Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

KTX
5h sáng một đám người ngồi tập trung ở phòng khách, ai cũng mệt mỏi gáp ngắn gáp dài, chỉ có một người rất yên ổn nằm ngủ, thực chất là do tiếng báo thức của Lâm Tư Ý cài cứ kêu từ lúc 4h30 sáng đến tận bây giờ vẫn chưa được tắt, chủ nhân cài báo thức nhưng khi nó kêu thì người thức lại là mọi người. Sau một hồi cực lực gõ của phòng của cô, lúc này cô mới tĩnh ánh mắt mơ hồ mở cửa, đập thẳng vào mắt cô là Thẩm Mộng Dao đang đứng trước cửa, cả phòng khách còn có Miên Dương đang nằm trên đùi của Trương Hân trên sofa, Trịnh Đan Ny đang ngồi ôm chú gấu bông mà gáp ngắn gáp dài, một đám đều ngồi ở sofa đưa mắt nhìn về phía cô, còn ba người còn lạo vừa mới thay đồ xong từ phòng đi ra, ai cũng đổ dồn ánh mắt về cô

"Sao mọi người lại tập trung đông đủ vậy?!" Lâm Tư Ý hồn nhiên dụi mắt hỏi

"Chị còn hỏi bọn em sao?! Không phải vì tiếng chuông báo thức của chị cứ kêu in ổi từ lúc 4h mấy đến giờ sao.!" Chu Chu mắt nhắm mắt mở dựa người sofa giọng hậm hực nói

"Chị làm gì mà cài báo thức sớm vậy?! Em chỉ mới ngủ được mấy tiếng thôi đó.!" Trịnh Đan Ny khó chịu nói, do lúc tối làm bài tập đến tận khuya mới xong nên vẫn còn thiếu ngủ nên khiến em ấy khó chịu không vui nói

"Chị có hẹn với ai sao?!" Thẩm Mộng Dao thấp giọng hỏi

"Hả?! Mấy giờ rồi?!" Lâm Tư Ý giật mình hỏi lại

"5h hơn rồi." Tằng Ngãi Giai bình thản nói

"Thôi chết...trễ rồi.! Cái báo thức này không hữu dùng gì cả.!" Lâm Tư Ý lập tức nháo nhào lên chạy nhanh vào phòng khiến mọi người ở phòng khác khó hiểu nhìn theo

"Chị sao vậy?! Làm gì mà gắp vậy chứ?!" Trương Hân vuốt nhẹ tóc Hứa Dương đang yên ổn ngủ trên đùi mình nhỏ giọng hỏi

*Cốc Cốc Cốc*

"Ai gõ cửa giờ này vậy chứ?!" Chu Chu khó hiểu hỏi

"Chắc là nhóm Phi Phi đấy.!" Ngải Giai cầm hợp sữa uống một ngụm bình thản nói

"Để chị mở cho." Lâm Tư Ý nhanh tay mở cửa ra, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cô khiến cô lập tức đóng sầm của tại tay che mặt chạy vào phòng, cả nhóm ngồi ở đó khó hiểu nhìn theo cô

"Chị ấy sao vậy?!" Miên Dương dụi dụi mắt giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi

"Mình cũng không biết nữa, cậu ngủ thêm chút nữa đi." Trương Hân cười ôn nhu nhìn người nằm trên đùi mình nói

"Um~" Miên Dương trở mình ngồi dậy ôm lấy cổ cậu nũng nịu, Trương Hân cười tươi đưa tay xoa đầu cô vô cùng ôn nhu

"Để mình mở cửa." Châu Châu thấp giọng nói đưa tay mở của lần nữa, ánh mắt vui vẻ hiện rõ trên mặt chạy tới ôm lấy người kia

"Tiểu Vương a~"

Vương Dịch ôm lấy cô trong lòng miệng cười đưa tay ôn nhu xoa đầu, mấy người còn lại bên ngoài nhìn hai người ôm nhau không khỏi tủi thân, mới sáng ra đã ơn cẩu lương

