Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Màn đêm buông xuống, rừng sâu trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Những thân xác lạnh lẽo của đám người áo đen nằm la liệt trên mặt đất, máu thấm ướt lớp lá mục dưới chân.

Tô Mộ Vũ thu kiếm vào bao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống thi thể Nguyệt Khanh.

"Cũng chỉ đến thế mà thôi."

Cung Viễn Chủy quan sát xung quanh, chắc chắn không còn kẻ địch nào sống sót mới quay sang Triệu Viễn Chu (Bách Lý Đông Quân):

"Ngươi có ổn không?"

Triệu Viễn Chu cười nhạt, phủi nhẹ vạt áo dính chút bụi bẩn

"Ta ổn, không cần lo."

Ôn Hồ Tửu vẫn đứng đó, ánh mắt trầm tư nhìn về thi thể của Nguyệt Khanh. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng. Ôn Hồ Tửu chậm rãi lên tiếng:

"Giết được cô ta là một chuyện, nhưng vấn đề thực sự mới chỉ bắt đầu. Nguyệt Khanh đã chết và chắc chắn đám người Thiên Ngoại Thiên đó sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế"

Cung Viễn Chủy cau mày

"Ý ngài là gì?"

Ôn Hồ Tửu nhấc chân đá nhẹ vào một trong những kẻ áo đen đã chết:

"Thiên Ngoại Thiên không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nguyệt Khanh là con gái của Nguyệt Phong Thành, nếu cô ta chết, bọn họ chắc chắn sẽ điều tra. Khi đó, kẻ địch mà ba đứa phải đối mặt sẽ còn đáng sợ hơn nhiều."

Triệu Viễn Chu khẽ bật cười

"Con vốn không hứng thú với chuyện phục quốc của họ, nhưng xem ra, dù không chủ động dính líu, bọn họ cũng sẽ không buông tha."

Tô Mộ Vũ nhàn nhạt nói

"Vậy thì diệt sạch. Nếu đã giết rồi thì đừng để lại hậu họa."

Cung Viễn Chủy nhíu mày, nhưng không phủ nhận lời Tô Mộ Vũ.

Ôn Hồ Tửu thở dài

"Giờ không phải lúc bàn chuyện này. Chúng ta cần phải dọn dẹp đống xác chết này tránh để lộ bất kỳ cái gì"

Gió lạnh lùa qua những tán cây, mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Xác của đám người áo đen nằm la liệt trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh ghê rợn.

Triệu Viễn Chu lùi lại vài bước, phủi nhẹ vết máu bám trên tay áo. Hắn không phải người nhân từ, nhưng cũng chẳng thích giết chóc vô nghĩa. Tuy nhiên, đêm nay, hắn không có sự lựa chọn nào khác.

Tô Mộ Vũ liếc nhìn Ôn Hồ Tửu, gật đầu nhẹ:

"Ôn thúc, người có cách nào xử lý đống thi thể này không?"

Ôn Hồ Tửu trầm tư trong chốc lát, sau đó lôi ra một túi nhỏ từ trong ngực áo. Ôn Hồ Tửu mở túi, để lộ bên trong là một loại bột màu đỏ sẫm.

"Bột phân hủy. Thứ này có thể khiến xác thịt thối rữa nhanh chóng, đến sáng mai, chúng sẽ chỉ còn lại xương trắng."

Cung Viễn Chủy kinh ngạc

"Người chuẩn bị sẵn thứ này từ bao giờ?"

Ôn Hồ Tửu không đáp, chỉ bình tĩnh rắc bột lên thi thể của đám người áo đen. Gió vừa thổi qua, bột lập tức bám chặt vào da thịt, nhanh chóng khiến chúng co rút lại. Một lát sau, da thịt bắt đầu mục rữa, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Tô Mộ Vũ lùi lại một bước, tránh để mùi máu tanh lẫn với mùi thối xộc vào mũi. Cung Viễn Chủy cũng khẽ nhăn mặt, nhưng không nói gì.

"Xong rồi." Ôn Hồ Tửu phủi tay, ánh mắt vẫn trầm ổn.

"Vậy đống xương trắng này thì sao?" Tô Mộ Vũ chỉ vào đống xương trắng

Ôn Hồ Tửu liếc nhìn đống xương trắng dần lộ ra sau lớp da thịt mục rữa, đáy mắt lóe lên tia suy tính. Ôn Hồ Tửu nhặt một nhánh cây khô dưới đất, khuấy nhẹ đống tro tàn, giọng bình thản

"Xương cốt không thể phân hủy ngay được, nhưng cũng không khó xử lý."

Dứt lời, Ôn Hồ Tửu lấy từ trong người ra một chiếc lọ nhỏ màu đen, mở nắp và đổ lên đống xương trắng. Chất lỏng sền sệt chảy xuống, ngấm vào xương. Chỉ trong chốc lát, những mảnh xương bắt đầu nứt ra từng đường nhỏ, sau đó vỡ vụn thành những hạt bụi mịn. Một cơn gió thổi qua, cuốn chúng hòa vào đất đá xung quanh, chẳng còn lại bất kỳ dấu vết nào.

Cung Viễn Chủy không khỏi kinh ngạc:

"Thứ này... là gì?"

Ôn Hồ Tửu đóng nắp lại,thản nhiên đáp

"Một loại độc đặc chế. Xương cốt dù cứng đến đâu cũng sẽ bị bào mòn trong chốc lát."

Tô Mộ Vũ hờ hững nhìn lớp bụi trắng đã tan biến vào đất, sau đó quay người

"Xong rồi, chúng ta vào lại nhà thôi"

Triệu Viễn Chu cũng gật đầu, thu tay áo lại, lãnh đạm nói

"Rời khỏi đây càng sớm càng tốt, Thiên Ngoại Thiên chắc chắn sẽ không để yên."

Ôn Hồ Tửu liếc nhìn bầu trời đêm u ám, ánh mắt sâu hun hút như đang suy nghĩ điều gì,chậm rãi nói:

"Cuộc chiến thực sự... chỉ vừa mới bắt đầu."

Bốn người nhanh chóng rời khỏi đây,trở lại vào trong nhà, để lại phía sau một bãi chiến trường chẳng còn bất kỳ dấu vết nào. Mùi máu tanh đã phai nhạt, thi thể không còn, và bí mật về cuộc giao tranh đầm máu này cũng theo đó mà biến mất trong màn đêm.

Năm mới tốt lành🎇

Không biết có ai còn nhớ Au không ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com