Chương 3:Chơi game
Cậu và mẹ ở tỉnh vài ngày.Nhưng cậu chỉ đi thăm cô đúng một lần hôm đấy.Bởi sau khi về mẹ cậu đã than phiền không có xe máy bất tiện thế nào khi chăm bệnh.Cậu cũng cảm thấy xấu hổ và xin lỗi mẹ.Sau đó cậu cũng không hỏi mượn nữa và khi đến ngày cuối cùng cậu thu dọn đồ với mẹ rồi lái xe về nhà
Ngồi trên ghế,Từ Bạch kiểm tra những tin nhắn được gửi đến.
Người đầu tiên là Ninh Miên.Cô ấy cảm thấy tiếc nuối khi cậu chỉ có thể đến thăm một lần.Buổi tối thì cậu vẫn cùng cô ấy chơi game.Dạo này có nhiều sự kiện mới nên cậu và cô quyết tâm lấy cho bằng được.
Trong khi chơi game,cậu thỉnh thoảng nghĩ đến anh.Cũng từng dò hỏi một chút thông tin về anh.Ninh Miên không nghĩ gì nhiều,nói tất tần tật về sở thích,yêu,ghét của anh trai tốt.Sau khi ghi chú một chút,cậu mở khung tin nhắn với Ninh Tiêu.Ngoài tin nhắn chuyển tiền thì không có gì.Cậu bồn chồn viết tin nhắn rồi xóa,không đủ can đảm để gửi đi.
Hôm nay khi về đến nhà,cậu lại thấy có tin nhắn mà anh gửi đến.Cậu quyết định xem của Ninh Miên trước.Sau khi xong,lòng cậu có chút chờ mong nhấn vào khung tin nhắn của anh.
'Anh nghe nói hôm nay em về nhà,không biết bây giờ em đã đi chưa.'
'À dạ.Em về đến nhà rồi ạ'
'Vậy em chắc về nhà an toàn rồi.'
'Vâng,cũng không có gì'
Đến đây cuộc trò chuyện hơi ngưng trệ một chút,phía bên kia lại bắt đầu gửi tin nhắn
'Hôm qua anh có thử chơi game mà game khó quá,anh thật sự không chơi nổi'
Sau đó anh gửi thêm nhãn dán rưng rưng.Cậu bật cười khẽ,nhìn hình ảnh trông hơi quen thuộc được gửi đến.Suy nghĩ một lúc suy ra được đây là cái game cậu và cp hờ của bản thân-Ninh Miên cùng chơi đã mấy năm.
'Anh cũng chơi game này hả'
'Ừ,anh có thử chơi trên máy em gái,thấy cũng thú vị nên tải về nhưng phát hiện chỉ chơi được mấy bài dễ thôi,chứ khó hơn thì tay anh chơi không nổi'
Cái game này theo cơ chế là kiểu nhấn nút theo bài hát.Mỗi bài hát khác nhau sẽ có cách chơi khác nhau.Khi nút chạy đến vạch thì phải ấn chính xác.Màu xanh lá chỉ cần ấn,màu đỏ thì dài hơn nút xanh lam,có thể nói là một đoạn có hướng rẽ,ngón tay phải di theo đường rẽ đó.Màu xanh lam đơn thuần là một đoạn thẳng,chỉ cần kéo lên là được.Còn có các nút vàng nhỏ liên tiếp,lúc đấy tay chỉ cần giữ trên thanh là được.À,có tổng cộng bốn thanh tất cả,và các điểm sẽ xuất hiện ở một trong bốn thanh đấy.Một trò chơi thử thách tốc độ và chính xác của tay,tầm nhìn của mắt và độ tiếp nhận thông tin của não.Nhưng được cái game này chỉ cần dùng kĩ năng.
Thật ra nỗi khổ của anh cũng là nổi khổ chung của người mới chơi.Cậu nảy ra ý nghĩ
'Vậy anh có muốn em hướng dẫn không'
'Thật sao'
Thêm một sticker mắt long lanh
'Vâng,nếu anh muốn leo rank em cũng có thể gánh anh'
'Vậy cảm ơn em'
Icon cười tươi.Nó làm cậu nhớ đến khi anh mỉm cười,rất tươi,tỏa sáng rực rỡ không gì có thể che giấu.
Nói rồi cậu bảo anh vào game trước,tự mình mở một nick phụ,sau khi một lúc hiện có người đã sử dụng tên này thì cậu cuối cùng cũng có được tên bản thân
'Nick em là Melon 002'
Cậu định lấy 02 nhưng có người đặt rồi.Tên nick chính cậu giống nick phụ nhưng không có số.Cậu cũng không thể lấy nick chính của cậu được.
