Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: "Anh có thể ôm em lần cuối... được không?"

Tuyền đến nơi mà mình được chôn cất. 

Đứng từ xa, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là một chàng trai có mái tóc đen, dáng người khá cao, khoảng gần 1m8, không béo cũng không gầy. Cậu ta mang một bộ vest màu đen, trên tay cầm bó hoa cúc trắng. Đôi mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh được dám trên tấm bia, bỗng mắt cậu ta khép lại, cả người cúi thấy xuống để đặt bó hoa cúc lên mộ của cô.Miệng cậu cứ như định nói gì đó rồi lại thôi. 

Cô đứng sau cái thân cây gần đó một lúc lâu, lấy hết dũng khí ra, bước tới đứng bên cạnh cậu. Cậu không hề biết cô đang đứng bên cạnh, mãi một lúc lâu sau, cậu chợt nói nhỏ:

- Xin lỗi em... Kim Tuyền... thật lòng xin lỗi em!!- giọng cậu ta như đã nghẹn, khóe mắt cay cay, sống mũi càng lúc càng đỏ

Còn cô, cô thì rất bất ngờ trước lời nói đó của cậu, miệng lắp bắp

- Â- Âu Dương.... Khiết Thần??- Cô 

*Vùuuuu- Tiếng gió thổi*

- Tuyền.... có lẽ em không biết...tại sao anh lai làm vậy phải không???- Cậu nói tiếp, mắt cậu chưa đầy sự đau khổ

- Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với em?? HẢ?- Tuyền 

*Vùuuuu- lại tiếng gió thổi*

Sau tiếng gió thứ 2, mắt cậu ta chợt mở to, đầu hết quay sang trai rồi lại quay sang phải, còn Tuyền thì không biết cậu ta định làm gì, bỗng cậu ta nói to:

- Là em... là em phải không? LÀ EM PHẢI KHÔNG, TUYỀN?? 

- "Hể?? Anh ấy... không thấy mình? Mình đã ăn hoa đó rồi mà, không lẽ... bị mất tác dụng rồi??"- Tuyền hoảng hốt

- Khiết Thần... em đây, anh có nghe em nói không, Khiết Thần?- Tuyền

- Tuyền.... em đang ở đâu? Có phải em đang ở đây không, Tuyền?- Giọng Khiết Thần mỗi lúc một to hơn

Cô bây giờ không biết là gì cả, làm sao để Khiết Thần có thể biết cô đang nói gì đây??

Cô suy nghĩ một lúc lâu, chợt cô nghĩ đến nó, cho dù mọi người không thấy được cô thì nó vẫn thấy được cô mà

Nghĩ đến đây, cô điện nó

Nó đang ngồi trong phòng, đầu nghĩ đến nhiều thứ, chợt chuông điện thoại nó reo lên làm nó giật cả mình, vội cầm máy điện thoại lên, và nghe máy

- Alo, có việc gì vậy Tuyền?

- " Chị... chị ơi, giúp em với!!"- Giọng Tuyền có chút run, làm nó phát hoảng

- Tuyền... sao vậy em? Có chuyện gì, nói chị nghe!

- "Chị... bây giờ chị có thể tới đây giúp em được không??

- Được được, em đang ở đâu?

- " Nơi mà em bị tai nạn ấy chị"

- Rồi... chờ chị một lát, chị tới ngay đây!

Nó ngắt ống tiêm ra, đứng dậy vớ vội cái áo khoác rồi chạy ra ngoài, bắt taxi rồi đến chỗ Tuyền

Nó chạy lên ngọn đồi, gần đến mộ Tuyền thì thấy Tuyền ngồi khóc, nó chạy lại

- Tuyền... em sao vậy, nói chị nghe

- Chị Dao...- Tuyền ôm nó

- Chị đây, có chuyện gì?

- Anh ấy...- Tuyền chỉ vào người con trai đang đứng trước mộ cô- Là... Âu Dương Khiết Thần... bạn trai của em... và cũng là...người đã đâm em... vào buổi tối hôm đó!

- Cậu ta... sao có thể??!!- nó khá sock

- Em không thể biết được lí do tại sao anh ấy lại làm vậy nhưng anh ấy lại chẳng thấy em... bỗng hoa đó hết tác dụng rồi, từ đây cho đến khi em đi... sẽ chẳng còn ai thấy em nữa... ngoài chị và anh hai- Tuyền

- Vì vậy nên em mới gọi chị đến đây để hỏi cậu ta lí do?

