Chap 22
"Không cần đâu, chuyện này không liên quan đến cậu. Cậu tham gia sẽ bị liên lụy đấy.!"
"Mình không sợ liên lụy, cậu đang bị thương đấy. Mình không yên tâm.!"
"Tôi sẽ không sao.!" Cúc Tịnh Y tiến đến đặt tay lên hai vai cô nhẹ giọng
"Tôi hứa với cậu.!"
Cúc Tịnh Y đưa ngón út về phía Lâm Tư Ý, mỉm cười nói, cô ngước đôi mắt bất an nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng đưa ngón út của mình lên ngoắc vào ngón út của nàng
Cúc Tịnh Y nở nụ cười hài lòng, vuốt tóc Lâm Tư Ý, quay người bước vào sân đi ngang Dao Dao nhẹ nàng vỗ vai cô nàng trấn an. Trần Kha và Vương Dịch ánh mắt không an tâm bước vào sân, Viên Nhất Kỳ nhanh chân chạy đến chỗ nàng
"Chị.. với Dao Dao...hai người có quan hệ gì thế?"
"..."
"Không lẽ..."
"Biểu hiện cho tốt vào.!"
"Ý chị là...?!"
"Ngốc tử.!" Cúc Tịnh Y nhếch miệng cười bình thản nói
"Hả?!"
Viên Nhất Kỳ khó hiểu với câu nói của nàng. Nhưng cũng nhanh chóng dẹp sang một bên tập trung cho trận đấu
"Kế hoạch của chị là gì, Tịnh Y tỷ?!" Ngải Giai hỏi
"Ừm, em muốn nghe không?!"
"Chị nói đi.!"
"Tôi với Tiểu Hắc sẽ tấn công, mấy em sẽ thủ.!"
"Em không đồng ý.!" Trần Kha lập tức phản đối
"Em cũng không đồng ý, chị đang bị thương. Để Kha Kha và Trương Hân tấn công đi.!" Vương Dịch cũng lên tiếng phản bác
"Nhất Nhất nói đúng đó, chị cứ để Hân tử và Kha Kha tấn công đi, dù sao họ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Còn nữa bên kia tận 14 người, cao to lực lưỡng, ỷ đông hiếp yếu. Đúng là tồi mà.!"
"Mọi người từ từ để chị ấy nói trước đã.!" Viên Nhất Kỳ vội nói
"Em cũng sẽ tham gia.!" một giọng quen thuộc vang lên, bọn họ hướng mắt nhìn là Phi Phi
"Chị đến trễ quá đó Phi Phi.!" Viên Nhất Kỳ cười tinh ranh cụng tay với Phi Phi
"Cũng không quá trễ mà.!"
"Em có thể cùng tham gia không, Chị họ.!" một thanh niên tiến lại lễ phép cuối chào nàng. Cúc Tịnh Y trau mày nhìn anh ta không nói thập phần không vui
"Dù sao thì đội hình tám người vẫn tốt hơn bảy người mà.!" ánh mắt chờ đợi nhìn nàng, Vương Dịch ánh mắt lạnh nhạt không vui nhìn anh ta, Trần Kha vỗ nhẹ vai cậu nhắc nhỡ
"Vương Thông, anh cũng muốn tham gia nữa sao?!" Phi Phi ánh mắt dò xét hỏi
"Ừm. Chị ấy là chị họ tôi mà, giúp đỡ chị họ là chuyện nên làm, còn nữa em ấy cũng là em gái tôi, tôi chỉ muốn đến giúp đỡ một tay thôi.!" Vương Thông chậm rãi nói
"Chị thấy sao, Tiểu Cúc?!" Viên Nhất Kỳ hỏi ý nàng, Cúc Tịnh Y nhìn Vương Dịch rồi quay sang nhìn Vương Thông lạnh giọng
"Được.!"
