Chương 4
Chương 4
Tin tưởng vào người khác cũng tốt mà
Hồ Điệp Cốc
Cậu bé áo lục xinh xắn như hoa trầm tư đi đằng trước. Cậu bé áo đen lặng lẽ bước theo sau. Ánh nắng ấm áp rải trên mình khiến người ta có cảm giác thật dễ chịu.
Giờ là chiều rồi, chỉ còn hai canh giờ nữa là trời tối. Nếu không thể hoàn thành thì coi như là chịu nhìn đói rồi. Sư nương bao giờ cũng ăn cơm rất sớm mà. Thanh Long đột ngột dừng lại, khuôn mặt cậu không còn vẻ nhăn nhở nữa mà là sự đăm chiêu. Cậu nhất định phải nghĩ ra cách cứu lấy cái dạ dày của mình.
Huyền Vũ đang nghĩ ngợi lung tung, không biết rằng Thanh Long đã dừng lại, suýt chút nữa là đâm vào lưng của Thanh Long. Cũng may là khi chỉ còn cách tấm áo lục ấy vài tấc thì cậu kịp trấn tĩnh, lùi lại vài bước. Dù vậy, cậu vẫn có thể cảm thấy man mác mùi hương của cỏ non trên người Thanh Long. Thật là kì lạ.
Thanh Long đương nhiên không quan tâm đến suy nghĩ vẩn vơ của Huyền Vũ, cậu đứng im suy nghĩ một lúc rồi lại rảo bước về phía trước.
Huyền Vũ cũng lập tức đi theo sau, cậu không biết Thanh Long định đi đâu nhưng cũng không có hứng thắc mắc.
Hôm nay, cậu đã gặp rất nhiều người khiến cho cậu phải kinh ngạc. Một Bạch Hổ có thể bắt kịp tốc độ và lại còn giữ chặt được kiếm của cậu. Một Thanh Long thông minh nhạy bén, cước pháp liên hoàn bất tận không có sơ hở. Một Chu Tước có thể nhanh chóng nhìn ra sơ hở trong chiêu kiếm của cậu. Ngay cả người mà cậu sẽ gọi là sư phụ và sư nương dù chưa xuất thủ nhưng rõ ràng là cũng không tầm thường chút nào.
Cha à, cha đã nói con sẽ thành thiên hạ vô địch đúng không?
Nhưng mà... con thấy khó lắm!
Nếu có cha ở đây thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Cậu đã từng hứa nhất định sẽ khiến cha tự hào, nhưng cha cậu thậm chí còn không kịp nhìn thấy cậu trưởng thành thì làm sao có thể nhìn thấy cậu sẽ làm cha tự hào như thế nào.
Cậu đã mỉm cười. Khi lẽ ra cậu có thể khóc.
Ngày hôm ấy cũng đẹp trời như thế này, nhưng cha lại rời xa cậu, vĩnh viễn. Người cha rất nhiều máu, mùi máu tanh khiến cậu khó chịu. Cậu cứ ôm cha cho đến khi đôi mắt của cha không thể nào nhìn thấy cậu nữa, cho đến khi mọi người cướp cha đi.
“Đừng bao giờ tin tưởng vào bất kì ai.”
Đó là lời cuối cùng cha có thể nói với cậu. Đôi khi cậu rất hi vọng, cha sẽ nói điều gì đó quan trọng hơn, như ai đã làm cha trở nên như thế, hoặc là về mẹ của cậu chẳng hạn. Cậu không có một chút ý niệm nào về mẹ cả.
Nhưng cha thì vẫn là cha.
Ngay từ khi cậu hiểu chuyện, cậu đã biết cha là sát thủ.
Là người chuyên đi giết người khác.
Đến phút cuối cùng, cha cũng không để lộ bất cứ sự mềm yếu nào.
Cậu là con của cha, cho nên cậu cũng không thể khóc.
Nhưng không tin tưởng vào bất cứ ai thật sự rất khó khăn, điều đó khiến cậu cô độc. Cậu không sợ nếu tin tưởng người khác sẽ bị ám hại như cha, cậu chỉ sợ nếu cậu không nghe lời, cha nhất định sẽ rất tức giận.
Cậu muốn làm một đứa trẻ ngoan...
