Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Tiếng gió lùa qua cửa sổ, mang theo không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch. Trong căn phòng nhỏ, bốn người im lặng ngồi quanh bàn, ánh đèn dầu lây lất phản chiếu những bóng đen nhấp nhô trên tường. Tô Mộ Vũ ngồi giữa, ánh mắt sắc bén như dao, im lặng quan sát từng người trong nhóm.

Cung Viễn Chủy là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy cảnh giác.

"Chúng ta có thể không chỉ đối mặt với Thiên Ngoại Thiên. Mà còn đối mặt với những kẻ thù khác như Ảnh Tông, đám người của hoàng thất ví dụ là Thanh Vương Tiêu Tiếp, vị ngồi trên cao đã hạ lệnh tru di tam tộc Trấn Tây Hầu Phủ - Thái An Đế. Bên cạnh lão hoàng đế đó có những đại giám đứng đầu là Trọc Thanh - những kẻ đó không thể xem thường."

"Vốn muốn êm đềm tập trung đối phó và trả thù đám người hoàng thất Bắc Ly kia. Nhưng không nghĩ sẽ chạm trán người của Thiên Ngoại Thiên - những kẻ muốn có võ mạch trời sinh giúp bọn chúng phục quốc." – Triệu Viễn Chu (Bách Lý Đông Quân) cất giọng trầm thấp, ánh mắt lộ vẻ suy tư.

"Rõ ràng bọn chúng lợi dụng việc Đông Quân yếu thế, không có thế lực chống lưng cho nên bọn chúng mới nhắm đến chứ bọn Thiên Ngoại Thiên đó nào dám nhắm đến tên họ Diệp kia đâu." - Tô Mộ Vũ nhếch môi cười nhạt.

"Cái vấn đề là... ta chỉ sợ đám người gian xảo Thiên Ngoại Thiên đó sẽ một lúc nào đó tung tin về Đông Quân còn sống. Cái đó mới nguy hiểm..." – Ôn Hồ Tửu chậm rãi nói, trong giọng điệu mang theo sự lo lắng.

"Thiên Ngoại Thiên sẽ không tra ra được Nhị tiểu thư của họ - Nguyệt Khanh là chúng ta giết. Nhưng sẽ tra ra là cô ta vào địa phận của Ngũ Độc Môn, nhiêu đó cũng đủ rắc rối rồi." – Tô Mộ Vũ khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, đôi mắt đầy nghiêm túc nói

"Họ sẽ không tra ra được... ta đảm bảo." – Triệu Viễn Chu (Bách Lý Đông Quân) nở nụ cười đầy vẻ bí ẩn nói

"Ngươi tính làm gì?" – Cung Viễn Chủy nghi ngờ hỏi.

"Rồi sẽ biết..."

Triệu Viễn Chu (Bách Lý Đông Quân) làm điệu dạng bí ẩn khó đoán, rồi quay sang Ôn Hồ Tửu nói:

"Cữu cữu, con phải về Nam Quyết rồi. Dù sao cũng là nơi của sư phụ con – Nho tiên Cổ Trần – từng sinh sống. Con muốn chuẩn bị thật tốt để hai năm sau, bắt đầu công cuộc báo thù."

"Được, ta biết rồi. Để ta chuẩn bị ngựa, đồ ăn và ít ngân lượng cho ba đứa. Nghỉ ngơi sớm đi." – Ôn Hồ Tửu đứng dậy, lấy bình rượu rồi rời khỏi phòng, để lại bầu không khí trầm lắng.

"Nè, ngươi tính dùng cách gì để khiến Thiên Ngoại Thiên không tra ra chúng ta là kẻ giết Nguyệt Khanh?" – Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn sang Triệu Viễn Chu.

"Ta đã nói rồi sẽ biết. Đừng hấp tấp."

Triệu Viễn Chu (Bách Lý Đông Quân) đưa tay lên làm điệu dáng "suỵt", ý là giữ im lặng.

Trong phòng, ngọn đèn dầu chập chờn, ánh sáng mờ nhạt đổ dài bóng ba người lên vách tường. Bên ngoài, cơn gió đêm gào thét, như báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến.để

Sau khi Ôn Hồ Tửu rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người. Không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa và những tiếng gõ nhịp nhàng của ngón tay Tô Mộ Vũ lên mặt bàn gỗ.

Cung Viễn Chủy dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi Triệu Viễn Chu.

"Ngươi lúc nào cũng úp úp mở mở, có gì thì nói thẳng ra."

Triệu Viễn Chu (Bách Lý Đông Quân) khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm, như thể trong lòng đã có tính toán từ lâu.

"Ngươi quên ta là ai rồi sao? Đại yêu Chu Yếm - thống lĩnh bách yêu,Thiên Ngoại Thiên muốn có võ mạch trời sinh? Được thôi, ta sẽ cho bọn chúng một 'manh mối' đủ để chúng tự nhảy vào bẫy."

Tô Mộ Vũ hơi nghiêng đầu, hỏi: "Ý ngươi là... tạo ra một mồi nhử?"

Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu.

"Hãy để bọn chúng nghĩ rằng kẻ mang võ mạch trời sinh đang lẩn trốn ở một nơi khác. Nếu để lộ dấu vết của một 'cao thủ thần bí' nào đó xuất hiện ở biên giới Tây Vực, liệu bọn chúng có phân tán lực lượng để điều tra không?"

Cung Viễn Chủy nhíu mày, có vẻ trầm tư. "Nhưng nếu làm thế, chẳng khác nào mượn dao giết người. Nếu tin tức lan rộng quá, chẳng phải ngay cả những thế lực khác cũng sẽ nhảy vào tranh đoạt?"

Triệu Viễn Chu(Bách Lý Đông Quân)  cười nhạt.

"Chính vì vậy, ta cần các ngươi phối hợp. Một khi thông tin lan ra, chúng ta chỉ cần kiểm soát tình hình, dụ bọn chúng đến một nơi do ta sắp đặt. Khi đó, chẳng những có thể làm rối loạn đám Thiên Ngoại Thiên,khiến bọn chúng nghĩ Thái An Đế - hoàng đế Bắc Ly đã hạ lệnh sai một 'cao thủ thần bí" giết Nguyệt Khanh hay sao? Để bọn chúng đấu đá ,chém giết sức đầu bẻ trán. Giết được một người trong hoàng thất Bắc Ly,loại được những kẻ nguy hiểm của Thiên Ngoại Thiên. Một mũi tên trúng hai con nhạn"

Có ai còn nhớ Au không nè🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com