Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thổn thức

Hôm nay khi tôi vào lớp vẫn chưa thấy Kha. Mãi lúc chuông vào tiết tự sinh hoạt được năm phút mới thấy cậu ấy tới. Kha thả balo xuống đất, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi để ý thấy dưới ống tay áo Kha có gì đó trắng trắng, tò mò tôi vạch tay áo cậu lên thì thấy tay được băng bó một đoạn. Tôi ngạc nhiên nhìn Kha:
• Là do hôm qua à?
• Không sao.
• Tớ muốn báo đáp cậu. Cậu muốn gì cứ bảo tớ.
Tôi im lặng nhìn Kha, đợi câu trả lời từ cậu ấy. Cậu ấy không nói gì, vẫn chú tâm vào cái điện thoại. Tôi khẽ lay tay cậu:
• Nhé. Không thì tớ áy náy lắm
• Để sau đi. - Kha hờ hững trả lời.
• Nhớ đấy nhé.
Kha khẽ "Ừm'' một tiếng. Kể từ hôm qua, tôi cảm thấy như khoảng cách giữa tôi và Kha đã gần hơn một chút chút, có sự tương tác giữa hai bên, có người hỏi có người trả lời...hoặc không trả lời.
Hôm nay, lớp tôi có tiết thể dục, các bạn nam bê ghế ra sân thể dục để cho lớp ngồi. Thường thì tiết thể dục của chúng tôi chỉ tập vài động tác cơ bản hoặc có khi chạy vài vòng, mất khoảng mười lăm phút đầu, sau đó thầy sẽ cho lớp tự quản đến hết tiết. Sân thể dục bằng bê tông rất rộng, xung quanh cũng toàn trồng cỏ để phục vụ cho các hoạt động khác. Tiết hôm nay chúng tôi phải chạy quanh sân, nam 7 vòng nữ 5 vòng, khi nào chạy xong thì tự giác nghỉ. Sau khi tôi chạy xong cộng thêm việc bị tấn công hôm qua làm người tôi mệt lả ra, thở hổn hển nói không ra hơi. Phải tới hôm nay chân tay mới bắt đầu ê ẩm. Đụng chỗ nào là thấy nhưng nhức chỗ ấy. Tôi chống tay xuống ghế ngồi một cách khó nhọc, bên cạnh có Nhi và Trang. Chúng tôi cùng nhau ngồi dưới mái hiên một tòa nhà để tránh cái nắng. Thấy tôi vậy Nhi liền chỉ vào chân tôi và hỏi:
• Chân cẳng sao thế kia, cả ở miệng mày nữa. Hay mới tập làm chị Đại, đi đánh nhau giành công lý cho đàn em hả?
Tôi cười khó nhọc, kể cho hai cô nàng nghe chuyện tối qua. Cả hai đứa đều cho rằng tôi bịa đặt, nhưng khi nhìn lại vết thương của tôi, chúng nó mới tạm mà tin. Cái Trang tỏ vẻ có lỗi, nói rằng biết thế nó sẽ đi cùng tôi rồi đưa tôi về tận nhà, không thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.
• Không sao đâu mà, tao chỉ nhức người tí thôi. Cũng may có Kha đến kịp rồi mà.
Dù nói vậy nhưng mặt Trang vẫn tiu nghỉu. Chúng tôi phải lựa nói sang chuyện khác cho nó quên đi. Lúc này ở ngoài sân, bọn con trai có một số đứa đã thay áo để chơi bóng rổ. Tôi đưa mắt nhìn thì để ý thấy có cả Kha, cậu mặc chiếc áo ba lỗ kiểu áo hay mặc khi chơi bóng rổ, phía bên tay trái vẫn còn quấn băng. Chẳng hiểu sao nhìn cái tay ấy tôi lại thấy vui. Lúc này, đứa nào đứa nấy người đã nhễ nhại mồ hôi. Tóc tai ướt đẫm, áo thì dính đét vào người. Một số bạn nữ khác thì đứng ngoài cổ vũ nhưng không quá náo nhiệt vì sợ sẽ ảnh hướng đến các lớp khác đang học ở trong.
• Tao thấy tính thằng Kha cũng hiền, ít nói lại còn học giỏi. Chúng mày ngồi với nhau cũng được một thời gian rồi còn gì, cua đại nó đi thì tính kiểu gì mày cũng có lợi. - Giọng của Nhi nói ra tôi không biết là nó đang nói thật hay đùa.