“Này!” Thanh Long quát to. Tiểu tử này tự nhiên ngây sững ra là sao chứ? Không lo cho dạ dày của mình thì cũng phải thương cho dạ dày người khác một chút chứ.
Huyền Vũ giật mình, nhìn lên. Nhưng cậu lại không nhìn Thanh Long hay nói đúng hơn là Thanh Long với nơi này thật quá nhỏ bé.
Khu rừng này hoàn toàn bị che kín, đôi khi chỉ một vài tia sáng có thể lọt vào trong khi ngoài kia đang đầy nắng ấm áp. Cậu cũng chẳng biết những loại cây này tên gọi là gì nhưng cậu cũng không quan tâm cho lắm. Những cái cây thấp nhất cũng cao gấp năm lần cậu, còn những cây cao nhất thì cậu cũng chẳng biết vì một phần của nó đã ngập trong tán lá dày đặc rồi. Thân cây thô nhám, chạm vào có cảm giác rất ấm áp. Đặc biệt là khu rừng này mang mùi của cỏ non, trong khi dưới đất lại hoàn toàn không hề có một cọng cỏ nào.
“Đi thôi.” Thanh Long đã bước về phía trước, xem ra cậu rất thông thuộc đường đi lối lại ở đây.
Huyền Vũ không nén nổi tò mò, chạy đến gần Thanh Long hỏi:
“Vậy chúng ta không chặt gỗ ở đây sao?”
Thanh Long không hề quay đầu lại, chân vẫn bước rất nhanh. Không nhanh thì hoàn thành làm sao được. Mặc dù vậy thanh âm truyền lại vẫn hết sức rõ ràng.
“Ngươi thử chặt xem.”
Huyền Vũ rõ ràng là không hiểu, hơn nữa thái độ của Thanh Long ngay lập tức làm cậu khó chịu. Sự bất mãn rành rành trên mặt nhưng cậu không thông thuộc đường đi, gây sự với hắn thì không khác nào tự nhốt mình ở nơi này. Khinh công của hắn, đương nhiên là cậu không theo kịp rồi.
Một điều nhịn là chín điều lành mà.
Nhịn đi... Nhịn đi... Kiềm chế một chút, lợi ích của mình vẫn là trên hết mà.
“Đến rồi.” Thanh Long hào hứng tuyên bố, nụ cười lanh lợi lại nở trên môi.
Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn. Phải kiềm chế lắm cậu mới không rút kiếm đâm cho tiểu tử áo lục đó một nhát.
Trước mặt cậu toàn là những thân cây cao vút, ít nhất cũng cao gấp rưỡi những cây thấp nhất ngoài kia rồi. Cây thấp thì không chặt lại chui vào tận cái xó xỉnh này chặt cây cao. Rõ ràng là tên này không muốn ăn cơm mà.
“Tại sao lại không chặt những cây vừa rồi mà phải vào đây chặt chứ?” Huyền Vũ sẵng giọng, vẻ khó chịu rành rành trên mặt.
Nhưng có vẻ Thanh Long lại hoàn toàn không hề để ý. Cậu đang rất vui vẻ, rất hài lòng về nơi này. Cậu nghiêng đầu mỉm cười với cậu bé áo đen sau lưng:
“Chúng thấp nhưng đều đã cả trăm tuổi rồi đấy, đâm đầu mà chặt thì cũng sang năm mới được ăn cơm.”
“Vậy còn những cây này, chúng rất cao mà.” Huyền Vũ bướng bỉnh không chịu thua.
“Hì hì, cao còn có thể dùng khing công, chứ cứng thì chịu.” Thanh Long nghiêng đầu chăm chú nhìn thanh kiếm bạc của Huyền Vũ, cất giọng trêu đùa: “Ngươi không định dùng kiếm chặt cây đấy chứ?”
Huyền Vũ khó chịu nhìn Thanh Long, nếu không phải cậu không biết đường thì đã sớm cho tên này làm một con ma lắm mồm rồi.
Thanh Long cười cợt rất vui vẻ, quăng một cái rìu mà chẳng biết cậu kiếm ở đâu ra về phía Huyền Vũ: “Chúng ta sẽ chặt cây bằng cái này.”