- Vâng, chi đang bệnh như vậy... mà em còn gọi chị ra đây, thật lòng... em xin lỗi!!! Nhưng... việc này đối với em rất quan trọng nên... chị có thể giúp em không?- Tuyền

- Tất nhiên là chị sẽ giúp rồi, dù gì cũng đã đi đến đây.... nên không thể đứng nhìn em như vậy được!- nó cười, rồi kéo Tuyền đi theo mình, đến gần Khiết Thần

- Âu Dương Khiết Thần là cậu... phải không?- nó

- Cô là ai?

- Tôi là Lạp Dao Dao, một trong hai người có thể thấy được ban gái cậu- Vương Kim Tuyền!

- Cô... cô nói thât ư?? 

- Tôi không thích nói dối

- Vậy... cô ấy đang ở đâu?

 - Đây- nó đẩy Tuyền lên đứng trước mặt nó

- Đâu?

- Đây, trước mặt tôi

- Tôi không thấy

- Không phải tôi đã nói tôi là một trong hai người nhìn thấy con bé sao? Tôi là một, anh hai con bé là hai. Mà... con bé muốn hỏi cậu... " Tại sao anh lại làm vậy với em?"

- Tại sao anh lại làm vậy với em sao? Vậy tại sao người em thích là anh ấy... chứ không phải anh?

- "Em đã làm gì?"- nó nói lại lời của Tuyền ( Khi nào đầu câu có dấu ngoặc kép có nghĩa đó là câu nói của Tuyền nhờ nó nói lại cho Khiết Thần nhé!!)

- Tại sao em lại thích Khiết Thuần- Anh trai của anh chứ? Anh có gì thua anh ấy?- Khiết Thần nói trong đau khổ

- "Nhưng không phải người em chọn là anh ư?"

- Em chọn anh... nhưng em lại thích Khiết Thuần... chứ không phải anh!! Em thích anh ấy... nhưng lại chọn anh... liệu em có hạnh phúc không? Anh không muốn như vậy!! Anh chỉ muốn em đươc hạnh phúc thôi... anh không muốn em đau... em có hiểu không??

- "Vậy liệu anh có biết... người em thích là anh chứ không phải là Khiết Thuần không? Em chỉ xem Khiết Thuần là anh trai thôi, còn người em thích là anh, người em chọn là anh, là anh, là anh đấy, Khiết Thần!!"

- Em... vậy tại sao lúc chia tay... em lại nói là em thích Khiết Thuần?

- "Vì em không muốn vì chuyện chia tay này mà anh buồn! Em không muốn anh đau khổ vì em!"

- Em... anh xin lỗi... là tại anh! Tại anh không tốt! Tại anh đa nghi! Chỉ tại anh... mà chúng ta chia tay!! Tại anh mà em phải rời xa thế giới này! Tại anh... mà em không được hạnh phúc! Anh xin lỗi em!! Thật lòng xin lỗi em!!- Khiết Thần khóc, thấy vậy Tuyền chạy tới ôm Khiết Thần, như cảm nhận được Tuyền, Khiết Thần nói

- Là em... đang ôm anh phải không?

- "Ừm, em đang ôm anh"- Nó

- Tuyền... anh nhớ em!!! Anh không muốn mất em!! Tại sao em lại trở nên như vậy?? Tại sao em lại đi mà không nói với anh một lời nào? Tại sao lại bỏ anh một mình? Em nói đi!!- Khiết Thần nói

- "K... không phải là.... anh đâm em sao?"

- Anh không làm như vậy, hôm em mất... lúc đó anh đang ở Mỹ giải quyết công việc mà!

- "Vậy... không lẽ người đâm em là..."

- Khiết Thuần!!- Nó cùng Khiết Thần đồng thanh

- "Sao hai người lại nghĩ vậy?"

- Anh và Khiết Thần rất giống nhau, lúc em thấy Khiết Thuần thì có thể em nghĩ đó là anh vì lúc đang đang là buổi tối, với lại anh ấy ngồi trong xe nên chắc em không nhìn rõ. Người khác phân biệt bọn anh nhờ màu tóc

- "Mà tóc anh ấy có một chút màu nâu, lúc đó tối nên em không thấy rõ, vì vậy em nhầm lẫn giữa anh ấy và anh??"

- Đúng vậy!

- " Ngày mai em phải nộp xác của anh ấy cho Thần Chết, nếu không thì linh hôn em sẽ không được siêu thoát... vậy em phải làm sao đây?"

- Em có thể nộp xác của anh được không?

- "Anh... sao lại...?"

- Anh Khiết Thần có bạn gái rồi, anh không muốn anh ấy phải đi như vậy, mà với lại.... anh muốn đi với em... được không?

- "Anh.... vậy.... đi với em nhé!!"