Một là nếu định dẫn anh leo rank thì không thể dùng nick rank cao kia được,cách biệt rank quá lớn.Hai là cậu chưa biết là anh đã phát hiện mình couple em gái người ta trong game không,sợ anh nghĩ xấu hoặc coi mình là em rể.Lúc đấy cậu có thể giải thích là làm nhiệm vụ nhưng cậu không muốn có bất cứ khả năng gây ấn tượng xấu với anh.
Sau một lúc vào trò chơi,yêu cầu kết bạn được gửi đến,đến từ Niêu Tinh.Cái tên này,nói sao nhỉ,nên nói người đặt tên này không cần suy nghĩ hay đã suy nghĩ nhiều?
Cậu mở khung tin chat riêng với Niêu Tinh(hay chính là Ninh Tiêu)
'Cái tên này,phong cách thật đấy'
'Em cũng thấy vậy đúng không'
Thêm một khuôn mặt nhỏ cười
'Anh thấy nghe rất hay mà'
Thật ra không hay lắm
'Vâng thật sự rất đặc biệt'
Cậu suy nghĩ,nếu như trong game chưa từng ai đặt tên này thì nó tất nhiên đặc biệt
Sau đó,hai người bắt đầu mở phòng chơi riêng,khi đó cậu hướng dẫn anh cách ấn cho chính xác.Với những bài tốc độ nhanh thì nên ấn khi nút cách vạch một khoảng,vì khi ấn xuống thì nó đã đến vạch.Nếu đợi đến khi nó đến vạch ấn thì có thể bị cool hoặc miss luôn.
À cách ấn của game này chia thành các cấp
S.perfect--perfect--cool--bad--miss
Miss là bỏ lỡ nút
Sau một hồi đổi bài,giảng dạy các kiến thức khác nhau.Cậu quyết định đi hành gà cùng anh.Đó là đi leo rank,vào chế độ đấu cặp,cậu lấy tay lau mũi,hơi chột dạ.Không trách cậu được chỉ có thể trách mấy người mới xui xẻo thôi.Sau khi hành gà hơn một tiếng,cậu và anh thành công leo từ rank đồng đến rank vàng rồi đến bạc.Chỉ có thể nói,hành gà thật vui.Trong khi chơi anh cố hết sức để không kéo chân cậu.Nhiều lúc anh chơi kém kéo điểm thấp xuống nhưng được cậu gánh lên.Thế là cả hai vẫn chiến thắng liên tiếp,đánh bại cả mấy người level cao hơn(thật ra nick chính của cậu level cao hơn họ).Cậu cảm thấy họ sẽ nghi ngờ cuộc đời đấy.
Khi đến rank bạc,số lượng người chơi tốt đã nhiều hơn,có lần,anh chơi sai quá nhiều,hai đội chiến đấu gay gắt,cuối cùng đội cậu thua cuộc.
Anh liền gửi tin nhắn xin lỗi và thêm mấy icon khóc lóc.Cậu cũng không thấy gì nên bảo anh không cần bận tâm.Sau đó cả hai đa số thắng,chỉ có vài trận thua.Nhưng sau ván thua thứ 5,anh quyết định xin lỗi và rời đội để không gây rắc rối đến cậu.Cậu tỏ ra không phiền nhưng anh bày tỏ mong muốn rèn bản thân,khi nào chơi tốt hơn sẽ leo rank tiếp nên cậu đồng ý.
Khi anh rời đội,cậu quyết định tắt game ra ngoài.Cậu nhìn con số hiển thị,đã 5 giờ rồi,cậu quyết định đi tắm.
Khi không gian chìm vào tĩnh lặng,nhiều suy nghĩ được giải phóng.Cậu cảm thấy anh và cậu có tiến triển.Và cảm giác cậu dành cho anh,,có lẽ đó là sự rung động,nhưng để đạt đến mức thích thì vẫn còn thiếu một chút.Tiếng nước từ khi bắt đầu đến kết thúc chỉ có năm phút.Cậu cả người đầy hơi nước bước ra khỏi phòng tắm,suy nghĩ mông lung đến khi đèn tắt khi giấc ngủ đến
______________________________________
Ở bên kia,Ninh Tiêu không thể ngủ ngon như vậy,anh chôn mặt vào chăn,suy nghĩ về việc buổi chiều.Việc có thể chơi game cùng cậu khiến anh rất vui.Khi biết cậu và cô là qua mạng,anh có đi hỏi Ninh Miên và cô cũng thành thật nói cậu và cô ấy quen nhau qua game này.Điều này đã khiến anh nảy ra ý tưởng và nó thật sự đã thành công.Nhưng khi leo rank,việc kéo chân cậu khiến anh cảm thấy không thoải mái và tội lỗi dù cậu tỏ ra rộng lượng.Anh tự thề với bản thân sẽ luyện tập để chơi tốt hơn,để ngày nào sẽ không kéo chân cậu,thậm chí có thể gánh cậu,dù nghe có vẻ rất xa.
--------------------------1428từ------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com