Chương 1: Góc nhìn của Từ Bạch
Tôi tự hỏi tình yêu là gì?Tim tôi nên ngừng đập hay chạy nhanh khi thấy người tôi yêu.Nhưng khi má nóng ran,môi cười,tôi biết tình yêu đã đến
Ánh nắng hè chiếu trên sân trường,phủ kín từng ô gạch đỏ.Bây giờ là tiết thể dục,cây xanh lúc này đang bận rộn che bóng cho học sinh.Tiếng nói chuyện,tiếng quả cầu xé gió lao vút,mấy học sinh nam vã mồ hôi nhưng tay vẫn thoăn thoắt đánh cầu.Còn các bạn nữ thì đang nói chuyện trên trời dưới đất.Còn nói chuyện gì thì một đứa con trai như cậu cũng không biết được.Đúng rồi,trong khung cảnh vui vẻ này thì trông cậu có vẻ lạc lõng.Cậu lén lút nhìn quanh,tay giấu sau áo,ánh sáng được hất lên từ dưới cằm.Sau khi xác định không có mối nguy hiểm đe dọa đến hạnh kiểm,cậu lấy điện thoại ra,trên màn hình hiện tin nhắn mới được gửi đến.
'Ê mày thấy ai đẹp nhất.'
Trước đó có ba hình ảnh gửi đến
Ảnh đầu tiên là nam sinh tri thức
Ảnh thứ hai là nam sinh thể dục
Ảnh thứ ba là chàng trai ấm áp
Tất cả đều trông đẹp trai nhưng..
'Mày chụp trộm đấy à,tao không ngờ mày là người thế đấy'
'Không,không phải.Tao chỉ lấy trên diễn đàn học sinh thôi.Nếu là chụp trộm thì cũng phải là người đăng chụp trộm'
Cậu gửi icon nhún vai không tin tưởng
'Quay lại câu hỏi mày thấy ai đẹp nhất'
Cậu cúi đầu,không suy nghĩ viết ngay
'Đều đẹp nhưng không phải gu tao.'
'Đúng là cái đồ không biết thưởng thức'
Cậu tắt điện thoại mặc kệ tiếng chuông vẫn đang liên tiếp reo.Dưới ánh nắng gay gắt,dù ngồi dưới bóng râm thì cảm giác nóng nực vẫn không thể xua tan.Cảm giác mệt mỏi bao trùm khiến suy nghĩ con người bắt đầu bay xa.Từ Bạch dựa hẳn người vào ghế đá,cố tìm cảm giác thoải mái.Nhìn vào màn hình điện thoại tối đen,cậu lẩm bẩm
"Kì quặc thật"
Câu này nói với bản thân hay người đang ở phía bên kia điện thoại hay mối quan hệ giữa hai người thì chính bản thân cậu cũng không rõ.
Từ Bạch ngó một chút xung quanh rồi mở lại điện thoại,nhấn vào biểu tượng màu hồng phía dưới cùng.Dòng chữ đầu tiên hiện lên
-Chào mừng đến với lễ hội âm nhạc-
Sau một lúc tải xuống,cậu đã đăng nhập vào game.Tiếng nhạc quen thuộc vang lên bên tai.Trên góc là biểu tượng couple của cậu đang ở trạng thái ngoại tuyến.Nói đúng hơn là người vừa nãy nhắn tin với cậu-Ninh Miên chính là cái couple giả của cậu.Việc cậu và Ninh Miên quen biết và làm bạn với nhau có thể nói là không lường trước được.Trong game này việc kết bạn đời không phải là khó đằng nào cũng chỉ là game,phần lớn không có tình yêu thật sự,chủ yếu là làm nhiệm vụ.Chỉ cần dùng đạo cụ đăng lên trang tìm kiếm bạn đời là có ngay couple sau một ngày,nam nam nữ nữ gì cũng được.
Việc kể ra là bạn đời(nam)của Ninh Miên và cậu chơi khá hợp nhau nên người đó chia tay Ninh Miên rồi cậu và người đó trở thành cặp đôi.Nhưng sau đó Từ Bạch phát hiện tính cách người này rất tệ nên cậu cũng chia tay sau đó.Sau khi chia tay,cậu và Ninh Miên kết thành cặp luôn.Dù mối quan hệ nói ra cũng chẳng dễ nghe nhưng hai người lại chơi thân với nhau.
Lúc đầu,sau khi nói chuyện cậu biết đường Ninh Miên là les.Cậu cũng nói thẳng bản thân là gay.Dù chỉ là game nhưng cũng thật sự bất ngờ.Xác xuất để les và gay trở thành cặp đôi là bao nhiêu,dù chỉ là trò chơi
Đến bây giờ đã 3 năm,cậu và cô ấy vẫn chơi với nhau
Ninh Miên sống ở tỉnh Z cách tỉnh A của cậu cũng không xa,nói thẳng ra là tỉnh ngay cạnh.Cậu cũng từng tra địa chỉ,phát hiện cách chỗ cậu cũng chỉ nửa tiếng đi xe máy.