"Vậy kế hoạch là gì vậy?!" Vương Thông thắc mắc hỏi
"Tôi và Tiểu Hắc sẽ tấn công, mở đường cho cậu, Tiểu Vương dẫn bóng và ghi bàn, còn Trương Hân, Ngải Giai sẽ hỗ trợ phía sau cho hai người, nếu thấy không ổn cứ chuyền về phía sau, Tiểu Trần và Phi Phi hai đứa cố gắng cảng phá mọi đòn bóng của bọn họ, có cơ hội thì chuyền bóng lên phía trước, càng cao càng tốt."
"Được, hiểu rồi.!" Ngải Giai nói, mọi người gật gù như đã hiểu, bắt đầu khởi động
Bên nhóm Nhậm Hào, bọn họ đang bàn muộn chiến thuật
"Nhậm Hào, cậu muốn thế nào đây?!" Thiến Nam nhìn về hướng Cúc Tịnh Y hỏi
"Đương nhiên là muốn cô ta không thể chơi bóng được nữa rồi.!" Nhậm Hào ánh mắt câm thù nhìn về phía nàng nói
"Nhưng xung quanh cô ta, còn có Trần Kha và Vương Dịch thêm cả Viên Nhất Kỳ. Cậu nghĩ bọn họ dễ dàng để chúng ta tiếp cận cô ta sao?!"
"Chuyện đó thì đơn giản rồi. Tiểu Dật không phải em rất ghét Vương Dịch sao?! Giao em ấy cho em đấy.!"
"Được thôi.!" Tiểu Dật cười gian manh nói
"Đấu thôi nào, chơi vui nào các bạn của tôi.!" Nhậm Hào quay lại nhìn nhóm người năm cao to kia cười ma quái nói
"Bắt đầu thôi.!" Cúc Tịnh Y buộc tóc cao lên, để lộ cái cổ trắng như tuyết, mặt băng lãnh, bình thản nói
Tất cả vào đội hình, trận đấu bắt đầu. Cúc Tịnh Y và Nhậm Hào đứng trước bóng quả bóng được tung cao lên cả hai đều đồng loạt bật nhảy tranh bóng, sức bật cực cao của nàng nhẹ nhàng lấy được bóng về đội mình
Viên Nhất Kỳ cầm được bóng liền trực tiếp chuyền cho Vương Dịch, cậu đón bóng liền bị Tiểu Dật chặn ngay mặt nhanh tay chuyển bóng về cho Trương Hân, Tiểu Dật nhìn cậu cười nham hiểm dùng tay đẩy mạnh Vương Dịch, cũng may là có Vương Thông nhanh tay kéo cậu lại
"Em có sao không, Tiểu Nhất?!"
"Tôi không sao, cảm ơn.!" Vương Dịch lạnh nhạt nói tiếp tục chơi bóng
Vương Thông bùn bả nhìn Vương Dịch chạy đi, nhíu mày nhìn Tiểu Dật cảnh cáo, cô ta cũng không nói gì nhìn anh một cái rồi tiếp tục chơi. Dường như họ đã biết chiến thuật tấn công của nhóm nàng nên đã cho bốn người cao to chắn trước mặt Vương Dịch và Vương Thông. Hai người họ không cách nào ghi bàn được liền chuyền bóng đi, bóng vừa đến tay Cúc Tịnh Y, nàng đập bóng vượt qua hai người cao to trước mặt đối mặt trực tiếp với Nhậm Hào, anh ta nhướng mày đầy thách thức, nàng nhìn anh ta đứng thẳng người cười lạnh chuyền bóng sang cho Viên Nhất Kỳ, cậu bật nhảy ghi điểm trước con mắt ngỡ ngàng của nhóm Nhậm Hào. Anh ta xem đây là lời thách thức đến từ nàng, không còn thiện chí như lúc đầu bắt đầu giở trò tiểu nhân, mỗi người đều bị người của anh ta kèm chặt, đến mức muốn chuyền bóng cũng không thể.