- Ừm

- Thôi được rồi hai người, có gì sáng mai nói tiếp, tối ma hẹn gặp ở đây nhé!- nó nói

- Được rồi, chị dâu- Khiết Thần

- Cậu... sao cậu... thôi không nói với cậu nữa... về thôi, Tuyền- nó kéo tay Tuyền về

- Tạm biệt, đi cẩn thận nhé, vợ yêu, chị dâu!- Khiết Thần nói nhỏ, nhưng nó đã nghe thấy, liền mỉm cười, thầm chúc phúc cho Tuyền và Khiết Thần

-------------------------

Tối

Nó điện hắn

- "Alo"- đầu dây bên kia nói, giọng vô cùng lạnh nhạt

- Tôi là Dao đây

- "Tôi biết, có chuyện gì?"- hắn nhanh gọn lẹ muốn vào vấn đề chính

- Anh có biết... là ngày mai Tuyền phải đi rồi không?

- "Cái gì?? Khi nào? Ai nói? Sao cô biết?"

- Con bé nói với tôi, ngày mai... anh hãy đến ngôi mộ của nó, vào lúc 8h tối, đừng đến muộn.... vì không có thời gian đâu

- "Được"

- Vậy tôi cúp máy đây. Tạm biệt, Joyce- nó nói, đến chữ "Joyce" thì nói nhỏ lại nên có lẽ là hắn không nghe thấy

-----------------------

Tối hôm sau

Nó và Tuyền đến chỗ đã hẹn. Vừa mới tới, đã thấy Khiết Thần đứng đó chờ

- "Khiết Thần"- Tuyền lao tới ôm anh, ah như cảm nhận được, ôm lại cô

- "Anh cảm nhận được sao?"

- Ừm

- "Sao anh cảm nhận được hay thế?"

- Bởi vì người ôm anh là em- vợ tương lai của anh!!

Câu nói vừa dứt, một chiếc xe ô tô loại đắt lao tới, bước xuống là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú

- Chào, đến đông đủ rồi nhỉ?- hắn từ trong xe bước ra, nói

- Anh.... sao anh biết em đang ở đây? Không lẽ là chị nói sao, chị Dao?

- Ừm, dù gì anh ấy cũng là anh hai em!

- Vâng, còn 10 phút nữa... em và Khiết Thần sẽ đi!

- Ừm- nó và hắn gật đầu, mặt buồn rười rượi, im lặng một lúc, hắn hỏi:

- Tuyền... Anh có thể ôm em lần cuối... được không?

- A... anh hai...!!- Tuyền lao vào vòng tay dang sẵn của hắn

- Ừ, anh đây...

- Anh hai... em xin lỗi.... hôm đó đã nói nhiều lời quá đáng với anh. Em xin lỗi, chưa làm được gì cho anh mà đã ra đi quá sớm. Em xin lỗi, em xin lỗi anh, nhiều lắm!!- cô khóc, nước mắt rơi làm áo của hắn bị ướt đi một mảng

- Không sao... chỉ cần người đó là em... thì anh sẽ không bao giờ giận. Chỉ cần em làm... thì mọi thứ đều được. Chỉ cần em muốn.... thì tất cả sẽ thuộc về em. Vậy nên... em không cần phải xin lỗi... được chứ??

- Ừm- Tuyền gật đầu- Chị Dao.... cảm ơn chị! Thật lòng... cảm ơn chị... nhiều lắm!! Mặc dù đang bị bệnh.... nhưng tối qua chị vẫn cố đến đây vì em! Chị làm nhiều điều cho em... trong khi em còn chưa làm được gì cho chị. Em thật lòng cảm thấy có lỗi!! Thật lòng xin lỗi chị.... nhưng cũng cảm ơn chị nhiều lắm!!

- Tuyền à.... những điều đó... không đáng là gì đối với chị. Chỉ cần làm cho em... thì chị có thể đánh đổi cả mạng sống này cũng không sao. Chị xem em như là em gái vậy, nên không cần cảm ơn chị đâu!!

- Chị dâu.... anh hai.... em sắp đi rồi, trước khi đi, em chỉ muốn nói: Nếu có kiếp sau... thì mong chúng ta có thể gặp lại, em mong em vẫn là em gái của anh, vẫn là em rễ của chị, và... vẫn có thể gặp lại anh... Âu Dương Khiết Thần à!! Có thể... à không.... chắc chắn.... sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa, nhưng chị dâu và anh hai nè, hai người hãy nhớ.... dù ở đâu, làm gì... thì em vẫn sẽ luôn chúc cho hai người hạnh phúc... sẽ luôn bảo vệ hai người.... sẽ làm mọi điều để hai người đến được với nhau....!! Đến giờ rồi, em phải đi đây!!

- Tạm biệt nhé!! Chúc anh chị hạnh phúc....!!- nói rồi cả Khiết Thần cùng biến mất

----------------------------

End chap nhoa <3 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com