Chap 53
- Không... tôi không thể. .. ?!!- Dương mở to mắt, sao Trạch Tranh Thanh... cô ta có thể nghĩ ra một mưu kế tàn độc như thế chứ?!
- Nếu anh không làm vậy... thì anh cứ chờ đến kiếp sau... cô ấy vẫn không yêu anh đâu!!- Trạch Thanh Thanh nở nụ cười nửa miệng, nói
- Tôi....- Hạ Chi Dương bối rối
- Việc này đều có lợi cho đôi bên. Thế nào? Anh đồng ý chứ?- Trạch Thanh Thanh cười, trong nụ cười của cô ta phải nói là có một chút nham hiểm
Bây giờ Hạ Chi Dương trong có vẻ khó xử, nó là người anh yêu, anh muốn có nó, nhưng so với hắn, thì anh chỉ là một hạt cát thôi, còn hắn là cả một sa mạc đối với nó. Nếu không làm cách này... thì e là... anh sẽ không bao giờ có được nó... cho dù là 1 năm... 2 năm.... hay cũng có thể là 10 năm
- Tôi... được! Tôi sẽ làm vậy!
- Hahahaha.... tốt lắm... vậy ở bar Night, tối nay vào lúc 8 giờ. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ, chúc anh và VỢ chưa cưới vui vẻ- nói rồi, Trạch Thanh Thanh đứng dậy ra về, vừa đi vừa cười lớn khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh sống lưng
---------------------------
Nó đang ở trong phòng làm việc, thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, nó bắt máy
- Alo
- " D... Dao Dao à, là anh đây"- đầu dây bên kia
- ... Hạ Chi Dương... anh gọi em có việc gì không?
- "À... ừm... tối nay... em đi bar chơi với anh nha, được không?"- Dương ấp a ấp úng
- Đi bar sao? Ừm, cũng được, dù sao lâu rồi em cũng chưa đến đó- Nó
- "Vậy tối nay 8 giờ nha!"- Hạ Chi Dương khẽ cười
- Vâng- nói rồi, nó tắt máy và tiếp tục hoàn thành công việc của mình
---------------------------
Sau khi hoàn thành xong công việc, nó quyết định đi đến ngôi biệt thự mà nó từng sống với bọn họ vào 6 năm trước
Đứng trước cổng nhà, tim nó đập vô cùng nhanh, tay chân run như cầy sấy. Hồi hộp! Phải, đó là từ dùng để diễn tả!
Nó lẻn vào nhà bằng con đường bí mật mà chỉ có mình nó biết. Con đường này là một chỗ tường bị nứt, thông với khu vườn nhà nó
Vừa vào, nó khá ngạc nhiên khi thấy khu vườn hoa hồng của nó vẫn được chăn sóc tốt, à không, phải nói là rất tốt.
Bỗng nhiên, nó thấy một người con trai cao ráo, gương mặt tuấn tú đi vào khu vườn của nó
Chàng trai ấy mỉm cười, rồi nói nhỏ: Bảo bối à, em xem... khu vườn trước kia của em bây giờ có đẹp hơn không? Tất nhiên là phải đẹp rồi, vì nó được anh chăm sóc mà. Ngày nào anh cũng chăm sóc chúng hết đó!! Nhưng.... dù nó có đẹp hơn trước kia bao nhiêu đi chăng nữa.... thì em cũng không trở về bên anh rồi, em mãi mãi xa anh rồi.- nói đến đây, bỗng người con trai đó khóc, người ta thuờng nói, con trai không bao giờ khóc vì những thứ nhỏ nhặt như con gái, mà họ chỉ khóc vào những lúc đau khổ nhất, bất lực nhất khi chính họ không biết phải làm gì
Khoảng 3 phút sau, anh nói tiếp: Bảo bối à... anh nhớ em!!