Tiểu Dật đắc ý cầm bóng ghi bàn bóng vừa bay đến gần rỗ đã bị Phi Phi bật nhảy bay lên cản phá, bóng vừa hay bay đến chỗ Trần Kha, một vài kỷ thuật qua người chuyền đến tay Ngải Giai, cậu liền làm động tác giả bật nhảy nhưng không ném chuyền ngược lại cho Vương Dịch đang chạy đến, một cú bay người của em ấy bóng trực tiếp vào rỗ.
Kèm không được thì động thủ thôi, đã là tiểu nhân thì làm sao có thể để bọn họ thắng như vậy được, Thiến Nam cần bóng chuyền sang cho Nhậm Hào anh ta trực tiếp đối mặt với Viên Nhất Kỳ, cậu lao tới giành bóng bị anh ta trực tiếp đẩy ngã nằm sấp dưới nền sân bóng, Vương Thông trau mày đến đỡ cậu đứng dậy.
Anh ta cười đắc ý chuyền đến cho Tiểu Dật ghi bàn, trò này có vẻ hủ dụng nên anh ta cùng đồng bọn tiếp tục chơi như vậy. Nhưng hữu dụng với ai chứ không hữu dụng với nàng đâu, rất nhanh đã khiến anh ta cứ đờ người, Nhậm Hào cầm bóng người đúng trước mặt anh hiện giờ là Phi Phi, cũng là chiêu đó né sang một bên thuận tay đẩy Phi Phi nhưng đều anh không ngờ chưa kịp ra tay bóng trên tay đã bị cướp mất, lại tiếp tục thua.
Bóng đến tay Phi Phi hay thanh niên cao to lao đến một cú lách người khiến hai tên đó đụng mạnh vào nhau nằm lăng ra sân, chuyền bóng cho Viên Nhất Kỳ lại một tên không biết sống chết sao đến, cậu ánh mắt giảo hoạt cười chuyền bóng cho Cúc Tịnh Y, nép sang một bên đưa chân gạc chân tên đó khiến anh ta úp mặt xuống sân đầy đau đớn. Phi Phi và Kỳ Kỳ cười khoái chí đập tay nhau nhưng chưa vui được bao lâu đã hốt hoảng la lớn
"Tiểu Cúc.!!!"
"Chị!!!"
Trong lúc Cúc Tịnh Y cầm bóng bật nhảy, Trần Thiến Nam không kiên dè mặt định lao thẳng đến chỗ nàng bóng vừa vào rỗ cũng là lúc cả hai nằm trên sân, lại còn cố tình ấn mạnh tay trái của nàng mà ngồi dậy làm cho vết thương của nàng trực tiếp rách ra
Cả đám hốt hoảng chạy lại, Lục Đình cùng Nhiễm Nhiễm từ xa đi đến thấy cảnh tượng trước mắt cũng chạy đến, vừa đến Lục Đình tức giận nắm lấy cổ áo cô ta nói
"Trần Thiến Nam cô làm gì vậy hả.!"
"Chuyện bình thường mà chơi bóng ai mà không bị ngã chứ mấy người có cần làm đến vậy không hả"
"Cô..."
"Tinh Y có sao không?! Tay...tay cậu chảy máu rồi.!"
"Tiểu Cúc, vết thương của chị..."
"Chảy máu rồi.!"
"Không sao.!"
Nàng lạnh giọng nói đứng lên phủi tay rồi tiện tay xé đi một phần áo sơ mi rồi quấn quanh vết thương ở tay dùng răng cắt một đầu miếng vải tay kia cầm đầu còn lại xiết chặt vết thương ở cánh tay lại rồi lạnh giọng nói
"Đại ca, đủ rồi.!"
"Nhưng...."
"Chị buông cô ta ra trước đi." Nhiễm Nhiễm tiến đến lấy tay chị mình ra khỏi người kia nói
"Có chút chuyện cũng làm ầm cả lên."
