Chương 2:Tâm tư ẩn giấu
Sáng hôm sau,Từ Bạch tỉnh dậy,môi trường lạ lẫm khiến giấc ngủ của cậu cũng không quá tốt.Lúc cậu mở mắt thì chỉ thấy cô đang vừa nằm vừa nói chuyện với mẹ.Trong một khoảnh khắc nào đó,cậu tưởng mẹ và cô nói chuyện xuyên đêm,nhưng khi cơn buồn ngủ tan,đầu óc tỉnh táo lại thì thấy buồn cười,suýt nữa nói ra miệng.
Thấy cậu thức dậy mẹ bắt đầu kể lể
-Ôi trời,gọi nó đi để giúp đỡ mà nó thì ngủ thẳng cẳng đến trưa luôn rồi
Nghe mẹ nói cậu hơi giật mình,lấy điện thoại trong túi áo ra xem,mới hơn 8 giờ.
Cậu thở dài,mẹ luôn vậy.
Thấy cậu vậy mẹ cũng không đùa nữa đưa cậu cốc cháo ở đầu giường để ăn sáng,mẹ bảo mua cháo cho cô tiện thể mua cho cậu luôn
Cậu cũng không ý kiến gì,cầm lấy cốc cháo ăn hết
"Ngon thật"
Cậu hơi tiếc,có lẽ sau này không ăn được nữa
Nhưng cảm giác tiếc nuối cũng chỉ trong vài giây,trong lòng liền dâng lên niềm vui,hôm nay cậu sẽ đi thăm couple hờ của bản thân
Ăn xong cậu liền tỏ vẻ ngoan ngoãn,dùng ánh mắt chân thành nhìn mẹ
-Mẹ ơi,con đi chơi được không,con hứa là trưa về
Mẹ nhìn cậu,giọng nói trở nên nghiêm túc
-Đi đâu.
Cậu nhìn mẹ,không dám nói bản thân đi thăm bạn qua mạng.Không mẹ cậu sẽ kiểu
-Bạn qua mạng không đáng tin,đi thăm làm gì.
-Mày muốn bị bắt cóc à?!
-Ở yên,không đi đâu hết!!
Nên cậu bắt đầu thể hiện tài nghệ của bản thân
-Con đi thăm đứa bạn cấp một cũ của con,nó chuyển nhà sang tỉnh này,mẹ nhớ không nó từng đến nhà mình rồi đấy,mẹ còn khen nó đẹp trai hơn con
Mẹ cậu lục trong đầu không nhớ nổi người cậu nói là đứa nào
Tất nhiên là mẹ không biết rồi,có đứa đó đâu,cậu nói dối thế vì biết mẹ sẽ chẳng nhớ được gì quá lâu,chứ đừng nói việc cấp một là chuyện của trên dưới mười năm trước
Mẹ cậu ậm ờ đồng ý,tiếp tục quay sang tán dóc với cô
Cậu xin mẹ cái chìa khóa xe máy rồi xuống chỗ để xe.Sau một lúc cậu mới tìm thấy chiếc xe quen thuộc rồi cậu mở ứng dụng ngắn tin,xem lại địa chỉ hôm qua nó gửi đến cho cậu rồi sao chép dán lên ứng dụng tìm đường.
Cậu cố gắng ghi nhớ rồi bắt đầu lên đường.Lúc nào không nhớ thì dừng xe mở điện thoại ra xem lại
Sau mười mấy phút cuối cùng cũng đến nơi.Cậu ngó xung quanh một lượt,xác định đâu là nhà của Ninh Miên.Trên bức tường không có số nhà làm cậu hơi bối rối một chút.Khi cậu quét mắt nhìn xung quanh,bỗng dừng lại
Từ Bạch xuyên qua khe hàng rào,nhìn thẳng vào sân nhà nọ.Trên sân lát gạch là hình ảnh chàng trai đang tưới cây.Màu tóc đỏ đậm dưới ánh nắng chói chang làm cho màu sắc càng thêm nổi bật,rực rỡ.Từ góc độ này cậu chỉ thấy được chút nét quai hàm.Nhưng thứ khiến cậu ấn tượng hơn là khúc ngẫu hứng của chàng trai.Chỉ là vài nốt ngân nga lúc cao lúc thấp,mang cảm xúc vui vẻ,không có lời bát hát nhưng lại vô cùng tươi sáng.
