DIÊN VỸ |trung
"Ngươi rầu rĩ cái gì? Tính ra tên hoàng đế ấy chỉ phạt ngươi chịu đắng một bữa, bắt ngươi làm kẹo cho hắn ăn. So với tội diễn trò trước mặt thái hậu là quá nhẹ tay rồi còn gì." - Tiểu Bạch cứ không có bóng dáng của Tiểu Nam là y như rằng thay đổi cách xưng hô.
Cự Giải vẫn chẳng vui lên nổi. Nàng biết còn giữ được cái mạng nhỏ này là được rồi. Nhưng sao hắn lại bắt nàng làm kẹo táo chứ? Cái tin ấy lan ra làm biết bao nhiêu người chĩa mũi giáo vào nàng có biết không?
Nhưng mà không muốn thì không muốn, kẹo táo vẫn cứ phải làm. Tay của nàng sau một tuần cũng đã khỏi, đâu thể dùi dắng được nữa.
Mẻ kẹo táo đầu tiên, hoàng đế sai Đức công công ban thưởng cho nàng cả một rương lụa là. Nói rằng kẹo nàng làm rất hợp ý hắn, muốn nàng tiếp tục làm.
Mẻ kẹo táo thứ hai, hắn ban thưởng một rương vàng bạc.
Mẻ kẹo táo thứ ba, hắn thưởng nàng một rương trang sức ngọc ngà.
Mẻ kẹo táo thứ tư, hắn cho nàng chuyển đến viện Kim Hoa, kẻ hầu người hạ đi qua đi lại làm Cự Giải chóng cả mặt.
Mẻ kẹo táo thứ năm, nàng từ một Quý nhân, được nâng làm Quý phi.
Hoàng cung chính thức dậy sóng.
...
Đêm giao thừa, bởi vì Tiểu Bạch chán phải nghe Cự Giải suốt ngày trù ẻo tên hoàng đế kia bị tiểu đường, đã lén Tiểu Nam đưa Cự Giải đi ngắm pháo hoa.
Tuy đã được thăng lên làm Quý Phi, Cự Giải vẫn chưa thể tham dự buổi yến tiệc cuối năm. Mà nàng cũng sợ lại gặp phải chuyện như lần trước.
Tiểu Bạch một thân võ công cao cường đưa Cự Giải lên mái nhà. Gió đêm se lạnh, trên này lại thoáng đãng. Đúng là chỗ tốt để ngắm pháo hoa.
Trong khi chờ đợi, cả hai nhấm nháp bình rượu quý Tiểu Bạch mới trộm được. Uống vào làm cơ thể ấm lên không ít, mùi thơm lan tỏa trong khoang miệng. Cảm giác thoải mái làm Cự Giải ít nhiều đỡ phiền muộn.
Đợi hơn một canh giờ chờ được đến gần nửa đêm. Rượu đã cạn, cả hai háo hức chờ. Tính hai lần sống, Cự Giải chưa từng được thấy pháo hoa.
"Ngồi trên đó có thoải mái không?" - Giọng nói trầm thấp vang lên.
Cả hai giật mình chút nữa trượt chân. Chưa kịp thở phào vì không ngã lộn cổ, ruột gan đã xoắn hết lại. Tại vì, cái người vừa lên tiếng kia chính là Hoàng đế. Đứng cạnh còn có tướng quân-nam phụ mà Tiểu Bạch thầm thương trộm nhớ. Phía sau còn có một đoàn người theo hầu hoàng đế đến yến tiệc. Sở dĩ đến trễ như thế là do bận chính vụ, đâu ngờ nhờ vậy mới gặp được một màn đặc sắc này.
Một Quý phi cùng một nô tỳ loay hoay trên mái nhà, không biết nên hành lễ tại trên này hay xuống rồi mới hành lễ. Tiểu Bạch khó xử quay sang Cự Giải, định bụng giúp nàng xuống. Lại chẳng hiểu sao chân mắc vô vật gì đó, cứ thế từ trên cao ngã nhào.
Cự Giải thầm xin lỗi Tiểu Bạch, nhưng nàng làm vậy là muốn tốt cho nàng ta nha. Cơ hội tốt thế này, nếu lát nữa nàng ta không an vị trong lòng Hoàng thượng thì thật quá uổng phí. Cự Giải khom người bám vô sườn mái, giương mắt nhìn Tiểu Bạch ngã xuống, chuẩn xác rơi đến vị trí của Hoàng đế. Nàng thật bội phục chính mình.
Nhưng mà vị kia lại bình thản nhích sang một bước. Tướng quân lách người một cái dã ôm gọn Tiểu Bạch trong lòng.
