Chap 3
Nghe thấy tiếng hét Lâm Tư Ý nhanh chóng quay người né nhưng có phần mất thăng bằng ngã về sau lúc này có một người đi đến vừa hay đỡ lấy cô, cô còn chưa kịp định hình đã thấy tên kia cầm một khúc cây ném về phía mình, cô nhanh chống quay lưng lại đỡ lấy khúc cây để người kia không bị thương, định làm một màng người hùng ai ngờ chưa kịp thể hiện đã bị người kia kéo qua một bên tay bắt lấy khúc cây ánh mắt lạnh lùng rồi ném khúc cây qua một bên, tên đó tức giận định tiến lên đánh thì thấy một nhóm người mặt y phục đen chạy đến khiến cả đám kia hoảng sợ bỏ chạy, thấy bọn chúng bỏ chạy cả nhóm nhanh chống chạy đến xem Lâm Tư Ý có sao không
"Lão Tứ chị không sao chứ" Dương tỷ mặt chưa hết hốt hoảng nói
"À..à không sao" lúc này Lâm Tư Ý mới định hình lại nói
Xác định Lâm Tư Ý không sao cả đám mới quay sang người kia nói cảm ơn lời chưa kịp thốt ra thì người kia với một ánh mắt lạnh lùng lướt qua bọn họ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Người gì mà lạnh lùng thế khống biết, chưa kịp cảm ơn nữa" Chu Di Hân thấy thế liền lên tiếng
"Ừm, đúng là lạnh lùng thật" Tằng Ngải Giai lên tiếng cảm thán
"Nói gì nói dù gì người ta cũng mới cứu Lão Tứ một mạng" Viên Nhất Kỳ tỏ ý không hài lòng nói
"Thôi được rồi không còn sớm nữa chúng ta về đi" Trương Hân lên tiếng
"Được rồi cũng trễ rồi về thôi" Lâm Tư Ý nói
"Nhưng mà giờ khá trễ rồi e là từ đây mà về đến nhà thì trời sẽ chập sáng đấy" Miên Dương nhìn đồng hồ trên điện thoại khả lên tiếng
Bởi lẽ từ nơi họ ở đến Trung tâm mua sắm này cũng mắt khoảng 5tiếng đi xe mà giờ thì đã 11h hơn rồi
"Hay đến nhà mình đi." Trần Kha khẽ lên tiếng nói
"Nhà hai người?! Mình nhớ không lầm thì nhà hai người không phải ở khu này"
"Ở đây mình có một căn nhà, nhưng lâu rồi không đến nhưng chắc sẽ đủ phòng cho mọi người, với lại... Chân em ấy bị thương rồi cần phải xử lí nếu không sẽ không ổn đâu" Trần Kha vừa nói vừa nhìn về phía Đan Ny
Lúc này cả đám mới phát giác nhìn về phía Đan Ny người nảy giờ vẫn đang đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích
"Đản em không sao chứ" Thẩm Mộng Dao chạy lại phía Đan Ny lo lắng lên tiếng
"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi ấy mà"
"Không sao gì chứ chân chảy máu rồi kìa"
"Thực sự không sao mà"
"Trần Kha nhà cậu ở đâu chúng ta đến đó đi" Miên Dương mặt lo lắng nhìn về phía Đan Ny rồi quay lại nhìn Trần Kha nói
"Cũng không xa lắm, Vương Dịch" Trần Kha vừa nới quay về phía Vương Dịch ra ám hiệu
"Được, em biết rồi."
Tay Vương Dịch cầm điện thoại điện cho ai đó.