"Là ai vậy, Châu tỷ?!" Đan Ny thắc mắc hỏi

"Là Tịnh Y tỷ, Trần Kha, còn có cả Vương Dịch và nhóm của Phi Phi nữa." Thẩm Mộng Dao theo sau ra cửa vừa nhìn thấy liền biết là ai cười chào hỏi, bọn họ cũng chào lại với cô

"Mọi người vào trong đi.!" Dao Dao cười mời họ, sau đó nép sang một bên, Cúc Tịnh Y gật đầu sau đó rồi đi vào trong mấy cô cũng theo sau vào cùng

"Em sao vậy?! Tối qua làm bài tập khuya lắm sao?!" Trần Kha ngồi xuống bên cạnh cô nhóc đang ôm gấu bông ngáp ngắn ngáp dài kia thấp giọng hỏi

"Dạ~" Đan Ny dụi mắt hồn nhiên đáp

"Sao đến sớm vậy?! Còn có cả Tịnh Y tỷ cũng ở đây nữa?!" Tằng Ngãi Giai khó hiểu nhìn Phi Phi hỏi

"Là Lão Tử hẹn bọn mình đến để cùng đến trường mà. Chị ấy không nói với mọi người sao?!" Phi Phi hồn nhiên đáp

"Làm gì có chứ, thôi nếu đã đến rồi thì đợi bọn này một chút. Để bọn này đi thay đồ cái.!" Miên Dương lập tức lên tiếng phản bác nói, rồi cùng Trương Hân quay trở lại phòng, Trịnh Đan Ny cũng trở về phòng mình thay đồ chuẩn bị đến trường ở phòng khách ngoài Chu Chu và Tằng Ngãi Giai cùng với Châu Châu đã chuẩn bị từ trước thì còn lại đều trở về phòng mình để thay đồ.

"Chị uống nước đi.!" Dao Dao đặc lên bàn một cốc nước lọc nhìn Cúc Tịnh Y nói, nàng nhìn cô gật đầu cảm ơn ngồi đợi Lâm Tư Ý, đợi một lúc thì cô cũng trở ra vẻ mặt có chút ngượng ngùng

"Xin lỗi đã để cậu đợi."

"Không sao." Cúc Tịnh Y cười nhẹ với cô nhẹ giọng đáp

"Chúng ta đi thôi."

"Ừm.!"

Cúc Tịnh Y đứng lên cùng cô ra xe trước, cả hai người ngồi ở hàng ghế cuối đợi mọi người lên xe, mọi người lần lượt cũng lên xe theo sau hai người đúng lúc lại gặp Nhậm Hào đang đứng đợi ở đó, đây là lần đầu tiên bọn họ đến trường sớm như vậy còn hơn 1 tiếng nữa mới bắt đầu vào học. Trên xe buýt hiện tại cũng không có nhiều người như mọi ngày

(Thứ tự chỗ ngồi trên xe buýt)

Kỳ Kỳ-Phi Phi.                       Thiến Thiến-Đan Ny

Châu Châu-Nhất Nhất.     Ngải Giai-Trần Kha

A Hân-A Dương.                   Dao Dao-Nhậm Hào

   Chu Chu-Trống-Trống-Tư Ý-Tịnh Y

Trên xe không khí vô cùng yên tĩnh, do còn khá sớm nên ai cũng tranh thủ lên xe để ngủ bù. Lâm Tư Ý nhìn xung quanh ai nấy điều ngủ gà ngủ gật trên xe làm cho cô cũng bùn ngủ không kém khẽ liếc nhìn nàng thấy nàng đang đeo tai nghe lại còn rất chăm chú bấm điện thoại nên cũng không dám nói gì thêm chỉ biết nhìn đông nhìn tây đang chán nản thì một cánh tay nhỏ thon dày lại còn trắng nõn đưa đến trước mặt cô

"Muốn nghe không?!" âm vực lúc này vừa nhỏ lại vừa ấm khiến cô hơi ngạc nhiên quay sang nhìn nàng, Cúc Tịnh Y nhướng mày nhìn cô tay luôn cầm một bên tay nghe để y vị trí đó nhẹ đưa lên ý hỏi

"À, nghe.!"

