Chap 56
Xác của Tu Diệp được đưa vào dàn hỏa thiêu. Như vậy.... Tu Diệp xác định là đã ra đi rồi!
Lúc về, trên tay nó ôm bình đựng tro cốt của Tu Diệp mà không khỏi đau lòng.
Hai người, nó và hắn đi đến một bờ sông để rải tro lên đó. Nhưng cũng không phải chỉ có hai mà có đế tận ba người. Người thứ ba là một cô gái mặc váy màu trắng, đi sau lưng nó và hắn suốt quãng đường
Cô ấy cứ nhìn vào hắn, sau đó lại nhìn sang nó, rồi cười với vẻ mặt hạnh phúc. Nhưng lại chẳng có ai nhận ra sự hiện diện của cô ấy cả, bởi vì... cô chỉ là một linh hồn, linh hồn của đống trong nằm trog cái bình mà nó đang cầm
Đến bờ sông, nó đặt cái bình xuống đất rồi mở ra, từ từ lấy đống tro cốt bên trong mà rải xuống mặt nước
Linh hồn đó mờ dần, cô đi đến đứng bên cạnh hắn. Một tay chạm vào mặt hắn, tay còn lại cầm tay hắn, rồi cô khẽ nói:
- Minh Hải, thích anh.... là điều dũng cảm nhất mà em từng làm khi còn được sống. Nó rất hạnh phúc, nhưng chẳng kém phần đau khổ, mà... hình như 90% là đau khổ rồi! Anh biết không? Từ lúc mới bắt đầu thích anh, em biết... em đã không có cơ hội!! Bởi vì.... ngoài em ra, còn có một người rất thích... à không yêu anh.... yêu anh còn hơn chính bản thân cô ấy! Người đó chính là chị ấy! Anh nhỉ?- nói rồi, cô nhìn sang nó, bỗng, cô thấy nó khóc- Tại sao? Tại sao chị lại khóc? Tại sao lại khóc vì một người như em? Em có gì đáng để được chị phải đau lòng? Em là người đã hại chị mà? Tại sao? Đừng khóc nữa! Chị mà còn khóc... là em... cũng khóc theo bây giờ!! Đừng khóc nữa mà!!- cô càg ngày càng nói to lên, rồi hét. Nhưng thật tiếc, lại chẳng có ai nghe thấy được tiếng hét của cô cả! Không một ai cả!!
Nó không biết tại sao, mà nước mắt nó càng ngày càng rơi ra nhiều hơn. Nó vẫn tiếp tục công việc của mình. Bình tro cạn dần, linh hồn cô cũg vì thế mà mờ theo.
- Minh Hải, em sắp đi rồi. Nếu có kiếp sau, thì anh có mong được gặp lại em không? Chắc là không đâu nhỉ? Mà em cũng không mong được gặp lại anh đâu, vì em sợ... sợ sẽ làm tổn thương anh thêm một lần nữa. Anh à, bây giờ em nói, ngoài em ra thì chẳng có ai nghe thấy cả nhưng em vẫn muốn nói lên một điều rằng, anh... phải hạnh phúc, em ở bên kia thế giới sẽ bảo vệ anh. Còn chị ấy... chị ấy yêu anh và cũng là người anh yêu nên... đừng để mất chị ấy nhé. Nhất định là đừng để mất, anh nhé!!
Lại mờ, mờ dần rồi! Linh hồn cô... sắp biến mất rồi! Một khi đã biến mất, thì cô sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, không bao giờ!
Bình tro cạn rồi! Cô càng ngày càng biến mất,dùng những giây phút còn lại cuối cùng của mình trên cuộc đời này, cô nói:
- Hải, cảm ơn anh, vì sự xuất hiện của anh trong mùa hè năm ấy! Cảm ơn vì đã cho em biết như thế nào là đau khổ?! Như thế nào là hạnh phúc! Cảm ơn anh vì đã cho em biết cảm giác khi yêu một người là như thế nào?! Cảm ơn anh.... vì tất cả! Vĩnh biệt anh... em yêu anh nhiều!- cô vừa khóc vừa nói
Cô biến mất, cô định hôn hắn, nhưng lúc cô môi cô gần chạm vài môi hắn thì thời điểm đó... cô đã biến mất. Ngay cả điều cuối cùng cô muốn làm chính là hôn hắn.... cũng không thể! Thật là tội nghiệp!
