Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Vừa đến nơi đã có không ít ánh mắt nhìn về phía Vương Dịch, bọn họ xù xì to nhỏ với nhau, tay còn liên tục chỉ chỉ chỏ chỏ

"Vương thị hôm qua vừa công bố đổi Tổng giám đốc đó, nghe nói là Vương Thông lên làm tổng giám đốc đấy.!"

"Sao lại thế được.!"

"Tôi nghe nói là Vương tổng là bị cắt chức đấy.!"

"Không phải mấy hôm trước vẫn còn bình thường sao?!"

"Ai mà biết được, phải rồi tôi nghe nói Vương Dịch là con của Vương tổng đấy, chắc là gia đình xảy ra việc gì rồi nên mới để cho Vương Thông quản lý công ty."

"Xảy ra chuyện gì được, tôi nghe nói Vương tổng cặp kè với nữ nhân khác bị các cổ đông biết được nên bị cắt chức đấy.!"

"Thật không?!"

"Chuẩn sát 90% đấy.!"

"Ồn ào cái gì hả?! Còn không mau giải tán, chuyện nhà người ta là cứ đi bàn tán có tin các người ngày mai không thể đến trường không hả?!" Lục Đình tức giận quát lớn, mấy người kia sợ hãi chạy vào lớp của mình

"Không sao chứ?!" Trần Kha lo lắng nhìn Vương Dịch thấp giọng hỏi

"Không sao, chuyện bình thường mà với lại em cũng đâu còn quan hệ gì với ông ấy nữa đâu.!"

"Em thật sự ổn chứ Nhất Nhất, dù sao ông ấy cũng là..." Viên Nhất Kỳ e dè lên tiếng

"Em thật sự ổn mà, trải qua nhiều rồi sớm đã không còn cảm xúc với chuyện này nữa rồi." Vương Dịch cười nhạt nói

"Nhất Nhất này, em cũng nên về Cúc tộc một chuyến xem mẹ em thế nào đi. Chị thấy là bà ấy rất kích động khi biệt chuyện này đấy.!" Lục Đình quan tâm nói

"Em biết rồi, em sẽ đến.!"

"Tiểu Vương ah.!" Châu Thi Vũ chạy đến ôm lấy Vương Dịch giọng đáng yêu

"Sao đấy, nhớ em đến vậy à?!" Vương Dịch cười nhéo nhẹ mũi cô hỏi

"Nhớ lắm a."

"Châu Châu này, bọn em không có tàn hình đâu nha.!" Viên Nhất Kỳ khều vai Châu Châu bất mãn nói

"Ủa em ở đây này giờ à, xin lỗi nha chị không thấy.!"

Viên Nhất Kỳ bị Châu Thi Vũ phủ đến mức không nói lên lời khiến mọi người ở đó có một trận cười vô cùng vui vẻ, Cúc Tịnh Y cười nhẹ lắc đầu.

"Có thể nói chuyện một chút được không?!"

Đang lúc Vương Dịch và mọi người vui vẻ, từ xa có một người đi đến chỗ nàng thấp giọng hỏi, mọi người quay là nhìn thì ra là Vương Thông, anh ta đến tìm nàng đến nói chuyện. Cúc Tịnh Y nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi nhìn Vương Dịch, lạnh lùng nhã ra một chữ

"Được.!"

"Mời chị.!" Vương Thông rất biết cách cư xử, đưa tay mời nàng đi trước, Cúc Tịnh Y không nói chuyện lãnh đạm đi trước đến cái cây ở cuối sân trường thì dừng lại, Vương Thông cũng dừng theo, ánh mắt vẫn là không dám nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lùng ấy của nàng, mà cuối mặt lên tiếng

"Tại sao lại chọn tôi để làm tổng giám đốc Vương thị?!"

"..."

"Chị có thể giao nó lại cho Tiểu Nhất mà, tôi tin chất em ấy quản lý nó tốt hơn tôi.!"

"Cậu biết cái gì là tốt cho em ấy sao?!" Cúc Tịnh Y quay lưng đứng đối diện anh ta lạnh lùng hỏi

"Tôi..."

"Em ấy muốn gì, cần gì cậu biết sao?!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng hỏi khiến anh ta im bật cuối đầu

"Cậu muốn tôi đưa Vương thị cho Tiểu Vương, được thôi.! Nhưng thứ Tiểu Vương cần không phải là nó, thứ em ấy cần vẫn là tình yêu thương của gia đình.!" Cúc Tịnh Y xoay người nhìn Vương Dịch đang cười với Châu Thi Vũ và mọi người thấp giọng nói

"Muốn bảo vệ thì cứ trực tiếp đứng ra. Đừng dùng cách em ấy không thấy để thể hiện tình cảm.!"