"Tiểu Dật cô nói gì hả?" Vương Dịch tức giận nói
"Tôi nói vậy đó rồi làm sao?"
"Cô.."
"Tiểu Vương đừng.." Châu Châu nắm lấy tay em ấy lắc đầu nói
"Vết thương đã rách rồi, chị không được chơi nữa.!" Dao Dao ánh mắt lo lắng nhìn nàng thấp giọng
"Chị không sao. Tiếp tục thôi.!"
"Không được.!" Lâm Tư Ý và Dao Dao đồng loạt lên tiếng, Cúc Tịnh Y quay sang nhìn hai người
"Cũng đã đến giờ nghĩ giữa hiệp rồi, mọi người trở về giải lao chút đi.!" Trọng tài trận đấu nhìn đống hồ nói
Nhóm Nhậm Hào trở về chỗ mình ngồi nghỉ ngơi uống nước, Dao Dao liền kéo Cúc Tịnh Y ngồi xuống ghế, từ từ gỡ miếng vãi vừa buộc xong của nàng ra, nhẹ nhàng kéo tay áo lên, trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ở đó, vết thương rất sâu lại bị rách ra lại còn chảy rất nhiều máu nữa, nếu còn chơi nữa thì làm sao có thể chịu được chứ. Lâm Tư Ý xiếc chặt tay mình cố giữ bình tĩnh, Dao Dao hốc mắt đỏ ngước mặt lên nhìn nàng, Cúc Tịnh Y cười nhẹ đưa tay vỗ nhẹ vào tay cô nàng trấn an, không chỉ có một mình Dao Dao và Lâm Tư Ý lo lắng không đâu ở đó ai cũng lo lắng nhìn nàng. Cúc Tịnh Y nhìn Lâm Tư Ý thật lâu rồi quét mắt nhìn từng người đang nhìn mình chăm chăm, ánh mắt dừng lại ở Phi Phi, cô hiểu liền tiến đến, nàng đưa cho cô miếng vãi trắng vừa rồi, Phi Phi cầm lấy kéo tay áo nàng xuống quắn miếng vãi quanh miệng vết thương, xiết chặt trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Những sự quan tâm của Dao Dao đối với nàng hoàn toàn lọt vào mắt của Nhậm Hào, anh ta diệt chặt tay đến nổi gân xanh trong đầu tiếp tục bài ra kế hoạch mới.
"Đến giờ rồi.!" Trọng tài lên tiếng nhắc nhỡ
"Tiếp tục thôi.!" Cúc Tịnh Y đứng dậy bình thản nói tiến thẳng vào sân nhưng lại dừng chân khi bị Trần Kha nắm lấy tay
"Chị không thể như vậy mà tiếp tục chơi nữa.!" Trần Kha cuối mặt trầm giọng nói
"Em ấy nói đúng đó. Vết thương của em đã bị rách rồi đó, không thể tiếp tục chơi đâu, chị sẽ chơi thay em nên em cứ ngồi nghỉ đi được không?!" Lục Đình tiến lại ánh mắt yêu cầu nói
"Không cần, vào sân thôi.!" Cúc Tịnh Y vỗ nhẹ tay Trần Kha lạnh giọng nói với Lục Đình rồi trực tiếp đi vào sân
Trần Kha nhìn Vương Dịch cả hai cùng trau mày đó theo vào sân, cùng với sự lo lắng của tất cả mọi người có mặt ở đó đặc biệt là ánh mắt bắt đầu đỏ của Lâm Tư Ý
"Nếu muốn chơi, thì vào sân luôn đi. Chị ấy sẽ không nghe lời đâu.!" Viên Nhất Kỳ tiến lại vỗ vai Lục Đình hướng ánh mắt về phía Cúc Tịnh Y nói
Mọi người đồng loạt tiến vào sân, Lục Đình đi cùng Viên Nhất Kỳ thấp giọng hỏi
"Ai sẽ tấn công?!'