"Song... Song Tử Tướng quân!" - Tiểu Bạch lắp bắp. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên gò má ửng hồng của người thiếu nữ.
Cự Giải phía trên trợn tròn mắt không tin nổi. Bỗng nhiên phía trước tối sầm, một mùi đàn hương nhẹ nhàng phả vào cánh mũi. Eo nàng bất ngờ bị ôm lấy. Trời đất đảo lộn một phen.
Mất một lúc để định thần, nàng lúc này kinh hoàng nhận ra mình đang đứng trong vòng tay của hoàng thượng. Chớp mắt vừa rồi, hắn xoay người đã mang nàng lên mái nhà phía trên. Nơi này đúng là rất tốt để xem pháo hoa. Nhưng cũng quá cao rồi! Còn nữa, khi nãy gọi là khinh công đi!
Phía dưới một đoàn người không dám ho he vì hành động bộc phát của hoàng thượng. Đức công công lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Song Tử tướng quân chỉ nhướng mày một chút đã dời sự chú ý sang Tiểu Bạch đang cắn môi lo lắng. Nếu tên hoàng đế kia dám làm gì chị em tốt của nàng, cho dù có là hoàng đế nàng cũng quyết không tha. Lại chẳng hề hay biết người chị em tốt kia vừa đẩy nàng từ trên mái nhà xuống.
"Hoàng... Hoàng thượng." - Cự Giải lắp bắp.
"Còn chưa bắn pháo hoa mà, sao đã đi xuống?" - Hắn điềm đạm.
Cự Giải mặc dù bí bách chết đi được cũng không dám cựa quậy. Trên cao thế này rớt xuống chắc chắn không toàn thây. Bên dưới lại chẳng có vị tướng quân thứ hai để đỡ nàng.
Quả báo!
Đích xác là quả báo mà!
"Nàng uống rượu?" - Hắn nhíu mày. Lúc này mới để ý khuôn mặt Cự Giải có chút hồng, cánh môi đỏ mọng, mùi rượu thơm thoang thoảng làm trái tim hắn tê ngứa.
"Có... Có một chút." - Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu.
Đôi mắt ươn ướt lấm lét làm hắn có chút buồn cười.
Đúng lúc này một tiếng đoàng lớn vang lên làm Cự Giải giật mình co người vào lòng hắn. Bàn tay nhỏ gấp rút bám vào áo bào. Ánh sáng tràn ngập tầm mắt, tiếp sau đó là hàng loạt những bông sáng nở rộ trên bầu trời. Kéo theo những âm thâm làm rung động lòng người.
Cự Giải đứng ngây ngốc, quên mất bên cạnh mình còn có một vị hoàng đế. Chẳng biết sau bao lâu, cuối cùng màn đêm cũng được trả lại vẻ tĩnh mịch vốn có. Ánh sáng rực rỡ được thay thế bằng ánh sáng dịu nhẹ của những ngôi sao xa. Gió đêm thổi lành lạnh, cảnh đẹp êm đềm hòa với hương rượu thoang thoảng làm say lòng người.
Vòng eo lại lần nữa bị siết chặt, Cự Giải sợ hãi nhắm tịt mắt, lúc mở ra đã thấy mặt đất gần ngay phía dưới. Nàng vặn vẹo thân thể muốn nhảy xuống lại bị hắn ôm chặt hơn.
"Giày của nàng đâu?"
"A?" - Quên mất nha! Lúc nãy tháo giầy để leo lên. Nhưng giờ nàng có đảo mắt mấy vòng cũng không thấy. Nhìn sang Tiểu Bạch chỉ nhận được một cái huýt sáo làm ngơ. Cố ý! Chắc chắn nàng ta cố ý!
"Đức công công." - Giọng hắn có chút trầm hơn bình thường.
"Có tô tài." - Đức công công cùng toàn bộ người đi theo hắn không một ai dám ngẩng đầu.
"Ngươi thay ta đến cáo lỗi với thái hậu, thân thể ta có chút không khỏe, không thể đón năm mới cùng mọi người. Hôm nay ta sẽ nghỉ tại điện Kim Hoa." - Hắn bình thản truyền lời. Từng câu từng chữ rành mạch đâm vào lòng Cự Giải.
Đức công công vâng lệnh rời đi, trong lòng không khỏi vội mừng. Hắn theo hoàng đế đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy hắn sủng một nữ nhân. Xem ra hoàng thất sắp có tin vui.
Hoàng đế vững vàng ôm Cự Giải quay bước tiến về viện Kim Hoa. Tiếng giày lạo xạo nghiền sỏi trong đêm. Đoàn tùy tùng đi cách một quãng khá xa, nhưng đêm khuya yên tĩnh, tiếng nói phía trước vẫn róc rách chảy vào tai.
