Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỬ ĐINH HƯƠNG | Trung

"Cô nương có thể dậy được rồi."

Dương Tự Song Tử ung dung chắp hai tay phía sau, cúi xuống nhìn người nằm bẹp dí dưới đất.

Xử Nữ mất một lúc mới hé mắt, trước mắt hiện ra một nam nhân đẹp điên đảo chúng sinh. Cẩn thận đảo mắt một vòng, đến khi chắc chắn an toàn mới lồm cồm bò dậy. Tóc tai nàng bù xù dính đầy bụi đất, máu tèm lem trên áo trên mặt, trông thảm hại vô cùng.

Nhân Mã đang cúi đầu cám ơn nam tử lam y, đôi gò má không biết là do vận động quá sức hay do ngại ngùng mà nổi lên một tầng hồng nhạt.

Ghét bỏ hất thân xác gã côn đồ đang đè lên chân, Xử Nữ đứng dậy cám ơn người trước mặt một tiếng rồi dùng tay quẹt qua loa vệt máu trên mặt càng làm nó trông thêm be bét, nhưng cô nàng chẳng có vẻ gì là bận tâm.

"Hai người không thuộc về nơi này. Đặc biệt là cô nương." - Song Tử ung dung quan sát vẻ mặt Xử Nữ biến hóa.

"..."

"Với thể xác của thế giới khác, cô nương sẽ nhanh chóng bị tan biến thôi."

"Vậy cho hỏi hai vị có cách nào giúp tôi trở về không?"

"Tiên khí có thể giúp cơ thể hòa hợp với thiên địa. Vả lại, cô nương ấy lại rất có tố chất tu tiên đấy." - Song Tử mỉm cười nhìn Nhân Mã.

"Thật sao? Tu tiên? Có thể trường sinh bất lão? Công phu đầy mình? Hô mưa gọi gió như trong truyền thuyết?" - Nhân Mã phấn khích hỏi dồn dập.

"Nếu chỉ chăm chăm vào những thứ ấy cô nương sẽ không thể tu tiên đâu." - Dạ Minh Cự Giải đứng bên cạnh nhẹ cười.

"Rất cám ơn ý tốt của hai người nhưng chúng tôi không cần đâu." - Xử Nữ thẳng thừng từ chối, đánh gãy ý định đang nhen nhúm trong đầu Nhân Mã.

Xử Nữ cô lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường, còn lạ gì với kiểu quảng cáo tiếp thị thế này. Thể nào lát nữa chẳng có bài ca mời gia nhập với chúng tôi, với ưu đãi cực lớn dành cho thành viên mới bla bla bla...

"Nếu thay đổi quyết định cứ việc đến núi Mộc Ngưu. Cáo từ!" - Dương Tự Song Tử bỏ lại một câu rồi quay lưng đi mất.

Xử Nữ hừ một tiếng. Để cô xem Mộc Ngưu là cái loại tập đoàn đa cấp cấp kiểu gì.

...

Ba ngày sau, Xử Nữ rất không tình nguyện cùng với Nhân Mã đứng dưới chân núi Mộc Ngưu. Khắp người choàng chiếc khăn lớn che kín mặt, Xử Nữ phát ra tiếng làu bàu, đá đá con mèo đen dưới chân.

"Đều tại ngươi, con mèo chết tiệt! Ôi khó thở quá đi mất."

"Ráng chịu một chút, để người khác thấy ngươi mờ mờ ảo ảo như yêu quái thế kia thì phiền lắm."

Mèo đen Kim Ngưu lấy bàn chân trước khẩy khẩy lỗ tai, đôi mắt đen to tròn nhanh nhẹn đảo xung quanh quan sát tình hình.

"Thôi thôi! Hai người đừng cãi nhau nữa. Tu tiên cũng vui mà. Nghe nói ở đây người ta có thể không ăn gì vẫn sống nha."

Nhân Mã là người duy nhất tỏ ra háo hức, bước chân nhỏ nhắn thoăn thoắt khiến Xử Nữ phải vừa chạy vừa đi mới theo kịp.

Nghe đến đây thì Xử Nữ càng thêm ủ rũ. Ăn cũng là một dạng hưởng thụ nha, hít không khí để sống thì có gì hay ho? Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hiện tại nàng đang trong tình cảnh thắt lưng buộc bụng, biết đâu hít không khí có thể tiết kiệm một khoản kha khá, rồi sau đó nàng sẽ đầu tư vào một mảng nào đó, lấy tiền lãi đổi ra vàng bạc, khi trở về thì mang theo nhất định sẽ kiếm được không ít đâu. Nhưng vấn đề hiện tại trong người nàng chỉ có vài đồng lẻ, lỡ như tu tiên cũng cần lệ phí thì làm thế nào?

