Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

"Chúng ta đi thôi "

Tô Mộ Vũ lên tiếng

Khi cả ba tính rời đi,vị cô nương đó ôm ngực đứng đậy chặn đường  cả ba người

"Khoan đã....ba người thấy chết mà không cứu ư?"

"Cứu? Có gì để bọn ta cứu? Từ nãy giờ ta đã để ý đến ánh mắt của cô. Lúc nãy cô có nhìn ta bằng ánh mắt có mục đích chẳng tốt đẹp gì,ta rất ghét kẻ nhìn ta như thế đấy "

Triệu Viễn Chu hơi nghiêng người liếc nhìn vị cô nương ấy. Ánh mắt của y sáng quắc lên,vị cô nương ấy nhìn thấy mà vừa chột dạ mà cũng có chút run rẩy.

Cả ba người tình tiếp tục rời đi thì vị cô nương ấy lại tiếp tục chặng đường,điều này đã khiến cho ba người tức giận và cảm thấy rất phiền. Tô Mộ Vũ rút kiếm chém một nguồn nội lực mạnh về phía vị cô nương ấy bay văng xuống một đoạn dưới mặt đất.

"Phiền phức..."

Tô Mộ Vũ kéo cả hai người rời đi để lại vị cô nương ấy bất lực mà nằm ôm vết thương dưới đất,ánh mắt không cam tâm nhìn về phía y.

"Ánh mắt mới nãy của cô ta khiến cho ta cảm thấy thật khó chịu " Cung Viễn Chủy

"Ta thấy cô nương lúc nãy có gì đó rất lạ " Tô Mộ Vũ

"Lạ? Lạ chỗ nào?" Cung Viễn Chủy

"Cô ta dịch dung,dung mạo lúc nãy chúng ta thấy chẳng qua  là một thuật dịch dung tạo thành mà thôi. Ta cảm nhận được cái lúc cô ta ngước nhìn ta,ánh mắt toát lên mục đích và sự tham lam. Khi ba chúng ra rời đi,ta quay lại nhìn cô ta và  thấy được ánh mắt không cam tâm của cô ta" Triệu Viễn Chu

"Chắc chắn cô ta không can tâm điều gì đó. Bởi vì cô ta có mục đích không tốt đối với ngươi" Cung Viễn Chủy

"Chúng ta nên cẩn thận hơn" Tô Mộ Vũ

Cả hai người gật đầu,đi được một đoạn đường dài thì cũng đến gần địa phận của Ôn gia.

"Đợi ta,để ta thả con rắn đen mà Ôn Hồ Tửu tiên sinh tặng cái đã"

Tô Mộ Vũ trong tay áo có một con rắn đen bò ra và bò theo đúng hướng đi.

"Chờ ở đây,ngài ấy sẽ đến. " Tô Mộ Vũ

Một lúc sau,có một bóng dáng đi tới,người này mặc y phục màu xanh,đầu tóc hơi xù lên,tay cầm bình rượu.

"Tô Mộ Vũ, đã lâu không gặp" Ôn Hồ Tửu

"Ôn Hồ Tửu tiên sinh,ta đã dẫn Bách Lý Đông Quân đến gặp ngài"

Tô Mộ Vũ đẩy y ra

Ôn Hồ Tửu kinh ngạc nhìn y,quả thật y rất giống Bách Lý Thành Phong khi còn trẻ và mang vẻ đẹp mềm mại,xinh xắn của Ôn Lạc Ngọc - muội muội hắn.

"Đông Quân..."

Ôn Hồ Tửu ôm chầm lấy y khiến cho y bỡ ngỡ nhưng rồi y cũng ôm lấy vị cữu cữu này. Không hiểu sao,y lại cảm thấy thân quen vô cùng,phải chăng là do ảnh hưởng từ ký ức được tiếp nhận của Bách Lý Đông Quân chăng?

Ôn Hồ Tửu buông y ra

"Thật tốt quá...con còn sống"

"Con rất vui khi gặp lại cữu cữu. " Triệu Viễn Chu(Bách Lý Đông Quân )

Ôn Hồ Tửu mỉm cười "Chúng ta mau vào trong thôi,ở đây lâu không tốt"

Sau đó thì mọi người điều đi vào trong. Khung cảnh quanh Ôn gia rất đẹp

"Có nhiều thảo dược quá" Cung Viễn Chụt

"Ta chưa hỏi tên nhóc. Nhóc tên gì?" Ôn Hồ Tửu

"Ôn Hồ Tửu tiên sinh,con tên Cung Viễn Chủy"

"Họ Cung,ngươi xuất thân từ Cung Môn?"Ôn Hồ Tửu

"Vâng ạ..."Cung Viễn Chút

"Cung Môn trước đó có 4 chi về sau có 5 chi,bao gồm:Vũ cung,Giác cung,Thương cung,Chủy cung và cuối cùng là Vân cung. Nhưng không ai biết Vân cung chủ nhân là ai?" Ôn Hồ Tửu

"Con thật sự vẫn chưa từng gặp vị Vân cung chủ đó." Cung Viễn Chủy

"Nếu ngươi trốn khỏi Cung Môn,ai cai quản Chủy cung?" Ôn Hồ Tửu

"Con cũng không biết ạ. Nhưng ai quản thì cứ quản,con không muốn về Cung Môn. Vĩnh viễn không bao giờ muốn về"Cung Viễn Chủy

Ôn Hồ Tửu gật đầu rồi quay sang hỏi đứa cháu trai của mình

"Con sống ở tổ chức Vô Phong đó chắc chắn rất khổ sở.  Xin lỗi,ta bao nhiêu năm nay đã không tìm thấy con,năm đó khi ta đến Nam Quyết gặp con và sư phụ con thì thấy nhà đã tan hoang"

"Là tổ chức Vô Phong đã bắt con đi. Về sau này,không hiểu lý do sao tổ chức Vô Phong đã bị tiêu diệt còn con may mắn trốn thoát"Triệu Viễn Chu(Bách Lý Đông Quân)

Không biết có ai còn nhớ Au không ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com