"Thần... thần có thể tự đi được."
"Nàng đang không mang giày."
"Không sao hết, thần còn có mang vớ."
"..."
"Hoàng thượng... Người định hôm nay nghỉ tại viện Kim Hoa thật sao?"
"Ừ"
"Nhưng... Nhưng mà... đường đột như vậy... chưa kịp cho người chuẩn bị. E là sẽ làm hoàng thượng không thoải mái."
"Ta rất dễ nuôi. Kẹo táo nàng cố ý làm ngọt như vậy, ta vẫn có thể ăn được đấy thôi."
"...Cái này... Thần thiếp... thần... thần đang trong kì nguyệt san!"
Hoàng đế sững người không bước tiếp. Hạ nhân đưa mắt nhìn nhau chẳng dám nhúc nhích.
Ánh mắt thâm sâu của hắn làm Cự Giải có cảm giác bị nhìn thấu. Nàng khẽ rụt cổ, bao nhiêu dũng cảm đều đã dồn hết vào câu nói vừa rồi. Bất chợt hắn bật cười, ngắn ngủi nhưng thoải mái. Đôi mắt cong lên một đường cong tuyệt đẹp, khóe miệng giương cao, ý cười lan đến tận vầng trán ương bướng làm Cự Giải có chút ngẩn ngơ.
"Xem ra một chén thuốc vẫn còn quá nhẹ với nàng."
"..."
Sau đó trên đường đến viện Kim Hoa cũng chẳng dừng thêm một lần nào nữa.
Đêm hôm đó thật dài. Trước khi ngủ thiếp đi, Cự Giải chợt phát hiện ra một điều. Hoàng thượng thế mà lại nói xạo không chớp mắt, rõ ràng hắn chẳng có chút nào là không khỏe cả.
...
Một tháng sau đó, Hoàng thượng thường xuyên nghỉ lại viện Kim Hoa.
Nhà bếp của hậu cung chưa từng bận rộn đến thế. Các vị phi tần thay nhau làm đủ mọi loại kẹo bánh. Toàn bộ những loại táo hảo hạng trong kinh thành đều cháy hàng. Nhưng mà vị Hoàng đế được đồn là hảo ngọt của chúng ta cũng chỉ dùng mỗi kẹo táo của của Kim Quý phi mà thôi.
Cả cái hoàng cung này, ai mà chẳng biết Hoàng đế là người có thể vừa ôn nhu vừa thâm độc, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Hai chín tuổi đã trở thành hoàng đế được lòng cả dân chúng và quần thần. Vừa nhu vừa cương, khiến ta vừa nể vừa sợ. Phàm là thứ hắn muốn, nhất định sẽ có được. Của hắn, ai cũng đừng mong đụng đến. Đối với vị Kim Quý phi này, cho dù không có thế lực, hắn đã muốn sủng thì chẳng ai dám ý kiến. Một tháng này bao nhiêu mũi giáo chĩa vào Cự Giải đều bị hắn thẳng tay bẻ gãy. Họ cứng không được lại chuyển mềm, dùng mọi cách tiếp cận làm thân với vị Quý phi này. Cự Giải dở khóc dở cười, có chút khổ sở, cũng may Hoàng thượng đã ra lệnh hạn chế nhiều người quấy rầy nàng, không thì cuộc sống của nàng sẽ loạn mất. Một Hoàng thượng thôi đã đủ phiền phức rồi.
Hôm nay thời tiếp đẹp, vài nhánh đào nở hoa sớm, hương thơm thoảng trong gió nhẹ nhàng như tấm lụa mơn trên da thịt. Tiểu Bạch sáng sớm đã bị Cự Giải lôi dậy, bắt múa kiếm cho nàng ta xem. Tháng qua Tiểu Bạch đã luyện kiếm không ít, vốn đã biết võ, gần đây thỉnh thoảng được Song Tướng quân chỉ dạy đã tiến bộ rất nhiều. Cự Giải thật sự chẳng có chút hứng thú nào với kiếm, nhưng mà nàng vẫn ôm cái hi vọng mỏng manh, nữ cường Tiểu Bạch đây sẽ mê hoặc được vị hoàng đế kia.
