Chap 5
[Từ giờ Au xưng hô y là Triệu Viễn Chu hay là Bách Lý Đông Quân thì cũng là cùng một người nha!]
Điểm Trúc ngước lên nhìn nam nhân bước đến thì kinh ngạc không thôi vì người tới là Bách Lý Đông Quân với nụ cười bình tĩnh đến lạ lùng.
"Ngươi...là ngươi gây ra những chuyện này?" Điểm Trúc
"Bà đoán xem..."
Ánh mắt của y hướng đến bà ta nhìn bà ta như một con cá sắp chết nằm trên thớt
"Không thể nào...không thể thế được. Làm sao mà có một đống những oán khí dày đặc trong tổ chức Vô Phong đến thế chứ?
Điểm Trúc kinh ngạc lắc đầu
"Sai rồi,là lệ khí "
Triệu Viễn Chu hơi cúi xuống nhìn bà ta
"Ngươi không phải là Bách Lý Đông Quân,rốt cuộc thì ngươi là ai?"
Điểm Trúc ngước nhìn y,ánh mắt lộ vẻ không đáng tin
"Ta là Bách Lý Đông Quân chứ còn ai vào đây,Làm Qủy hút máu suốt nên đầu óc của ngươi bị hỏng à hay là giả trang , giả quỷ miết nên đầu óc ngươi cũng hỏng nốt?"
"Không,Bách Lý Đông Quân là kẻ yếu nhất trong tổ chức Vô Phong. Không thể nào trở nên mạnh mẽ như thế được" Điểm Trúc
"Ta không đôi co với ngươi nữa,vì ta có được thứ ta cần rồi. Tạm biệt..."
Triệu Viễn Chu xoay người rời đi,bà ta thấy thế bèn đứng dậy nhanh chóng tính chạy tới ngăn không cho y rời đi thì bỗng có một nguồn lệ khí bay tới đâm xuyên tạc qua lồng ngực của bà ta. Bà ta ánh mắt run rẩy chậm chạp đưa mắt nhìn xuống lỗ thủng ngay bên ngực,đưa tay lên để chặn dòng máu đang loang lổ nhưng cứ ngày một chảy nhiễu xuống nhiều hơn,sau đó một cơn đau đớn như xé da xé thịt xuất hiện,bà ta hét ầm lên và rồi từ từ tan biến như đốt một cái gì đó đến khi nó thành tro.
"Ta nghe thấy tiếng la hét thất thanh vang vọng bên trong tổ chức Vô Phong,có khi nào Đông Quân xảy ra chuyện gì không? Chúng ta mau vòng trong xem sao đi "
Cung Viễn Chủy nắm lấy cổ tay của Tô Mộ Vũ tính đi vào trong xem có chuyện gì đang xảy ra thì thấp thoáng có một cái bóng đang đi đến. Hai người cảnh giác,đến khi bóng người lộ diện thì hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đông Quân,ngươi không sao chứ?"
Tô Mộ Vũ nhìn y lo lắng hỏi
Triệu Viễn Chu lắc đầu tỏ ý mình không bị sao cả
"Khoan,ta ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi bên trong,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày nhìn y hỏi
"Thì ta thả lệ khí ngay vào đêm trăng máu ra giết bọn chúng mà "
Triệu Viễn Chu khóe miệng cong lên,cười cười nhìn cả hai nói.
Cung Viễn Chủy và Tô Mộ Vũ kinh ngạc nhìn y. Tô Mộ Vũ rút kiếm ra chỉ về phía y
"Ngươi là ai? Ngươi không phải là Đông Quân? Tại sao ngươi ở trong hình hài của y? Mục đích của ngươi là gì?"
"Ta là Bách Lý Đông Quân nhưng cũng là Triệu Viễn Chu mà Triệu Viễn Chu cũng chính là Bách Lý Đông Quân "
Tô Mộ Vũ tính tấn công y nhưng Cung Viễn Chủy đã ngăn lại
"Này,chúng ta nên rời khỏi đây. Ở đây lâu không ổn đâu,có gì rời khỏi đây rồi hỏi tiếp"
Cung Viễn Chủy nhìn Tô Mộ Vũ,tay đặt lên cổ tay của y. Thấy có lý,nên y cũng bỏ vũ khí xuống,cau mày nhìn y cảnh cáo đừng có hành động gì không đáng có.
Ở một căn nhà hoang đã được đốt lên những ngọn nến làm sáng sủa khắp căn nhà,cả ba đối mặt với nhau mặt với nhau mà thật là một đối mặt với ba
"Nói,ngươi là ai?" Tô Mộ Vũ
Triệu Viễn Chu không nói gì chỉ vạch tay áo ra,lộ ra những vết cắt sâu hoắm
"Những vết thương này là do Bách Lý Đông Quân để lại,y đã dùng trận pháp hiến xá để đích danh triệu hồi ta về. Ta còn được gọi là đại yêu Chu Yếm - thống lĩnh bách yêu "
"Chu Yếm?"
Cung Viễn Chủy nghi hoặc cảm thấy khó hiểu mà Tô Mộ Vũ bên cạnh cũng cảm thấy rất lạ bởi cái họ tên này
"Các ngươi chưa nghe là phải,bởi vì ta đã chết được 500 năm rồi. Sử sách về ta cũng hoàn toàn bị xóa sạch nhưng xui lắm thì mới có người biết đến ta là ai. Nguyên thân của ta là một con vượn trắng sống vạn năm ở Đại Hoang,từ khi sinh ra ta đã là bình chứa lệ khí,mỗi khi trăng máu đến chính là trăng máu ở bên ngoài đấy ta sẽ mất thống chế và tàn sát người ở phạm vi xung quanh ta " Triệu Viễn Chu
Nói tới đây,Cung Viễn Chủy nép vào người Tô Mộ Vũ biểu lộ ra sự sợ hãi có khi nào mình bị giết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com