"Bác Lâm, hôm nay hai cháu ghé qua có được không....Được cháu biết rồi"nói xong Vương Dịch tắt máy quay về phía Trần Kha gật đầu
"Được rồi chúng ta đi"
Vừa dứt lời Thẩm Mộng Dao và Chu Di Hân dìu Trịnh Đan Ny ra xe về nhà Trần Kha, xem chạy khoảng 10 phút thì ngừng ngay trước căn biệt thự màu trắng, cả đám bước xuống xe đi vào, vừa đến của đã thấy mà người đang đứng trước cửa vừa thấy Trần Kha người này liền cuối chào
"Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, mấy người này là" người kia nhìn về phía nhóm người của Lâm Tư Ý nói
"Dạ cảm ơn bác Bác Lâm, À họ là bạn cháu hôm nay sẽ ở đây một đêm, bác sắp xếp phòng cho bọn họ dùm cháu"
"Vâng, tôi biết rồi Tiểu Thư" nói xong kêu người chuẩn bị phòng
Lúc này mọi người mới bước vào nhìn xung quanh căn biệt thự rất rộng nhưng cách bài trí lại rất đơn giản nhưng đều là các vật dụng hiện đại, khiến mọi người có chút kinh ngạc. Vừa để Đan Ny ngồi xuống ghế phòng khách thì Trần Kha đã cầm hộp cứu thương đến cẩn thận xử lí về thương
"Để em làm được rồi phiền chị quá" Đan Ny có chút ngại lên tiếng
"Không phiền"
"Nhưng mà...."
"Để chị ấy làm đi" lúc này Vương Dịch ngồi kế bên Châu Thi Vũ mắt nhìn sách trên tay lạnh lùng nói
"Được rồi em ngồi yên để chị ấy làm đi" Thẩm Mộng Dao ngồi kế bên Viên Nhất Kỳ lên tiếng, vì cô biết Trần Kha rất giỏi trong lĩnh vực này nên cô rất yên tâm khi để Trần Kha xử lí vết thương cho nàng
"Vậy cảm ơn chị" Đan Ny cuối đầu đỏ mặt nói
"Không có gì." Trần Kha lạnh giọng nói nhưng tay vẫn thao tác
Không khí trở nên im lặng, đến khi xử lí xong vết thương thì cũng 12h hơn nên Trần Kha mới lên tiếng kêu mọi người về phòng nghỉ
"Cũng trễ rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi"
Mọi người đi cả một ngày cũng đã mệt nên cũng không náng lại mà tiến lên phòng bổng Trần Kha lên tiếng
"Tất cả các phòng đều có thể vào, nhưng tuyệt đối các căn phòng ở hàng lang phía Tây thì không được vào"
"Sao lại không được vào" Chu Di Hân có chút hiếu kỳ lên tiếng
"Nơi đó là phòng của Chị họ chị, chị ấy không thích ai vào phòng chị ấy tốt nhất là mọi người đừng vào"
"Chị họ?! Hai em có chị họ?!" Lâm Tư Ý có chút ngạc nhiên hỏi
"Có, chị ấy hiện đang ở nước ngoài du học"
"Thế nhà này..."
"Là của chị ấy."
"Được rồi bọn chị biết rồi"
Nói xong cả đám về phòng ngủ, riêng chỉ có hai người vẫn chưa ngủ
"Em thấy người lúc tối thế nào"
"Cũng khá giống, nhưng mà không thể"
"Sao lại không thế"
"Ánh mắt "
"Đúng là ánh mắt có phần không giống. Thôi được rồi đừng nghĩ nữa ngủ thôi"
Sáng hôm sau do đêm qua ngủ muộn nên hầu như tất cả đều dậy trễ, lúc nhóm Lâm Tư Ý chuẩn bị xong xuống lầu chuẩn bị ra về thì thấy Trần Kha và Vương Dịch đang ngồi ăn sáng có vẻ họ đã thức dậy từ sớm rồi.
"Ăn sáng đi rồi đi" Vương Dịch khẽ lên tiếng
"Thôi được rồi một chút bọ chị ghé quán ăn cũng được rồi" Lâm Tư Ý thấy không tiện nên nói
"Không sao cứ ngồi ăn đi rồi đi, hai đứa em cũng không ở lại đây, ăn xong rồi cùng về" Trần Kha lên tiếng nói
Nghe thế nhóm người Lâm Tư Ý ngồi vào bàn ăn sau đó lặp tức có người dọn bàn đồ ăn ra, thức ăn có vẻ rất hợp khẩu vị họ ăn rất ngon nên nhanh chống cũng đã xong cả nhóm cùng đi ra xe về. Về đến nơi cả nhóm liền nghỉ ngơi để ngày mai còn đến trường. Do vết thương ở chân nên Đan Ny đã bị mấy chị buộc phải nghỉ mấy ngày để tịnh dưỡng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com