Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Bức thư chưa mở

Chợp mắt đã mất màn đêm đen nền cho vài ngôi sao nhỏ lấp lánh như dải bạc, lúc Shinobu tỉnh dậy nắng đã về rồi. Nàng có dáng người nhỏ mà lại ngủ rất nhiều, nó là bù trừ cho những ngày tháng phải thức khuya không có thời gian mà thiếp huống gì là dậy sớm để nghiên cứu thuốc than, mà đâu đó nàng vẫn thấy hơi có lỗi với chồng lắm

Qua mới là đêm tân hôn, căn nhà mới được trải về còn chưa kịp sắp xếp, thứ duy nhất được dọn một cách ổn định thì chỉ có là sân trang viên đầy ắp những cánh hoa cẩm tú cầu được trồng xung quanh và cái hồ nước nhỏ phía sau vườn nhà. Shinobu không hiểu, rốt cuộc mục đích của chàng khi xây ra căn biệt phủ rộng ơi là rộng này để làm gì, nó thậm chí còn lớn hơn cả thủy phủ và điệp phủ trước đây. "Chỉ có hai vợ chồng ta thôi mà...thêm cả bé con này nữa", nàng Điệp tay vẫn xoa nhẹ bụng, vừa đi dạo một vòng quanh nhà vừa tự hỏi. Nàng chắc chắn, Giyuu là một kẻ khờ khạo về kỹ năng xã hội

Góc sau của trang viên này đẹp lắm, từ khi nào mà chàng Thủy biết nàng thích ngắm hoa đỗ quyên thế, một loài hoa xinh đẹp cho một tình yêu đủ mọi cay đắng ngọt bùi, nó có độc đấy, độc rất mạnh. Nàng biết nên cũng chỉ đứng ngắm khóm hoa từ đằng hiên nhà, rồi ngay đó cũng quay đi thì lại va vào ánh mắt của chồng. Hôm nay Giyuu vẫn cao nhưng dáng người lại hơi hao gầy lại, Shinobu tò mò quá, sợ chàng không ăn uống đầy đủ

Thực chất, là Giyuu đang né tránh ánh nắng mặt trời nhất có thể, nếu như chàng biến cho cơ thể nhỏ lại với cơ thể gốc thì sẽ không sao cơ mà. Dù chỉ một chút nó vẫn tạm thời rất ổn thỏa, chàng làm vậy một là để tập tành việc đi lại và ứng xử như trước đây, còn cái nữa thì là để phụ giúp nàng thê tử xíu xiu nhà mình được nhiều thêm chút. Việc bê ba này với Giyuu đúng là đơn giản, chỉ cần một chút là xong ngay cả thôi, bất chợt nhìn thấy nàng Điệp đang đứng gần đó chàng lại liền đặt chiếc sọt nứa xuống rồi đi đến cạnh nàng. Shinobu nhìn thôi cũng hiểu được phần nào rằng chàng thương nàng nhiều lắm, vậy thế mới không nỡ để nàng đứng lâu

Ẵm thật chặt mà lại mềm mềm dịu dịu, đấy là cái kiểu bồng vợ mà chỉ có chàng Thủy mới làm được. Chàng biết nàng Shinobu nhỏ, sau trận chiến với gã Douma ngu ngượng đó nàng lại càng một trở nên đuối sức. Chưa biết rõ cách để ở bên cạnh điệp nha thật lâu dài là như thế nào, nhưng cách để giữ thê nương bình phận yên thân Giyuu thạo lắm. Lúc ở sau trang viên, mới bế Điệp lên đã thưởng yêu cho nàng một cái kí mũi rồi mà khi về đến phòng ngủ rồi Giyuu còn không quên cắn lên lọn tóc hao hao màu tử đằng của nàng coi như lời nhắc nhở. Chỉ là thay cho lời "Đừng có chạy lung tung nữa" thôi mà, chàng không còn xa cách như khi còn lên danh Thủy trụ nhưng vẫn chứng nào tật nấy, lời lẽ là số ít còn hành động mới là nhiều

