng với tay xem số sách mà tôi đã chọn. Tôi chỉ mua truyện đọc thôi vì tôi không chăm học như vậvậy. Chúng tôi cùng ra thanh toán, sau đó đi sang cửa hàng tiện lợi ngồi chơi một lúc mới về. An chọn một bàn ở góc trong cùng, trong cửa hàng bật điều hòa mát lạnh. Tôi mua một số đồ ăn nhẹ cho hai đứa sau đó qua ngồi cùng An. Chúng tôi lấy mấy cuốn sách mới ra xem thử rồi cùng trò chuyện với nhau.
• Lớp tớ mới thay đổi chỗ ngồi đấy. Tớ bị chuyển sang ngồi với một bạn đứa, mới chuyển đến lớp tớ hồi đầu năm tớ kể cho cậu đấy.
• Minh Kha đúng không? Cậu có hay nói chuyện với bạn ấy không? Cô Vật lý hay khen bạn đó với lớp tớ lắm, nhưng tớ chưa gặp bạn ấy bao giờ.
• Bình thường tớ cũng không nói chuyện, tớ tưởng cậu ta là cái tủ lạnh, khó gần lắm.
Chúng tôi bật cười, sau đó lại kể cho nhau về chuyện mà chúng tôi hóng được. Những câu chuyện tình ái ở trường luôn là đề tài được quan tâm của bọn con gái chúng tôi. Sau đó chúng tôi lại nói về những chuyện xung quanh khu tôi ở, con gái mà, nói mãi không hết chuyện.

──── ୨୧ ────

Sáng thứ Hai, khi tới lớp tôi đã thấy Kha ngồi ở bàn . Cậu đang ngồi làm gì đó trên chiếc điện thoại của mình, khuôn mặt vẫn hờ hững với mọi thứ xung quanh. Tôi lượn qua chỗ Nhi và Trang tụ tập một chút. Khi nghe thấy tiếng chuông vào học tôi mới đi về chỗ. Kha vẫn đang chơi điện thoại, tôi nói nhỏ vừa đủ nghe:
• Cậu cho tớ vào nhờ chút!
Kha không nói gì cũng không ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm điện thoại đứng lên để cho tôi đi vào chỗ của mình. Tiết tự sinh hoạt bắt đầu, tôi lấy sách vở môn đầu ra cùng một cuốn sổ trắng. Tôi dùng cuốn sổ ấy để ghi các khoản thu chi của lớp. Tôi bắt đầu kẻ kẻ vẽ vẽ thành bảng để tiện ghi chép. Bên cạnh tôi Kha vẫn ngồi lặng im.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới kỳ thi giữa học kỳ Một. Hôm nay cô Hoa chủ nhiệm lớp tôi đồng thời cũng là giáo viên môn Toán cho chúng tôi làm bài kiểm tra để xem tình hình chung của lớp. Khi đề được phát cho mỗi người, cậu bạn bên cạnh tôi cắm cúi tập trung làm luôn, chiếc bút hoạt động liên tục trên trang giấy. Sau khoảng hai mươi lăm phút thì Kha đã làm xong còn tôi thì vẫn đang loay hoay. Tôi là người học được môn Toán, nên cũng đủng đỉnh, và luôn chừa lại câu cuối cùng vì đó là ranh giới để phân biệt giữ khá và giỏi, tôi không bao giờ có thể làm được. Không phải tôi không làm, tôi có viết nháp liên tục để tìm ra cách giải nhưng không bao giờ có thể thấy được đáp án.
Chúng tôi cứ vậy, ngồi cạnh nhau nhưng không trò chuyện câu nào. Khoảng cách tính như một vòng trái đất vậy, ngồi cạnh nhau nhưng ngỡ như thật xa. Tôi sợ tôi bị tự kỷ nên cứ nghe chuông reo ra chơi là tôi lại chạy ra chỗ khác ngay còn Kha thì đi đâu không biết, có chuông vào lớp thì tôi phải chạy về chỗ đầu tiên tránh làm phiền đến cậu ta phải đứng lên và đi ra cho tôi vào chỗ của mình.
Đến ngày trả bài kiểm tra, cô giáo gọi từng bạn lên bảng chữa bài để những bạn làm sai hoặc chưa làm được có thể xem lại. Kha được cô cho lên làm câu cuối cùng, cậu lên mà không cần cầm theo bài kiểm tra, như thể tất cả đã ở hết trong cái đầu ấy vậy. Lúc cậu quay trở lại chỗ, tôi ngại ngùng mở lời trước:
• Cậu cho tớ mượn bài của cậu xem được không, trên bảng mờ quá tớ nhìn không rõ.
