Chap 10
"À mà,trước hết. Vẫn là nên dọn dẹp đóng lộn xộn kia đã,nếu có người nào đó phát hiện sẽ rất phiền toái đấy "
Triệu Viễn Chu chỉ vào cái đóng củi lửa hôm qua và cái chỗ thay đồ tự chế. Tô Mộ Vũ đi tới cầm cái cây đã treo tấm vải che chắn đặt xuống đất cố y làm cho nó ngổn ngang,Cung Viễn Chủy tính đến hốt đốt bụi cho đốt củi sửa ấm hôm qua thì y đã phẩy tay một cái đóng củi đã đốt lửa hôm qua để sửa ấm liền biến mất như kiểu chẳng có tồn tại.
"Wow,thật tuyệt vời...sao ngươi lợi đến thế chứ?"
Cung Viễn Chủy nhìn y bằng ánh mắt ngưỡng mộ
"Ta là đại yêu mà,chỉ là chuyện nhỏ. Mau đi thôi "
Triệu Viễn Chu xoay người rời đi trước,Cung Viễn Chủy cũng theo Tô Mộ Vũ đi theo
Lúc nãy,tin tức tổ chức Vô Phong bị diệt đã lan truyền khắp giang hồ và đến tai Cung Môn.
Tại Cung Môn,các cung chủ các cung điều có mặt tại đại sảnh chỉ riêng là không có Cung Viễn Chủy - người cai quản Chủy Cung.
"Ta đã nghe giang hồ đồn đại tổ chức Vô Phong bị diệt trong một đêm,người trong giang hồ đồn rằng cái chết của tổ chức Vô Phong thật sự kỳ lạ,điều đáng chú ý là chỉ thấy y phục dính máu chất chồng lên nhau mà chẳng có cái xác nào ở đó "
Người ngồi trên ghế cao đang nói là Tuyết trưởng lão nằm trong Trưởng Lão Viện ngoài ra còn có hai vị trưởng lão khác là Hoa trưởng lão và Nguyệt trưởng lão.
"Con nghĩ có lẽ Vô Phong đang có trò đùa hay kế hoạch gì đó mới nhắm tới Cung Môn chúng ta "
Cung Thượng Giác - người cai quản Giác Cung nêu lên ý kiến của mình.
Hoa trưởng lão vuốt râu gật đầu trước ý kiến của hắn vì cho rằng lời nói của hắn cũng đúng,nhìn sang Cung Hồng Vũ - chấp nhẫn cai quản cả Cung Môn
"Chấp Nhẫn,theo ý kiến của ngài thì sao?"
"Trước đến nay tổ chức Vô Phong đó luôn đối đầu với Cung Môn. 10 năm trước tấn công Cung Môn chúng ta khiến cho Cung Môn chúng ta thiệt hại vong mạng vô số,nay lại có tin đồn tổ chức Vô Phong bị diệt. Thật sự khó nói,con nghĩ nên ra ngoài điều tra thực hư ra sao,tin đồn là thật hay là có âm mưu khác nào sau lưng,sẵn tiện đi tìm Việc Chủy đưa đứa trẻ ấy trở về. Chủy cung không thể không có chủ để cai quản,cho dù Viễn Chủy đã nhờ Tử Thương đưa cho Nguyệt công tử ở Nguyệt cung thuộc núi sau công thức chế tạo Bách Thảo Tủy,trà bạch kim ngân thảo lẫn Xuất Vân Trùng Liên đi chăng nữa,nhưng chỉ có Viễn Chủy là chế tạo hoàn chỉnh nhất,có rất nhiều thứ mà chỉ có Viễn Chủy mới có thể làm được. Lần này,Viễn Chủy bỏ trốn đi có lẽ là do thằng bé giận dỗi vì chúng ta đã không quan tâm tới cảm xúc của nó,tìm thằng bé và cho nó chút quan tâm,nó vẫn sẽ tận tụy làm việc cho Cung Môn tiếp "
Cung Hồng Vũ vừa dứt lời đã có một nam nhân thần bí mặc y phục đen tím đính viền bạc,dung mạo mang đường nét nam tính lại thêm nét ma mị,quyến rũ khó tả ngoại hình khá cao gáo,chân dài. Tóc thì xõa dài ra trên tay cầm một cái trống bỏi,chẳng ai biết vì sao vị nam nhân bí ẩn ấy lại xuất hiện ở nơi Cung Môn này?