Lâm Tư Ý ngại ngùng nhận lấy đeo vào, âm thanh nhẹ nhàng pha chút cổ điển khá êm tai, chỉ nghe một chút thôi cô đã cảm thấy buồn ngủ rồi lim dim ngủ gật lên vai nàng, Cúc Tịnh Y lúc đầu hơi giật mình nhưng xác định đó là cô thì lại giữ nguyên tư thế chăm chú xử lý công việc trong điện thoại của mình

Xe đến nơi mọi người được đánh thức đứng dậy đi xuống xe, Chu Chu vừa vươn vay một cái thì cảm thấy có gì đó không đúng quay sang lại thấy Lâm Tư Ý ngủ trên vai người ta rất ngon lành còn nàng lại không hề có bất kỳ phản ứng nào cứ để yên cho cô ngủ còn bản thân thì lại đọc sách, Chu Chu nhẹ lây người cô

"Lão Tứ, đến trường rồi."

"Ưm~" Lâm Tư Ý đưa tay dụi mắt từ từ mở mắt nhìn thấy mọi người đã xuống xe cũng không quá ngạc nhiên, cảm giác đầu mình đang tự vào gì đó khá êm khẽ quay sang giật mình ngồi dậy đỏ tía tai lúng túng nói

"A..X..xin lỗi nha. Mình ngủ quên mất.!"

"Không sao.!" Cúc Tịnh Y đóng sách lại nhẹ giọng nói rồi đứng dậy cầm theo cặp xuống xe

"Chị thật đỉnh đấy, ngủ trên vai người ta một cách ngon lành luôn.!" Chu Chu bên cạnh cảm thán nói

"Chị ngủ rất ngon sao?! Aizz mắt mặt quá đi thôi." Lâm Tư Ý ngạc nhiên ôm mặt xấu hổ nói

"Thôi, xuống xe thôi. Cũng không còn sớm nữa đâu, chúng ta còn phải ăn sáng nữa.!" Chu Chu cười đứng dậy nhắc nhở

"À, ừm.!" Lâm Tư Ý vội đứng dậy theo sao cô nàng xuống xe, Cúc Tịnh Y đi trước bóng lưng lạnh lùng kia khiến cô thật sự xấu hổ, làm gì mà nghe nhạc đến ngủ trên vai người ta luôn thế kia đúng là mất mặt mà.

Cúc Tịnh Y chậm rãi đi đến chỗ Trần Kha và Vương Dịch đứng đợi, đưa tay xoa nhẹ phần vai. Hai cô thấy hành động của nàng như vậy liền hiểu

"Chị đau vai sao?!" Vương Dịch tiến đến định xoa vai cho nàng

"Không.!" Cúc Tịnh Y liền né sang một bên lạnh nhạt đáp rồi đi thẳng vào căn tin

Trần Kha và Vương Dịch nhìn theo thở dài đi theo sau vào trong, ở một góc xa trên cao có người đã nhìn thấy cảnh tượng này liền trau mày không vui

Mọi người cùng nhau ngồi ăn sáng dưới căn tin trường giờ này cũng khá sớm nên cũng vắng người thôi ngoài nhóm của hai người ra thì chỉ có thêm vài người thôi

Cúc Tịnh Y lãnh đạm ngồi bên cạnh Lâm Tư Ý đối diện là Trần Kha và Vương Dịch đang lén nhìn nàng, Cúc Tịnh Y thực sự là người ăn rất ít đang phần đều chỉ đụng vài đũa thôi, bọn họ đang ăn thì bổng nhiên có một người đi đến ngõ nhẹ bàn nhìn nàng thấp giọng