Nhưng mà không hề hiền nha. Có ai lại dùng từ "hiền" cho một con quỷ không chứ.
• Gặp phải bà Nhi này xem nhỉ, hôm trước hôm sau là đang trong một mối quan hệ yêu đương rồi, haha - Trang cười ghẹo lại Nhi.
Nhưng chẳng hiểu sao điều ấy lại làm tôi suy nghĩ. Tôi lại muốn nói ra những điều còn canh cánh trong lòng.
• Cũng không biết nữa. Tao có gì đặc biệt đâu để mà được để ý. Hai đứa tao như trời với vực. Khó với tới lắm mày ơi.
• Mày cũng có đến nỗi nào đâu mà tự ti vậy.
• Phải đó, biết đâu người ta lại thích những điều bình thường. Yên tâm đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
• Ê nha, mà mày thích nó thật đấy hả?
Tôi im lặng, trốn tránh câu trả lời. Sau đó nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ đáp "Đoán xem". Chúng tôi lại nô đùa nhau cười vang cả dãy hành lang. Như chợt nhớ ra điều quan trọng, tôi lại thấp giọng hỏi:
• Chúng mày còn tiền không, cho tao vay một ít bù vào quỹ lớp. Hôm qua bị bọn trấn lột cướp sạch mất rồi. Sang tháng có tiền tiêu vặt tao trả lại.
• Nhiều không, tao còn có mấy chục thôi.
Mấy chục thì sao đủ. Tôi cười cười bảo vậy thôi, để tôi thử tìm cách khác. Ngồi trầm ngâm một lúc, tôi thử đưa mắt ra sân bóng rổ tìm kiếm một hình bóng cho là quen thuộc, không thấy cậu ta đâu. Chợt nghe thấy tiếng mấy đứa con gái nháo nhào gì đó bên cạnh. Hoá ra Kha cùng mấy đứa đã vào nghỉ từ lúc nào, đang nhận mấy chai nước mà các bạn nữ đưa cho mà ngửa cổ uống ừng ực. Nhìn bọn họ tôi liền bảo với Trang và Nhi rằng cũng không tệ, chịu mùi tí thôi nhưng được chiêm ngưỡng cơ thể của các chàng đang lấp ló sau cái áo phông kia. Đúng là tài sắc vẹn toàn. Cả lũ lại cười như được mùa. Sau khi uống nước xong, lớp trưởng lấy ba bốn chiếc ghế đẩy cho từng người "đồng đội" ngồi xuống nghỉ ngơi, gò má hơi ửng hồng vì cái nóng. Kha ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm chai nước, ánh mắt vẫn dõi theo ra sân. Cậu ấy vào đây từ lúc nào nhỉ?
Năm phút trước khi chuông ra chơi, đám con trai còn lại ngoài sân cũng kết thúc "cuộc giao tranh" và mau chóng chạy lại chỗ của lớp trưởng để nghỉ ngơi. Họ đang nói chuyện về trận đấu, kể cho nhau về chiến tích của bản thân, bàn về cách chơi của đội, cuộc nói chuyện rất rôm rả. Sau đó thì họ kéo nhau đi đâu đó khuất sau toà nhà thể chất. Tiếng chuông vang lên, chúng tôi vội sắp xếp lại ghế thành một chồng, để cho các bạn nam khác bê về lớp.
Sau khi vào tiết học mới khoảng ba phút sau tôi mới thấy Kha về lớp. Cậu ấy đứng ở ngay ngưỡng cửa, ánh nắng chiếu sau đầu càng khiến cậu thêm rực rỡ. Mái tóc cậu vẫn còn hơi ướt nhưng áo mặc trên người đã được thay lại bằng chiếc áo sơ mi trắng mặc thường ngày. Lúc này giáo viên bộ môn đã có mặt trong lớp, cậu xin phép vào muộn và đi vào chỗ ngồi sau khi đã nhận được cái gật đầu của giáo viên. Kha đặt mình ngồi xuống, tay trái đang bị thương để lên bàn, tay phải gác ra sau ghế, đầu ngửa lên trần nhà, mắt nhắm lại, khẽ thở dài một tiếng. Quạt trần quay vù vù đang hong mái tóc cho cậu ấy. Con trai lớp này vừa chơi bóng giờ thể dục xong, tóc ướt, mặt mồ hôi thế kia chắc hẳn sẽ có mùi cơ thể, chắc hẳn Kha cũng thế, tôi bất giác ngồi xích ra một chút, tay giả vờ đặt cạnh mũi để khéo léo không hít phải mùi cơ thể của đám con trai này. Nghe thấy tiếng động nhỏ khi tôi kéo sách vở qua theo chỗ ngồi của mình, Kha mở mắt quay đầu nhìn sang:
• Đâu tới mức thế?