Mèo đen lười biếng nằm phơi nắng, cuộc sống của nó hiện tại rất thoải mái, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Nó phe phẩy đuôi, nhìn Tiểu Bạch với mầm sống bừng bừng sinh khí đang múa kiếm. Tuy còn chưa tinh luyện, nhưng cảnh mỹ nhân một thân bạch y múa kiếm giữ rừng hoa quả là rung động lòng người. Cự Giải đứng cạnh gốc đào, tuy nói không hứng thú nhưng chẳng thể rời mắt. Mèo đen chẹp miệng, cái người này đúng là đồ cứng đầu, rõ ràng nàng ta cũng đã nhận thấy tình cảm của hoàng đế dành cho mình nhiều thế nào, nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận. Hay nói đúng hơn là không dám thừa nhận. Đoạn quá khứ u tối của kiếp trước làm nàng e ngại, bức tường cảnh giác bao bọc trái tim đầy thương tích. Nhưng nàng lại chẳng hay bức tường ấy đã sớm bị mài mòn. Cứ nhìn mầm sống của nàng thì biết, dù nhỏ nhoi, đã bắt đầu đâm chồi rồi.
"Thích sao? Chi bằng ta múa kiếm cho nàng xem?" - Giọng nói trầm thấp sát bên tai làm Cự Giải giật nảy.
"Hoàng... Hoàng thượng" - Nàng nhanh chóng hành lễ. Suốt tháng qua đã dần quen cách hành sự thoắt ẩn thoắt hiện của hắn, đến cũng chẳng cho người báo trước.
Tiểu Bạch phát hiện động tĩnh đã ngưng múa kiếm lui vào trong.
"Ừ"
Hắn nhẹ nhàng gỡ cánh hoa vương trên mái tóc nàng, ánh mắt dịu nhẹ như nước.
"Nha hoàn của nàng đúng là giỏi giang. Chả trách lại được Song tướng quân nhìn trúng."
"Sao cơ?" - Nàng biết vị tướng quân kia có ý với Tiểu Bạch, nhưng sao đến hoàng đế cũng biết.
"Hắn có nói qua với ta. Dù sao đó là người của nàng, vẫn là phải hỏi nàng trước." - Hắn nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Cự Giải, đến khi nó dần ấm lên mới luyến tiếc rời đi.
Cự Giải đã quen với những cử chỉ thân thiết của hắn. Với lại nàng còn chuyện khác đáng quan tâm hơn.
"... Hắn... muốn thành hôn với Tiểu Bạch sao?"
"Ừ. Hắn đến nay cũng gần đến tuổi tam tuần lại chưa lập thê thiếp, ta còn tưởng hắn suốt đời chỉ biết cầm thương."
"Hắn là tướng quân nắm giữ binh quyền đứng trên vạn người, còn Tiểu Bạch... Hắn muốn nạp nàng làm thiếp sao?" - Cự Giải dù gì cũng đã ở cùng Tiểu Bạch khá lâu rồi, nàng ta lại đối xử rất tốt với nàng, nàng vẫn rất lo lắng nha. Ở thế giới này làm gì có chế độ một vợ một chồng, thân phải làm thiếp, còn được sủng hạnh thì không nói làm gì, đến lúc nhan sắc phai tàn thì khó sống. Mặc dù Tiểu Bạch thích Tướng quân, nhưng với tính cách của nàng, chắc chắn không chịu làm thiếp.
Hoàng đế nhẹ mỉm cười, xoa xoa gò má ửng hồng của Cự Giải.
"Ta biết rõ hắn, đối với Tiểu Bạch là tuyệt đối thật lòng. Hắn muốn lấy Tiểu Bạch làm thê. Vậy nên mới phải đến xin ta ban cho nàng ta một thân phận, không phải hắn ngại việc Tiểu Bạch là một nha hoàn, nhưng là muốn nàng ấy có thể ngẩng cao đầu mà bước vào Song gia. Nàng lo lắng như vậy, để ta nói một tiếng với thái hậu, nhờ bà ấy nhận Tiểu Bạch làm nghĩa nữ có được không? Như vậy thì sau này Tiểu Bạch có chỗ dựa, sẽ không sợ bị khi dễ."
"Hoàng thượng sẽ giúp Tiểu Bạch sao? Nhưng liệu thái hậu... như vậy có được không?" - Cự Giải có chút khẩn trương, nếu thật sự được như vậy thì quá tốt rồi. Nếu Tiểu Bạch hạnh phúc, nàng cũng thấy vui.
"Ừ. Nàng không cần phải lo lắng."
"Hoàng thượng nói đó nha. Người nhất định không được nuốt lời đâu đấy." - Cự Giải hai mắt sáng long lanh hệt một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Tay nhỏ bắt lấy tay lớn, ngón út lồng ngón út - "Móc ngoéo đi. Nuốt lời sẽ biến thành heo!"
Hắn bật cười, có chút bất đắc dĩ. Lời hứa của hắn chắc cũng chỉ có nàng là dám không tin. Thế nhưng hắn không có bực mình, ngón út khẽ siết như một lời đảm bảo.