"Chị ấy và em.!"
"Em lui về thủ đi, để chị tấn công.!"
"Chị đây mà muốn làm trái chị ấy sao?!"
"Em tấn công hay chị tấn công thì có khác gì sao?!"
"Được thôi nếu chị muốn, mà chị muốn làm gì tiếp theo vây?!"
"Chị muốn bọn họ không thể chơi bóng được nữa.!"
"Chị điên à, Tiểu Cúc chị ấy sẽ không bỏ qua cho chị nếu chị can thiệp sâu vào chuyện của chị ấy đâu.!"
"Em có biết tại sao hôm nay em ấy lại mặc sơ mi tối màu không hả?!"
"Ý chị là... không lẽ...?!"
"Nếu không nhanh kết thúc trận đấu thì người không thể chơi bóng được nữa sẽ là em ấy đấy.!"
"Nói gì vậy?!" Nàng nhìn hai người kia đang thì thầm to nhỏ lạnh giọng hỏi
"À không có gì chúng ta chơi tiếp thôi"
Việc nàng tiếp tục vào sân đúng là không nằm ngoài dự đoán của Nhậm Hào và nhóm của anh ta nhưng việc có thêm Lục Đình vào sân khiến anh ta có phần lo ngại bởi anh ta chưa tiếp xúc với cô với lại chưa thấy cô chơi bóng bao giờ nhưng cô là người luôn đi theo kè kè Cúc Tịnh Y nên có thể là sẽ là đối thủ đáng gồm, hiệp hai bắt đầu Cúc Tịnh Y vẫn ở vị trí tấn công Lục Đình thay thế vị trí tấn công của Viên Nhất Kỳ còn cậu lui về hỗ trợ.
Tuy khó hiểu nhưng họ vẫn không quá quan tâm vì mục tiêu bây giờ của họ chính là Cúc Tịnh Y, dù trận đấu có như thế nào bọn họ cũng muốn nàng sẽ đau đớn, một nhóm bốn người lập tức áp sát nàng
Lục Đình và Viên Nhất Kỳ nhanh chóng chạy lạy lấy bóng thay phiên lấy bóng từ tay nàng tạo rào chắn trước mặt nàng sau đó gạc nhẹ chân mất tên kia khiến bọn họ ngã nhào ra sân, Lục Đình cười khinh miệt chuyền bóng cho Ngải Giai bật nhảy ghi bàn, cú chơi bóng vừa rồi khiến nhóm của Nhậm Hào tức điên, liên tục những trái tiếp theo bọn họ liên tục bị thua. Số điểm càng ngày càng trên lệch rất xa, đến việc tiếp cận nàng càng trở nên khó vì luôn có Lục Đình làm rào chắn, mỗi lần đến gần chỉ có té sắp mặt
Trận đấu sắp kết thúc Nhậm Hào chẳng còn tâm trạng nào để chơi nữa mà trực tiếp ra tay, kêu người tách Lục Đình cùng mấy người kia ra khỏi nàng anh ta trực tiếp đối đầu, Cúc Tịnh Y cầm bóng chuẩn bị bật nhảy cho bóng vào rỗ thì anh ta lao đến như điên về phía nàng, Cúc Tịnh Y liếc nhìn dừng động tác bật nhảy lại cười nữa miệng, cầm bóng chậm lại một nhịp rồi đưa bóng cho Viên Nhất Kỳ, cậu ghi bàn kết thúc trận đấu. Tiếng còi kết thúc cùng những tiếng kêu thất thanh của tất cả mọi người
"TIỂU CÚC!!!/CHỊ!!!"