"S...sao chị biết được, tôi...tôi đã rất cẩn trọng không để người khác biết...sao chị..."

"Ánh mắt của cậu, và hành động lúc chơi bóng và tối hôm qua. Không phải đã rất rõ sau.!"

" *cười tự giễu* Vậy là chỉ có chị nhìn thấy, vậy cũng tốt. Ít nhất tôi có thể dùng cách này để bảo vệ em ấy bù đấp cho sự thiếu thốn tình thương của em ấy.!"

"Cậu nghĩ em ấy muốn thế này sao?!"

"Hả?!"

Vương Thông khó hiểu trước câu nói không chút hơi ấm của nàng, Cúc Tịnh Y không nói gì thêm cũng không trả lời sự khó hiểu của anh mà trực tiếp trở về nơi mà mọi người đang đứng

"Vào thôi.!" Cúc Tịnh Y nhẹ giọng nói

"Dạ.!"

Trên lớp học của Lâm Tư Ý

"Lão Tứ, chị biết gì chưa?!" Tằng Ngải Giai chạy vào lớp của cô, ngồi xuống bàn gấp gáp hỏi

"Biết gì là biết gì?!" Lâm Tư Ý khó hiểu nhìn cậu

"Lại có chuyện gì sao, Ngải Giai?!" Hứa Dương tò mò hỏi

"Có, chuyện động trời luôn.!"

"Là chuyện gì?!"

"Hôm qua có phải Nhất Nhất cùng Châu Châu trở về Vương thị đúng không?!"

"Đúng, thì sao?!" Lâm Tư Ý khó hiểu hỏi

"Hôm nay Vương thị chính thức thông báo đổi tổng giám đốc công ty đó.!"

"Cái gì.!" Lâm Tư Ý cùng Hứa Dương ngạc nhiên đồng loạt la lớn

"Nhỏ thôi...nhỏ thôi. Chuyện này đã là tin chấn động của thương giới rồi, trường chúng ta đang bàn tán cũng không ít đâu.!"

"Mình thấy chúng ta không nên bàn luận về chuyện này đâu.!" Trương Hân đang điềm tĩnh đọc sách lại đột nhiên lên tiếng

"Sao vậy, A Xin?!" Hứa Dương khó hiểu hỏi

"Vương thị đổi tổng giám chuyện này không ít thì nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến Vương Dịch, nếu em ấy biết chúng ta cũng bàn tán về chuyện này sẽ không vui."

"A, mình hiểu rồi.!"

"Nếu nó dừng ở đó không thì mình sẽ không bàn tớ, đằng này nó lại liên quan đến người không thích ồn ào.!"

"Không thích ồn ào?!" Lâm Tư Ý khó hiểu nhìn cậu

"Là Tịnh Y tỷ đấy, em nghe nói là hôm qua không chỉ có Nhất Nhất và Châu Châu trở về, em còn nghe ngóng được là tối qua Tịnh Y tỷ cũng đã có mặt ở đó nữa, mọi người nói xem như vậy không lạ sao.!"

"Có gì phải lạ. Họ là chị em của nhau cùng nhau về nhà của em mình thì có gì đây?!" Hứa Dương hiển nhiên đáp

"Nhưng lại có tin đồn rằng, vì sự xuất hiện của chị ấy mà dẫn đến cục viện của ngày hôm nay.!"

"Được rồi, đừng bàn tán nữa. Em về lớp đi sắp vào học rồi kìa.!" Lâm Tư Ý lên tiếng nhắc nhỡ

"Ờ nhờ, sắp vào lớp rồi, em về lớp trước đây.!"

"Đi nhanh đi.!"

"Trưa gặp nha"

Đúng lúc Cúc Tịnh Y cùng Phi Phi và Thiến Thiến đi vào, vừa thấy ba người Ngải Giai liền phi thân chạy mất tiêu. Cúc Tịnh Y không bận tâm lãnh đạm ngồi vào chỗ của mình, Thiến Thiến và Phi Phi vui vẻ nghịch điện thoại, vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Nhất Nhất ổn chứ?!" Lâm Tư Ý đột nhiên lên tiếng

"Ổn.!" Cúc Tịnh Y mắt đọc sách không nhanh không chậm đáp

"Ừm.!"