Shinobu im lặng ngồi lại trên nệm vẫn được trải ở đó, lúc ra ngoài nàng không vội gấp lại chăn gối vì biết đằng nào một chút thôi cơn buồn ngủ cũng sẽ kéo đến thật nhanh với mình. Xung quanh căn phòng nhỏ này, nơi giờ là phòng ngủ chung của hai vợ chồng Thủy Điệp, nàng nhìn không gian rồi lại đến chiếc tủ đồ bên cạnh. Bên trong chiếc tủ này có thể nói là rất rộng, không chừng đó có thể là một giường ngủ cho một người luôn, đồ đạc cũng được sắp xếp rất ngăn nắp từ những tấm nệm đến từng bộ quần áo, và cả một hộp đồ bằng gỗ Shinobu đoán đó là đống trang sức của mình được chuyển từ Điệp phủ đến đây. Có lẽ khi nàng vẫn còn đang say giấc cùng đứa con vẫn đang nằm trong bụng, chàng phu quân của nàng đã dọn những chỗ này thật sạch sẽ. Giyuu nhìn vậy mà cũng rất giống các cô nương chăm chỉ ở Điệp phủ ấy

Chàng Giyuu rất cao, đúng là cao đến nỗi khó với đến được, vì cái hộp gỗ đó cũng để cao lắm còn nàng Điệp ngắn có một mẩu. Nàng không muốn chàng phiền lòng vì mình nên như mọi lần lại tự kiễng chân lên với. Không với được, còn khiến nàng mất thăng bằng và suýt ngã, cũng vì nó mà nàng thấy được lại thứ mà nàng có lẽ đã quên

Bức thư ấy, Shinobu thấy đó là một bức thư đã bị phai màu giấy trắng. Nó được gấp một cách rất cẩu thả mà lại có trong sự tận tâm của người đã gửi nó đi. Bị úa thành màu vàng mất rồi, nhưng nàng vẫn muốn mở nó. Ngày ấy đã lâu rồi

" Nay gửi Kochou Shinobu,

Ta không biết cũng chẳng rõ đã có lời lẽ gì khiến em buồn lòng, liệu trước khi em đáp lại thắc mắc này ta có thể làm cho em hạnh phúc không? Ta sẽ xin lỗi, và cũng sẽ cảm ơn em thật nhiều, nếu những người đồng đội là ánh sáng chiếu để ta được gặp, thì em là thứ mà ta muốn gặp đấy. Ta yêu em biết bao, giờ ta cũng nên hiểu ta phải làm gì. Trụ cột, chức vụ đó ta không nghĩ đến chuyện rồi có ngày thành thân. Chỉ mong thôi nhé, mong em ở bên ta được hạnh phúc

                                                Kí bút
                                       - Tomioka Giyuu -"

Vài dòng thư lủn củn, điệu văn rất trẻ con mà vẫn nặng tình, lúc ấy vì điều gì mà Shinobu lại bỏ quên nó chính nàng cũng đã quên rồi. Những ngày đeo kiếm trên đai eo đó gian khổ thật, tình yêu lúc ấy là cái vừa nồng vừa cay như rượu vang đỏ. Hòa bình rồi, Shinobu vui lắm, chàng Thủy chắc cũng sẽ như vậy nhỉ

Chiều chạm tối ấy hoàng hôn đỏ rực, Giyuu đem xong cái hộp chứa đầy quần áo mùa đông đúng lúc Shinobu cũng vừa nấu ăn xong. Chén canh misho uống giữa mùa hạ, ấm ấm rạo rực chứ không bỏng, vì chữ bỏng in hết trên đôi má ửng đỏ của Nhẫn rồi còn đâu

Là vợ chồng rồi, nhưng thỉnh thoảng có những điều nhỏ nhoi vô tình thấy hay nghĩ lại, Giyuu chỉ phì cười còn với Shinobu đôi lúc phức tạp. Tình yêu khó lắm là thật, trong cái nhỏ lại là vô vàn tình cảm ngọt tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com