"Ra đây một chút.!" Sau đó đi đến cuối dãy đứng đợi, Cúc Tịnh Y đứng dậy bình thản đi theo sau

"Ki tỷ sao vậy?! Hôm nay không được vui a?!" Đan Ny nhìn về phía Giai Kỳ mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người tới nơi vậy đó, hơi rùng mình thắc mắc hỏi

"Dương tỷ, chị ấy sao vậy?!" Chu Chu khó hiểu hỏi

"Chị cũng không biết nữa, lần đầu thấy chị ấy như vậy đó." Hứa Dương cũng ngạc nhiên khó hiểu nói

"Sao chị ấy lại gọi Tịnh Y tỷ đến đó, hai người họ quen nhau sao?!" Ngải Giai nghi hoặc hỏi

"Mọi người đừng nghĩ nhiều quá, lúc sáng em có gặp chị ấy. Chị ấy bảo muốn gặp Tiểu Cúc để hỏi chút chuyện thôi à." Viên Nhất Kỳ miệng nhay thịt lên tiếng nói, Lâm Tư Ý quay đầu nhìn hai người kia nói chuyện không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu, lắc đầu để xua tan những suy nghĩ vớ vẫn đi tiếp tục ăn sáng

Ở một góc khác

"Thuốc nè.!" Giai Kỳ lấy trong áo blouse ra một hộp thuốc nhẹ giọng nói, Cúc Tịnh Y nhướng mày khó hiểu nhìn cô

"Không phải chị bị đau vai sao?! Uống nó đi." Giai Kỳ lập tức lên tiếng nói

"Không cần đâu.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng cự tuyệt

"Em thấy chị xoa vai, nhìn là biết rất đau rồi ở đó còn cố chịu nữa."

"Giờ không đau.!" Hai tay trong túi áo nàng khẽ cử động bình thản đáp

"Em không yên tâm, chị uống nó đi. Em mới về phòng y tế được.!" Giai Kỳ vẫn cố gắng thuyết phục, Cúc Tịnh Y nhìn cô bất lực nhận lấy cho vào túi áo khoác, trở về bàn ngồi xuống không ăn nữa đưa tay nghịch ly nước trước mặt. Hứa Giai Kỳ đứng một góc thở dài tiến đến

"Ki tỷ, ăn sáng cùng bọn em đi.!" Viên Nhất Kỳ cười nói

"À, chị ăn rồi. Mọi người ăn đi, chị còn chút việc đi trước, gặp lại sau."

Giai Kỳ cười chào rồi nhanh chóng rời đi, mọi người ở đó cũng không nói thêm gì tranh thủ ăn nhanh rồi về lớp của mình, vào đến lớp vẫn như mọi ngày nàng lấy sách ra đọc, Lâm Tư Ý bên cạnh cũng không làm phiền đến nàng im lặng làm bài tập của mình, đột nhiên có một cánh tay thon dài đưa đến trước mặt cô một gói thuốc nhỏ, Lâm Tư Ý khẽ liếc nhìn nàng, Cúc Tịnh Y không nói gì chăm chú đọc sách nhưng hành động lại muốn cô uống nó

"Cảm ơn cậu." Lâm Tư Ý nhận lấy cười nói

"Không có gì.!" Cúc Tịnh Y nhẹ giọng đáp khóe môi nở một nụ cười ẩn hiện

Tiết học bắt đầu trong không khí vô cùng yên lặng chỉ nghe được tiếng viết bản của giáo viên còn các học sinh thì đang chăm chú chép bài, thì đột nhiên sự yên tĩnh ấy lại bị phá vỡ bởi âm thanh chối tai của hai người bàn bên cạnh nàng, khiến nàng trau mày khó chịu nhìn hai người kia