"Được!"
Nhận được đáp án mong muốn, Cự Giải cười đến sán lạn. Hai mắt cong cong híp lại như vầng trăng lưỡi liềm. Khuôn mặt bừng sáng hệt một bông hoa nhỏ tràn đầy nhựa sống.
"Để thần đi báo với Tiểu Bạch, nhất định nàng ấy sẽ rất vui."
Nàng hào hứng, vừa nói vừa xoay đi tìm người. Để lại Hoàng đế vẫn còn đứng ngây ngẩn. Đến nửa đường chợt nhớ ra cái gì, ngoay sang nói với lại, đôi môi anh đào vẫn còn cong lên duyên dáng.
"Cám ơn Hoàng thượng. Lần sau thần thiếp sẽ làm kẹo táo thật ngon cho người nhé."
Nói xong lại chạy đi, luôn miệng gọi Tiểu Bạch.
Cho đến khi dáng người nhỏ nhắn kia hoàn toàn khuất bóng, Hoàng đế phải mất thêm một lúc mới kịp phản ứng mà cười khổ.
"Đức công công này." - Hắn nói với vị công công nãy giờ vẫn đứng ở phía xa, mắt vẫn hướng vào nơi nàng vừa đi khuất - "Ta vội vội vàng vàng đến đây để gặp nàng, nàng lại vì một nha hoàn mà chạy đi mất. Ngươi nói xem có phải là quá thất bại rồi không? Nhưng mà... đây là lần đầu tiên ta thấy nàng vui vẻ như vậy."
"Hoàng thượng chớ nghĩ nhiều, Kim Quý phi là quá vui mừng nên mới vậy. Khẳng định là rất biết ơn người, còn muốn làm kẹo táo cho người." - Đức công công có chút không đành lòng nhìn tôn thượng của mình bị phũ phàng.
Quả thật Cự Giải đã làm rất nhiều kẹo táo cho hắn, nhưng đó đều là theo lệnh mà làm, hắn cũng biết nàng cố ý làm không ngon. Nhưng lần này nàng lại chủ động nói muốn làm cho hắn.
"Hi vọng lần này nàng sẽ không cho cái gì kì lạ vào." - Hắn cười cười chắp tay đứng ngắm vài nụ hoa đào run rẩy đón sương sớm. Hít một hơi sảng khoái rồi rời đi.
...
Thấm thoắt lại hai tuần trôi qua. Tiểu Bạch đối với chuyện này rất vui, Cự Giải cũng thấy mừng cho nàng. Nhưng dù gì vẫn cần thời gian để chuẩn bị, Tiểu Bạch hiện tại vẫn làm nha hoàn theo Cự Giải.
Về phần hoàng đế, bởi đã được ăn kẹo táo kẹo táo thật sự nên gần đây rất cao hứng.
Rằm tháng này, nữ quyến trong cung sẽ cùng ăn chay và đi chùa cầu bình an. Riêng năm nay vì Hoàng đế có việc cần bàn với vị chủ trì - cũng là vị đại thần đã quy ẩn cách đây không lâu về tàn dư của quân phản loạn năm năm trước, hắn cũng cùng xuất cung, nhưng chỉ mang theo vài thị vệ, tránh làm rầm rộ.
Tất cả nữ quyến cùng tùy tùng đều mặc đồ trắng thanh tịnh, không đeo nhiều trang sức, cả thái hậu cũng không ngoại lệ. Hết ngày các tiểu chủ hồi cung trước, chỉ còn thái hậu và cái phi tần còn ở lại đến sáng hôm sau. Cự Giải và Tiểu Bạch được sắp xếp ở chung một phòng. Hai nàng tuy trước mặt người khác là chủ tớ, nhưng thực chất thì coi nhau như tỷ muội. Từ đó đến giờ nếu không ai quản, hai người luôn ăn chung một mâm, nằm chung một giường. Bình thường thì chuyện này khiến cả hai cảm thấy thoải mái, lúc đầu là để bớt cô đơn khi chân ướt chân ráo đến thế giới này, sau là thói quen, bất cứ khi nào ở chung sẽ buôn chuyện một chút.
Việc này cho đến ngày hôm ấy vẫn không biết là họa hay là phúc. Khi mà trong đêm ấy, thích khách lẻn vào phòng, đem cả hai nàng đánh ngất rồi đem đi.
Cự Giải bị tạt nước cho tỉnh. Hé mắt nhìn xung quanh. Hình như nàng đang trên xe ngựa, còn việc chính xác đang ở nơi nào thì hoàn toàn mờ mịt. Bên cạnh là Tiểu Bạch giống nàng bị trói chặt. Khắp người tơi tả, có lẽ đã kháng cự rất dữ dội.
