Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu là số 0

*Một tuần trước khi chuyển nhà*
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, cân nhắc mọi thứ, tôi đã quyết định mình sẽ ở lại đây cho tới khi học xong lớp Mười hai, ít nhất là như vậy.
Trong bữa cơm hôm nay tôi luôn tìm cách để nói chuyện với bố mẹ về chuyện này, vì tôi chẳng biết nên bắt đầu làm sao. Như đọc được suy nghĩ trên nét mặt của tôi, bố tôi mở lời trước:
"Thư, con đã suy nghĩ về việc chuyển nhà bố nói hôm trước chưa?"
Tôi ngập ngừng không dám ngẩng mặt lên nhìn bố, sau khi lấy hết can đảm, tôi nói:
"Con nghĩ là con sẽ ở lại đây với bà và nhà dì ạ. Vì con cũng đang quen với chương trình học ở đây, hơn nữa cũng có nhiều bạn bè thân thiết sẽ giúp con nữa. Con sợ nếu vào Miền Nam sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hòa đồng cùng với mọi người. Sau khi học xong lớp mười hai con sẽ cân nhắc để thi vào một trường trong Miền Nam để cùng ở với bố mẹ ạ."
Sau khi tôi nói xong, cả nhà tôi im lặng một lúc. Có lẽ câu trả lời của tôi khiến bố mẹ không vui. Tôi nói thêm:
"Con sẽ cố gắng học thật tốt để bố mẹ không phải thất vọng nữa ạ."

Lúc này mắt tôi đã nhòe đi, nước mắt sẵn sàng lăn trên gò má mà rời xuống bàn. Tất cả chỉ cần một lời nói, của ai cũng được, nói gì cũng được, tôi đều sẽ cảm thấy vỡ òa.

"Bố biết quyết định này cũng không dễ dàng với con. Nhưng nếu con có thể tự lo được thì đó cũng là điều tốt. Bố mẹ chỉ sợ những lúc khó khăn không thể nói được với ai, bố mẹ lại ở xa, không thể giúp con được, con sẽ thấy tủi thân,.... và còn nhiều những chuyện khác nữa."

Tôi khẽ lau nước mắt, tay đã dừng gắp thức ăn. Ly em tôi nó đã được mẹ cho ăn xong và đang ngồi chơi ở bên cạnh, tay mân mê con thỏ đồ chơi. Bà ngoại chỉ lặng lẽ xoa lưng tôi, hi vọng tôi cảm thấy bình tĩnh lại. Đúng là rất khó khăn, nhưng tôi cũng sợ ảnh hưởng đến việc học, hơn cả là tôi sợ tôi không thích nghi được ngay hoặc phải mất một thời gian rất lâu sau đó. Ở cùng nhà dì cũng tốt, chú hay đi công tác, cũng chỉ có mẹ con dì ở nhà, dì lại rất hiền, dễ tính và cũng rất hợp tính với tôi, thế nên tôi và bà ở đó cũng không cần lo lắng gì cả.
"Chỉ hơn một năm nữa thôi ạ, con sẽ cố gắng vượt qua được ạ."
"Ừm, nếu con đã quyết định như vậy rồi thì để bố mẹ qua nói chuyện với dì, chúng ta sẽ thu xếp đồ của cho con và bà qua đó trước."
Vậy là mọi chuyện đã xong, mặc dù trong lòng tôi vẫn còn nặng trĩu, nhưng tôi mong mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Hi vọng vậy.

Ngày hôm sau, tôi hẹn An đi chơi vào buổi chiều. Chúng tôi đi xem phim sau đó cùng nhau đi dạo phố mua sắm linh tinh, thời tiết hôm nay khá dễ chịu. Tôi nói với An chuyện tôi sắp chuyển nhà. Cậu ấy có vẻ buồn nhưng cũng mau chóng lấy lại vẻ vui tươi:
"Dù sao vẫn cùng một thành phố mà, còn hay gặp nhau ở trường, vẫn còn tốt hơn là cậu vào tận Miền Nam...Đi nào, hôm nay tớ sẽ mời cậu một chầu kem nữa."
"Nhất trí luôn."