Lâm Tư Ý không nói nữa, cô xem xét nàng một lúc, trong vẫn như mọi ngày, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm thế sự của nàng, mặt cho mọi người trong lớp bàn tán nói lớn nói nhỏ nàng vẫn chỉ tập trung vào cuốn sách trên tay

"Ồn ào thế nhờ, có thể im được không vậy.!" Phi Phi khó chịu lớn tiếng nói

"Tốt nhất là đừng bàn chuyện của người khác, tránh truốt họa vào thân.!" Thiến Thiến lành lùng cảnh cáo

Làm cho cả lớp sợ hãi im bật, cả Hứa Dương cũng không khỏi rung sợ trước câu nói của Thiến Thiến. Đến giữa trưa nàng không ở lại học hai tiết tiếp theo mà nghỉ vì có chuyện cần giải quyết
---------
Quán Mon

Cúc Tịnh Y ngồi trong quán im lặng chờ đợi, nhân viên trong quán cứ chốc lát lại nhìn chầm chấm nàng, điều đó khiến nàng có chút không vui

"Em đến sớm thật đấy, Tịnh Y?!"

Nàng ngước mắt lên, cũng không thèm trả lời, Nhậm Hào bước vào quán chỉ cười trừ ngồi đối diện

"Vào chuyện chính đi.!"

Một lát sau khi nước được đem ra nàng mới lạnh lùng lên tiếng nói, cả hai nhìn nhau ánh mắt đầy ẩn ý

"Cần gì gấp vậy chứ?! Mà hình như hôm nay em xin nghỉ, em cảm thấy không khỏe sao?!"

"Liên quan gì đến anh, tiền bối?!"

"Tôi chỉ tò mò quan tâm em một chút thôi, dù sao em cũng là bạn của người yêu tôi.!"

Cúc Tịnh Y thái độ vô cùng lạnh nhạt với người trước mặt, dù anh ta vẫn luôn tỏa ra hòa nhã

"Ý anh là Dao Dao?!"

"Em có vẻ thân với bạn gái tôi nhỉ?! Học sinh mới tới lại kêu hậu bối một cách thân mật như thế, hình như không được tốt lắm thì phải."

"Vậy sao?! Tôi lại không nghĩ thế.!"

"Em!!!...Được rồi, chúng ta vào chuyện chính.! Em là ai, tại sao lại muốn tiếp cận bạn gái tôi?!"

"Anh đoán xem.!"

Cúc Tịnh Y nghe câu hỏi liền nhếch miệng cười, lưng tựa ghế nhìn thẳng về phía anh ta nói

"Tôi không biết em muốn gì, có dự định gì?! Nhưng mà đừng nghĩ đến việc có thể khiến tôi và Dao Dao xa nhau.!"

"Coi kìa, anh biết rõ như vậy còn hỏi tôi?!" Nàng uống một ngụm nước, giọng mỉa mai nói

"Vậy em nghĩ em sẽ thành công sao?! Tôi và Dao Dao ở bên nhau lâu như vậy rồi, không ai có thể chia cắt được chúng tôi.!"

"Có đấy.!"

"Em nói cái gì?!"

"Thích Dư Châu có thể.!"

"Em...em...làm sao em biết được cô ta?! Rốt cuộc em là ai?!"

Nhậm Hào hốt hoảng hỏi, vì Cúc Tịnh Y luôn che giấu thân phận của mình nên rất ít ai biết, hơn nữa nàng đã thay đổi quá nhiều từ sau chuyện đó.

"Tôi là người mà bọn họ yêu thương nhất.!"

"Cái gì?! Em...em là người chị mà Dao Dao vẫn thường nhắc đến, là người mà em ấy quan tâm nhất.!"

"Bây giờ anh hiểu giữ chúng ta có sự khác biệt thế nào rồi đúng không?!"

"Dù vậy thì đã sao?! Dao Dao em ấy rất tin tưởng tôi, hơn nữa tôi không giống với Tiểu Dật và Cao Tuyết, em ấy sẽ không vì mấy lời đó mà nghi ngời tôi.!"

"Phải, anh không giống họ. Anh còn khủng khiếp hơn họ.!"

"Em nói vậy là muốn ám chỉ điều gì đây?!"

"Đừng tưởng tôi không biết, Thích Dư Châu và Trần Lâm đều do anh giết.!" Cúc Tịnh Y ánh mắt đanh lại nhìn anh ta

"Bằng...bằng chúng đâu?! Em đừng nghĩ em nói vậy sẽ có người tin em.! Không có bằng chứng thì Dao Dao cũng sẽ không tin em đâu.!"

"Sao anh biết tôi không có bằng chứng?!" Nành nhướng mày hỏi

"Đương nhiên, bởi vì tôi đã xóa hết bằng chứng có thể gây bất lợi cho tôi rồi.!"

Nhậm Hào tháo bỏ lớp mặt nạn nho nhã, thay vào đó là bộ mặt của một kẻ sát nhân, vì lợi ít cá nhân mà không ngại giết người.