"CÁI GÌ!!!" Phi Phi và Thiến Thiến đứng bật dậy tay vẫn còn cầm điện thoại mà la lớn

"Phi Phi, Thiến Thiến hai em sao vậy?" Khổng lão sư bị hai cô làm cho giật mình lập tức bỏ viên phấn xuống tức giận hỏi

"D..Dạ không có gì." Phi Phi liền sực nhớ đây là lớp học lúng túng đáp

"Xin lỗi lão sư." Thiến Thiến cuối đầu hối lỗi nói

"Được rồi, nếu không có chuyện gì thì ngồi xuống đi. Đừng làm ổn các bạn đang học.!"

Khổng lão sư dịu giọng nói, Phi Phi và Thiến Thiến liền cuối đầu xin lỗi ngồi xuống trên mặt hiện rõ sự lo lắng không còn tâm trạng nào để bắt đầu học nữa chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút thôi. Cúc Tịnh Y khẽ nhìn sang thấy biểu hiện của hai người khác thường, lấy trong học bàn ra cái điện thoại lướt gì đó rồi lại để vào trong tiếp tục chép bài của mình. Sau khi kết thúc hai tiết học đầu cả hai cô nhanh chống dọn sách vở cho vào cặp chạy đi kiềm Lục Đình

"Hai người họ hôm nay sao vậy?!" Hứa Dương khó hiểu nhìn theo hỏi

"Mình không biết nữa, hai người họ hôm nay lạ lắm học không lo học gì hết cứ thấy bấm điện thoại. Mình cũng chả biết hai người họ đang làm gì nữa.!" Trương Hân nhũng vai bình thản đáp

"Trần Kha với Vương Dịch đến rồi kìa chúng ta đi ăn đi.!" Lâm Tư Ý nhìn ra cửa nhắc nhở

Hai người họ cũng đứng lên cùng cô ra cửa tụ hợp với hai người họ, thật ra là Trần Kha và Vương Dịch đến đây mục đích chính là muốn cùng chị mình đi ăn, nhưng mà đứng ngoài cửa nhìn vào thì lại không thấy chị mình đâu

"Chị ấy đâu rồi?!" Trần Kha thấp giọng hỏi

"Hả?! Ai cơ?" Hứa Dương khó hiểu quay lại nhìn hai người kia hỏi

"Ý cậu là Tịnh Y tỷ sao?!" Trương Hân lên tiếng

"Ừm.!"

"Mình cũng không biết nữa, vừa hết tiết chị ấu đã đi đâu mất rồi. Một lác sau Phi Phi với Thiến Thiến cũng chạy đi đâu đó, thật sự ba người họ hiện tại rất thần bí đấy." Trương Hân nói

"Thôi đi ăn đi, chắc là chút nữa chị ấy cũng sẽ xuống căn tin thôi.!"

Hứa Dương đang cùng Lâm Tư Ý đi trước quay đầu hối thúc ba người nghe vậy cũng đi theo xuống căn tin vừa xuống đến cầu thang đã nghe thấy tiếng Phi Phi và Thiến Thiến cùng Lục Đình nói gì đó

"Đại Ca, giúp bọn em đặc vé máy bay đi.!" Phi Phi này nỉ

"Giúp bọn em đi, bọn em phải bay về trong ngày hôm nay, xin chị.!" Thiến Thiến mặt đầy sự cầu xin

"Cái này chị thua rồi. Vé máy bay của ngày hôm nay đã không còn rồi, hay là ngày mai rồi về được không?!" Lục Đình nhìn vào điện thoại hết cách nói

"Không được, chuyện này rất gắp đấy. Không đi sẽ chết người đấy.!" Phi Phi kích động nói

"Hai đứa cũng đã tra rồi còn gì, vé hôm nay thật sự không còn nữa rồi. Chị thật sự hết cách.!" Lục Đình bất lực nói

"Phải làm sao đây, Phi Phi?! Chị lo cho ông quá.!"