Huyền Vũ vô thức đón lấy, cái rìu này to hơn bình thường nhiều nhưng lại nhẹ hơn hẳn, thật không biết làm bằng chất liệu gì.
Đột nhiên, Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn Thanh Long thắc mắc:
“Nhưng sư nương đâu có nói phải chặt bao nhiêu.”
Thanh Long vẫn cười tươi như hoa, tiểu tử này cũng ngốc y như sư muội vậy: “Sư nương đã nói rồi mà, “chặt cây, bổ củi, đun nước” không phải ý nói chặt đủ số gỗ để đun nước sao?”
“Đun nước cũng không cần nhiều gỗ mà.”
Thanh Long lắc đầu, tên này đã ngốc còn hay thắc mắc: “Ngươi nghĩ xem, nước nấu ăn thì đã có rồi, nước tưới cây, lau dọn thì không cần đun, vậy chỉ còn nước tắm của sư nương thôi. Ngươi nói xem, đun nước tắm có cần nhiều củi không hả?”
Huyền Vũ gật gật đầu, xem ra cũng rất có lý. Quả thật tên này rất thông minh, chỉ có mấy lời nói của sư nương mà cũng suy luận được như vậy, cậu thì chịu thua.
“Thôi đi, nói nhiều phí thời gian lắm. Ngươi bắt đầu chặt đi.”
Huyền Vũ gật đầu, tiến về phía một cái cây. Thanh Long ở phía sau la lên oai oái: “Ngươi chọn cây nào nhỏ nhỏ thôi chứ, nó dễ chặt hơn thôi chứ có phải là dễ chặt đâu.”
Huyền Vũ lại gật đầu rất ngoan ngoãn, xem ra là thật sự phục trí thông minh của Thanh Long rồi. Huyền Vũ chọn một cái cây nhỏ nhất, thân cây chỉ khoảng một vòng tay của cậu. Cậu đang định chém xuống gốc cây thì Thanh Long đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, nắm lấy tay cậu, lắc đầu với vẻ mặt khá là nghiêm túc:
“Đừng chặt như thế. Kiếm pháp của ngươi trọng về tốc độ xuất chiêu nhưng đây không phải là đối địch nên không cần nhanh mà cần sức mạnh, dồn lực xuống một chút, đừng chỉ dùng mỗi cổ tay, vận cả lực cánh tay của ngươi ấy.” Cậu ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây. Cây này cao vút, rất ít cành lá, tiểu tử này chọn lựa cũng rất tốt.
“Hơn nữa, chỉ có hai canh giờ thôi, không có nhiều thời gian để chặt như thế đâu. Ngươi chặt ngọn cây cho ta, chú ý dùng tiết kiệm sức thôi, ít nhất cũng phải chặt năm cây đấy. Sau đó thì găm cây rìu này vào chỗ ngươi vừa chặt, làm sao mà có thể chẻ làm đôi cây ra ấy.” Cậu nói một hồi rồi quay đầu nhìn Huyền Vũ: “Hiểu chưa hả?”
Huyền Vũ cũng không hiểu làm như vậy để làm gì nhưng kiểu hỏi của Thanh Long rõ ràng là có ý xỏ xiên cậu ngốc. Phải cho hắn thấy kiếm pháp uy lực của cậu mới được. Cậu hậm hực bước lên một bước, vận sức tung người lên không trung, vung rìu chém đứt ngọn cây. Chỉ có điều thân cây này quá vững chắc, phản lực quá lớn khiến hổ khẩu cậu tê buốt, chỉ muốn buông rơi rìu. Nhưng Thanh Long đang nhìn chằm chằm vào cậu, cậu không thể để mất mặt trước hắn được. Liền ra tiếp chiêu thứ hai, cắm ngập rìu vào trong thân cây rồi tung mình bay xuống.
Bỗng cậu cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, thương thế vừa rồi của cậu chưa khỏi lại hứng thêm phảm lực mạnh mẽ của thân cây nữa, chịu đến giờ cũng đã là khá lắm rồi.
Cậu không thể khống chế nổi thân mình nữa rồi.
Gió quất vào da thịt cậu bỏng rát. Cậu ngoái đầu nhìn, vẫn còn cách đất xa lắm, cứ thế này mà rơi xuống thì cậu sẽ nát nhừ như thịt băm mất.