Gác lại mọi thứ cậu tiếp tục chơi game đến tận khi tiết thể dục kết thúc.Hòa cùng dòng người vào lớp,cậu nằm ườn ra bàn,nhắm mắt cho đến khi tiết tiếp theo tới
Vẫn là tiết học nhàm chán,cậu cố trụ cho đến khi chuông reo rồi cắp sách ra về.Đường đi về nhà khá yên bình.Sau một hồi về đến nơi,cậu dắt con xe máy vào góc sân nhỏ rồi mới bước vào nhà.Trong nhà,tiếng quạt vù vù vang lên bên cạnh là bóng hình đang nằm không xương trên ghế dài.Mái tóc dài ngang vai xõa tung ,chỉ nhìn thấy một chút đầu mũi lộ ra.Từ Bạch mặc kệ đứa em gái vất thẳng cái cặp sách vào cái ghế gần đó rồi bước tiếp vào trong nhà.Mẹ cậu đang ngồi ở bàn ăn,đây thật ra khá bất ngờ,mẹ cậu thường không ở nhà giờ này.
-Mẹ,nay mẹ nghỉ à?
-Ừ,nhưng không phải bị bệnh gì cả.Chủ yếu là sắp xếp đồ đạc,đi thăm người thân ở bệnh viện
-Mẹ đi có lâu không
-Chắc tầm hai ngày rồi về.Chứ để bố trông hai đứa mẹ không yên tâm
Từ trên lầu,tiếng bố vọng xuống
-Trông hai đứa này có gì mà không yên tâm,chăm thế nào cũng không chết được đâu,yên tâm
Giọng bố pha chút đùa,đến cuối còn nghe tiếng cười.
Mẹ lắc đầu cười,còn Từ Bạch nghe mẹ nói vậy thì hỏi
-Chỗ đó xa không ạ?
-Ở tỉnh bên thôi,không xa lắm,ở lại hai ngày cũng là để chăm sóc
Nghe vậy cậu chợt nhớ tới đứa cp hờ của bản thân,hình như cũng ở tỉnh bên.Cậu hỏi mẹ:
-Con đi cùng được không ạ
Mẹ cậu từ chối ngay
-Đi chỉ tổ mệt,con còn phải đi học nữa
Nghe thấy vậy cậu chợt nhớ tới lời cô giáo chủ nhiệm thông báo cuối tiết học,đấy là những câu cậu nghe rõ nhất lúc đầu óc mơ màng vì buồn ngủ
-Mấy ngày nay con được nghỉ mẹ,hình như cô thông báo kỉ niệm ngày lễ được nghỉ tiện luôn sửa vài thiết bị hỏng hóc của lớp
Mẹ nghe vậy hơi do dự nhưng cũng đồng ý,thấy vậy đứa em cậu-Từ Niệm cũng táy máy muốn đi theo nhưng mẹ cậu từ chối.
-Một đứa là đủ rồi dắt theo hai đứa thì mệt chết
Nghe vậy,Từ Niệm ỉu xìu quay lại cái ghế dài,với lấy cái điện thoại trên bàn chơi
Sau đó cả nhà ăn cơm bình thường,bố mẹ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm,đứa em của cậu thì cho một tay dưới bàn lướt điện thoại.Còn cậu thì đang nhắn tin với Ninh Miên về việc vừa xảy ra,xem bản thân có thể đến nhà cô không,không thì cả hai đi ra ngoài đi ăn đi chơi.
-Ê,tao đến nhà mày chơi được không
Xong cậu tiện tay gửi thêm biểu tượng cầm dao
Ninh Miên gửi lại cho cậu cái icon khinh bỉ
-Cũng được,gọi bố đi rồi tao suy nghĩ
Lập tức cậu thay đổi chóng mặt
-Bố ơi,cho con đi xem nha
(Icon quỳ gối)
-Thôi được rồi(icon thở dài)
-Ye,con yêu bố(icon trái tim)
Cuối cùng Ninh Miên gửi lại cái icon nôn ọe,thế là kết thúc cuộc trò chuyện
Buổi tối cậu thu xếp với mẹ,ngồi sau xe khiêng cả một đống đồ từ bình giữ nhiệt đến chăn,xô
Ánh đèn xe lao vút trong bóng tối,gió đêm mát mẻ nhưng việc cầm cả một đống đồ suốt hơn một tiếng khiến khi đến nơi tay cậu gần như chết lặng.Mắt híp lại cả với nhau không mở ra nổi.Cậu theo mẹ vào bệnh viện,sau khi nói chuyện với các cô ở quầy lễ tân,mẹ cậu theo chỉ dẫn bước vào phòng bệnh .Vào trong phòng,mẹ đã bắt đầu nói chuyện không dứt với người họ hàng đang nằm trên giường.Cũng phải mẹ và cô rất thân nhau.Cậu nghe lời mẹ nằm ngủ trên cái giường bệnh trống gần đấy,trước khi mắt nhắm lại vẫn nghe thấy tiếng trò chuyện từ mẹ và cô.
-------------------------1448từ----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com