Cậu hơi ngẩn ngơ trong giây lát.Thì bỗng cánh cửa sau lưng chàng trai bật mở để lộ thân hình cô gá trông vừa quen vừa lạ.Đó là Ninh Miên,cô vừa cao hứng vừa lo lắng trước viễn cảnh sắp có người thăm nhà.Vừa nãy cô nhìn qua cửa sổ phòng khách thấy cậu ở đấy,cô nhận ra ngay liền phóng ra cửa mở toang ra.Cô hét lên
-Từ Bạch mày đến rồi hả
Cô chạy đi mở cổng,cậu hơi giật mình hồi thần lại,cậu đáp lại rõ to
-Tao đến rồi này
Tiếng mở cửa và nói chuyện của hai người đã thu hút sự chú ý của chàng trai tóc đỏ,có hơi giật mình nhìn chỗ cổng mà hai người đang đứng đó
Ninh Miên nhìn cậu từ trên xuống dưới,rồi hỏi
-Mày đến rồi sao không báo,muốn thành cá khô à
Thời tiết mùa hè tất nhiên không quá dễ chịu,giờ cậu mới để ý trán đã lấm tấm mồ hôi do đứng lâu dưới ánh nắng
-Không phải,tao theo chỉ dẫn của ứng dụng đến nhưng không rõ đâu là nhà mày,nãy tao định nhắn tin rồi mà mày tự dưng xuất hiện làm tao giật hết cả mình
Ninh Miên liếc cậu,coi như tin.Đúng lúc đó,chàng trai tóc đỏ lên tiếng
-Ninh Miên,bạn mày à
Cô cười,nói với giọng điệu trêu đùa
-Đâu có,đây là anh tôi đó,còn anh là ai hả,đi ra khỏi nhà tôi
Chàng trai tóc đỏ cười,coi như không để ý,bơ đứa em không ra gì rồi bắt chuyện với cậu
-Chào em, anh là Ninh Tiêu ,là anh trai của cái đứa này
Nói rồi anh cười cười đi đến đứng bên cạnh cô cũng tức là đối diện với cậu
Cảm giác căng thẳng dấy lên khi lần đầu đối mặt người thân của bạn bè,đặc biệt khi nãy nhìn người ta đến ngây người
Cậu lúng túng nở cười tươi hết sức có thể
-Chào anh ạ,em là bạn của Ninh Miên
Nói xong cậu không biết phải nói gì tiếp.Lúc này anh lại bắt chuyện tiếp
-Em muốn vào nhà chơi không,chứ đứng đây nóng lắm
Ninh Tiêu nói,cả người đều toát lên vẻ dễ gần
-À vâng,cảm ơn anh,em xin phép ạ
Cả hai người nói chuyện vui vẻ,cậu cũng trở nên tự nhiên hơn.Còn Ninh Miên người bị bơ nãy giờ,cảm thấy không vui lắm nên bắt đầu thúc giục
-Mày dắt xe để ở chỗ kia rồi vào nhà,mày muốn xem phim không,tao có đồ ăn vặt nữa đấy
Cô khoanh tay,nhìn cậu,cằm hất lên chỉ về một hướng.Cậu theo chỉ dẫn của cô cất xe vào rồi cởi dép vào nhà
Trong nhà mát hơn bên ngoài,quạt vẫn đang thổi vù vù,trên ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm,thể loại cũng không hẳn ưa thích của cậu.Khi cậu vào thì Ninh Miên đã đứng đó chờ.
-Được rồi,chào mừng mày đến lãnh địa của bố,rồi giờ sủa xem mày muốn xem cái gì để đại gia suy xét
Sau khi bị từ chối vài lần cả hai quyết định xem mấy bộ nổi tiếng gần đây mới được công chiếu.
Cậu và nó ngồi xuống ghế,đây là môi trường xa lạ nên cậu có hơi mất tự nhiên.Lúc đó Ninh Tiêu từ ngoài vào,có vẻ anh đã tưới xong cây.