Nhậm Hào lao đến như điên về phía nàng khiến cả hai ngã nhàu ra đất phần lưng của nàng tiếp đất không mấy nhẹ nhàng, anh ta cũng không kém ngã ở một bên gần nàng. Nhóm Lâm Tư Ý và Lục Đình lo lắng chạy đến
"Nhậm Hào anh làm cái gì vậy hả?!" Viên Nhất Kỳ nắm lấy cổ áo người đang nằm tức giận quát nói
"Này chỉ là tranh bóng thôi mà, tôi cũng ngã đấy thôi.!"
"Đây rõ ràng là anh cố ý, chị ấy lúc đó có cầm bóng đâu chứ.!" Đan Ny tức giận nói
"Xin lỗi nha, tôi không để ý.!"
"Anh..." Viên Nhất Kỳ tức giật định cho anh ta một cú vào mặt thì Dao Dao lên tiếng
"Tiểu Hắc."
"Dao Dao nhưng anh ta vừa..."
"Buông ra đi.!" Nàng nặng nề ngồi dậy lạnh giọng nói Viên Nhất Kỳ nghe thấy liền dùng lực đẩy mạnh anh ta xuống đất buông tay đứng dậy
"Cậu..cậu không sao chứ?!"
"Có chỗ nào bị thương không?!"
"Tịnh Y tỷ chị có sao không?"
Dao Dao cùng Tư Ý lo lắng hỏi dìu nàng đến ghế ngồi, Lục Đình lấy điện thoại điện cho ai đo. Dao Dao vừa lo lắng vừa tức giận đi đến chỗ Nhậm Hào
"Anh đang cố tình đúng không?"
"Anh không có, quả thật lúc đó là anh không để ý, anh cũng bị ngã cơ mà.!"
"Được rồi, đừng nói nữa. Nếu chị ấy mà có bị gì thì em sẽ không bỏ qua cho anh đâu.!" Dao Dao thấp giọng nói xem như lời cảnh cáo rồi quay người đi đến chỗ Cúc Tịnh Y
"Dao Dao em nghe anh giải thích..." anh ta định nắm lấy tay cô giải thích nhưng lại bị Viên Nhất Kỳ nắm lấy nhìn anh ta lạnh lùng nói
"Nhớ làm theo lời hứa của mình.!" quay người đi theo sau Dao Dao
Nhậm Hào tay xiếc chặt thành nắm đắp, ánh mắt giận dữ nhìn về hướng Cúc Tịnh Y, sau đó ôm theo cục tức rời đi. Đúng lúc này người Lục Đình điện cũng đã đến, hai người con gái tiến đến chỗ họ đang đứng lách qua nhóm Trương Hân, liền trau mày khi thấy tay nàng chảy máu, người con gái tóc dày cao lớn không kiên dè cho nàng một cái bún trán, Cúc Tịnh Y cuối mặt im lặng không nói
"Này chị làm gì vậy?!" Trần Kha tức giận nói
"Sao lại đánh chị ấy?!" Vương Dịch tức giận không kém nói
"Không nghe lời phải bị phạt.!"
"Này em đừng mạnh tay như thế chứ, em ấy còn đang bị thương mà." Lục Đình lo lắng nói
"Sót thì lúc nảy chị nên lôi em ấy ra khỏi sân, chứ không phải là lúc này.!"
Câu nói đó khiến Lục Đình phải câm nính, cô gái kia băng bó vết thương ở tay cho nàng Lâm Tư Ý cùng Dao Dao đứng kế bên lo lắng cũng phụ người kia băng bó, người kia vừa băng bó xong nhìn nàng trau mày hỏi
"Em muốn tiếp tục ở đây, hay quay trở về nhà?"
"..."
"Chị nói gì vậy?" (S) khó hỉu nhìn người kia nói
"Em đi mà hỏi em ấy."
"Tiểu Cúc chị có gì dấu em đúng không?"
"Không.!"