"Em cũng vậy, để em tìm cách." Phi Phi an ủi Thiến Thiến nói

"Chuyện gì?!" Cúc Tịnh Y từ xa đi đến lạnh giọng hỏi

"Tiểu Cúc.!!" Thiến Thiến và Phi Phi ngạc nhiên lên tiếng

"Sao còn ở đây?!"

"Hả?!" cả hai khó hiểu nhìn nàng

Cúc Tịnh Y không nói đưa màng hình điện thoại của mình cho hai cô xem, hai người nheo mắt nhìn vui mừng đến bật khóc chạy đến ôm lấy nàng, Cúc Tịnh Y nhất thờ không kịp phản ứng liền bị hai người ôm chặc lấy chỉ biết giữ nguyên tư thế nhưng mặt lại không cảm xúc nhưng lại hơi khó chịu, cảnh tượng này đương nhiên lại bị năm người đứng ở cầu thang nhìn thấy, một người cảm thấy khó chịu trong lòng, hai người khác lại cảm thấy không vui, còn hai người còn lại thì khó hiểu nhìn nhau

"Thật may vì có chị đấy.!" Phi Phi khóc nấc nói

"Cảm ơn chị nhiều lắm." Thiến Thiến ôm chặt lấy nàng hơn khóc nói

"Đủ rồi, nhanh đi đi, chị sẽ xin phép cho các em nghỉ." Lục Đình nhìn thấy biểu hiện của nàng liền tiến đến nắm lấy cổ áo của hai người kia lôi ra nói

"À, phải rồi. Em đi đây.!" Phi Phi sực nhớ lao nước mắt vội kéo Thiến Thiến chạy đi

"Hai con bé này...em không sao chứ?!" Lục Đình bất lực thở dài nói đột nhiên thấy nàng đứng bất động ở đó lo lắng hỏi

"Không sao.!" Cúc Tịnh Y trưng bộ mặt không cảm xúc nói

"Bị ôm đến ngốc luôn rồi hả?!" Lục Đình bật cười nói, Cúc Tịnh Y nhìn cô khó hiểu

"Thôi bỏ đi, vai còn đau không?! Để chị xoa cho em nha.!" Lục Đình ngưng cười tiến đến chỗ nàng đưa tay lên vai trái của nàng xoa nhẹ

"Không có đau.!" Cúc Tịnh Y đưa tay đánh nhẹ tay cô nhẹ giọng nói

"Oh~, vậy đi ăn thôi.!" Lục Đình nói xong liền nắm tay nàng kéo đi

Trong điện thoại là địa điểm phi cơ riêng đang đợi, lúc thấy hai cô có phản ứng lạ thì nàng đã dự cảm được gì đó không đúng điện thoại đúng lúc lại rung lên một tiếng, xem điện thoại là thông tin của ông Lưu vì các cổ đông chọc tức đến mức nhập viện, công ty thì đang xào xáo nên hai cô mới gắp gáp và lo lắng như vậy. Vé máy bay hiện tại có thể không có nhưng phi cơ thì luôn có sẵn, mọi thứ nàng đã an bài sẵn cả rồi hai cô về bên đó chỉ cần giải quyết một số việc cấp thiết hiện tại nữa là có thể trở về đây.

Bị kéo đến bàn ăn, dù bản thân không muốn ăn như vẫn bị Lục Đình bắt ép ngồi yên chỗ, Cúc Tịnh Y bật lực nghe theo cầm điện thoại ra thư thái xem một số thứ, năm người lúc nãy cũng xuống ngồi vào bàn đợi những người còn lại cùng dùng bữa, năm người vừa thấy chuyện khó hiểu vừa rồi dù bản thân vẫn là khó hiểu muốn hỏi nhưng cuối cũng vẫn chọn im lặng không ai nói gì, cứ thế cho qua luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com