Khi vào,anh quan sát hai đứa,thấy cả hai đang xem phim thì hỏi
-Mấy đứa xem phim gì đấy
-À bọn em xem phim kiểu hành động phiêu lưu ấy mà,dạo này nổi tiếng lắm
Cô ngửa đầu tựa ghế,nhìn về phía Ninh Tiêu
Cậu đang ngồi yên trên ghế bỗng cảm thấy bên cạnh có người.Ninh Tiêu thoải mái ngồi ở một bên đầu ghế,một tay tựa bên tay cầm.Trong phút chốc cậu cứng đờ
-Vậy cho anh xem cùng đi,đúng lúc đang chán
Ninh Miên nhìn vị khách bất ngờ,mặt tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn đồng ý.Mắt anh cong cong ,miệng cười trông rất dễ nhìn,nhưng thứ ấn tượng với cậu không chỉ là ngoại hình mà còn là khí chất.Cảm giác giống như mấy nhân vật ở hiền gặp lành trong truyện xưa?Nghe có vẻ kì quặc,nhưng thật sự anh mang cho cậu cảm giác như vậy.Dù chưa rõ tính cách của anh nhưng cậu lại cảm thấy anh rất tốt bụng,dễ gần.
Cả ba ngồi xem phim,hình ảm mãn nhãn,nội dung thú vị.Cậu thích cảnh nhân vật chính dùng trí thông minh để đánh bại kẻ thù.Cảm giác phấn khích duy bùng nổ khiến cậu chăm chú theo dõi,đôi mắt sáng rực lên.Cả ba cùng thể hiển tiếng cảm thán
Đến cuối còn có cảnh nhân vật chính hôn bạn gái,ừm,rất bình thường,cậu cũng không có ý kiến gì.Cậu nhìn hai bên thấy Ninh Miên mặt thờ ơ,có vẻ cảnh hôn chưa đủ kích thích với cô.Còn anh,cậu nhìn về phía Ninh Tiêu thấy anh đang quay mặt về phía khác,từ góc này của cậu cậu chí tai và một phần má của anh.
-Hửm
Cậu nghi hoặc nhìn màu đỏ nhạt ở vùng má và tai của anh.Trong một lúc cậu không nhận ra được
"Đây là đang xấu hổ à?"
Cậu cười,không ngờ đến thời buổi này còn người nhìn thấy cảnh hôn mà xấu hổ.Hình tượng của anh được đi xây lại trong lòng cậu.Nhưng cậu cũng không vạch trần,thầm cảm thán
"Đáng yêu thật.."
Cậu bỗng giật mình,tự thầm với bản thân
"Khoan khoan đây là anh trai nó không thể có mấy suy nghĩ này được"
Cậu rửa sạch mấy suy nghĩ trong đầu rồi,xem nốt phim chẳng mấy chốc đã kết thúc.
Tiếng nhạc nền vang lên.Ninh Miên là người đầu tiên lên tiếng trước
-,Phim hay,nam chính từ đầu đến cuối đều thông minh không bị rơi mất IQ đoạn nào,nữ chính không kéo chân,đặc biệt còn rất xinh
Nói đến đây,mặt cô trở nên tự nhiên hơn
"Vậy nữ chính xinh là trọng điểm của mày à?"
Từ Bạch nhìn cô,ngao ngán không thèm nói.Rồi giọng Ninh Tiêu vang lên,nói ra ý kiến của bản thân
-Nội dung hay,được đầu tư tỉ mỉ.Anh thích đoạn đánh võ với kẻ thù
Cậu cũng nêu ý kiến của bản thân,cả ba trò chuyện sôi nổi.Nói chuyện một hồi thấy cổ họng hơi khát,cậu xin phép đi uống nước và đến nhà bếp ở gần đó để lấy.Không gian bên phòng bếp cũng giống phòng khách,sạch sẽ,không có các loại vết sinh ra từ việc nấu ăn.Từ ngoài cửa cậu đã thấy bình nước ở đấy.Tiện tay lấy một cái cốc trên kệ để uống,lúc này cửa mở ra,người đến là Ninh Tiêu cũng đến để uống nước
Thấy cậu,anh nở nụ cười.Cậu thầm nghĩ
"Cười nhiều vậy có mệt không"
Có vẻ là không đối với anh.Cậu uống nước nhưng mắt lại len lén nhìn về phía anh thì bất ngờ thấy anh cũng nhìn lại cậu.Cậu xoay mặt lại,anh cũng thế,cả hai người không nói với nhau lời nào,không khí chìm vào im lặng.Đến khi uống xong,anh chợt hỏi cậu.
-Em có mang điện thoại không
Cậu luống cuống,trả lời
-Dạ có
Ninh Tiêu lấy điện thoại bản thân,bảo cậu gửi tài khoản mạng xã hội của bản thân.Cậu mơ hồ nói cho anh.