Dòng suy nghĩ miên man của Xử Nữ bị cắt ngang. Qua hai giờ đi đường, cuối cùng họ cũng đến lối đi duy nhất dẫn lên núi Mộc Ngưu. Xử Nữ nhìn những bậc thang hun hút, điểm dừng đâu không thấy, chỉ thấy một tương lai đen tối đang chờ đợi. Mèo đen kêu lên một tiếng thảm thiết nằm vật ra, chỉ riêng Nhân Mã là hào hứng xắn tay áo.

"Tiến lên nào!"

"Điên à? Thế này là giết người đấy. Ở đây đúng là điên rồ. Tại sao cứ phải lên núi tu tiên? Tại sao bọn họ không có cáp treo hay cái gì đại loại vậy? Không có điện thì có thể sử dụng phép thuật mà? Hô biết ra thảm thần biết bay ấy! Leo lên hết được chỗ này thì tôi cũng tan biết theo gió luôn rồi!"

"Đứng dưới này thì cô cũng sớm tan biến thôi. Đi nào!" - Nhân Mã quay lại bỏ mèo đen đang giả chết lên vai, nhìn đến Xử Nữ gần như trong suốt ẩn hiện sau tấm vải trùm.

Đứng trước cánh cổng lớn bằng gỗ, Xử Nữ sau khi lết lên khỏi bậc thang cuối cùng mệt mỏi tưởng như sắp chết. Cô thề số bậc thang hôm nay cô đã leo còn nhiều hơn tổng số bậc hai mươi tám năm qua cô từng bước lên. Mặc dù không đủ thanh tỉnh để đếm số bậc một cách đàng hoàng, cô chắc chắn mình đã lướt qua con số một trăm ít nhất năm lần.

Nhưng mà đấy vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, Xử Nữ nhìn Nhân Mã cùng mèo đen phía bên kia đầy ai oán. Nơi đây được bao bọc bởi một lớp kết giới trắng sạch thanh thuần, và chỉ những người đủ tư cách mới vào trong được. Nhân Mã cùng mèo đen khó xử nhìn nhau, không biết giải quyết thế nào. Dù có thử bao nhiêu lần Xử Nữ vẫn không thể nhét qua được dù chỉ là một ngón tay.

"Vị tiểu huynh đệ này, có thể chỉ cho ta lối vào khác được không?" - Xử Nữ giật giật gân trán.

"Rất tiếc đay là lối vào duy nhất. Người đã không có cơ duyên thì không thể vào được." - Một cậu thanh niên trẻ mặt búng ra sữa trả lời, là người gác cổng.

"Vậy thì làm sao để có cơ duyên?"

"Cơ duyên là mệnh trời, nếu trời muốn, ắt sẽ có, nếu trời đã không cho, đừng phí công."

"Việc gì không giải quyết được bằng tiền thì nhất định phải giải quyết bằng thật nhiều tiền. Nói đi, cơ duyên ở đây giá bao nhiêu?"

Xử Nữ muốn phát điên rồi, cô bỏ công sức leo lên đây đâu phải để rút về tay trắng hư vậy. Chẳng phải Nhân Mã có tiền sao, cô sẽ mượn tạm vậy. Lãi mẹ lãi con gì đó cô không tin là Xử Nữ này không trả được.

"Ý của cô nương là..."

Xử Nữ đang muốn há mồm thì bị cắt ngang.

"Cho dù có hối lộ thì vị huynh đài này cũng không thể giúp cô nương được đâu. Chi bằng hối lộ ta đi?"

Dương Tự Song tử một thân bạch y không biết từ lúc nào đã đến phía sau Xử Nữ, khóe môi cong cong cười như không cười.

"Dương Tự sư tôn! Dạ đàn chủ!" - Người gác cổng giật mình luống cuống chắp tay cúi người đầy cung kính.

"A! Chào hai người." - Nhân Mã vui vẻ vẫy tay.

Song Tử cùng Cự Giải gật đầu chào. Sau đó Song Tử đưa tay đến chạm nhẹ vào trán Xử Nữ. Cô giật mình rụt cổ lại, ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm truyền vào cơ thể vẫn lạnh buốt suốt mấy ngày nay.

"Xử Nữ, cô bình thường lại rồi kìa!" - Nhân Mã reo lên.

Xử Nữ xòe tay tự mình xem xét, quả thực thấy bản thân đã trở lại bình thường không còn trong suốt nữa.