Kha chỉ liếc nhìn tôi mà không nói gì, đưa cho tôi bài của cậu ấy. Tôi đỡ lấy và cẩn thận xem xét. Tôi đọc và có thể hiểu được, cái duy nhất không hiểu là sao cậu ta có thể nghĩ ra cách này được nhỉ?

Cuối cùng kỳ thi cũng tới, kết quả của tôi không như mong đợi. Ngoài môn Toán ra, các môn khác điểm của tôi đều thấp, có môn còn không được qua điểm trung bình. Điểm của tôi thuộc top bốn trăm của khối. Thảm hại. Kết quả thi nhanh chóng đến với bố mẹ tôi và cũng không ngoài dự đoán, tôi bị mắng thậm tệ vì kết quả đó. Nước mắt nước mũi tràn ngập khuôn mặt tôi. Đến bữa tôi không dám xuống ăn cơm, mẹ tôi cũng không gọi tôi xuống vì cứ nhìn thấy tôi mẹ tôi lại nhắc lại vấn đề đó. Những ngày này như địa ngục đối với tôi vậy. Ngồi trong phòng cứ nghĩ đến kết quả thi, nghĩ đến những câu nói thậm tệ đó, tôi lại không ngăn được nước mắt mình trào ra. Tôi chỉ mong mau chóng đến giờ đi học để có thể ra khỏi nhà.
Ngày hôm sau tôi đi học với đôi mắt sưng húp, khuôn mặt cùng tâm trạng ủ rũ. An có nói rất nhiều để an ủi nhưng tôi không cảm thấy khá hơn. Đến lớp tôi vẫn ngồi im lặng, trong đầu tôi không thể thoát ra được. Có đôi lúc không kiềm chế được, nước mắt lại lăn dài trên má, tôi phải giả vờ nằm gục xuống hoặc quay mặt để lau vội. Chỉ có thể trách bản thân mình, bằng một khả năng nào đó các kỳ thi luôn mang lại kết quả thấp dù tôi đã cố gắng ôn tập. Ý là các lần khác còn khá hơn chút nhưng lần này thì tệ quá.
Thấy tôi cả buổi học cứ thẫn thờ, vào giờ ra chơi Kha lần đầu tiên mở lời:
• Sao thế?
Tôi vẫn cúi đầu không nói chuyện.
• Do kết quả thi à?
Dòng nước nóng hổi từ mắt tôi như phá vỡ được lớp phòng thủ mà lại trào ra. Tôi gục đầu luôn xuống bàn. Kha khẽ thở dài rồi lại im lặng. Có đôi lần Kha mua cho tôi một chai nước dưới canteen, rồi đặt lên bàn rồi đẩy qua phía tôi. Tôi cứ như vậy suốt gần một tuần. Không dám về nhà vì sợ nên hết giờ học tôi cố tình sang nhà bà nội chơi rồi ăn cơm luôn ở đó. Bố mẹ tôi cũng chẳng buồn nói đến nữa.
Rồi mọi chuyện cũng dần qua đi, tâm trạng tôi lại trở lại bình thường. Vào một buổi hôm ấy, tôi lấy hết can đảm nói với Kha, nói với "cái tủ lạnh" không cảm xúc ấy:
• Giúp tớ!
• Sao? - Cậu nhíu mày chưa hiểu gì.
• Cậu giúp tớ mấy môn còn kém được không?
• Tại sao tôi phải giúp cậu?
• Giúp bạn cùng bàn là việc nên làm mà.
• Tôi không thừa thời gian tới vậy.
Đồ khốn! Con quỷ máu lạnh! Có biết tôi đã lấy hết cam đảm suốt phần đời còn lại để nhờ vả cậu không hả. Tôi xấu hổ không nói lại được gì. Tự nhủ không bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa.
Nói xong cậu ta ra về luôn không thèm cả suy nghĩ thêm, không cả có một cuộc đàm phán nào. Tôi cũng ra về, An đang chờ tôi ở nhà xe. An học giỏi, tiếc là không cùng khối chuyên ngành và cùng lớp giống tôi nên lịch học phụ đạo của hai đứa cũng khác. Tôi đã hỏi qua, An nói thời gian tới phải đi học thêm rất nhiều lớp, sẽ giúp tôi vào cuối tuần. Nhưng tôi từ chối vì sợ làm ảnh hưởng đến việc học của An. Nhi và Trang thì cũng ngang tôi nên không thể nhờ cậy được rồi. Đường cùng quá tôi đành làm liều nhờ Kha giúp. Nhưng kết quả lại vậy đó. Nghĩ tới đây tôi chỉ đành biết thở dài.