Nhưng cậu lại hoàn toàn không thể kháng cự.
Cái cảm giác chết đến nơi mà bản thân lại không thể làm gì cả thật khó chịu.
Thật ra thì chết đi cũng tốt.
Cha nhất định là đang đợi cậu.
Nơi này, cậu không tin tưởng ai, cũng sẽ chẳng ai tin tưởng cậu...
Vậy thì chết sẽ nhẹ nhõm hơn...
Cậu vô thức mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng, một nụ cười thật lòng...
Đột nhiên, gió bên cạnh không còn quất mạnh lên thân thể cậu nữa, chỉ dịu dàng và ôn hòa như thứ gió bình thường mà cậu vẫn thấy trong khu rừng này mà thôi.
Cậu chết rồi à?
Chết rồi cũng tốt...
Nhưng...
Sao lại không đau nhỉ?
Hương thơm của cỏ non dịu dàng mơn man bên má cậu.
Huyền Vũ ngoảnh đầu nhìn.
Áo lục tươi tắn, xinh đẹp như hoa.
Thanh Long!
Không hiểu sao nhìn gần thế này, đột nhiên cậu lại có cảm giác Thanh Long rất giống sư nương. Từ đôi mắt đến nụ cười, cả thần thái cũng rất giống.
Thanh Long cười rất chi là nhăn nhở:
“Này, không phải ngươi sợ đến không nói nổi rồi đấy chứ. Ha ha, ngươi có chết cũng không thể nhìn thấy thần tiên xinh đẹp như ta đến đón ngươi đâu.”
Huyền Vũ vốn đã không ưa Thanh Long, chẳng qua vừa rồi phục trí thông minh của hắn nên mới ngoan ngoãn làm theo thôi. Giờ thấy hắn nhăn nhăn nhở nhở, cậu rất khó chịu, liền vùng thoát ra khỏi tay Thanh Long.
Thanh Long nghiêm mặt, nắm chặt lấy người Huyền Vũ:
“Đừng làm bừa, ngươi mà ngọ nguậy thì ta cũng chết theo ngươi đấy.”
Huyền Vũ bình tĩnh quay đầu nhìn. Cậu và Thanh Long đang lơ lửng trên một cành cây. Ngay cả Thanh Long ở độ cao này cũng phải rất thận trọng. Cậu lần theo thân cây, tụt dần xuống.
Thật là bực mình, tên ngốc này tự nhiên lao đầu xuống làm cậu lo muốn chết. Đã vậy còn nặng như đá, báo hại cậu không thi triển được khinh công, đành phải bám vào cây mà tụt xuống thế này.
Sau khi làm xong chuyện, cậu nhất định phải đánh cho hắn một trận nên thân mới được.
Vừa rồi, khi Thanh Long đang đứng phía dưới thì thấy Huyền Vũ đột nhiên đứng không vững, cậu biết là không ổn nên mới vận sức sẵn sàng. Ai ngờ, cậu vừa đỡ được Huyền Vũ thì lại bị sức nặng của Huyền Vũ đè xuống. Cũng may cậu nhanh trí bám lấy một cành cây ngang tầm, nếu không cả hai đã trở thành ma đói mất rồi.
Thanh Long ôm Huyền Vũ đứng vững trên đất rồi mới thở ra một hơi. Tấm áo lục xinh đẹp của cậu đã lấm tấm mồ hôi.
Huyền Vũ bỗng nhiên thấy cảm kích vô cùng. Bất kể là vì lí do gì, Thanh Long cũng đã cứu cậu, cũng có thể coi là ân nhân của cậu rồi.
Thanh Long thấy Huyền Vũ cứ nghệt mặt ra đứng đó, cho là do hắn sợ nên lại gần vỗ vỗ lên vai an ủi hắn.
“Nghỉ một chút đi, ngươi làm tốt lắm.”
Cậu bước lên trước một bước, cúi thấp thân mình, cuồng phong dưới chân lại tỏa ra cuồn cuộn. Lần này không tạo ra gió mạnh như lúc đánh nhau trong chu đình nhưng lại vững vàng hơn hẳn.