"Chỉ vậy thôi sao? Vậy là tôi sẽ không biến mất nữa?" - Xử Nữ tròn mắt ngạc nhiên.

"Không. Đây chỉ là tạm thời thôi. Đi nào." - Song Tử ung dung sải bước.

Xử Nữ chán nản theo sau, lần này thuận lợi tiến vào. Người giữ cổng tuy ngạc nhiên nhưng không dám thắc mắc . Lúc đi qua Nhân Mã, Song Tử thoáng dừng lại, nhìn đến mèo đen vẫn an vị trên vai cô một lúc rồi nói:

"Phía sau gian nhà phía đông có một hồ nước, ngươi nên đến đó. Ta đoán người ấy muốn ngươi đến đây cũng vì vậy. Thiên Địa luân hồi, trái với luật trời ắt bị trừng phạt. Ta cũng chỉ giúp được chút việc đó thôi. Việc gì không nên làm ra cũng đã làm rồi, hi vọng ngàn năm ấy không là vô ích."

Chẳng ai hiểu hắn đang nói về ai, nói về cái gì, mà cũng chẳng có cơ hội để hỏi lại, bởi bóng người hắn rất nhanh đã khuất xa.

...

Suốt hai tháng tiếp theo, khắp núi Mộc Ngưu một phen kinh ngạc vì sự tiến bộ thần kì của Nhân Mã. Sau hai tháng ngắn ngủi đã được chính Dạ đàn chủ đích thân chỉ dạy. Mọi người đều công nhận Nhân Mã là người có thiên phú hiếm có, ngàn năm có một, sau này chắc chắn sẽ trở thành một tiên giả cực kì suất sắc.

Về phần Xử Nữ, nàng được chính Dương Tự sư tôn của Mộc Ngưu thu nhận. Bởi vì các bậc tôn giả già trẻ lớn bé ở Mộc Ngưu đều bó tay trả về, Xử Nữ thật sự không có chút xíu tư chất tu tiên nào. Suốt hai tháng qua không những không có chút tiến bộ, Xử Nữ ngoại trừ việc ngủ gà gật thì là đi loanh quanh tìm con mồi kinh doanh của mình. Ai bảo đã tu tiên thì vô dục vô cầu, nàng đi khắp núi tìm của thơm vật lạ, đem về bán cũng kiếm chác được không ít đâu. Chỉ hít khí thì sao mà sống được chứ? Khách hàng tiềm năng của nàng chính là những tiên giả đạo hạnh chưa cao, đối với sự quyến rũ mang tên đồ ăn ngon làm sao có thể kiềm chế? Nơi tu hành kỉ luật nghiêm ngặt, sở dĩ nàng làm ra được loại chuyện này là nhờ hối lộ cho Mạc tiên nhân một khoản không ít nha, đó là khách quen của nàng đấy.

Dưới chân thác Tiềm Tịch, Xử Nữ một thân lam y nhẹ nhàng ngồi khoanh chân nghiêm chỉnh trên hòn đá lớn trườn ra mặt hồ trong vắt. Đôi mắt đẹp giờ nhắm nghiền che đi con ngươi màu hạt dẻ, nhịp thở đều đặn, sống lưng thẳng tắp. Hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối, hơi thở nhẹ nhẹ không hề bị tiếng thác nước ầm ầm làm cho rối loạn.

Tuyệt kĩ duy nhất Xử Nữ có thể thành thạo trong hai tháng nay chính là ngủ ngồi.

Cơn gió nhẹ lay lọn tóc mai, bóng dáng nam tử bạch y nhẹ nhàng xuất hiện. Dương Tự Song Tử chắp tay quan sát người đang ngồi tịnh tâm hết sức chăm chú. Đôi mắt dài bình lặng không đọc được cảm xúc. Đợi cho cánh hoa cuối cùng chạm đất sau cơn gió lạ, hắn cúi người nhặt lên một viên sỏi trắng tròn trịa, mân mê một lát rồi đặt lên đầu ngón tay, búng nhẹ.

Xử Nữ bị đau làm cho giật mình tỉnh giấc, cảm giác sau gáy có vật gì đó đập mạnh vào. Không cần hỏi cũng biết là chuyện gì, mấy ngày gần đây hầu như hôm nào cũng bị ăn đau.

Hôm qua cũng tại đây, Xử Nữ rơi vào tình trạng y chang thế này, tiếp theo sau đó sẽ là mất thăng bằng ngã ùm xuống nước. Nàng chật vật bò lên bờ, miệng vừa thở vừa mắng chửi. Mất một lúc mới biết vị mình đang mắng chửi chính là tiên giả siêu cấp, nói chung là trùm cuối của thế giới này. Cô thức thời ngậm mồm, cả người ướt rũ rượi nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán. "Nếu chăm chỉ học tập thì đã có thể tự hong khô y phục rồi" Xử Nữ nhớ hắn thở dài nói một câu như vậy.