Buổi tối ấy tôi cứ suy nghĩ mãi, nghĩ về cái sự quê sệ ngày hôm nay. Tôi liền nhắn vào nhóm chat than thở với hai cô bạn.
• Sao trả lời kỳ vậy, tự cao quá.- Trang nói
• Bà định thử xem trai đẹp kèm cặp thì có hứng học hơn không à, hihi. - Cái Nhi trêu chọc tôi.
• Dù gì cũng ngồi cùng mà, phải lợi dụng chứ keke - Tôi đáp lại.
• Chúc mày sớm thành công ^^. -Trang
• Hay mày cưa chàng luôn đi, tao thấy được đấy, nhỡ thành công thật, vừa có người yêu, vừa được điểm cao haha. -Nhi
• Nhường gái xinh đi trước. -Tôi trả lời lại Nhi- Hay chúng mày đi học nhóm với tao đi.
• Tao đang học gia sư mà vẫn không ăn thua đây. -Trang
• Haizzzzz.
Chốt lại vẫn là tự thân vận động vậy. Kỳ này tôi bị bạn bè bỏ xa quá, có chút xấu hổ rồi. Nằm một lúc trên giường, tôi thử mò vào nhóm lớp trên FB (Facebook) thử tìm kiếm tên của Kha. Ảnh đại diện là ảnh của cậu có lẽ là từ lâu lắm rồi, tên để ngắn gọn là TM Kha, trên dòng thời gian không có nhiều bài đăng, có lẽ là chặn người lạ xem. Tôi phân vân một lúc thì ấn gửi lời mời kết bạn, một phút sau liền hối hận thu hồi lại. Thiết nghĩ cậu ta tính khí khó chịu như vậy chắc sẽ từ chối ngay, khi ấy lại còn xấu hổ hơn.

Ngày hôm sau đi học, tôi mang một quyết tâm lớn chăm chỉ học tập để cải thiện kết quả. Dù sao năm nay tôi cũng học lớp Mười một rồi, không học từ bây giờ thì tôi không theo kịp mất, về sau sẽ càng khó khăn.
Vừa tới lớp, vẫn như thường lệ, Kha đã đến trước. Tôi không đi tụ tập nói chuyện nữa mà vào chỗ luôn. Tôi đứng trước bàn một lúc nhưng con quỷ này vẫn cứ ngồi im, bất lực tôi đành lên tiếng:
• Cho tớ vào nhờ chút!
Lúc này cậu ta mới bắt đầu đứng lên tránh ra cho tôi vào. Trớ trêu thay, khi tôi đang khẽ lách người để đi vào, lại vấp vào chiếc balo cậu ta đang để dưới đất, làm người mất cân bằng xíu ngã, may sao tôi bám kịp vào cái bàn nên không sao. Tôi hơi bối rối quay lại nói với cậu ta:
• Xin lỗi tớ không để ý.
Kha khẽ cau mày rồi ngồi xuống. Con quỷ này đúng là khó chịu nhất trần đời mà. Ngồi xuống ghế tôi bắt đầu lấy sách vở ra học. Chợt cái An chạy qua vẫy tay với tôi, tôi cũng vẫy tay lại, ngoái nhìn nó chạy qua cửa sổ. Chắc An nó lại đi vệ sinh cùng đứa bạn trong lớp nó. Sau khi bóng của An đã biến mất sau khung cửa, ánh mắt tôi khẽ liếc trộm, dừng lại ở góc nghiêng của Kha. Tôi chưa bao giờ có dịp nhìn kỹ khuôn mặt này, lúc nói chuyện tôi cũng cúi đầu hoặc nhìn đi nơi khác, không dám đối diện với cậu ấy.Trông cậu ta cũng được đấy chứ, dễ nhìn, đẹp trai là đằng khác. Kiểu tóc hình như là layer cho nam giới, trông thật bù xù nhưng vẫn rất hợp với khuôn mặt cậu. Trong khi tôi đang nheo mắt nhìn thì Kha đột ngột quay đầu sang:
• Gì vậy?
• Gì? - Tôi chột dạ giả vờ ngơ ngác đáp lại.
• Trên mặt tôi có gì mà nhìn không rời mắt được vậy?
• Haha không may thôi - Tôi ngượng không biết nói gì hơn.
Nói xong tôi giả vờ cắm cúi làm bài tiếp, mặc kệ cậu ta vẫn đang nhíu mày thắc mắc. Cậu ta lại nói tiếp:
• Hôm qua cậu gửi kết bạn FB cho tôi?