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày mà tôi và gia đình mình tạm chia tay nhau. Tôi đã xin nghỉ học một hôm để đưa bố mẹ và em ra sân bay. Tôi ngồi ôm cái Ly - cô công chúa bé nhỏ của tôi, có lẽ do quãng đường di chuyển đến đây khá xa nên con bé đã mệt, nó nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng tôi. Đôi mắt đang nhắm khẽ, tiếng thở nhè nhẹ đều đều, tôi cứ im lặng ngắm nhìn nó. Lúc này trông nó thật ngoan, bình thường chị em tôi vẫn chí chóe với nhau, nhưng tại giây phút này tôi lại chỉ muốn ôm nó mãi trong lòng. Mẹ ngồi bên cạnh tôi đã được một lúc lâu, trầm ngâm xoa đầu đứa nhỏ trong vòng tay tôi.
"Ở với dì con nhớ đỡ đần công việc nhà cho dì nhé. Cũng nhớ chăm chỉ học tập, giữ gìn sức khỏe, mẹ rất lo lắng khi để con lại một mình. Bố mẹ sẽ gọi về thường xuyên."
Tôi chỉ nhìn mẹ mà gật đầu, mắt đã ầng ậng nước. Mẹ tôi mắt cũng đã đỏ hoe rồi.