"Vậy là anh thừa nhận?!"

"Ừ, tôi thừa nhận đó thì sao?! Cho dù em có ghi âm lại đi nữa thì em nghĩ có bao nhiêu người sẽ tin em, nó cũng không thể coi là bằng chứng được, em làm gì được tôi đây.!"

"Anh thật ngây thơ.!"

"Sao cơ?! Chẳng lẽ đây không phải là ý định của em sao hả?!"

"Nỗi đau mà tôi và em ấy đã chịu, tôi sẽ bắt anh trả lại từng chút.!" Cúc Tịnh Y đứng dậy, để lại tiền rồi rời đi

"Khoan đã, tôi cảnh cáo em đừng xen vào chuyện của tôi, niệm tình em là người chị mà em ấy quan tâm, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến em.!"

"Vậy tôi cũng cảnh cáo anh, tránh xa Dao Dao một chút, không chỉ một mình anh biết giết người đâu.!"

Nàng đặt tay lên vai anh ta, cuối người nhỏ giọng nói, còn không quên được chiếc điện thoại đang ghi âm lên cho anh ta thấy

"Còn nữa, tôi nhớ anh vẫn chưa là bạn trai của em ấy nhỉ?!"

Trước khi rời khởi quán, nàng để lại một câu vô giọng nói vô cùng mỉa mai anh ta. Nhậm Hào điên tiếc lên nhìn nàng

Cúc Tịnh Y vừa đứng trước cửa quán, cùng lúc một chiếc xe taxi chạy đến, bước xuống là Thẩm Mộng Dao

Cô xoay người liền thấy nàng, nở nụ cười xin đẹp đưa tay lên vẫy, nhưng chợt ngưng động lại khi thấy nàng bị đẩy ra đường ngay trước đầu xe đang đến

"Tiểu Cúc ah.!"

Cúc Tịnh Y bị đẩy bất ngờ, tuy rằng vậy vẫn thoát chết, vì lúc nàng bị đẩy ngã xuống, đã dùng một tay tiếp đất, sao đó dùng lực vào cách tay đó để bật nhảy sang bên đường bên kia. Tuy vậy nhưng để tránh đụng trúng người qua đường nàng đã phải xoay người né tránh nhưng lại sơ xuất bị ngã khiến lưng đập mạnh vào tường.

"Tiểu Cúc chị không sao chứ?! Có bị thương ở đâu không hả?!"

Dao Dao vội chạy đến đỡ nàng đứng dậy lo lắng hỏi. Nhậm Hào bên kia đường vội nhặt điện thoại bị xe cán nát cho vào túi rồi nhanh chân chạy sang đường

"Tịnh Y em có bị làm sao không?!" Anh ta vội chạy lại hỏi han

"Anh tránh ra đi, Nhậm Hào.! Anh đừng giả vờ ở đây nữa, tôi thấy hết rồi.!" Thẩm Mộng Dao tức giận đẩy anh ta ra nói

"Sao..sao cơ?!...Em...em nói gì vậy, Dao Dao?!"

"Đừng tưởng tôi không thấy anh cố tình đẩy chị ấy ra đường.!"

"Anh...anh không có...anh...anh chỉ là vô tình thôi..."

"Đừng nói dối nữa, tại sao anh lại muốn giết chị ấy chứ?!"

"Anh...Em vì cô ta mà nổi giận với anh?!"

"Anh làm sai còn ở đó lớn tiếng với tôi?! Chị ấy làm gì anh mà anh lại làm như vậy hả?!"

"Anh không muốn tranh cãi với em, em hiện tại đang không bình tĩnh, chúng ta nói chuyện sau đi.!"

"Anh.!"

"Được rồi, Dao Dao đi thôi, đừng để họ đợi.!" Cúc Tịnh Y lên tiếng nói

"Ừm, em đỡ chị. Chị có chắc là mình không sao không?!"

Thẩm Mộng Dao dịu dàng hỏi, Cúc Tịnh Y mỉm cười lắc đầu, cả hai người lướt ngang qua Nhậm Hào, lên xe rời đi, mặt kệ anh ta đang tức giận cuộn chặt tay đến nổi gân xanh

Quăng điện thoại hỏng vào thùng rác, anh ta lấy điện thoại ra gọi gì đó, ánh mắt sắt lạnh nghiễm răng nghĩ.

"Mày sẽ phải trả giá khi bảo qua lời cảnh cáo của tao."

Bên kia người bí ẩn nhận được tin báo, khẽ trau mày, mệt mỏi nghĩ

"Tên ngu ngốc, muốn chết để tao tiễn ngươi một đoạn. Đừng mơ tưởng đến việc đụng đến người đó.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com