Chuẩn bị quay lưng về, chợt nhận ra nó vẫn ngồi đó, không chịu về
- Dao Dao, về thôi!- hắn nói, nhưng nó vẫn ngồi im đó, chẳng nhúc nhích gì
- Dao Dao à, về nào!- hắn nói lại thêm một lần nữa, nhưng nó cũg chẳng nhúc nhích
- Dao Dao à, mình về thôi em!- hắn đụng vào vai nó, lay nhẹ. Nó chợt giật mình nhẹ, rồi quay đầu lại
- Về nào, tôi đưa em về!- hắn nói rồi nở một nụ cười ấm áp, làm nó có phần đỏ mặt. Vội gật đầu nó đứng dậy
- Ừm- nó
------------------------------
Trên xe
- À Dao..../ à Hải....- hắn và nó đồng thanh
- Em/anh nói trước đi- lại đồng thanh
- Ngày mai...- đồng thanh lần thứ 3 rồi
- Mai tôi qua đón em nhé!- hắn nói
- Đón? Đi đâu?- nó hỏi
- Đám cưới của mấy đứa mà Jack đã nói với em, em quên à?- hắn nói, làm nó chợt nhớ ra, rồi "à" một tiếng
- Vậy..... mai tôi qua đón em nhé- hắn cười
- Vâng
-------------------------------
Ngày mai
Hắn sang nhà nó vài lúc 10h sáng
Sau đó cả nó và hắn cùg đi đến lễ cưới
Nó và hắn ước vào nhà thờ, làm mọi người đều phải quay đầu nhìn lại, bởi vì sao?? Chắc là vì cặp đôi này quá đẹp
Chờ khoảng 15 phút sau, lễ cưới bắt đầu. Bước vào đầu tiên là cặp anh và cô, tiếp sau đó là nhỏ và cậu, tiếp nữa là Gin và Shara, và cuối cùng là Jone và Mindy.
Nó nhìn cô và anh, Jone và Mindy, trong mắt thoáng có tia hạnh phúc.
Sau những lời thề thốt, những lời cha xứ dặn thì các cặp đôi trao cho nhau những nụ hôn hạnh phúc.
Bỗng nó đứng dậy bước lên sân khấu, ôm chầm lấy anh khiến mọi người đơ mặt
Hắn đơ, cô đơ, nhữg cặp đôi kia đơ, khách cũng đơ và người cha xứ cũng đơ!!
Ở dưới vang lên những tiếng bàn tán
- Đây là cướp rễ à?
- Cô ta là ai vậy? Thật trơ trẽn!!
- Anh ấy là người vừa mới kết hôn, vậy mà.... haizz, mặt dày quá, bitch!!
- Cô gái đó.... theo tôi thấy thì còn đẹp hơn cả cô dâu nữa ấy chứ?!
- .....
Không nói cũng biết, cô bây giờ đang tức giận như thế nào rồi
- Này cô kia, cô là ai vậy hả?- cô đẩy nó ra rồi nói
- Lạp Quỳnh Dao- nó nói rồi cười
- Cô....
- E hèm.... à.... anh Jun.... chúc anh hạnh phúc, cả anh nữa, Jone!!- nó lại cười. Chợt nó là ra hai hộp đựng nhẫn trong rất bắt mắt rồi đặt vào tay anh một cái, tay Jone một cái
Nó cầm micro lên vào nói:
- Hôm nay tôi tới đây để tham dự đám cưới này, không phải với thân phận là Lạo Quỳnh Dao, mà với thân phận Là Nguyễn Hàn Thiên Băng, em gái của Nguyễn Hàn Minh Vương và Nguyễn Hàn Minh Nhật!- nó tuyên bố
Mọi người nghe xong đều sock, không phải, đã có những tin đồn rằng Nguyễn Hàn Thiên Băng đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện?
Anh và Jone có vẻ không tin, liền lắp ba lắp bắp
- Không! Không thể như thế được, em gái của chúng tôi đã mất rồi, con bé đã mất rồi!!- anh khẳng định
- Đúng! Cô không thể nào là em gái của chúng tôi được!- Jone nói thêm
- Không, em không nói dối đâu, là thật đấy!- nó nói, ánh mắt chân thành.