Quay trở lại hiện tại, Xử Nữ sau khi có bài học xương máu hôm qua đã vô cùng cảnh giác. Vừa giật mình tỉnh dậy đã ngay lập tức lấy tay chống đỡ giữ cơ thể cân bằng. Nhờ vậy mà thoát được một kiếp nạn.

Song Tử chậm rãi sải chân, dáng vẻ thanh đạm tao nhã.

"Tu hành mà có tiến bộ như vậy cũng tốt."

"Nhưng ngươi thấy đấy, ta làm gì có chút tố chất tu tiên nào? Có học cũng vô dụng thôi. Chi bằng cứ để ta yên ổn ở núi Mộc Ngưu đợi đến ngày trở về, dù sao ở đây linh khí dồi dào, ta dâu có biến mất được."

Đối với việc xưng hô bất kính thế này Song Tử chẳng mảy may để tâm. Hắn không có thói quen quản những chuyện như vậy.

"Chẳng có gì là mãi mãi. Thay vì ỷ lại những thứ xung quanh, hãy trông chờ vào chính mình thì hơn." - Song Tử nhắm mắt ngửa mặt lên trời, cảm nhận gió nhẹ mơn man qua da thịt, đưa đến mùi thơm thoang thoảng của hoa tử đinh hương.

Sự yên bình này có thể kéo dài được bao lâu nữa đây?

...

Dạo gần đây Xử Nữ chẳng thấy bóng dáng mèo đen đâu. Không phải chứ? Đừng nói là cô bị lừa rồi nha! Suốt buổi sáng hôm nay Xử Nữ liều mạng trốn học đi tìm thế mà vẫn không tìm được. Miệng lầm bầm chửi rủa, Xử Nữ vòng ra sau khu nhà phía đông, hình như có lần Song Tử đã nói gì đó về hồ nước ở đây thì phải. Càng đi, hương hoa tử đinh hương càng rõ rệt, dọc đường lác đác vài cây đã nở rộ. Sắc tím ngày càng rợp tầm mắt.

Phía trước hiện ra một hồ nước nhỏ, nước hồ trong vắt nhìn thấy đáy. bao quanh là hàng cây tử đinh hương xanh tím đan xen rợp mắt. Trong lúc còn choáng ngợp vì phong cảnh hữu tình, Xử Nữ phát hiện mình không phải người duy nhất ở đây. Mèo đen vẫn không thấy bóng dáng, thay vào đó chỉ có hai người mà Xử Nữ chưa từng thấy qua.

Nam nhân một thân hắc y ngồi tựa vào thân cây rợp mát, hàng mi buông xuống che đi đôi mắt mà Xử Nữ chắc chắn là phải rất xuất chúng mới phù hợp với dung mạo này. Mũi cao mày kiếm, mái tóc trắng buông dài tăng thêm vẻ yêu mị.

Mà trong lòng hắn là một nữ nhân đang say ngủ. Nàng gối đầu lên chân hắn nửa người ngập trong nước, mái tóc đen như gỗ mun buông dài trải thành những suối tóc mềm hòa vào làn nước. Bộ y phục màu tím nhẹ nhàng dập dềnh trong nước khiến cho Xử Nữ có ảo giác nó đang bay. Khuôn mặt nàng trắng càng làm nổi bật lên bờ môi hồng.

Nàng không phải là người đẹp nhất mà Xử Nữ từng gặp, cô đã từng thấy rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, những ca sĩ, diễn viên, siêu mẫu thu hút hàng triệu người. Trái với vẻ đẹp yêu mị đánh thẳng vào thị giác của người đàn ông mang y phục đen, thiếu nữ mang ngũ quan thanh tú ưa nhìn, song nó lại làm Xử Nữ có cảm giác gần gũi dễ chịu. Tóc nàng vấn lại đơn giản, bên trái là một cái lục lạc vàng quen mắt.

Trong lúc đang cật lực suy nghĩ xem đã từng thấy cái lục lạc đó ở đâu, Xử Nữ liền bị gõ một cái vào đầu. Nàng ôm đầu ai oán, quay lại liền bắt gặp nụ cười nhẹ của Song Tử. Xử Nữ cười ha ha hai tiếng, đáng ra giờ này nàng phải đang tu luyện nha!

"Thật hết cách!"

Dương Tự Song Tử thở dài.