"Thật sao, mà sao tay băng bó rồi vẫn còn chảy máu vậy...không lẽ...?!" (S) nói rồi nhìn sang cánh tay của nàng bất giác nghĩ đến chuyện gì đó tiếng đến chỗ nàng nhẹ kéo phần áo bên trái xuống
"Cái này!..từ khi nào lại có vết thương này vậy?!" (S) ngạc nhiên đưa mắt nhìn Lục Đình và người con gái kia giận dữ hỏi
"Chị vai chị sao lại bị thương thế này?!" Trần Kha nhìn thấy vết thương trên vai nàng lo lắng nói
"Không phải chị chỉ bị thương ở tay thôi sao, sao lại thế này?!" Vương Dịch lo lắng nói
Nhóm người Lâm Tư Ý khi thấy vết thương trên vai này thì vô cùng ngạc nhiên, còn Lâm Tư Ý và Dao Dao lúc này thì vô cùng lo lắng
"Về nhà rồi nói.!" nàng đứng lên nói định rời đi nhưng lại bị (S) kéo lại
"Xử lý xong vết thương thì chị muốn đi đâu cũng được" (S) kéo nàng ngồi xuống nói
Nàng không nói gì ngồi yên đó cho người kia xử lý vết thương. (S) tay vừa xử lý vết thương cho nàng miệng lên tiếng trách móc Lục Đình và cô gái kia và kể cả nàng nói
"Mấy chị có gan thì dấu luôn đi, vết thương nặng thế này không nói cho ai hết lại còn để chị ấy chơi bóng, mấy chị có biết nếu tiếp tục nữa thì sau này sẽ không thể chơi bóng được nữa không hả!!"
"Không phải lần trước em đã nói với chị rồi sao, nếu chị còn muốn tiếp tục chơi bóng thì lo mà dưỡng thương cơ mà, lúc mới về em đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Giời thì hay rồi bị thương thế này lại dấu không nói lại còn chơi bóng, chị..chị thật sự cứng đầu mà"
"..."
Hàng loạt những câu trách móc, cùng sự lo lắng được của (S) nói hết ra, nhóm Lục Đình cùng cô gái kia đứng bên cạnh cũng không dám nói gì chỉ im lặng xem (S) băng bó lại vết thương
"Xong rồi đó, muốn đi đâu làm gì nữa thì tùy chị em không quản nữa, nhưng em nói trước đừng có đem cơ thể đầy vết thương đến gặp em một lần nào nữa."
"..."
"Không còn gì nữa em đi trước đây.!"
"Này em đây là đang tức giận à?!" cô gái kia kéo (S) lại nói
"Thế này không bị chị ấy làm cho tức chết mới lạ đấy.!"
"Nhưng cái này cũng đâu thể trách em ấy."
"Vậy thì trách chị à, chị về không nói thì thôi đi còn giúp chị ấy che giấu, chị có phải là không muốn sống nữa không hả?!"
"Này em đừng có quá đáng, chị về đây là có chuyện gấp đúng lúc em ấy bị thương chứ chị có dấu em đâu.!"
"Sao hai người gặp nhau là cứ cãi nhau vậy" Nhiễm Nhiễm khó chịu lên tiếng nói
"Ai mà thèm cãi với em ấy.!"
"Chị nói gì đó?!"
"Đủ rồi, đây là trường học đấy, muốn nào thì về nhà mà náo đi. Đừng có ở đây um sùm lên nữa.!" Lục Đình lên tiếng nói rồi nhìn nàng ra ám hiệu với hai người kia
Cúc Tịnh Y lạnh lùng đứng dậy hàn khí tỏa ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người con gái kia, rồi rời đi, Trần Kha và Vương Dịch cũng nhanh chống đổi theo, sân trường hiện tại có rất đông học sinh, nàng vừa ra đến xe đã thấy xe Cúc thị đợi sẵn ở đó Baba Cúc cùng quản gia đã đang đứng đợi nàng ở đó, vừa thấy nàng bước ra ông ta nhanh chống tiến lại thấy vết thương trên mặt và tay nàng lo lắng nắm lấy tay nàng hỏi
"Sao con lại bị thương thế?"
