Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỬ ĐINH HƯƠNG |thượng

Nếu không phải cô nàng dữ tợn kia đang đuổi tới, ta thật sự đã ngồi chỗ này mà tự vặt hết lông mình rồi. Chuyện là khi thực hiện nhiệm vụ thứ hai của mình, ta làm ra cái chuyện tày trời còn kinh khủng hơn lần đầu tiên. Không những lỡ tay kéo cả hai mầm sống khô héo, ta còn kéo luôn cả thân xác của con người xấu số kia. Vốn ta đã có thể điều chỉnh năng lực của mình, nhưng do lần trước không hiểu vì sao lại lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hiện tại sức mạnh có chút khó điều khiển. Nhưng cũng không vì thế mà kéo cả xác lẫn hồn người ta đến đây chứ?! Chẳng lẽ là ta không nghe lời tên hồ ly kia muốn sớm thực hiện nhiệm vụ mà xảy ra cớ sự này hay sao?

Sở dĩ hiện tại phải chạy trối chết thế này, cũng là do cô nàng ta lỡ chân kéo cả hồn xác đến thế giới này đang nổi giận đùng đùng đòi ta đưa nàng ta về. Ta thật sự rất sẵn lòng nói chuyện đàng hoàng, nếu trong tay nàng không cầm theo hẳn một cái rổ để chụp ta như thế kia.

"Con mèo chết tiệt! Mau xuống đây!" - Nàng giận đến mặt mũi đỏ bừng. Trang phục cũng đã được đổi thành đồ của nơi này. Hừm... xem ra thích ứng rất nhanh.

"Cô phải hứa không đánh ta." - Ta đứng trên nóc nhà phe phẩy đuôi.

"Đương nhiên ta sẽ không đánh ngươi. Món thịt mèo cũng có giá lắm đấy!" - Nàng híp mắt.

Hừ! Còn lâu mới xuống!

"Bình tĩnh một chút, chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề có được không?"

Nàng nghĩ nghĩ, khịt mũi đứng chống nạnh vênh mặt lên, đồng ý tạm thời thỏa hiệp.

"Đưa ta trở lại."

"Ta đã nói rồi, hiện tại không được." - Đối với chuyện này ta cũng rất phiền lòng.

"Thế phải đến khi nào?" - Nàng gắt gỏng.

"Cho đến khi sức mạnh của ta hồi phục. Và nếu muốn quay lại, ngươi cũng không đi một mình được. Nhân Mã phải quay về cùng với ngươi."

Nhân Mã chính là nhiệm vụ lần này của ta. Nhưng vì một lý do thần kì nào đó, còn kéo theo cả cô nàng Xử Nữ này. Nhân Mã thì vẫn bình thường, hồn nàng nhập vào một tiểu thư yểu mệnh họ Triệu, hiện tại đã tiếp tục cuộc sống một cách trơn tru. Còn Xử Nữ, khổ não thay lại xuyên cả xác lẫn hồn.

"Vậy thì đến khi nào ngươi hồi phục xong?"

"Cái đó... chắc là nhanh thôi. Nơi này là thế giới tu tiên, linh lực dồi dào."

Đây cũng là lý do người đó để cho ta làm nhiệm vụ này. Về việc cơn đau đầu đột ngột cách đây không lâu, hắn dặn ta phải chú ý đến thân thể, đến đây cũng để mau chóng tốt lên. Vậy mà giờ lại xảy ra sự tình này.

"Hừm! Ta còn lạ gì cái "chắc là nhanh thôi" đó. Ngươi nghĩ Xử Nữ ta lăn lộn nửa đời người để kiếm tiền, có loại người nào chưa từng gặp qua chứ?"

"Cái đó cũng là bất đắc dĩ. Ta rất xin lỗi ngươi. Nhưng sự thật là nếu không phải ta, cũng sẽ có tiểu linh khác đến đưa ngươi đi thôi. Mầm sống của ngươi đã héo úa rồi."

"Ha" - Nàng ta bật cười trợn mắt, trông như thể sắp phun máu tới nơi. - "Héo cái đầu nhà ngươi! Nơi đó ta nuốn gì mua đó, trên ngàn người dưới một người. Cuộc sống như thế còn thiếu gì nữa?"

Ta chẳng buồn vạch trần, cả hai đều biết, cái nàng ta thiếu chính là tình người. Một người có gia đình, cha mẹ, anh em, họ hàng. Nhưng cái họ đối đã với nhau là vụ lợi, họ dùng quyền lợi để nói chuyện, dùng tiền để chắp vá cái gia đình ấy. Từ khi Xử Nữ có trí nhớ, mọi thứ đã là như thế.

"Tóm lại là ngươi nhanh chóng đưa ta về ngay! Đi vài ngày không biết công ty đã loạn thành cái dạng gì. Không khéo cái ghế giám đốc kia cũng đã có người ngồi lên rồi."

Nàng khịt mũi, mắt lơ đãng nhìn ra đường lớn.

Trùng hợp thế nào lại có một toán người hô hào chạy qua, mà người dẫn đầu đang chạy trối chết, lại là đại tiểu thư nhà họ Triệu.

