Chap 14
Tô Mộ Vũ, Triệu Viễn Chu và Cung Viễn Chủy theo chân Ôn Hồ Tửu tiến vào sâu trong Ôn gia. Cảnh sắc nơi đây thanh tịnh, từng bụi thảo dược xanh mướt đung đưa trong làn gió nhẹ. Một vài chú chim non hót líu lo trên cành, khiến không gian thêm phần sinh động.
"Vào trong đã, mọi chuyện để sau hẵng nói"
Ôn Hồ Tửu dẫn họ vào gian chính. Ông lấy ra một vò rượu hảo hạng, rót cho từng người. Hơi rượu nồng thơm lan tỏa.
"Đông Quân, giờ con định làm gì?"
Ôn Hồ Tửu lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu, người giờ đây đã trở thành cháu trai thất lạc bao năm của ông.
Triệu Viễn Chu im lặng giây lát, rồi đáp:
"Con đã thoát khỏi tổ chức Vô Phong, nhưng con nghĩ sẽ có một số kẻ còn sống. Điều cần thiết nhất là con phải báo thù cho Trấn Tây Hầu Phủ...giết hết những kẻ đã khiến gia đình con ta nát,con chắc chắn sẽ khiến bọn chúng trả một cái giá thật đắt"
Ôn Hồ Tửu gật đầu, nhưng ánh mắt lộ rõ sự trăn trở. Ông rót thêm rượu, nhìn qua Tô Mộ Vũ và Cung Viễn Chủy.
"Hai người này xem ra bạn đồng hành của con? Xem ra đều không phải người tầm thường."
Tô Mộ Vũ chỉ nhếch môi, không đáp. Nhưng Cung Viễn Chủy lại lịch sự cúi đầu.
"Tiên sinh, chúng tôi chỉ là những kẻ lưu lạc trên giang hồ. Duyên số đã đưa ba người chúng tôi gặp nhau và rồi đến đây."
Ôn Hồ Tửu nhìn Cung Viễn Chủy hồi lâu, rồi khẽ cười:
"Ngươi là người Cung Môn, nhưng ta thấy sự khác biệt lắm. Cung Môn nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng ngươi... lại là một nhân tố khác hẳn với Cung Môn,ngươi không giống như bọn họ một chút nào"
Đến tối, mọi người được Ôn Hồ Tửu sắp xếp nghỉ lại trong Ôn gia. Khi đêm buông xuống, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi khắp nơi, tạo nên một khung cảnh yên bình. Nhưng sâu trong lòng mỗi người, sự yên bình đó dường như chỉ là bề nổi của một dòng chảy ngầm đầy hiểm nguy.
Triệu Viễn Chu đứng trước cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Những ký ức rời rạc của Bách Lý Đông Quân hiện lên, như những mảnh vỡ của một bức tranh chưa hoàn chỉnh.
"Ngươi không ngủ à?"
Tô Mộ Vũ từ phía sau bước tới, đặt tay lên vai y.
"Ta không quen với sự yên bình thế này. Nó khiến ta thấy... bất an." Triệu Viễn Chu nói, giọng trầm thấp.
Tô Mộ Vũ khẽ cười:
"Yên bình chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bão tố kéo đến. Ngươi tốt hơn hết là chuẩn bị tâm lý đi."
Triệu Viễn Chu im lặng.
Ở một nơi khác, vị cô nương bị nhóm ba người bỏ lại ban sáng đang lê bước trong rừng. Lớp dịch dung trên mặt cô đã phai, để lộ gương mặt thật sự - xinh đẹp nhưng đầy toan tính.
"Ba tên Địa Khôn khốn kiếp,nhất là vị nam tử dung mạo nổi bật đó..."
Cô lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia oán hận.
"Ngươi đã thoát khỏi ta một lần, nhưng lần này, ta sẽ không để ngươi trốn nữa. Hãy chờ xem."
Cô lấy ra một vật nhỏ từ trong áo - đó là một mảnh vải đỏ dính máu. Cô mỉm cười nham hiểm, rồi biến mất vào màn đêm.
Trở lại Ôn gia, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua các căn phòng. Bóng đen đó dừng lại trước cửa phòng của Triệu Viễn Chu, nhưng chưa kịp làm gì thì một tia sáng bạc lóe lên.
"Ai?"
Tô Mộ Vũ từ trong phòng bước ra, thanh kiếm trong tay chĩa thẳng vào bóng đen.
Bóng đen cười nhạt, rồi nhanh chóng lao vào màn đêm.
"Có chuyện gì vậy?" Cung Viễn Chủy và Ôn Hồ Tửu cũng chạy ra, nhìn theo hướng Tô Mộ Vũ chỉ.
"Một kẻ lạ mặt. Có lẽ là nhắm vào Triệu Viễn Chu." Tô Mộ Vũ đáp, ánh mắt sắc lạnh.
"Chúng ta phải cảnh giác hơn. Đây mới chỉ là khởi đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com