"Không sao chứ?" - Tiểu Bạch hỏi nàng.
Cự Giải nhẹ gật đầu, nhận ra cổ đau buốt, nhưng ngoại trừ đang ướt nhẹp và lạnh run thì không hề hấn gì.
"Ngươi bị thương rồi." - Nàng nói mới phát hiện cổ họng khàn đến lợi hại.
"Không vấn đề gì." - Tiểu Bạch cố kéo khóe miệng rỉ máu.
"Nhanh lên chút, phải ra khỏi kinh thành trong đêm nay." - Giọng người đàn ông ra lệnh cho phu xe bên ngoài. Phân phó xong liền chuyển dời ánh mắt sắc như dao lên người Cự Giải. Toàn thân hắn một màu đen, khuôn mặt che kín chỉ chừa hai hốc mắt. "Mãi mới tỉnh. Ngươi là Kim Quý phi?"
"Đã nói bao nhiêu lần. Ta mới là Kim Quý phi, nàng ta chỉ là nô tì của ta thôi. Thả nàng ta đi!" - Chưa đợi Cự Giải lên tiếng, Tiểu Bạch đã chen vào. Ánh mắt kiên định khiến gã đàn ông có chút dè dặt.
"...Không... Ta mới là Kim Quý phi, nàng ấy không phải" - Trái với Tiểu Bạch, Cự Giải phải ấp úng nửa ngày mới thốt ra được. Trong lòng đè nén cách mấy vẫn không nhịn được run rẩy. Vì lạnh. Vì sợ.
"Ngươi xem nàng ta đến một câu còn nói không xong, có thể là Kim Quý nhân được hoàng thượng sủng ái hay sao?" - Tiểu Bạch nhìn chằm chằm gã đàn ông, ánh mắt thể như đang nói ra một chân lý không thể chối cãi.
Gã liếc sang nhìn dáng vẻ nhu nhược của Cự Giải, thầm thấy có lý.
"Ta mới là người các ngươi cần." - Cự Giải phản bác.
"Nàng ta mới không phải." - Tiểu Bạch lập tức chặn lời. Cái thái độ kiên cường này làm Cự Giải có chút không biết phải làm sao. Nếu có thể thoát ra, e rằng nàng ấy cũng nhất quyết không thoát một mình.
"Tiểu Bạch! Đừng nháo!" - Cự Giải nghiêm giọng, dùng hết can đảm của mình để thuyết phục gã.
Chẳng biết có lay chuyển được gã không nhưng cũng thành công khiến cho Tiểu Bạch im lặng. Người đàn ông nhíu mày, lúc này bên ngoài lại truyền đến động tĩnh. Hắn nhét vải vào miệng cả hai, kiểm tra dây trói.
"Mặc cho ai mới là thật, cả hai ngươi đều không thể sống." - Hắn đã nói như vậy trước khi bước ra ngoài.
Bên trong Tiểu Bạch điên cuồng giãy giụa nhưng không có kết quả. Cự Giải cố gắng tình lấy một vật sắc nhọn trong vô vọng. Bỗng nhiên từ phía dưới ghế, một cục đen ngòm chui ra.
Là mèo đen!
Nó nhanh nhẹn dùng móng vuốt sắc cứa dây thừng, không bao lâu thì cả hai đều được thả lỏng.
"Mèo đen! Làm sao ngươi..." - Tiểu Bạnh thiếu chút đã ôm chầm lấy nó.
"Là Kim Ngưu! Ta có tên hẳn hoi đó." - Mặc dù luôn miệng kêu không thích cái tên ấy, nó lại đi rêu rao khắp cùng trời cuối đất.
"Suỵt! Khẽ chút! Ra khỏi đây đã." - Cự Giải lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau khi người đàn ông kia rời khỏi, có vài tiếng láo nháo nói chuyện, giờ thì đã hoàn toàn yên ắng. Căn cứ theo tiếng bước chân, có thể thấy có khá nhiều người. Mặc dù Tiểu Bạch có võ nhưng đã bị thương. Lúc này trốn đi e là không thể.
"Bọn chúng tà tàn quân phản loạn. Muốn bắt ngươi để uy hiếp hoàng đế trao người của chúng. Ta sẽ tranh thủ cho các ngươi một chút thời gian. Ráng mà tận dụng. Xung quanh đây là rừng thông, chạy vào đó. Ta xong việc sẽ tìm người đến cứu các ngươi... Yên tâm! Ta tốn bao nhiêu công sức nuôi mầm của của hai người, rốt cuộc nuôi cũng lớn. Mấy gã đó đừng hòng cướp đi!" - Mèo đen nói xong nhanh nhẹn nhảy ra ngoài.
