Chap 55: " Tu Diệp... thích anh!!"
Tại nhà hắn
Vừa về, hắn liền mở tủ lạnh, tìm kiếm thứ đồ uống mát lạnh nào đó. Tủ lạnh nhà hắn đúng là vừa nhìn vào đã thấy thèm nha! Nào là bia lạnh( Huda, Huế, Hà Nội,... gì cũng có hết), coca cola, trà xanh không độ,... hắn nhìn quanh một lượt rồi quyết định chọn một chai nước lọc tinh khiết và một cái bánh pudding rồi đem ra sofa ngồi "nhâm nhi"
Bỗng, có một cuộc điện thoại đến, làm hắn phải dừng công việc lại. Nhăn mặt, hắn nhìn vào điện thoại, trog chốc lát, hắn không dùng gương mặt cau có nữa, mà dùng gương mặt hiền từ, nở nụ cười tỏa nắng rồi bắt máy
- Alô, Thanh Thanh à, em...- hắn định hỏi" em khỏe rồi à?" thì một giọng nói lạ hoắc vang lên
- " Anh có phải là người nhà bệnh nhân Trạch Tranh Thanh không?"- giọng của một nữ nhân vang lên
- Đúng, là tôi, cô là...?- hắn nhíu mày, hỏi
- "Tôi là Chu Hạ Vy, bác sỹ ở bệnh viện XY, hiện giờ bệnh nhân Trạch Thanh Thanh đang trong tình trạng nguy kịch và cô ấy muốn gặp anh, anh có thể đến đây một lát để thỏa mãn nguyện vọng của cô ấy trước khi đi không?"- cô bác sĩ tên Chu Hạ Vy cất giọng trầm ấm và rất bình tĩnh nói rõ sự tình cho hắn
- Cái gì? K... Không thể.... nào!- hắn đơ người, không chấp nhận được sự thật
- "Alô, alô, anh còn đó không, alô?"
- T... tôi đây, còn gì nữa không?- hắn hỏi
- "À, anh có thể dẫn theo bạn gái của anh không? Thanh Thanh muốn gặp cô ấy!"
- Được
- "Vậy phiền anh đến đây nhanh một chút, bệnh nhân sắp không chịu nổi nữa rồi!"
Cô bác sỹ tắt máy, hắn liền điện cho nó và kể nó nghe mọi chuyện
Hai người, hắn và nó phóng xe như hai tên điên lao nhanh đến bệnh viên
Vừa tới nó và hắn kéo nhau đi tìm phòng của Thanh Thanh
Nó và hắn đã tìm được phòng Thanh Thanh. Vừa bước vào tìm nó và hắn sửng sốt khi có rất nhiều bác sĩ và y tá đứng quanh giường Thanh Thanh
-A, hai người tới rồi!- Một vị bác sĩ reo lên, rồi khuôn mặt bỗng trầm xuống, thấp giọng bảo:
- .... Nhưng tôi e là.... đã quá muộn!!
- Không... chưa muộn đâu, cô ấy vẫn còn sống, nhưng hơi thở yếu quá, chắc không cầm cự lâu được nữa đâu?!- một vị bác sĩ khác lại lên tiếng
Hắn và nó... lòng đau như cắt! Mặc dù Thanh Thanh là người đã lên kế hoạch để tách nó và hắn ra, nhưng cuối cùng... cô và hắn lại phải tách xa nhau. Cô đã nói cho hắn biết nơi nó và Dương ở, còn lao ra bảo vệ hắn lúc hắn gặp nguy hiểm, vậy.... không phải cô cũng đáng thươg hay sao?
- Thanh Thanh.... Thanh Thanh à?!- Hắn chạy tới giường bệnh của Thanh Thanh, lay lay người cô nhưng lại vô vọng, cô chẳng nhúc nhích. Không phải họ nói... là cô vẫn còn thở hay sao? Thế sao.... cô lại không có động tĩnh gì hết vậy? Không lẽ... cô đã đi rồi? Hắn tới muộn rồi sao? Ân nhân của hắn.... hắn còn chưa nói cảm ơn cô mà, sao lại đi sớm thế?!
Hắn ôm cô vào lòng, nước mắt chảy ra, một giọt, hai giọt, ba giọt, hết chảy rồi, vì hắn đã cố cầm cự được và.... có một bàn tay đặt lên đầu hắn
- Đ... đồ ngốc, s... sao lại.... khóc r... rồi?!- Thanh Thanh mở mắt, cố gắng nói
- Thanh Thanh.... tốt quá, em không sao, không sao đúng không?- hắn vui mừng nói, nhưng đáp lại sự vui mừng đó, Thanh Thanh nói:
- Minh Hải...em sắp... không chịu nổi... nữa rồi!!- Cô cười, nụ cười trấn an hắn
- Thanh Thanh à.... sao lúc nào, em cũng cười hết vậy? Lúc em mới gặp anh, lúc em cứu anh khi anh gặp nguy hiểm, và lúc này...- Hắn nghẹn họng, thật chẳng biết nói sao với cô gái này nữa
- Những nụ cười đó... duy chỉ mình anh... mới thấy được?!- Cô nói rồi lại cười
- Tại sao?- hắn hỏi
- Bởi vì.... n... nó thuộc... về anh!! Và vì... em thích anh!!- cô khó khăn nói
- Tại sao lại thích anh? Anh chưa từng làm được gì cho em cả! Cũng chưa từng khiến cho em cảm thấy hạnh phúc,... vậy... anh có gì để em thích chứ?!- hắn đau lòng nhìn cô
- Gặp được anh... làm một điều hạnh... phúc nhất đối với... em.... rồi! Em thích anh.... cùng là vì... em đã từng.... rất hận anh!!!- cô nói, ánh mắt đau khổ nhìn hắn
- Hận anh? Vì điều gì?