• Hả?
• Tôi có hôi thế đâu?
Biết hành động của mình bị phát hiện, tự dưng cảm thấy bản thân mình thật vô duyên. Tôi bỏ tay xuống, cố hít thở đều đặn. Đúng thật, cơ thể cậu còn toát ra một mùi thơm nhẹ thoang thoảng, có thêm cả mùi thơm của dầu gội đầu. Kha ngồi thẳng dậy, trở lại tư thế bình thường rồi lấy sách vở ra để lên bàn. Khuôn mặt cậu mau chóng tập trung trở lại tiết học, chăm chú ghi chép. Cái dáng vẻ này đúng thật là làm con người ta dễ si mê, không thoát ra được.
Cuối buổi học, trong khi tôi đang thu dọn đồ để về, Kha đang lục lọi gì đó trong balo, sau đó chìa tay sang đưa cho tôi. Là tiền. Tôi ngạc nhiên hết nhìn thứ trên tay Kha rồi lại nhìn lên cậu ấy. Thấy tôi không hiểu gì, Kha nói:
• Cầm lấy trước đi, không phải đang mất quỹ lớp à?
• Sao cậu biết? - Tôi chợt thấy câu hỏi của mình dư thừa - Mà thôi tớ không cầm của cậu đâu. Cậu không sợ tớ quỵt luôn à?
• Cậu mà dám?
• Vậy sang đầu tháng sau tớ đưa lại cậu nhé. Kết bạn FB đi, khi nào cần gấp thì nhắn tớ, vì còn lâu nữa mới hết tháng.
Kha lưỡng lự một lúc, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tôi giữ tâm trạng vui vẻ suốt dọc đường về. An thấy tò mò, không kìm được mà hỏi:
• Có chuyện gì vui à? Ngân nga suốt từ nãy đến giờ.
• Tớ nói cậu, cậu đừng kể với ai nhé.
Tôi bắt đầu kể cho An về chuyện xảy ra hôm qua, về chuyện của tôi đối với Kha. Vậy là câu chuyện này lại thêm một người biết. Tôi muốn tâm sự với bạn thân của tôi, để có chuyện gì xảy ra, tôi cũng có người để trò chuyện cùng mà không phải ôm giữ trong lòng. An lại cười trêu tôi vì trước đây tôi đã từng nói xấu Kha, tôi cũng thấy mình thay đổi nhanh quá, chắc vì vẻ đẹp tri thức kia đã cuốn hút mình. Vốn dĩ ai cũng là người yêu cái đẹp mà.
• Thực ra, tớ thấy Minh Kha được nhiều người thích mà, lớp tớ có mấy đứa con gái cũng thích cậu ấy, thi thoảng còn hay cố tình đi ngang qua lớp cậu để lén nhìn vào nữa đấy. Cậu không để ý à? Không chỉ lớp tớ còn có cả mấy em khóa dưới nữa cơ.
• Vậy là trái tim tớ cũng thổn thức như bao nhiêu thiếu nữ ngoài kia thôi mà nhỉ. - Tôi cười.
• May tớ có người để thích rồi, chứ không tớ sẽ làm tình địch của cậu đấy.
• Ai thế, sao giờ cậu mới nói cho tớ.
• Bí mật - An cười tít
Chúng tôi cứ cười đùa suốt từ đó mãi cho đến khi về đến nhà.
Tối đến sau bữa cơm, tôi vào phòng nằm một chút. Tôi lấy điện thoại ra tìm kiếm và kết bạn FB với Kha. Sau đó liền tắt điện thoại ngồi vào bàn học. Mặc dù cậu ấy đã đồng ý nhưng tôi vẫn có cảm giác hồi hộp. Tôi bồn chồn thi thoảng ngó qua ngó lại điện thoại tám nghìn lần nhưng không thấy có thông báo gì. Đôi lúc màn hình sáng lên, tôi lại bất giác cười tủm tỉm nghĩ là cậu ấy đã ấn nút Chấp nhận. Nhưng lúc sau tôi xem thì hoá ra không phải, chỉ là một thông báo vớ vẩn. Sao tôi lại trở nên thế này nhỉ. Chờ mãi cho tới gần mười hai giờ, thì điều tôi chờ đợi mới đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com