Lúc sau điện thoại cậu vang lên tin nhắn,mở ra xem thì là tin nhắn chuyển tiền.Anh nói với cậu
-Cảm ơn em đã chăm sóc em gái anh,cái loại như nó thật sự không khiến người ta tin tưởng
Cậu không ấn vào tin nhắn chuyển tiền mà nói lại với anh
- Anh không cần gửi tiền cho em,em cũng không chăm sóc nó gì cả.Bọn em chỉ là...bạn qua mạng thôi ạ
Cậu nói nhỏ dần,sợ anh có thành kiến với bạn qua mạng mà thay đổi
-Không có gì thì cứ nhận lấy,dù thế nào chắc chắn nó đã gây phiền phức cho em nhiều,hoặc coi như quà gặp mặt của anh cũng được
Sau một lúc nói của anh cậu cũng đồng ý,anh cười,tay vòng qua vai cậu,vỗ vỗ lưng cười.
Anh quay mặt lại rót cho bản thân cốc nước còn cậu thì đi ra ngoài,nhưng không ai đang để ý rằng ngón chân anh đang cuộn lại má cũng ửng lên màu đỏ.
Từ Bạch chơi game với Ninh Miên đến lúc gần mười giờ thì về.Cả anh và cô đều tạm biệt cậu,cậu cũng đáp lại cả hai.Khi bóng xe khuất xa,lúc này cơ bắp căng cứng của anh thả lỏng.Ninh Miên không để ý đến sự khác biệt ngồi chờ cơm trưa.Anh lục lọi trong tủ lấy ra vài nguyên liệu.Tiếng cạch cạch vang lên trong bếp.Dù tay thái rau nhưng đầu óc anh để trôi về phía nào.Ninh Tiêu cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại dùng cách đó để có được tài khoản mạng xã hội của đối phương.Cũng cảm thấy bản thân lẽ ra chỉ cần hỏi thẳng thông tin là được,không cần thêm mấy chi tiết khác làm gì.
Anh nhớ về đối phương.Thật ra lúc cậu nhìn anh cũng không phải anh không cảm nhận được.Anh khá nhạy cảm với ánh mắt người khác.Vậy nên lúc cậu ngẩn ngơ nhìn anh,anh cũng đang lặng lẽ quan sát cậu.Cậu đứng đó ,người hơi tựa vào thân xe.Ánh nắng phía trên hun mặt cậu khiến mắt cậu chỉ có thể mở hờ.Mái tóc vừa mới cởi mũ bảo hiểm bị những cơn gió nhẹ thổi lên khiến vài lọn tóc đứng thẳng,dựng lên trên đỉnh đầu.Anh chỉ quan sát trong giây lát rồi tiếp tục như bản thân không thấy cậu.Anh quay mặt về phía cây,cố che đi mặt của bản thân để không bị phát hiện điều bất thường.
Khi giọng Ninh Miên vang lên và qua cuộc nói chuyện của hai người,anh mới biết cậu là bạn của em gái.Điều này khiến tâm trí anh hơi rung rinh.Anh còn chưa nghĩ ra cách để giả vờ bản thân phát hiện ra cậu và cách bắt chuyện
Khi Ninh Miên và Từ Bạch vào nhà,anh giả vờ bản thân còn phải tiếp tục tưới cây
Chỉ có vài chậu,chỉ cần hai phút là xong mà từ khi cậu nhìn đến lúc anh vào nhà là đã mười mấy phút.Khi ổn định tâm trạng,à còn phải chỉnh sửa quần áo một chút,anh mới vào nhà.
Khoảnh khắc quyết định là ngồi ghế đơn hay ghế dài cũng với cậu.Một chút thôi thúc nhỏ bé trong lòng đã khiến anh quyết định nhanh chóng.
Khi đến cảnh hôn,anh thật sự ngại.Nhưng cảm thấy có ánh nhìn phía bên cạnh và tiếng phì cười được kìm nén làm tâm trạng anh xấu hổ tột độ,chỉ muốn chui xuống đất cho xong
Ninh Tiêu không khát nước nhưng anh vẫn vào nhà bếp,giả vờ bản thân cũng cần lấy nước.Lúc ở trong phòng khách anh đã quyết định.Anh dồn hết can đảm,tự tạo cho bản thân lí do hợp lí khiến cậu không từ chối.Được rồi,cách xin này có vẻ hèn hạ,anh cũng chẳng thể biện hộ.Khi cậu đi,trong lòng anh có thất vọng nhưng anh đã chôn xuống.Anh biết,bản thân sẽ còn gặp lại cậu
------------------------2582từ----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com