"..."
"Ai ai dám đánh con, con mau nói cho ta biết ta sẽ cho người đi xử bọn chúng"
Nàng trau mày khó chịu, nhìn ông ta lạnh giọng nói
"Ông đang làm gì vậy.!"
"Hả, ý con là sao?"
"Để tôi yên.!"
Nàng lạnh lùng dứt khoác rút tay ra lạnh giọng nói rồi quay người đi lên xe của mình, Trần Kha và Vương Dịch cùng mọi người đúng lúc vừa ra đến thấy hết tất cả, hai em ấy bình tĩnh tiến lại chỗ ông ấy cuối chào lễ phép rồi quay người đi lên xe
Cúc Thủy buồn rầu thở dài, Viên Nhất Kỳ chạy đến cuối chào rồi an ủi ông
"Bác yên tâm cháu sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt."
"Ừm, nhờ cháu rồi" Baba Cúc đặt tay lên vai Viên Nhất Kỳ mặt bùn bả nói rồi quay người lên xe rời đi
Viên Nhất Kỳ cũng nhanh chóng lên xe, sau đó là những lời bàn tàn không hay về nàng. Tống Hân Nhiễm nghe thấy liền tức giận
"Mấy người biết cái gì mà nói hả, có tin tôi cho các người một trận không?!"
"Về không lo về ở đây bàn tán cái gì vậy hả?!" Lục Đình tức giận nói
Mấy người kia nghe thấy liền im bật không dám nói thêm câu nào
"Không về?!" Nàng hạ kình xe xuống lạnh giọng hỏi
"Về..về chứ.!" Lục Đình lập tức thay đổi sắc mặt cười nói rồi chạy đến chiếc xe được đỗ sau xe nàng.Tống Hân Nhiễm cũng nhanh chống chạy theo trước khi đi còn để lại một câu
"Đừng để tôi nghe một câu nào không hay về chị ấy, nếu không các người đừng có trách.!"
Hai cô gái kia cũng theo lên xe ngồi chung xe với Lục Đình hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Để lại sau là ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người và cả những ánh mắt sợ hãi.
Sau khi về đến nhà lên phòng tắm rửa xong lại quay xuống nhà, đã thấy Trần Kha cùng Vương Dịch ngồi đó dường như đang đợi nàng. Vừa thấy nàng xuống hai em ấy nhìn nàng với ánh mắt không mấy vui
"Sao vậy?!" Nàng ngồi xuống sofa hỏi
"Đưa tay đây.!" Vương Dịch lên tiếng nói
"Làm gì?!"
"Thay băng.!" Trần Kha nói
"Không cần đâu, chị làm rồi.!" Cúc Tịnh Y mở máy tính trên bàn lên bình thản nói
Trần Kha và Vương Dịch nghe vậy thở dài dẹp hộp cứu thương đi, trở lại phòng khách ngồi đọc sách
"Sao lại hành động như vậy trước mặt mọi người ở đó, không phải chúng ta còn cách khác sao?!" Trần Kha thấp giọng hỏi
"Hành động?!" Cúc Tịnh Y dừng vài giây hỏi lại
"Lúc Dao Dao được Nhậm Hào tỏ tình, và lúc thách đấu. Tại sao chị lại làm hành động như vậy, chị và Dao Dao rốt cuộc hai người là mối quan hệ gì?!" Vương Dịch lên tiếng nói
"Chị thích Dao Dao?!" Trần Kha nghi hoặc hỏi
"Chị thật sự thích Dao Dao sao?! Vậy Viên Nhất Kỳ chị ấy phải làm sao chứ, một Nhậm Hào đã khiến chị ấy muốn bỏ cuộc giờ chị lại thích Dao Dao đều này không phải lại khiến chị ấy từ bỏ luôn sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com