Chap 18
Cung Viễn Chủy không khỏi suy ngẫm về kế hoạch của Triệu Viễn Chu (Bách Lý Đông Quân), vẻ mặt trở nên căng thẳng.
"Vậy thì, làm sao để chúng ta không bị cuốn vào cuộc đấu tranh này? Dù sao, bọn họ đều là những kẻ khó chơi và vô cùng nguy hiểm ." – Cung Viễn Chủy nói, giọng nghiêm túc.
Triệu Viễn Chu (Bách Lý Đông Quân) cười khẽ, ánh mắt đậm chất tự tin.
"Đó chính là lý do tại sao ta cần hai ngươi phối hợp. Để bọn Thiên Ngoại Thiên tập trung vào một điểm, chúng ta sẽ lặng lẽ kéo dây một cách khéo léo, giữ khoảng cách, rồi thu về lợi ích mà không bị vướng vào cuộc chiến giữa các thế lực. Chúng ta có công việc phải làm chứ không phải là dính vào mấy thế lực khác" - Triệu Viễn Chu nói, giọng đều đều nhưng đầy uy lực.
Tô Mộ Vũ im lặng một lúc, ánh mắt trầm tư. Sau đó, y gật đầu, như đã hiểu ra kế hoạch.
"Được, nhưng sẽ không dễ dàng như vậy. Đám Thiên Ngoại Thiên hay đám hoàng thất Bắc Ly đó không phải những kẻ dễ bị lừa. Họ sẽ rất cảnh giác với mọi dấu vết. Và toàn là lũ cáo già" – Tô Mộ Vũ cảnh báo.
Triệu Viễn Chu (Bách Lý Đông Quân) mỉm cười, giọng nói đầy tự tin,nguy hiểm
"Chính vì thế, chúng ta phải làm cho mọi việc có vẻ như vô tình, khiến chúng không thể ngờ tới. Chúng sẽ không bao giờ nghi ngờ một động tác như vậy đến từ chúng ta."
Cung Viễn Chủy gật đầu, vẻ mặt không còn căng thẳng như trước. Y hiểu rằng, kế hoạch này không phải chỉ dựa vào một ai đó, mà là sự phối hợp tinh vi của tất cả những người có mặt trong căn phòng này.
"Vậy thì, chúng ta sẽ chờ đợi thời điểm phù hợp." – Cung Viễn Chủy nói.
Triệu Viễn Chu (Bách Lý Đông Quân) gật đầu, ánh mắt sáng lên như thể đã nhìn thấy được kết quả cuối cùng của trò chơi này.
Trong căn phòng nhỏ, không gian lại trở về với sự tĩnh lặng. Mặc dù những kế hoạch và âm mưu đã được phác thảo rõ ràng, nhưng mọi người đều biết, đây chỉ là bắt đầu của một cuộc chiến không có hồi kết.
Bên ngoài, cơn gió đêm vẫn thổi mạnh, và ánh đèn dầu vẫn chập chờn, phản chiếu những bóng đen lên tường như thể báo trước một trận bão lớn sắp ập đến.
"Tiếp theo,chúng ta cứ ở lại Ôn gia sao?" Cung Viễn Chùy
"Không, còn phải về Nam Quyết nữa. Thứ hai,chẳng phải Bách Lý Đông Quân có sư phụ là Nho Tiên Cổ Trần sao? Ta dù sao cũng được Bách Lý Đông Quân hiến xá trở về thì ít nhất cũng phải về bái lạy chứ" Triệu Viễn Chu(Bách Lý Đông Quân)
Sáng hôm sau
"Đồ ăn ta chuẩn bị hết rồi. Còn đây là ngân lượng,cứ giữ lấy mà sài,nhớ chi tiêu cho tốt đấy nhé" Ôn Hồ Tửu đưa ngân lượng Tô Mộ Vũ
"Vâng,đa tạ Ôn tiên sinh đã giúp đỡ" Tô Mộ Vũ từ tốn hành lẽ đáp
"Đông Quân,đi đường cẩn thận." Ôn Hồ Tửu
"Vâng,con biết rồi" Triệu Viễn Chu (Bách Lý Đông Quân)
"Ba đứa nhớ phải giữ an toàn là trên hết. Đừng hành động hấp tấp và vội vàng" Ôn Hồ Tửu
" Hai năm,đủ cho bọn con chuẩn bị nhiều thứ. Con thề,nhất định kế hoạch báo thù sẽ thành công..." Triệu Viễn Chu(Bách Lý Đông Quân) dừng lại rồi ánh mắt đột nhiên thay đổi "Hoàng thất Bắc Ly phải trả giá cho tội lỗi của chúng. Con sẽ khiến những kẻ đã hãm hại Bách Lý gia của con và hại con sống cơ cực,đau khổ phải trả giá trăm bề "
Ở thành Thiên Khải - Bắc Ly,có một người tóc trắng,mặc y phục trắng toát lên vẻ như một vị trích tiên thanh tao thoát tục đang ngồi mái nhà uống rượu. Ông ấy nhìn trên trời,thấy vì sao tinh tú đại diện cho hoàng thất Bắc Ly gặp biến cố,hoàng thất Bắc Ly rồi sẽ phải trải qua trận kinh thiên động địa nhất từ trước đến nay. Người gây ra cơn máu chảy như thác và đầm đìa đến kinh hoàng cho hoàng thất Bắc Ly ông có thể cảm nhận rằng người đó rất nguy hiểm và khôn ngoan. Đến cả ông cũng khó mà đối diện hay lường trước được.
"Thật không ngờ mình sống 200 năm rồi đây là đầu tiên mình chứng kiến điều này"
Không biết có ai còn nhớ Au không nhỉ😋🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com