Câu nói đó khiến nó nây giờ có muốn kiềm chế cũng không được, nó khóc: Anh hai à, em cũng nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm!!! (bây giờ chắc các bạn đã biết chàng trai ấy là ai rồi nhỉ ^_^)
Nó muốn nói với anh rằng nó còn sống, nhưng bây giờ chưa được. Chờ đến lúc nó giải quyết xong mọi chuyện, thì thân phận của nó sẽ lộ diện thôi
Nó lại tiếp tục lẻn vào nhà. Hình như hôm nay ngoài anh hai nó ra thì không có ai ở nhà thì phải. Nó chạy nhanh lên phòng của nó
Đứng trước cửa, nó không dám mở ra. Không biết.... ai là chủ nhân hiện tại của căn phòng này nhỉ? Nó mở cửa ra, đập vào mắt nó là hình ảnh của căn phòng đẹp, y như phòng cũ của nó. Mà không phải... phải nói là .... phòng này vẫn là của nó, chẳng ai muốn độc chiếm nó cả bởi vì họ luôn nghĩ.... căn phòng này chỉ có duy nhất 1 chủ nhân, đó là nó thôi
Nhìn xung quanh căn phòng, mắt nó chợt dừng lại ở chiếc bàn được đặt cạnh giường ngủ
Ở đó, có rất nhiều thứ, nào là bánh kẹo, nào là áo quần hay thậm chí là những bức thư
Nó vội mở ra đọc từng bức. Những lá thư này là của hắn viết cho nó. Nội dung của vức nào cũng giống bức nào, chẳng hạn như
- Cally, hôm nay đã là ngày thứ 50 mà em rời xa anh rồi, anh nhớ em nhiều lắm
- Cally, hai năm rồi nhỉ?! Hai năm em rời xa anh, chẳng để lại cho anh một lời từ biệt, em quá đáng lắm. Anh nhớ em!!
- Cally à, anh... đã có bạn gái mới rồi. Nhưng mà... anh không yêu cô ta chút nào cả. Người anh yêu... chỉ có mình em thôi!!! Anh nhớ em!!!
Lá thư nào cũng như lá thư nào, đều có câu "anh nhớ em" ở cuối bức thư. Thì ra... dù đã hai năm trôi qua, nhưng chưa bao giờ hắn hết yêu nó.
Nó cảm thấy rất... rất vui nhưng mà... giờ phải làm sao đây? Nó bây giờ là bạn gái của Hạ Chi Dương rồi thì làm sao... có thể tiếp tục thích hắn nữa cơ chứ?!
Nó thôi suy nghĩ về chuyện đó và cảm thấy vui khi hắn ngày nào cũng viết thư cho nó. Nhưng nó đã không để ý một điều rằng, phía sau mỗi bức thư, đều có một dãy số mang ý nghĩ khác nhau. Ví dụ như: 520( anh yêu em); 9213(yêu em cả đời); 9240(yêu nhất là em); 902535(mong em, yêu em, nhớ em!); 9089(mong em đừng đi); 987( xin lỗi);....
Nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã 7h 45' phút nên nó cũng phải chào tạm biệt nơi này để đến bar
------------------------
Bar
Nó bước vào bar, thì có một người con trai đi tới nói
- Cho hỏi, tiểu thư đây có phải là Lạp Quỳnh Dao không ạ?
- Là tôi
- Chủ tịch Hạ đang đợi tiểu thư ở phòng Vip 1 ạ!
- Được
Nó đi đến phòng Vip 1, vừa mở cửa ra đã thấy Dương ngồi trong đợi mình. Nó liền đi tới
- Chào anh Hạ Chi Dương, anh tới lâu chưa?- nó mở lời chào
- Chào em, Dao Dao, anh cũng vừa mới tới thôi, em ngồi xuống đi- Dương cười
- Vâng- nó gật đầu, rồi ngồi đối diện với Dương, điều này làm cho anh không hài lòng lắm
- Em... có thể qua đây ngồi với anh cũng được mà- nó không muốn ngồi với Dương "ước gì bây giờ có anh thì tốt quá"- nó ước
- Không cần đâu, em muốn ngồi ở đây
- Ừm, anh không cấm em- nói rồi, Dương lại cười
..................