Các nàng không biết nó làm gì, chỉ nghe bên ngoài hỗn loạn một hồi. Đến khi nghe tiếng Mèo đen quát "Đi!" thì đẩy cửa chạy ra ngoài, lao thẳng vào khu rừng âm u.
Chạy mãi chạy mãi, bỏ xa tiếng ồn ào. Hai người dừng lại thở dốc, xung quanh chỉ có bóng trăng lờ mờ chiếu sáng. Tiếng côn trùng rả rích lạnh người.
"Phía bên kia!"
Cả hai giật bắn, chẳng ngờ bọ đuổi theo nhanh như vậy. Chạy thêm được một đoạn đã bị bao vây. Cự Giải không chạy nổi nữa, buồng phổi đau rát hít thở không thông. Tiểu Bạch đứng chắn trước nàng, vài tên tiến tới bị nàng hai cước đánh bay.
Cự Giải biết, cứ thế này cả hai sẽ cùng bị bắt.
"Tiểu Bạch, đi đi!"
Sao lại có cái tình huống cẩu huyết thế này? Mà cũng chả còn cách nào.
"Không!"
"Ngươi đi báo Hoàng thượng, hắn nhất định sẽ cứu ta. Ta sẽ không sao, bọn chúng muốn đổi người thì phải để ta sống. Ta không thoát nổi, nhưng ngươi thì được. Đi đi!"
Tiểu Bạch cắn môi. Chuyện này nàng biết chứ, nhưng để Cự Giải lại nàng không an tâm. Sống thì sẽ để sống, nhưng ai biết sẽ bị chúng dày vò ra cái dạng gì!
"Nhanh! Cứ mạnh tay cho ta, đừng để chết!" - Một gã ra lệnh. Lập tức nhóm mười mấy người áo đen nhào đến.
Mặc dù Cự Giải kiên quyết bắt rời đi, Tiểu Bạch vẫn do dự. Chính lúc do dự ấy, vai phải nàng bị đâm một nhát. May là kịp phản ứng nên không quá sâu. Nhưng do mất sức quá nhiều, chân nàng không còn đứng vững nổi nữa.
"Tiểu Bạch!"
Cự Giải hoảng hốt, trong lúc gấp rút chộp lấy thanh chủy thủ của một tên gần đó. Nàng bổ nhào che chắn cho Tiểu Bạch, tay cần chủy thủ siết chặt, chỉa vào cổ họng mình.
"Dừng lại! Nếu ai nhúc nhích nửa bước, ta lập tức chết tại đây!"
Bọn người áo đen khựng lại đưa mắt nhìn gã chỉ huy đợi lệnh.
"Không tin?" - Cự Giải trừng mắt, tay nhấn mạnh hơn, máu lập tức rỉ ra.
Mình điên rồi mình điên rồi mình điên rồi!
"Ngươi!" - Tên cầm đầu tức nghẹn họng nhưng lại không thể làm càn.
"Ta lặp lại một lần nữa, ta chính là Kim Quý phi. Hiện tại không có gì để chứng minh. Nhưng các ngươi sẽ phải chọn một là ta đi với các ngươi và thả nàng ta nguyên vẹn. Hai là ta sẽ kết thúc cả mạng sống của ta và nàng ấy ngay tại đây."
"Ngươi điên rồi!" - Tiểu Bạch trân trối nhìn người mà mình vẫn luôn kề bên suốt mấy tháng qua, hiện giờ lại có chút lạ lẫm.
"Quyết định đi!" - Cự Giải không để ý đến Tiểu Bạch.
Giữa lúc hai bên giằng co, một tiếng vút như gió rít. Chầm chậm gã mặc đồ đen đứng gần Cự Giải trợn trắng mắt ngã xuống.
Cự Giải há mồm không thở được, lần đầu tiên thấy người chết ngay trước mặt. Lại thêm hai mũi tên nữa bay tới, chuẩn xác hạ gục thêm hai người nữa.
"Có người đến!" - Tên cầm đầu la lên.
Cự Giải biết có người đến cứu thì dấy lên hi vọng, nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa biến mất. Nàng siết chặt chủy thủ dịch sát vào Tiểu Bạch.
"Song tướng quân!" - Tiểu Bạch la lên.
Tiếng đao kiếm chạm nhau chan chát. Cự Giải đưa mắt tìm kiếm, Song tướng quân là một trong những người mà Hoàng thượng mang theo. Nếu Tướng quân ở đây, có phải hắn cũng ở đây hay không?
