Chương 4: Tàng thư các
Một đệ tử thấy thế nói
A:" Thưa sư tôn người vừa tỉnh đừng đi hóng gió được không ạ"
Cậu:" Sao, quản ta"
B:" Đệ tử không dám chỉ là muốn sư phụ không tái cảm lại thôi ạ!!!"
Cậu:" Haizz bỏ đi bỏ đi, ta lười đôi co với các ngươi ta về phòng là được chứ gì" rồi một mạch đi thẳng về phòng để dưỡng bệnh
Các đệ tử:" Cung tiễn sư tôn" và bắt đầu luyện tập tiếp tục
Cậu nội tâm: tưởng ta sẽ nghe lời các ngươi sao, xin lỗi chứ sư phụ không thể làm theo lời của mấy đứa rồi
Và cậu bắt đầu lẻn đi,vừa đi ngang qua cửa phòng của sư phụ mình cậu nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên
Hoa Thất:" Sư phục người cho gọi con"
Sư phụ:"ừm" *vuốt râu* " Sương Dạ thế nào rồi, nó có gì nghiêm trọng hay không"
Hoa Thất:" Bẩm sư tôn, đệ ấy đã khỏi và không có gì nghiêm trọng, chỉ là đệ ấy hình như đã quên hết rồi ạ"
Sư tôn:" Cũng phải, Sương Dạ đã trúng một loại độc mà khoa khăn lắm vi sư mới tìm thấy và bào chế thành, ban đầu sẽ không có tình trạng nhưng sẽ bị phát sốt nếu không quen có thể tử vong mà nếu thoát được thì sẽ bị mất trí nhớ, vi sư không trách"
Hoa Thất:" cũng may sư đệ mạng lớn không thì đệ tử không biết phải làm thế nào"
Sư phụ:" Được rồi, con lui đi ta chỉ muốn hỏi thăm nhiêu đó thôi"
Rồi Hoa Thất cúi người chào sư phụ mình và đi ra khỏi phòng của sư phục
Cạch tiếng cửa mở ra, cậu đang nghe lén thì chạm mặt sư huynh của mình
Hoa Thất:" Đệ làm gì ở đây vậy, nghe lén sao, đi về nghỉ ngơi đi vì bệnh của đệ chưa khỏi đâu"
Cậu mắt bắt đầu nghiêm túc nói:" Sư huynh, đệ mạo phạm rồi"
Hoa Thất:" Không sao đâu, không biết không có tội"
Cậu:" Vậy mạo muội hỏi sư huynh một câu được không??"
Hoa Thất:" Cứ nói"
Cậu:" huynh có biết tại sao đệ tu tiên không, và lý do là gì??"
Hoa Thất trầm mặt hồi lâu và bắt đầu chuyển sang chuyện khác nói:" Đệ không cần biết lý do đâu, thôi ta bận rồi về phòng đây, nhớ về phòng sớm để dưỡng bệnh đấy" rồi để tay sau lưng mà hướng thẳng phòng mình mà đi
Cậu nội tâm: có vấn đề, mình phải điều tra mới được
Rồi vừa đi vừa đưa mắt nhìn nhìn dò tìm tàng thư các, chẳng mấy chốc trước mắt cậu đã là một căn phòng bên trên có ghi chữ thư pháp " tàng thư các"
Không nghĩ ngợi gì nhiều cậu liền mở cửa bước vào bên trong, và điều làm cậu choáng ngợp đó là có hàng ngàn và hàng trăm cuốn sách đang để lên kệ và được bao bọc cẩn thận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com