"Cung Viễn Chủy tại sao bỏ trốn là do tất cả Cung Môn này,bây giờ lại làm điệu bộ làm như quan tâm lắm không bằng. Y nhận thức càng ở lại Cung Môn thì ngày chết sẽ đến nhanh hơn vậy nên mới lựa chọn trốn đi. Cả Cung Môn này,ai đã thật tâm quan tâm yêu thương trọn vẹn y chưa?"
"Chẳng phải,Cung Viễn Chủy là tên lập dị hay sao? Hắn chơi với côn trùng,sâu bọ đến cái chết của phụ thân hắn mà hắn không khóc,nhiều lần gây sự với ta. Một kẻ không phụ mẫu như hắn Cung Môn này cho hắn ở,nuôi hắn lớn khôn đã là phước đức, bây giờ bày đặt giận dỗi bỏ đi. Hắn trẻ con quá rồi "
Cung Lãng Giác giọng điệu mỉa mai nói
Nam nhân bí ẩn lắc đầu rồi nói " Chậc,chậc. Coi Giác cung dạy dỗ Lãng công tử ra sao kìa,ăn nói vô học thế. Ta hỏi ngươi,nếu có người nói ngươi có mẫu thân sinh ra mà không biết dạy dỗ thì ngươi sẽ ra sao? Ngươi có tức giận hay không?"
Nam nhân bí ẩn nói tiếp không để cho Cung Thượng Giác lên tiếng bênh vực đệ đệ mình
"Ngươi bản tính sẽ không xấu nếu biết dừng lại đúng nơi đúng chỗ,biết sai biết sửa. Nhưng ngươi thật sự rất quá đáng,ngươi suốt nào cũng đem thân phận của Cung Viễn Chu ra dè biểu,đem Cung Tử Vũ ra nói hắn là con hoang. Bộ ngươi không thấy chính mình quá đáng? May cho ngươi, đây là Cung Môn chứ ngươi thử ra ngoài giang hồ học hỏi xem,ngươi đem thân phận người khác ra dè bỉu thì họ kiểu gì sẽ bằng mọi cách giết chết ngươi,nhẹ hơn tí đánh ngươi tàn phế,Cung Tử Vũ tức giận đánh ngươi là còn nhẹ còn niệm tình đấy,Cung Viễn Chủy im lặng không nói gì đã rất may mắn cho ngươi rồi. Đừng có mà không biết tốt xấu,y chưa cho ngươi chết bởi độc thì đã là sự may mắn tốt rồi đấy"
"Vân công tử,con bình tĩnh lại. Có gì cũng từ từ mà nói,Lãng Giác nó còn nhỏ cho nên lời nói có phần không kiềm chế được "
Nguyệt trưởng lão đừng dậy đi đến nở nụ cười hòa giải
"Hết bênh vực Cung Tử Vũ giờ đến Cung Lãng Giác,bộ mấy vị trưởng lão mắc bệnh bênh vực à? Còn nữa,tên này vậy mà còn nhỏ? Cung Viễn Chủy 15 từ khi còn nhỏ đã bộc lộ tài năng độc dược hơn người,khác với Ôn gia họ dùng độc chứ ít khi nào cứu người nhưng riêng y lại vừa dùng độc lại có thể cứu người. Ở điểm đó,Cung Lãng Giác không bằng rồi,thứ hai hỗn xược như thế Giác cung không biết dạy dỗ lại à? Lần tới mà còn thái độ không biết đúng sai,trên dưới đúng mực thì đừng hỏi sao ta phá nội quy Cung Môn quăng luôn Cung Lãng Giác vào cuộc thi Tam Vực sau núi trải nghiệm đấy,thậm chí còn nói với Tuyết Trùng Tử tăng độ khó lên gấp hai,gấp ba đấy,liệu mà thay đổi cho tốt "
Nam nhân bí ẩn tỏ vẻ khó chịu nói,trước khi rời đi còn nhắc nhở Cung Thượng Giác
"Ngươi đừng có suốt nào cũng bênh vực,cũng vì chiều hắn quá nên hắn mới hư đấy. Làm ca ca thì phải dạy dỗ đệ đệ mình cho đàng hoàng,cuối cùng ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ,hỏi con tim ngươi rằng đối với ngươi Cung Viễn Chủy là cái gì? Với cả,đừng chọn bừa một ai đó bên cạnh mình mà không biết người đó ra làm sao,dẫn đến bối tiếc lẫn ân hận như ta,sẽ không cứu vãn được đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com