"Này! Khi ngươi hồi phục, chỉ cần Nhân Mã đi cùng ta liền quay trở về đúng không." - Hai mắt Xử Nữ sáng lên.

"Đấy là nàng ta phải tự nguyện quay về mới được."

Vừa nói hết câu, Xử Nữ đã túm váy chạy đi. Ta cũng nhẹ nhàng theo sau, dù sao vẫn phải giám sát hai người họ.

Chúng ta bắt gặp Nhân Mã tại một khu chợ nhỏ. Bọn người lúc nãy đều đã bị nàng ta cắt đuôi, nếu không nhờ ta chỉ dẫn, Xử Nữ cũng chẳng thể mò đến đây được.

"Này này này này!" - Xử Nữ la lớn.

Nhân Mã nghe thấy thế giật mình, theo bản năng đang định chạy trốn, lại nhìn ra người đang gọi kia thì khựng lại. Hai mắt mở to.

"A! Là cô! Trời ạ, hôm đó cô chạy đi mất làm tôi không tài nào tìm được." - Nhân Mã chạy lại chỗ Xử Nữ đang thở dốc.

"Chuyện đó để sau đi! Bây giờ cô và tôi không được tách nhau ra. Đợi khi mèo đen có lại được sức mạnh là có thể trở về rồi."

Nhân Mã hơi ngẩn ra, sau đó bặm môi, né tránh ánh mắt mong chờ của người đối diện.

"Tôi không về đâu." - Nàng lí nhí.

"Hả?"

"Ở đây sống rất tốt. Tôi sẽ không quay trở lại nơi đó đâu."

"... Không được! Nếu cô không về tôi sẽ kẹt ở đây mất..."

Chưa kịp nói hết câu. Tiếng ồn ào đã lan ra cả khu chợ.

"Chết tiệt! Đúng là dai như đỉa." - Nhân Mã làu bàu, chộp lấy tay Xử Nữ vẫn còn chìm trong đau thương kéo đi.

Nhưng được vài bước thì phải dừng lại. Bọn người kia đã bao vây khu này rồi.

Ta lặng lẽ chuồn lên mái nhà. Nơi này đúng là thích hợp để quan sát lại an toàn.

Chín tên, không quá nhiều. Nhưng kể ra nếu bọn chúng đám lộng hành nơi đông người thế này thì cũng là kẻ có máu mặt đấy. Nhân Mã đang bảo vệ Xử Nữ, cảnh giác quan sát bọn chúng. Xử Nữ nhíu mày thì thầm. Tai ta rất thính nên hóng chuyện không thành vấn đề.

"Rốt cuộc cô làm cái quái gì thế hả?"

"À, lúc nãy có thấy bọn họ bắt nạt một bà lão. Ra tay trượng nghĩa một chút ấy mà." - Triệu tiểu thư gãi gãi mũi.

Xử Nữ má mồm không nói. Loại chuyện ân oán giang hồ này có lẽ một thiên kim tiểu thư như nàng ta hiểu không nổi.

"Yên tâm, kiếp trước tôi là một nữ đặc cảnh sát đấy!" - Nhân Mã nháy mắt tinh ranh.

Ta thôi không quan sát các nàng nữa, mọi sự chú ý dời đến hai nam nhân đang đứng tại hàng ngọc quý. Nhìn qua cũng đủ biết họ không tầm thường. Cả hai khí chất phi phàm, toàn thân toát lên vẻ thoát tục, thanh tao. Đặc biệt là nam tử mặc bạch y. Khuôn mặt anh tuấn hơn người, đôi mắt sắc lạnh màu lưu ly kì lạ nhưng cuốn hút. Một thân khí chất khiến người khác tự cảm thấy thua kém.

Người bên cạnh mặc mặc lam y, khuôn mặt yêu nghiệt đang quan sát tình hình trong nghi người kia vẫn đang xem xét mảnh ngọc trong tay.

Họ có vẻ là người tu tiên pháp, hơn nữa công lực chắc chắn không nhỏ. Hai thanh kiếm kia thoạt nhìn bình thường nhưng hẳn không tầm thường.

Nhìn vẻ mặt cương nghị của người mặc lam y, chắc chắn hắn sẽ không đứng nhìn hai cô nương bị cả chục đại hãn vây bắt. Lúc mấy người kia xông đến, Nhân Mã nhanh chóng thủ thế, người đó cũng để một tay lên kiếm. Vậy mà tất cả động tác ấy đồng loạt phải dừng lại vì tiếng hét thất thanh của Xử Nữ.

"AAAAA... Khoan đã!!!"

Thấy tất cả sự chú ý đổ dồn vào mình, nàng có chút khẩn trương.

"Các người không thể làm vậy được!"

Nàng nói cứng, giọng điệu rõ ràng rành mạch. Có vẻ đây là giọng cửa vị nữ giám đốc lãnh khốc ở thế giới bên kia.

"Có gì mà không thể?" - Một trong những gã kia nheo mắt nguy hiểm.