Một lúc sau
Dương bỗng nhiên đứng dậy, tiến đến phía nó làm nó khác sợ
- Dao Dao à...- Giọng của Dương vang lên cũng đủ làm cho nó giật mình
- G... gì ạ??- nó như robot, quay chầm chầm qua phía Dương
- Dao Dao à....anh... yêu em!!- nói rồi, Dương hôn nó một cách điên cuồng, còn nó thì cố đẩy Dương ra.
- Đ.... đừng- ngoài hắn ra, nó chẳng muốn ai hôn mình cả, chỉ có hắn, mình hắn thôi!!!
----------------------------
- Chết tiệt! Cô ta làm gì mà không nghe máy cơ chứ? Không lẽ.... đã có chuyện gì xảy ra?- hắn lẩm bẩm
- Aaaaaa... mà sao mình phải quan tâm cô ta chứ? Cô ta bị gì đâu liên quan đến mình???
Bỗng nhiên, chuông điện thoại hắn vang lên làm hắn vui mừng, nhưng chưa được bao lâu thì mặt hắn đem kịt lại khi thấy dòng chữ tên máy "Jack"
- Alo- hắn bắt máy, giọng gằn từng chữ
- " Joyce, có chuyện không hay rồi!"- Jack chẳng quan tâm đến giọng nói của hắn mà vào luôn chủ đề
- Có chuyện gì vậy, Jack?- Hắn nhíu mày
- " Cả tối hôm nay cậu có liên lạc được với Dao không?"
- Không... cậu với cô ấy... có quan hệ gì vậy?- hắn bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa Jack và nó
- " Bọn tớ là... là... chị em kết nghĩa!"
- Ừm, chờ một chút để tớ xác định vị trí nơi cô ấy đang ở
- "Được"- Jack nói, khoảng 5 phút sau, hắn reo lên
- Có rồi, cô ấy đang ở đường XY, nhưng không biết là đang ở chỗ nào trong đường đó, mà quan trọng hơn.... tớ còn phát hiện được bên cạnh cô ấy đang ở có dấu hiệu của một người đàn ông
- " Đường XY có hai khu, khu X là khu bar, khu Y là khu nhà hàng và cafe. Tớ sẽ tìm khu Y cậu tìm khu X. Ok?"- Jack nói nhanh trong điện thoại
- Ok- Hắn nói rồi tắt máy, vội lấy cái áo khoác vest bên cạnh rồi chạy ra ngoài
Phía xa kia, có một bóng người đã theo dõi hắn từ rất lâu, người đó không ai khác là Trạch Thanh Thanh. Cô bỗng mỉm cười
- Hừm để xem.... anh có tìm được cô ấy hay không đây?- rồi Thanh Thanh cũng nhanh chóng đuổi theo hắn
-----------------------------
- Anh.... buông ra- nó nói, nước mắt rơi lã chã
- Em.... tại sao? Tôi làm vậy có gì sai? Tôi cũng là bạn trai của em mà!!- Dương đau lòng
- Nhưng.... nhưng mà.... chúng ta.... không thể!!- nó không muốn
- Tại sao?? Tại sao lại không thể?!- Dương tức giận, vội bế nó lên và tiến đến chiếc giường cỡ king size và ném nó xuống
Sao đó, Dương lại tiến về phía nó và tiếp tục hôn nó. Hôn từ môi nó, rồi xuống cổ, sau đó là phần ngực. Bàn tay anh không an phận, xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh của nó
- Khônggggg.....
------------------------------
- Trời ơi, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Sao lại kẹt xe chứ????- hắn tức giận
1 phút.... 2 phút....3 phút..... 4 phút.... rồi lại 5 phút....
Chờ đến 5' sau mà vẫn không thể thoát được nạn kẹt xe này, hắn liền mở cửa xe và chạy bộ
- Bây giờ chỉ còn cách này thôi, nếu không thì sẽ không kịp mất
Hắn chạy nhanh đến đường XY khu X nhưng khi băng qua vạch kẻ ngang đường.... bất ngờ một chiếc xe lao nhanh về phía hắn và.... RẦM!!!
--------------------------------
End chap nha
Thông báo luôn là truyện sắp đến hồi kết rồi nha
Bây giờ ai muốn OE, HE hay SE thì hãy bình luận ở phía dưới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com