- Lúc anh... còn rất nhỏ... vì bị bệnh gan nên phải cắt bỏ... đi một lá gan, mẹ của em.... đã hiến cho anh một lá. Cuộc phẫu thuật của anh.... diễn ra thành công... tốt đẹp, nhưng.... cuộc phẫu thật của.... mẹ em, lại không được như anh... bà ấy đã qua... đời!!- cô kể
- Vậy ra... người phụ nữ đó là mẹ em sao?- hắn sock
- Đ... đúng vậy!! Em rất hận anh... tại sao... mẹ em lại qua đời... trong khi anh lại được.... sống.... một cuộc sống hạnh phúc... như vậy?! Em muốn trả thù anh... nên em mới lên kế hoạch... cho chị Dao Dao và Dương... ngủ với nhau! Vì chị ấy... là người.... anh yêu.... nên.... em cũng muốn anh.... trả qua cảm giác đau khổ.... một lần! Nhưng rồi... em nhận ra, nếu em làm vậy... thì mẹ em sẽ không vui, anh sẽ buồn.... và chị Dao Dao cũng sẽ đau khổ, vì vậy...em... xin lỗi!!- cô
- Em... em không cần phải xin lỗi, cũng không phải là em sai!- hắn nói, rồi vuốt vuốt mái tóc cô
- Là em hận anh.... nhưng cũng.... không thể phủ nhận.... một điều rằng... là... em thích anh!!- cô nói, một giọt nước mắt chảy ra
- Thanh Thanh à....- hắn đau lòng nhìn cô
Thanh Thanh quay mặt sang nó, đưa một tay ra ý nói nó đến với cô. Nó như hiểu ý, liền bước tới
- Chị à... em xin lỗi!! Em xuýt nữa.... đã làm hại chị rồi!!- Thanh Thanh nói
- Không, không sao, em xem, chị chưa có bị gì hết nè!!- nó cười, một nụ cười ấm áp làm cho người hác nhìn vào sẽ thấy yên lòng
Thanh cũng cười lại đáp trả nó, cô cầm lấy một tay nó, cầm thêm một tay hắn rồi đặt tay hai người lên nhau
- Hai anh chị... phải hạnh phúc đấy nhé!!
- Thanh Thanh à!!- nó và hắn đồng thanh
- Tên em... không.... k... không phải à... Trạch.... T... Thanh Thanh... Tên em là... Tu Diệp!!- cô cố gắng nói. Có vẻ như... thời gian không còn nhiều nữa rồi
- T... thời gian không... c... còn nhiều nữa.... hãy hạnh phúc nhé!!- cô nói, rồi quay sang nhìn hắn:
- Vương... M... Mi...Minh Hải.... Tu Diệp... thích anh!!
TÍTTTTTTTT
Cô ngừng thở rồi, cô ra đi rồi, mãi mãi... chẳng thể quay đầu lại được rồi!! Những vị bác sĩ nói:
- Bệnh nhân đã ra đi rồi!!- rồi họ lấy một tấm vải to, màu trắng đắp lên người cô, che luôn cả khuôn mặt
Nước mắt hắn trào ra, 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt rồi lại 4 giọt. Ơ kìa, sao lại không dừng? Sao nước mắt cứ chảy thế? Hắn không kiềm hế được nữa rồi!! Thanh Thanh... à không, là Tu Diệp mới đúg. Tu Diệp và mẹ cô ấy... hắn mắc nợ hai người rất nhiều!! Hai người đó, đều hy sinh mạng sống của mình để cứu hắn trong khi hắn lại chưa từng làm được gì cho họ
Nó sững người. Tu Diệp... cô ấy.... ra đi rồi sao? Đột ngột vậy? Nó chỉ mới nói được với cô vài câu thôi mà, còn chưa kịp tạm biệt cô nữa mà, tại sao... lại đi nhanh như vậy chứ? Chắc cô... đang lừa nó thôi, nó không tin, nó không tin là cô đã đi rồi đâu!
Nó chạy tới, lấy tấm vải màu trắng kia ra, rồi lay lay người cô
- Tỉnh dậy, tỉnh dậy cho chị!! Tu Diệp, em tỉnh dậy ngay cho chị!!- nó hét toáng lên, lay mạnh người cô nhưng đáp lại nó là một sự im lặng không hề nhẹ, thân thể nằm trên giường kia vẫn nằm bất động, không hề nhúc nhích gì!
Vô vọng, vô vọng rồi, cô không tỉnh dậy, làm sao đây, cô không dậy!! Cô đi thật rồi sao? Không thể nào?!
- Bây giờ, cho dù có làm gì thì vẫn vậy thôi, không thể phủ nhận sự thật, tôi nghĩ hai người nên để bệnh nhân được an nghỉ- vị bác sĩ già đẩy gọng kính, nói với hắn và nó
Câu nói này... sao nó đau quá!! Đau như có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim họ, rồi đâm vào cổ họng họ khiến họ không nói nên lời
---------------------------------------
End chap nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com