Tôi chuyển đến ở bên nhà dì, đồng nghĩa với việc sẽ phải đi học một mình bởi nhà An và nhà dì tôi ở hai hướng ngược nhau. Tôi quyết định sẽ đi bộ đi học vì cũng không cách trường xa lắm, chỉ đi bộ khoảng mười lăm tới hai mươi phút, coi như là tập thể dục buổi sáng vậy. Mặc dù cũng là xa hơn so với nhà cũ, thôi khi nào chán, mỏi chân thì tính tiếp vậy.
Và kết quả là....Ngày đầu tiên đi bộ đi học, tôi đi muộn năm phút, tôi còn cố chạy thục mạng mà vẫn không kịp. Vừa tới cổng trường, tôi đã bị thầy giám thị giữ lại "hỏi thăm". Tôi phải cầu xin, giãi bày hết nước hết cái thầy mới tha cho một lần mà không trừ điểm. Khi tôi vào được lớp thì cũng vừa hết tiết tự sinh hoạt. Tôi ngồi vào chỗ định cho balo vào ngăn bàn thì thấy vướng vướng gì không đẩy vào được. Tôi lại lôi balo ra thì một đống giấy gì đó rơi tung tóe xuống đất. Tôi cúi nhìn gầm bàn rồi lại nhìn xuống đất, tôi thò tay nhặt lên thấy toàn là phong bì đủ sắc màu còn mới cứng. Tôi quay sang hỏi Kha:
"Cái gì đây nhỉ?"
Kha quay sang nhìn nhưng không nói gì. Tôi đọc chữ ngoài những vỏ phong bì, tất cả đều ghi người nhận là Minh Kha còn kèm cả hình trái tim bên cạnh.
"Ồ, là thư tình sao, cả đời mình cũng chưa nhận được thứ này bao giờ." - Tôi thì thầm ngoài miệng vốn là không phải trò chuyện với ai.
"Muốn thì cứ cầm lấy vài cái về mà đọc." - Kha nói mà không nhìn sang tôi, tay chân đang bận rộn lấy sách vở ra.
"Gửi cậu thì tớ lấy làm gì, đồ dở hơi."
"Gì cơ?"
Chúng tôi đang lời qua tiếng lại thì giáo viên bước vào. Tôi vội sắp xếp lại mấy bao thư rồi cho lại vào ngăn bàn, đẩy sang chỗ Kha để lấy chỗ trống cho balo.
Giờ ra chơi, tiết sau là tiết thể dục, đám con trai lớp tôi đã bê ghế sẵn ra sân. Tôi chạy sang chỗ cái Nhi chơi, chúng nó mới nói cho tôi biết từ hôm qua tới nay có rất nhiều bạn nữ lén lút sang bỏ thư tình vào ngăn bàn cho Kha. Có vẻ càng ngày càng có nhiều người để ý đến cậu ấy.
"Trên trang Confession của trường cũng có nhiều bài viết cho thằng Kha lắm, mày không thấy à?" - Trang nói.
"Mấy hôm nay tao bận chuyển nhà với bố mẹ, nên không có thời gian lên FB, nhiều cái hay lắm à?"
"Ừ vào mà xem, mày không nhanh cẩn thận mất." - Trang cười bảo tôi.
"Sợ không có thời gian rồi, lại sắp thi, tao phải cố học không lại như lần trước."
Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi về Kha, chỉ đơn giản là suy nghĩ về cậu ấy, chứ cũng không phải là nghĩ cách tán tỉnh gì. Hay là tôi cũng viết thư tỏ tỉnh nhỉ? Chết, tôi khốn nạn quá, đáng lẽ giờ này tôi phải nhớ bố mẹ và Ly mới đúng, đây không phải lúc yêu đương nhăng nhít. Tối đó tôi có vào trang của trường xem thử, đúng là có rất nhiều bài viết về Kha, hầu hết là ngưỡng mộ cậu ấy, cần xin tên FB hoặc số điện thoại hoặc làm quen mong cậu trả lời bài viết, có vài bài còn đăng cả ảnh chụp trộm trong đó có một bức ảnh cậu ấy đang chơi bóng rổ trông rất nghệ. Chẳng hiểu ma xui hay quỷ khiến mà tôi nhanh tay lưu mấy cái ảnh đó về mà không cần suy nghĩ nhiều, chắc có lẽ tôi cũng là một fan cuồng. Bên ngoài Kha đúng là một người lạnh lùng, ít giao tiếp với mọi người xung quanh, tôi tự hỏi bên trong cậu ấy thì thế nào, không biết là cậu ấy đã có bạn gái chưa, hay gu của cậu ấy là người như thế nào.
Sáng hôm sau, tôi cố gắng đi học sớm hơn mười phút. Không khí buổi sáng sớm thật trong lành, gió hơi se lạnh, trời vẫn chưa sáng hẳn. Tôi thong thả đi trên con đường vắng, lác đác có mấy cô bác đang chở hàng ra chợ bán. Đi được một đoạn, tôi thoáng thấy người đang đi bộ phía trước dáng người quen quen. Người ta vừa đeo tai nghe vừa đút tay túi quần, dáng đi cũng khoan thai. Tôi tiến lại gần hơn chút mới nhận ra là người quen, liền bất giác đi chậm lại. Người ấy càng đi chậm tôi lại càng đi chậm hơn. Có đôi lúc tôi phải dừng lại một đoạn chờ người đó đi trước một đoạn mới dám đi tiếp. Không ai khiến nhưng hành động của tôi cứ như đi theo dõi người ta, cho đến khi tôi đang tập trung bước đi thì người đó đột ngột quay người lại nhíu mày hỏi tôi:
"Cậu bám đuôi tôi à?"
Khuôn mặt cậu lúc nào cũng sáng bừng nổi bật ở bất cứ đâu, trông thật sạch sẽ và tươi ngon ^^!
"Ờmm.. cậu có đuôi đâu." - Tôi ngơ ngơ vì bị bắt gặp bất ngờ.
Nói xong tôi liền đi vọt lên trước, bước chân gấp gáp hơn. Nhưng chẳng mất quá nhiều thời gian để Kha bắt kịp tôi. Tôi quay đầu sang hỏi Kha:
"Cậu cũng ở gần đây à? Cậu đi học sớm nhỉ? Hèn chi lần nào vào lớp tớ cũng thấy cậu đến rồi. Nhà cậu ở đoạn nào thế? Tớ mới chuyển đến gần đây không biết có gần nhà cậu không. Sao cậu không đi xe? Hay cũng thích đi bộ cho khỏe à? Cậu đang cầm gì thế, đồ để tập bóng rổ à?"
Tôi bị hoảng loạn quá nên phun ra một tràng. Tay còn đanh chỉ chỉ vào túi đồ Kha đang cầm. Nói xong tôi ngước mắt lên nhìn cậu chờ câu trả lời. Nhưng nhận lại chỉ thấy khuôn mặt vừa nãy còn tươi sáng giờ đã tối sầm lại, cùng biểu cảm cau có cũng đang cúi xuống nhìn tôi. Kha cao hơn tôi hơn một cái đầu, tôi một mét năm tám, chắc cậu phải mét tám nhỉ? Cậu đứng khựng lại làm tôi đang đi cũng không đi tiếp được mà quay lại nhìn. Nhận thấy mình xã giao quá, tôi liền cười gượng haha rồi vội đi tiếp:
"À thôi tớ đi trước đây không lại muộn học."
Tôi cứ tự độc thoại như vậy. Nói là đi trước tưởng sẽ nhanh lắm nhưng Kha vẫn đang đi sau sát tôi, tôi cảm thấy như bây giờ mình mới là người bị theo dõi. Suy nghĩ một lúc tôi liền lấy sức chạy vụt đi, không để tình trạng gượng gạo đó tiếp diễn thêm được. Vừa chạy tôi chỉ mong đừng vấp phải thứ gì làm tôi ngã ra đó, không tôi xấu hổ mà chết mất.
Tôi tới lớp thì còn sớm tận mười phút. Cũng là sự cố gắng đáng kể, bình thường đi học với An phải sát giờ tôi mới tới nơi. Một lúc sau Kha cũng đến nơi. Cậu đặt balo xuống đất rồi ngồi vào bàn, bỏ túi đồ lúc nãy xách theo vào ngăn bàn. Kha cho tay vào ngăn bàn lại lôi ra vài cái phong thư đủ màu sắc. Cậu ta càu nhàu:
"Sao không gửi cho người khác đi nhỉ? Trường này thiếu gì người đẹp trai mà học giỏi mà cứ gửi cho tôi?"
À cậu ta còn tự nhận mình đẹp trai học giỏi luôn mà. Tôi cũng thấy kì lạ, cứ như Kha là hiện tượng mới nổi vậy. Lớp tôi đúng là ngoài Kha ra còn lớp trưởng, lớp phó cũng đều là những người rất xuất sắc. Có lẽ do Kha mới chuyển đến hồi đầu năm, nên giờ cậu ấy mới được "phát hiện" ra.
"Vậy những cái này cậu đọc qua hết chưa?"
"Không đọc, vứt hết rồi."
"Ôi tệ quá, người ta biết người ta buồn đó."
Kha quay sang nhìn tôi, ánh mắt của cậu ta kiểu "Nhìn tôi có giống đang quan tâm không?". Nhưng cậu ta lại nói:
"Cậu viết đi thì tôi sẽ cân nhắc?"
Cậu ta nói mà mặt không cảm xúc gì. Tôi bĩu môi mà véo cậu ta một cái thật đau, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta chỉ cười, tay xoa xoa chỗ vừa bị đau. Tôi nói với cậu ấy, dường như là một lời thật lòng:
"Nếu có gì... thì tớ sẽ trực tiếp nói với cậu được không?"
Tôi cảm thấy cần phải thế, một ngày nào đó, một ngày mà tôi thấy thích hợp, một ngày mà tôi nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ nói "đồng ý". Để chuẩn bị cho ngày đó, tôi cần phải có thành tích học tập tốt hơn, bản thân cũng cần phải chau chuốt hơn để trở thành một người "phù hợp". Hi vọng cho tới lúc đó, cậu ấy vẫn chưa phải lòng ai. Nhưng khoan đã:
"Cậu đã có người trong lòng chưa Kha?"
"Có rồi."
Kha trả lời luôn mà không cần lưỡng lự. Cậu quay sang xem phản ứng của tôi. Đãng lẽ ra tôi phải thấy hụt hẫng, thất vọng mới đúng, nhưng đổi lại, tôi nhìn vào mắt Kha, đôi vai khẽ hạ xuống. Cảm giác lại nhẹ nhõm. Suy nghĩ tích cực thì điều đó cũng tốt. Tôi sẽ không phải hi vọng nữa, không bắt đầu thì sẽ không phải kết thúc. Tôi trở lại với cái bút và những bài tập còn đang làm dang dở.
"Không hỏi xem ai à? Mọi khi hỏi nhiều lắm mà." - Kha hỏi tôi.
"Không cần biết."
Tôi dỗi Kha ư? Không phải, thật ra...tôi ghen tỵ, tôi thất vọng, tôi hụt hẫng, tôi ghét cậu . Tôi không thể tích cực được. Tình yêu này chính là con số không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com