• Gì, bao giờ?
Tôi quay ngoắt sang, ấp úng nói. Cậu ta khẽ nhếch môi, giơ cho tôi xem ảnh chụp màn hình. Tôi đã gỡ ngay mà cũng không kịp. Khốn nạn thật!
• À tớ ấn nhầm thôi, không có gì đâu ha ha - Lúc này tôi cảm nhận được mặt tôi bắt đầu đỏ lên rồi.
• Cậu lén lút vào trang cá nhân của tôi xem gì vậy?
• Tớ có lén lút đâu.
• Vậy là có vào xem?
Đồ quỷ này đâu ra vậy trời, tôi thấy xây xẩm mặt mày. Ước gì có cái hố nào đào sẵn cho tôi chui vào. Tôi không biết phải nói gì nữa cứ ngồi đơ ra như vậy. Kha toan rụt tay lại thì tôi vội túm lấy, giữ tay áo cậu.
• Cậu đồng ý đi. - Tôi rụt rè nhìn Kha.
Cậu ấy không nói gì, chờ tôi nói tiếp. Nhưng tôi có định nói tiếp đâu.
• Đồng ý gì?
Tôi đang nghĩ, nên nói đồng ý kèm cho tôi học hay là đồng ý kết bạn, cái nào thì cậu ta sẽ đồng ý. Nhưng giường như đánh giá cao khả năng của mình, đợi một lúc không thấy gì, Kha giật tay ra khỏi tôi. Cậu ta quá ngạo nghễ rồi. Tôi sẽ tìm cách đá bay cậu ta khỏi chỗ này, nhường chỗ cho một con người dễ chịu hơn. Điện thoại tôi chợt có tin nhắn đến, tin nhắn của An. "Hôm nay tớ ở lại muộn tầm 30 phút, chờ tớ nha." Tôi trả lời lại "Được!". Khi tôi quay sang định nói chuyện tiếp thì thấy Kha đứng dậy, tiết học lại bắt đầu, câu chuyện đành bỏ ngỏ.
Cuối buổi mọi người đang thu dọn sách vở, còn tôi vì phải chờ An nên ở lại học thêm tí, làm nốt bài tập về nhà để chiều đi học thêm. Kha cũng còn chờ gì đó cứ xem điện thoại liên tục mà chưa dọn đồ luôn. Khi trong lớp chỉ còn lác đác vài người, cậu mới bắt đầu bỏ sách vở vào balo. Kha chuẩn bị bước ra về, tôi nhanh trí giả vờ vò đầu rồi than:
• Bài này khó quá, từ hôm qua đến giờ không ra là sao, bực quá!
Kha vẫn không xi nhê để ý gì, vẫn bước đi. Quá lạnh lùng.
• Kha! - Tôi vội gọi với theo - Xem giúp ttớ với!
Mặt tôi ủ rũ nhìn cậu, đứng suy nghĩ một lúc cậu cũng đành bất lực đi tới, thả balo xuống đất và ngồi xuống cạnh tôi. Cậu kéo tờ đề tôi đang làm và xem xét hỏi "Câu nào?". Tôi rụt rè chỉ vào câu cuối cho cậu xem. Chỉ một lúc sau, cậu ta đặt bút ghi lời giải cho tôi.
• Đọc xem có gì khó hiểu không? - Kha đẩy quyển nháp cho tôi xem, chờ đợi tôi trả lời.
• Chỗ này.....
Tôi hỏi - cậu trả lời, rất tận tình. Có đôi lúc tôi liếc trộm khuôn mặt Kha, cậu như một con người khác, không hề hờ hững mà trái lại rất tập trung, thao thao bất tuyệt giải thích cho tôi hiểu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của cậu ấy. Thời gian trôi qua thật nhanh, An đã qua đứng trước cửa lớp gọi tôi về. Tôi cảm ơn Kha rồi về. Tôi cùng An đi ra nhà để xe, thấy vậy liền hỏi:
• Cậu ấy là học sinh mới phải không? Minh Kha ấy?
• Ừm -Tôi khẽ gật đầu.
• Oaa, đẹp trai nhỉ. Vậy mà hôm trước còn nói xấu người ta.
Tôi cười cười cho qua. Trong đầu vẫn nghĩ mãi về khuôn mặt của cậu ta lúc ấy, bất giác đỏ mặt.
• Tớ hỏi thử Kha mấy bài. Tớ sắp tìm được người thay thế cậu rồi. - Tôi cười đùa lại An.

Ngày hôm ấy, tôi có cái nhìn khác về Kha, bạn cùng bàn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com