Chap 3
Triệu Viễn Chu cất tờ giấy ước nguyện vào trong y phục,bỗng nhiên đầu của xuất hiện cơn đau dữ dội,y nhíu mày ôm đầu. Dần dần những ký ức như có như không xâm nhập vào não bộ.
"Hóa ra đây là toàn bộ ký ức của ngươi. Nếu ngươi đã có tâm nguyện chưa thể hoàn thành thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thành "
Lúc này y cảm nhận có người đang đến gần đây. Y xoay người lại muốn biết rốt cuộc là ai?
"Đông Quân,ngươi có ổn không?Đừng lo,hai bọn ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây "
Triệu Viễn Chu ngạc nhiên nhìn nam nhân có dung mạo giống Trác Dực Thần,giống nhau như hai giọt nước. Bỗng chốc nhớ lại những kỷ niệm từ thuở xa xưa khi còn ở Tập Yêu Ti cùng nhau giải quyết những vụ án khó nhằn,cùng nhau vượt biết bao gian khổ chỉ là cuối cùng...
"Đông Quân?"
Lần này người gọi là một nam nhân mặc y phục đen sau lưng đem theo một cây dù màu đỏ,y bình tĩnh nhớ lại trong ký ức của chính chủ thân thể này thì có hai người này một người đeo theo một cây dù màu đỏ tên Tô Mộ Vũ hiệu là Chấp Tán Quỷ và một người trên trán đeo một cái băng đeo trán tên Cung Viễn Chủy - Cung chủ Chủy Cung của Cung Môn.
"Ta không sao? Sao hai người lại ở đây?"
"Đến cứu ngươi chứ còn cái gì,bây giờ ta sẽ cạy cửa và chúng ta sẽ cùng âm thầm ra ngoài "
Cung Viễn Chủy rút ra một loại ám khi cỡ nhỏ như cái móc treo do Cung Tử Thương tạo ra. Chính Cung Viễn Chủy nhờ Cung Tử Thương giúp đỡ vào mấy ngày trước khi còn ở Cung Môn.
"Đệ nói gì chứ? Đệ sẽ trốn khỏi Cung Môn?"
Cung Tử Thương che miệng kinh ngạc hỏi
"Phải,đệ sẽ rời đi. Ai rảnh hơi mà ở cái nơi không coi đệ là con người này chứ?Trong Cung Môn chẳng phải gần hết người coi đệ là quái thai à,không có phụ mẫu,ví như thứ hạng côn trùng nằm dưới đất mặc bị dẫm đạp,tỷ cũng thấy Cung Lãng Giác rồi đấy...ức hiếp,bắt nạt,dè biểu đệ ra sao,Trưởng Lão Viện thì thiên vị lúc nào cũng tìm cớ phạt đệ đến,lúc nào đệ cũng là người xin lỗi cả. Còn Cung Thượng Giác đấy à,hắn ta yêu thương đệ đệ mình lắm,nhìn thấy Cung Lãng Giác hành sự với đệ ra sao?Có can miếng nào không?Còn Linh phu nhân...thân là Giác phu nhân lại không phân biệt trắng đen,rõ ràng là Cung Lãng Giác là người có lỗi với đệ nhưng rốt cuộc đệ vẫn phải nhường nhịn tên đó.Lần trước xảy ra vụ Chấp Nhẫn và Cung Hoán Vũ chết rõ ràng đệ không phải là thủ phạm,nhưng vẫn bị bắt giam ngày ngày bị tra khảo chịu nhục hình,suýt nữa là bị cưỡng hiếp rồi nếu không có tỷ đứng ra căn ngăn nhưng cũng may cuối cùng tìm được lệnh bài Vô Phong của Giản quản sự thì đệ mới được thả ra còn Cung Tử Vũ,sống với nhau,chơi với nhau bao nhiêu năm trời một chút tin tưởng cũng không có cũng may còn có tỷ tin tưởng đệ. Đệ mà còn không trốn đi...chờ chết ở đây à?"
Cung Viễn Chủy khoang tay tức giận nói.
"Tử Vũ,nó cũng chỉ là quá lo lắng cho phụ thân và ca ca nó nên mới có thái độ như thế tại mới đầu bằng chứng điều quy về phía đệ. Đệ đừng giận Tử Vũ nhé?" Cung Tử Thương
"Tỷ là đang trách đệ? Rồi rồi...Cung Tử Vũ lúc nào cũng là đệ đệ tốt của tỷ còn đệ...chẳng là cái gì cả "
Cung Viễn Chủy tính xoay người rời đi thì Cung Tử Thương chạy đến nắm lấy góc y phục của y.
"Tỷ không có ý gì cả,đừng giận tỷ nha. Nào,Viễn Chủy đệ đệ đến đây muốn nhờ tỷ cái gì nè?"
Cung Viễn Chủy mỉm cười đưa ra bản vẻ là một cái ổ khóa và muốn tạo một cái gì đó mà cạy được cái ổ này.
"Mà đệ muốn tạo cái gì? Chìa khóa hả? Tỷ không biết tạo cái này nhưng chắc Hoa cung núi sau có thể đấy " Cung Tử Thương
"Để làm việc cần làm. Tỷ mau tạo đi,bốn ngày sau...đệ sẽ đến lấy,đệ về Chủy cung đây "
Cung Viễn Chủy xoay người trở về Chủy Cung để chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết. Bốn ngày sau,y đi đến Thương Cung lấy đồ
"Đa tạ Tử Thương tỷ tỷ...đệ sắp phải trốn đi rồi,tỷ nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu một lúc nào đó tỷ không thể sống nỗi ở Cung Môn thì nhớ phải tìm cách rời khỏi đây đấy,à còn đây là công thức tạo ra Bách Thảo Tủy,trà bạch chỉ kim thảo và....Xuất Vân Trùng Liên,cứ đem đến núi sau tìm Nguyệt công tử kêu hắn tạo ra những công thức đệ ghi trong giấy.Tỷ tỷ,đệ cáo từ đây "
Cung Viễn Chủy mỉm cười đưa những ghi chép của mình cho Cung Tử Thương rồi rời đi.
[Phiền mọi người đọc lại cái những gì đã ghi trước khi vào mở đầu cốt truyện nha. Có lưu ý được bổ sung luôn rồi nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com