Thấy Jun và Jone có vẻ vẫn chưa tin, Jack nói
- Là thật đấy, đây là chị Cally, chị ấy vẫn còn sống, 100%!!- Jack nói một cách chắn chắn. Còn nó thì đứng đó nhìn, mặt vẫn cười, làm Jun và Jone khóe mắt cay cay, bỗng chạy tới và ôm chầm lấy nó, nó cũng ôm lại hai người
- Ơn trời, tốt quá, Cally, em vẫn còn sống!- Jone nói
- Cảm ơn em, em còn sống! Tốt quá, cảm ơn em vì còn sống!!- Anh nói
- E hèm...!- cô, nhỏ, Mindy và Shara hắng giọng, làm cả ba người giật mình, dừng việc ôm ấp lại
Cô chạy tới, cốc đầu nó một cái rõ đau
- Aaa, đau!!- nó xoa xoa đầu
- Tại sao hả??? Tại sao cậu còn sống mà không nói gì với tớ? Cậu có còn xem tớ là bạn thân không?- cô hỏi
- Câu hỏi đó... đáng lẽ ra tớ phải là người hỏi mới đúng chứ?- nó hỏi ngược lại, lông mày hơi nhíu lại
- Tớ..., tớ xin lỗi, đáng lẽ ra tớ nên tin cậu!! Tớ xin lỗi!- cô ôm mặt khóc
- Ờ, coi như lần này tha lỗi cho cậu..... vì cậu là bạn thân tớ!!- nó nói
- Aaaa, cảm ơn cậu!!- cô vui mừng ôm nó quay vòng vòng
- Tránh xa Cally ra cho bố!- nhỏ nói
- Không tránh!- cô hất mặt, vẫn ôm nó, không chịu buông
- Ơ hay, cái con này...!- Shara
- Thôi mà thôi mà- nó cười hì hì
Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ riêng hắn là đag đứng đơ ở đó một cục
Một lát sau, hắn mới bước tới, miệng lắp bắp gọi tên nó
- C.... Cally...! Em.... trở về rồi?!!- hắn
- Vâng, Joyce, em về rồi đây!!- nó ngoảnh mặt lại nhìn hắn, rồi nở nụ cười
Bỗng hắn lao tới ôm nó tới tấp
- Em về rồi! Về thật rồi! Anh nhớ em quá!- hắn nói, hai dòng nước mắt chảy ra
- Ừm!!- nó gập đầu nhẹ rồi ôm hắn
Hắn thả nó ra, chần chừ một lúc, rồi bỗng quỳ một gối xuống đất
Từ trong túi áo khoác, hắn lấy ra một sợi dây chuyền có một cái ổ khóa nhỏ ở giữa, đây là sợi dây mà nó đã tặng hắn vào mấy năm trước. Bất chợt, từ đâu đó, hắn lấy ra một chìa khóa, chiếc chìa khóa này là chiếc để mở ổ khóa đó ra.
Hắn ngước mặt lên nhìn nó:
- Cally, chúng ta vẫn còn là người yêu của nhau, chiếc chìa khóa này là minh chứng cho điều đó, em hãy cầm lấy!- hắn đưa chiếc chìa khóa lên trước mặt nó
Nó cầm lấy chiếc chìa khóa, rồi hỏi
- Vậy... ổ khóa đó có ý nghĩa là gì?!
- Ổ khóa này, khi nó đóng chứmg tỏ em đã đồng ý làm vợ anh, còn khi nó mở, là em chưa đồng ý. Trạng thái của nó bây giờ là mở, vậy.... Cally.... em có đồg ý đóng nó lại không?!!- hắn cười, ánh mắt chân thành nhìn nó
Mọi người "ồ" lên một tiếng thật to, thật dài. Rồi sau đó, họ lại hô lên những câu:
- Đồng ý đi! Đồg ý đi! Đồng ý đi!
- Đồng ý đi! Hai người đẹp đôi lắm!
-.....
Nó trầm ngâm một lát rồi khẽ nói
- Joyce....em xin lỗi... em từ chối?!- nó nói khiến hắn đau lòng
- Anh... anh không ép em phải đồng ý bây giờ, em còn nhiều thời gian, hãy suy nghĩ kỹ!- hắn nói
- Em....
- Anh biết, một khi em đã đồng ý thì cuộc đời của em sẽ giao phó cho anh! Xấu hay tốt gì thì cũng là do anh! Nhưng anh xin cam kết, sau khi em đã là vợ anh, em sẽ không bao giờ thấy cuộc đời này xấu nữa!
- Không... không phải như thế! Chỉ là... em chưa muốn kết hôn bây giờ! Em còn muốn phát triển sự nghiệp
- Vậy thì anh sẽ đợi!- Hắn nói, ánh mắt không hề có sự dối trá
- Thật sao? Cho dù là 5 năm... thì anh vẫn đợi?- nó hỏi lại
- Thật! Cho dù là 5 năm, 10 năm, 15 năm hay là 20 năm đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ đợi! Cally à, em hãy nhớ... chính tại nơi này, anh sẽ mãi đợi em! Đợi em về làm vợ anh! Đợi em về là con dâu bố mẹ anh! Đợi em về làm phu nhân chủ tịch tập đoàn TFH mà anh đang đứng đầu, chiếc ghế phu nhân chủ tịch tập đoàn TFH sẽ được bỏ trống để chờ em- hắn nói làm nó vô cùng cảm động, lấy một tay che miệng. Sau đó ném chiếc chìa khóa cho hắn rồi quay lưng bước đi
- Cally..... vậy là em.... đồng ý?- hắn hỏi, nó gật đầu một cái rồi đi tiếp, cảm xúc hắn dâng trào, cố kiềm chế, hắn hỏi tiếp:
- Vợ, em đi đâu đấy?- đổi cách xưng hô luôn
- Đăng kí kết hôn- câu nói của nó làm hắt đơ ra một chút, nó thấy thế, hỏi
- Không muốn à?
- Không.... không phải.... vợ.... vợ, vợ là tuyệt nhất!! Cảm ơn em, người xứng đáng làm vợ anh!
----------------------------------
The end
Vậy là truyện đã đến hồi kết rồi nhé! Cảm ơn các độc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của au!! Mơn mọi nhiều!!
Đó là truyện mới của au nhé! Mong mọi người ủng hộ! ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com