Thanh Long tung người, điểm nhẹ mũi chân lên thân cây mấy lần rồi bật mạnh lên ngọn cây. Cậu đứng trên phần rìu nhô ra khỏi thân cây bị chặt đứt. Nhát chặt rất gọn gàng, ra chiêu rất tốt.
Áo lục tung bay, xinh đẹp như thần tiên.
Cậu khẽ mỉm cười, điểm nhẹ chân lên rìu lấy lực bật lên không trung. Cậu co chân đạp xuống, cuồng phong cuồn cuộn ầm ầm lao xuống cái rìu đang cắm ngập trong thân cây.
Truy Lôi.
Cái rìu khẽ rung động rồi cũng ầm ầm lao xuống, xẻ thân cây ra làm đôi.
Huyền Vũ há hốc mồm kinh ngạc. Nội lực mạnh như vậy, mà Thanh Long cũng chỉ hơn cậu có một tuổi, thật sự là không thể ngờ được.
Thanh Long đáp xuống đất nhẹ nhàng như một con mèo, phủi phủi tay hài lòng nhìn thành quả của mình. Cậu quay đầu gọi Huyền Vũ:
“Tiểu tử, giờ ngươi sử dụng kiếm pháp của mình đi, lần này cần tốc độ không cần sức mạnh, xắt nhỏ cây gỗ này cho ta.”
Huyền Vũ khẽ gật đầu. Cậu bước về phía trước, cúi người nắm lấy cái rìu vẫn găm trên phần gốc. Giờ cây đã bị chia làm hai nửa, cậu chặt cũng dễ dàng hơn nhiều.
Cậu vung rìu, liên tiếp chém xuống hơn ba mươi nhát, xắt nhỏ thân cây thành mấy chục phần rất đều đặn.
Thanh Long không biết đã xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào, gật gật đầu ra ý khen ngợi:
“Ngươi đi bán thịt cũng không cần mua cân đâu.”
Đáng ghét.
Tên này thật nhăn nhở vô cùng.
Huyền Vũ tiện tay xoay người chém xuống một nhát. Thanh Long vội vàng nhảy né, thân thủ rất nhanh nhẹn. Cậu đứng vững rồi lại cười ranh ma:
“Này này, giữ sức một chút, ít nhất là phải chặt năm cây nữa đấy. Hung dữ như vậy lát nữa không sợ ta bỏ mặc không cứu ngươi sao?”
Huyền Vũ suy nghĩ một lúc rồi im lặng.
Thanh Long lắc đầu, tiểu tử này ngốc quá đi mất, có mỗi chuyện cỏn con mà suy nghĩ lâu đến như thế. Là đại ngốc chứ chẳng phải ngốc vừa đâu.
Cậu uể oải ngồi khoanh chân dưới một gốc cây tán rộng, hoàn toàn không hề để ý đến bộ áo lục xinh đẹp của mình bị bẩn, nhắm mắt dưỡng thần. Thật ra thì cậu rất có tâm ý, cậu biết Huyền Vũ vừa rồi đã vận quá nhiều sức, cho nên cố tình làm bộ để hắn có thể nghỉ ngơi. Nhưng xét cho cùng thì mục đích chính vẫn là phục vụ cho cái dạ dày của cậu.
Thanh Long là như vậy mà, tuyệt đối không làm việc không có lợi cho mình.
Hà hà, biết làm sao được, sinh ra tính cách đã như vậy rồi mà.
Huyền Vũ đương nhiên không biết mưu tính trong lòng Thanh Long, nếu cậu mà biết thì đã chẻ hắn ra làm mấy khúc rồi.
Huyền Vũ im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của Thanh Long. Lúc này hình như hắn lại không giống sư nương nữa.
Hay là tại cậu hoa mắt.
Nhưng lúc đó thật sự là rất giống mà.
Thật là kì lạ.
Nơi này còn quá nhiều điều kì là mà cậu không biết.
Nắng nhạt dần, dịu dàng rải trên mình cậu.
Rất ấm áp.
Nơi này sẽ là ngôi nhà mới của cậu...
“Đôi lúc tin vào người khác cũng tốt mà”...
Tin tưởng cũng tốt ư?...
Vậy thì cậu cũng sẽ thử xem sao.
Bắt đầu từ tiểu tử áo lục này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com