Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Cũng phải,dù sao thì hắn cũng là đệ tử thứ bảy của Lý tiên sinh mà còn là đệ tử tâm đắc nhất của ông ấy và cũng là người của hoàng thất cho nên không thể tin tưởng là điều hiển nhiên "

Tô Mộ Vũ uống một ngụm trà rồi mới nói

"Ta hỏi ngươi,rốt cuộc Đông Quân sống ở tổ chức Vô Phong đó có tốt không?Ta chỉ biết cách thức đào tạo sát thủ của chúng thật sự tàn bạo vô cùng không thề kém gì Ám Hà. Ta đã nhiều năm nay đi điều tra nhưng không thể điều tra sâu được "

Ôn Hồ Tửu nhìn y,ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã

"Nếu nói sống tốt là nói dối,chẳng hề tốt tí nào. Ta chỉ biết Đông Quân còn ở đó ngày nào thì càng gặp nguy hiểm ngày đó,nhưng hiện tại vẫn không có cách nào cứu Đông Quân ra "

Tô Mộ Vũ siết chặt ly trà

"Ngươi có vẻ rất quan tâm đến cháu trai của ta?" Ôn Hồ Tửu

"Ta và Đông Quân kết nghĩa bằng hữu với nhau,nên chuyện của Đông Quân cũng là chuyện của ta. Đông Quân rất muốn rời khỏi tổ chức Vô Phong mà bản thân ta cũng rất muốn rời khỏi Ám Hà. Nhưng điều đó là không có khả năng,ta đã nghĩ một đến một phương án...." Tô Mộ Vũ

"Là trốn thoát đúng chứ!" Ôn Hồ Tửu

Tô Mộ Vũ gật đầu

"Được...nếu như Đông Quân đã coi là ngươi là bằng hữu còn đưa cho ngươi ngọc bội của muội muội ta đến Ôn gia tìm ta vậy thì ta cũng sẽ đặt cược tin tưởng ngươi "

Ôn Hồ Tửu từ trong tay áo có một con rắn đen nhỏ bò ra đến trước mặt y

"Con rắn đen này ta đặt tên là tiểu Hắc,khi ngươi đến gần địa bàn Ôn gia hãy thả con rắn này ra. Nó sẽ bò đến tìm ta và ta xuất hiện,ta không thể trực tiếp giúp đỡ cho ngươi được vì Ôn gia và cả ta đang bị theo dõi sát sao trong nhiều năm và nhiều năm nay bọn ta vẫn chưa tìm được cách trở mình.  Vậy nên,Đông Quân xin nhờ ngươi "

Ôn Hồ Tửu chấp tay trước mặt y,cầu khẩn sự giúp đỡ từ y

"Ôn Hồ Tửu tiên sinh,ta nhất định sẽ cố gắng hết sức bằng mọi giá sẽ cứu được Đông Quân ra "

Tô Mộ Vũ chắc nịt nói

~Quay trở lại hiện tại

"Chuyện là vậy đấy,thêm ba tháng sau thì ta và Đông Quân  gặp được ngươi đấy,cái quen biết nhau rồi kết bằng hữu cho đến giờ. Vào một ngày đẹp trời,ta đã trốn khỏi Ám Hà "

"Vậy ngươi trốn bằng cách nào?" Cung Viễn Chủy

"Ta kháng lệnh không làm nhiệm vụ do  Đế Hồn Điện giao cho nên là ba vị tam quan đó đã trừng phạt ta bằng cách giao cho ta mấy nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm,nào là đi ám sát Thái An Đế,ám sát những vị thái giám  trong cung,còn đi ám sát những vị hoàng tử khác "

Tô Mộ Vũ nhún vai nói

"Này là muốn dồn ngươi vào chỗ chết rồi! " Cung Viễn Chủy

Tô Mộ Vũ gật đầu rồi nói tiếp "Không một ai giúp ta cả nhưng ta đâu có ngu mà đi thực hiện nhiệm vụ chết người đó,cái sai của ba vị tam quan đó chính là để ta thực thi nhiệm vụ một mình mà không có ai giám sát,nhờ đó ta đã lợi dụng và trốn thoát tới bây giờ "

"Chà,chắc ba vị tam quan đó cay cú lắm nhỉ? Bị một tên ranh con đang tập tành làm sát thủ qua mặt "

Triệu Viễn Chu che miệng cười

Ba người họ đi một đoạn nữa thì cũng đến địa phận Ngũ Độc Môn. Họ đi vào bên trong,bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau,là vài cô nương mặc y phục tím đeo mạn che  mặt màu tím đang đánh nhau với một đám nam nhân

"Không phải chuyện của chúng ta,đi thôi "

Triệu Viễn Chu hơi liếc nhìn rồi cũng ngoắt tay kêu hai người đi,chỉ đi được một bước thì nghe cái rầm,là một cô nương bị đánh văng vào thân cây.

"Khụ...."

Vị cô nương bị đánh văng vào thân cây nôn ra máu

"Chưa gì mà đã có chuyện phiền phức rồi"Cung Viễn Chủy

Tô Mộ Vũ nhìn vị cô nương bị đánh văng vào thân cây thì hơi nhíu mày,cảm thấy có gì đó kỳ lạ bởi vị cô nương này nhưng ắt quá cũng không phải là chuyện cần can thiệp sẽ can thiệp vào

"Nam nhân này là một thiên sinh võ mạch!!! Không ngờ còn có thể gặp ngay tại đây...nhất định phải bằng mọi giá đem nam nhân này về Thiên Ngoại Thiên bằng mọi giá"

Vị cô nương ôm ngực nhìn y mà thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com