"Sẵn tiện ta cũng đang muốn dẫn ngươi tới đây. Đi nào!"

Song Tử vân đạm phong khinh bước đến cạnh bờ hồ. Xử Nữ vì biết lỗi ngoan ngoãn theo sau. Tuy rằng chưa từng thấy hắn nổi giận, Song Tử vẫn luôn toát ra một cỗ áp lực khiến người khác quy phục. Đi được vài bước thì hắn dừng lại, nhìn đến đôi nam nữ bên bờ kia, ánh mắt trầm xuống.

Thiên địa vô tình, hắn đã sớm lĩnh hội được điều này, mọi sự đều do trời định đoạt, hắn xưa nay đều thuận theo ý trời, nay lại nhìn đến cảnh này làm hắn chẳng biết làm gì hơn là thở dài.

Nam nhân kia lúc này cũng chậm rãi mở mắt, đôi mắt hắn đen láy, chỉ khi một vệt nắng nhẹ nhàng lướt qua Xử Nữ mới nhận ra tròng mắt hắn mang sắc đỏ sẫm sâu hút. Vừa đẹp đến nỗi không thể dời mắt, vừa mang theo một nỗi sợ vô hình khiến ta không dám nhìn sâu vào.

Hắn không chút ngạc nhiên đối với hai người mới đến, có vẻ từ sớm đã nhận ra. Ngón tay thon dài nhẹ lấy đi cánh hoa rơi trên mái tóc đen của nữ nhân tử y, lưu luyến trên tóc mềm.

Người đó vẫn nhắm nghiền mắt, nhịp thở đều đặn, có lẽ vẫn say ngủ. Hắn chăm chú nhìn người trong lòng, hình như nghĩ đến gì đó liền khẽ mỉm cười, song nụ cười ấy rất nhanh đã biến mất. Suốt nửa cuộc đời tranh đấu, Xử Nữ chưa từng thấy ánh mắt nào lại da diết đến vậy, vừa mềm mại lại vừa dữ dội, vừa yêu thương vừa đau xót.

"Thật không ngờ Người lại đích thân đến đây." - Song Tử lên tiếng, xem ra là có quen biết.

"Nàng ấy một mình là lại có chuyện, ta không an tâm." - Hắn trả lời.

"Mong rằng linh khí ở đây có thể giúp nàng ấy, thời gian có lẽ cũng không còn nhiều nữa."

"Dương Tự Song Tử, trời định nhưng người đoạt." - Lúc này hắn mới ngước lên nhìn Song Tử. Đôi mắt sớm đã trở thành một mảng tĩnh lặng.

"Vậy nên Người mới nghịch thiên? Đã cả ngàn năm rồi, liệu có đáng không?"

"Đã ngàn năm rồi, há lại từ bỏ sao? Có những thứ cho dù là trái mệnh trời, cho dù là phải chịu trăm nghìn kiếp nạn vẫn đáng để đánh đổi. Dương Tự, rồi cũng đến lúc ngươi sẽ hiểu được thôi." - Hắn ngoảnh đầu nhìn cánh hoa trôi nhẹ trên mặt nước. Nhìn đến nữ nhân tử y với hơi thở đều đặn như trước mới yên lòng nhắm mắt lại.

Song Tử cũng không quấy rầy thêm, hắn đọc khẩu quyết lấy từ trong lòng hồ một miếng ngọc bội màu trắng thuần rồi đưa cho Xử Nữ vẫn đang bận bịu sắp xếp lại cuộc đối thoại đầy khó hiểu kia.

"Cầm lấy, sắp tới ta có việc phải ra ngoài một chuyến. Miếng ngọc bội này hấp thu linh lực nơi đây đã trăm năm, cho dù Mộc Ngưu có không còn nữa thì nó có thể giúp ngươi suy trì một thời gian."

Hai mắt Xử Nữ sáng rực như trẻ nhận được quà. Song Tử biết tỏng trong đầu nàng có gì, đưa tay gõ trán nàng một cái.

"Không được ỷ lại. Cách duy nhất vẫn là phải nâng cao đạo hạnh. Khi ta về nhất định phải thuộc toàn bộ Tam Kinh Ngũ Thư, không thì coi như việc mua bán của cô nương cũng thôi đi."

Song Tử tiêu sái phất tay áo rời đi.

Xử Nữ trợn mắt há mồm, Tam Kinh Ngũ Thư cái gì? Học thuộc cái gì? Nàng đến đọc còn chẳng đọc nổi đâu.

Thiên ơi! Nàng qua cái thời mài đũng quần nơi giảng đường rồi mà.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com