Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Nhưng mà yêu quái chẳng phải rất mạnh sao? Sao mà dễ bị bắt làm thuốc dẫn,nghiên cứu gì đó chứ?"

Cung Viễn Chủy cũng có đọc qua về cuốn sách nói về yêu quái nhưng mà thật sự rất mơ hồ

"Đâu phải con nào cũng mạnh,cũng tùy loài ,có người nửa thần nửa yêu,nửa yêu nửa người,thậm chí là có yêu quái từ thời thượng cổ ví dụ như ta..."

Triệu Viễn Chu  tiếp tục nói

" Những yêu quái bị bắt sẽ bị nhốt trong lồng sắt được vẽ ấn chú bằng máu của một loài yêu thú được gọi là Chư Kiền. Yêu quái bị nhốt trong lồng này không thể sử dụng được phép thuật "

"Vậy còn Bất Tẫn Mộc đó thật sự lợi hại sao?" Tô Mộ Vũ

"Lợi hại chứ,Ôn Tông Du tìm được Bất Tẫn Mộc cuối cùng trên thế gian cuối cùng bị ta hấp thụ,Bất Tẫn Mộc là một ngọn lửa diệt thiên,loài yêu quái từ cây mà thành người sẽ rất dễ bị tổn thương,trúng phải Bất Tẫn Mộc sớm hay muộn sẽ hồn bay phách tán,không có thuốc chữa trừ khi bản thể chết đi. Và ta đã tự giết chính mình "

Triệu Viễn Chu ánh mắt dao động lại chất chứa nỗi buồn khi nhớ tới sự việc ngày đó.

"Vậy ngươi đã chết như thế nào?"

Cung Viễn Chủy tò mò hỏi,Tô Mộ Vũ cốc đầu y

"Có lẽ là một câu chuyện buồn,vẫn là nên không nên hỏi. Ngươi đừng bao giờ tò mò quá nhiều chuyện của người khác,biết vừa đủ vẫn là tốt nhất đấy "

"Ta biết rồi..."

Cung Viễn Chủy chu chu mỏ nói

Triệu Viễn Chu nhìn thấy mà bật cười

"Hai người thật sự rất thú vị đấy.  Không sao,ta có thể kể "

Triệu Viễn Chu kể lại vào cái năm đi đến Côn Luân cứ ngỡ mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thỏa nhưng rồi đáng tiếc thay chính y lại bị lệ khí thống chế mất hết nhận thức,vì cứu y mà Anh Chiêu gia gia đã hy sinh thần hồn của mình để kiềm hãm lệ khí trên người của y. Lúc đó y còn nghĩ lệ khí trên người mình đã biến mất bèn nghĩ là Anh Chiêu gia gia đã tìm được biện pháp khắc chế lệ khí vui mừng quay đầu lại nhìn lại thì thấy Anh Chiêu đã không còn dấu hiệu sự sống  nào gục xuống trên nền tuyết trắng xóa,Anh Lỗi quỳ một bên hai mắt đẫm lệ, khóc lóc thảm thiết

"Lúc đó ta đã ngơ ngác thắng ra không tin vào mắt mình với những chuyện xảy ra trước mắt "

Triệu Viễn Chu kể lại nếu y một lần nữa mất thống chế thì thẳng tay giết chết y. Chỉ là,y xem nhẹ tình thương của Anh Chiêu gia gia dành cho y không ngờ biện pháp mà Anh Chiêu gia gia nói chính là hy sinh bản thân mình để giúp cho y thanh tỉnh.

"Ta thật sự rất tuyệt vọng khi một lần nữa lại hại chết người ta yêu thương. Ta tự trách tại sao,người chết không phải là ta mà lại là Anh Chiêu gia gia chứ. Tại sao lại như vậy chứ? Cảm giác bất lực bao trùm lấy ta "

Triệu Viễn Chu vừa nói,khóe mi không nhịn được lại rơi nước mắt.

Cái cảm giác ấy thật sự rất đau đớn,y căn bản không thể tha thứ cho bản thân mình cũng không biết nên đối mặt với mọi người ra sao,y nhìn về phía bọn họ,Văn Tiêu ánh mắt né tránh ánh nhìn của y,Anh Lỗi ánh mắt thống khổ cùng với đó là sự oán hận,Bạch Cửu cùng hai tỷ đệ Bùi gia thì ánh mắt tràn đầy sự đề phòng và kiêng kị,thái độ của họ hiển nhiên y hiểu. Cũng phải thôi,nếu không tại y thì sao Anh Chiêu gia gia chết chứ,cũng tại y mà Trác Dực Thần mồ côi phụ mẫu,mất đi huynh ruột của mình,cũng tại y mất khống chế do lệ khí khiến cho y giết chết Thần Nữ Triệu Uyển Nhi,cũng nhờ ơn y mà biết bao nhiêu người đã chết dưới tay y và cũng tại y mà Ly Luân chịu sự đau đớn của Bất Tẫn Mộc gây ra. Y thật sự rất đáng chết,lại lần nữa tổn thương bạn bè của mình.

Đêm đó,y ngồi một góc thẫn thờ trước bật thang ở miếu Sơn Thần Côn Luân. Nhớ những ký ức trước kia,y nhớ Anh Chiêu gia gia dạy mình rất nhiều thứ nào là khống chế lệ khí,kể cho y nghe những câu chuyện hay ở Đại Hoang và cả nhân gian,nhưng lại chính vì y mà chết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com