Cổ tay bất chợt bị một bàn tay mạnh mẽ siết đến đau. Thanh chủy thủ rơi xuống đất.
"Gan nàng quả là lớn! Làm bị thương chính mình như vậy. Không thể ngoan ngoãn đợi ta tới hay sao?"
Hiện ra trước mặt nàng là khuôn mặt anh tuấn mà mới mấy tháng trước nàng còn chán ghét vì hắn tự tiện xông vào cuộc sống của nàng, vì cuộc sống khó khăn lắm mới có chút yên bình của nàng bị hắn làm xáo trộn. Vậy mà bây giờ, nàng ao ước hắn đến cứu nàng biết nhường nào! Nhưng nàng không dám đợi hắn đến, bởi hắn là hoàng đế, trên vai còn mang nặng gánh giang san. Nàng chẳng qua chỉ là một phi tần may mắn được sủng ái. Cái mạng nhỏ của nàng đổi với mạng đầu lĩnh phản quân? Nàng thật sự không dám đưa lên bàn cân.
Nhưng hắn đã đến! Vì nàng mà đến! Vì nàng mạo hiểm! Vì nàng mà tức giận!
Không có thời gian đôi co, hắn ôm lấy Cự Giải, một tay cầm kiếm một tay bảo vệ nàng, mạnh mẽ xuyên qua đám người đem nàng nhảy lên lưng ngựa.
"Tiểu Bạch!"
"Không cần lo, Song tướng quân ở đó."
Quả thật Tiểu Bạch đang được Tướng quân bảo vệ, còn chút nữa là đến được chỗ này.
Tình hình quá bất lợi, hắn vội vàng thế nào mà chỉ mang theo có năm người. Có chút bị áp đảo so với đám người kia cả mười mấy hai chục người võ công cao cường. Tiểu Bạch đã được đưa ra ngoài vòng chiến. Tướng quân lập tức quay trở lại giúp những người còn lại vừa đánh vừa lui.
Tình thế không mấy khả quan. Hoàng đế khẽ siết lấy tay Cự Giải rồi thả ra, một bước nhảy xuống ngựa.
"Đợi ta!"
Hắn chỉ nói thế rồi lao vào trận chiến.
Sau một chốc đã có thể lấy lại thế cân bằng. Cự Giải căng thẳng dõi theo bóng lưng hắn. Tiếng ngựa hí vang trời, con ngựa nàng cưỡi bị trúng mũi tên mà lồng lên, hoảng sợ lao vào bóng đêm.
"Cự Giải!"
Hắn gào lên, lòng như lửa đốt muốn chạy đến nhưng bị cản lại, không cách nào phá vòng vây được. Bọn người kia đã nhận ra hắn chính là Hoàng đế, bằng mọi giá lấy đầu hắn cho bằng được. Không còn quan tâm đến Kim Quý phi là ai nữa.
Cự Giải nhắm chặt mắt run rẩy bám lấy bờm ngựa, đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa, còn gặp phải sự tình này, nếu không phải gồng sức bám chặt đến rã cả tay, hẳn là đã bị hất xuống đất từ lâu. Cuối cùng con ngựa cũng dần bình tĩnh, chầm chậm dừng lại, nhưng nàng vẫn chưa dám mở mắt ra, tay siết không buông.
"Sợ đến ngốc rồi?"
Giọng nói quen thuộc này!
Cự Giải chậm chạp mở mắt. Hắn đứng ngay bên cạnh nhìn lên nàng. Một thân đầy máu chẳng biết của hắn hay của kẻ khác. Lúc nào cũng vậy, bất chợt xuất hiện làm nàng không kịp phòng bị, không kịp dựng lên bức tường che chắn trái tim mình.
Nàng òa khóc vươn tay.
Hắn dang tay đón lấy ôm vào lòng, lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm.
"Tự nhiên nhảy xuống làm cái gì!" - Cự Giải nức nở. Cả đêm bị dọa sợ tưởng chết mấy lần, tự nhiên thấy uất ức ghê gớm.
"Xin lỗi! Đã để nàng chịu ủy khuất rồi!"
Cự Giải khóc một hồi mới nhấc mặt ra khỏi vai hắn.
"Người bị thương rồi?"
"Không có, không phải máu của ta. Nghỉ ngơi chút đi. Có ta ở đây rồi."
Hắn đưa nàng tới một con ngựa khác không biết từ lúc nào đã ở gần đó. Mang theo nàng nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa. Cự Giải nhìn quanh thấy Tiểu Bạch an ổn trong lòng Song tướng quân, phía sau còn có những thị vệ khác thì mới an tâm vùi đầu vào lòng hắn nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Mệt mỏi nhưng yên lòng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com