"Ngươi xem, xung quanh đây đều là của cải tài sản của người dân, nếu các ngươi làm loạn, chắc chắn sẽ phá hỏng nhiều thứ. Đến lúc đó số tiền phải đền bù nhìn sơ cũng ít nhất là ba mươi tám quan tiền. Cộng thêm tiền phạt do cố ý phá hoại của công mười quan tiền, tội cố ý gây thương tích cho người khác mười lăm quan. Tổng cộng là sáu mươi ba quan tiền. Nhìn các ngươi có vẻ là không có công ăn việc làm, hằng ngày đều dựa vào số tiền bóc lột được của kẻ yếu mà ăn chơi rượu chè. Giờ mà gom góp toàn bộ số tiền chín người các ngươi chắc chắn không quá ba mươi quan. Ta nói có đúng không?"

Xử Nữ nói một loạt làm ai nấy đưa mắt nhìn nhau. Lại nhìn qua nữ tử váy áo thô mộc chẳng có dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư gì cả. Nhưng mà cái khí chất của nàng ta quả thực bức người. Ngay cả nam tử Bạch y kia cũng không còn thấy hứng thú khối ngọc nữa, chuyển sang quan sát một loạt cảnh vui này. Sau đưa tay cản lại thanh kiếm nam nhân bên cạnh lúc nãy muốn rút ra. Người kia có chút khó hiểu nhưng cũng không tính can thiệp vào nữa.

Ta thật sự muốn đỡ trán. Giờ này mà còn tính toán chuẩn xác đến vậy.

"Cô học luật đấy à?" - Nhân Mã quay sang có chút bội phục. Các nàng mới đến nơi này chưa tới một tuần đâu.

"Phải biết luật thì mới làm ăn được. Nắm rõ luật mới có thể lách luật"

"..."

Hình như động cơ có không đúng lắm.

"Mẹ kiếp! Ngươi tưởng ông đây sợ chắc!"

Một trong số bọn chúng nhổ toẹt xuống đất, xồng xộc xông tới. Mấy tên kia thấy vậy cũng không chần chừ nữa.

"Hừ! Một lũ điếc không sợ súng! Còn lại giao cho cô đấy." - Xử Nữ nói xong thành thật tránh sang một bên.

"..."

Nhân Mã quả thật không nói xạo, cô nàng tả đột hữu xông thẳng tay hạ ba tên đô con nằm gục tại chỗ. Xử Nữ đứng một bên quan sát mà tái mặt. Nàng ấy chỉ quen với những cuộc chiến trên thương trường thôi. Mấy thứ thô bạo thế này vẫn còn mới lạ lắm.

Dần dần mọi thứ hỗn loạn không thể tả. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Xử Nữ tuy đã tránh né cật lực nhưng cuối cùng vẫn bị thân hình một tên Nhân Mã đánh văng xô trúng. Nàng ta ngã đập thẳng người xuống đất. Chắc chắn là đau lắm.

Thực xin lỗi! Ta chỉ là một con mèo thôi.

Nhân Mã bận rộn tay chân, tuy một thân võ công lợi hại nhưng một đấu chín cũng chật vật không ít, thật sự không có thời gian quan tâm đến người khác. Xử Nữ đang gượng đứng lên, Nhân Mã thuận thế tránh né sượt qua nàng, mấy đại hán kia cũng nhao nhao đuổi theo. Xử Nữ hoảng hồn lại nằm vật xuống nhắm tịt mắt giả chết. Thấy nguy hiểm đi qua mới hé mắt. Cuối cùng vẫn không đứng dậy, thuận tay lấy máu của kẻ bị Nhân Mã đánh bầm dập trét khắp mặt trông đến ghê. Sau đó lại tiếp tục giả chết.

Ta: "..."

Người làm kinh doanh đều thế à?

Phía bên kia Nhân Mã dần bị áp sát, nàng cúi người thở dốc. Nhưng ta cũng không quá lo lắng, bởi phía sau chính là hai nam tử nọ. Không ngoài dự đoán, ngay khi Nhân Mã không gượng nổi nữa, nam nhân lam y liền tiến lên, lách mình một cái chưa ai kịp nhìn rõ đã đánh bạt hết đám người còn lại.

Tuy rằng ta muốn dùng tình thân để nuôi dưỡng mầm sống của Nhân Mã, nhưng kể ra tình yêu cũng tốt. Thử hỏi, cảnh anh hùng cứu mĩ nhân thế này còn gì đẹp bằng.

Trong lúc ta đang cảm thán, bạch y nam tử chậm rãi bước đến bên cạnh Xử Nữ, lẳng lặng đứng quan sát.

"..."

Ừ thì nam nhân đó có vẻ là người rất xuất sắc. Rất thích hợp cho vị trí nam chủ. Tuy rằng nàng ấy luôn miệng đòi về, nhưng ta vẫn hi vọng có thể làm cho mầm sống nàng ấy xanh tốt trở lại. Nhưng mà, tình huống cũng quá sai rồi!

Ai đời nữ chủ lại máu me đầy mặt nằm dưới đất giả chết thế kia?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com