Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Xa nhau

Ngọn núi phía đối diện nhìn sơ qua thôi cũng thấy được không khí trên ấy thật ngột ngạt và lạnh ngắt. Hai giờ sáng, khoảng thời gian ấy vẫn còn chưa thấy một chút ánh sáng gì. Sắc bì chi mịn như màu sương sớm phủ khắp bên ngoài rồi lằng lặng đọng trên khung cửa nhỏ, trên những đốt ngón giương một chiếc lồng đèn, nàng nhỏ cứ nhờ vào ánh sáng nhỏ con ấy mà lần lần từng chẫng bối cảnh xung quanh

Cuối hạ là gió chướng, khoảng thời gian trăng chưa lặn ra ngoài sẽ không biết ấm áp là gì, nàng ấy nhỏ nhoi như cánh từ đằng, một tay còn lại ôm bụng cố luồng khỏi chút gió vì muốn ra sau dãy vườn. Shinobu luôn được chồng dặn dò đừng tiếp xúc nhiều kể cả một số loại thảo dược khi đang mang thai, nàng vốn muốn lấy thêm chút quế hương và bạc hà nhưng vì chàng bán quỷ mà trở về khi đào gừng xong

Tiểu hồ điệp ấy nhỏ nhoi, từng động tác chuẩn bị sẽ hiếm ai nghĩ nàng dù sao cũng mới tròn mười tám được mấy tháng. Cái thai trong bụng nàng, tiểu nha đầu thừa hưởng tính điềm đạm từ cả phụ lẫn mẫu, lúc mới ngủ dậy cũng đạp nàng vài cái mà khi bận vào việc bếp núc rồi lại thấy nhóc con rất im. Bàn tay nhỏ thoăn thoắt đã sắp xếp xong mọi thứ từ sổ sách làm việc đến cơm trưa và một chút kẹo cam gừng nàng làm riêng cho Giyuu. Mọi thứ, chỉ còn lại việc chính là nghĩ xem nên đánh thức chàng kiểu gì mới phải

Hồi đầu tiên trong thước phim thuật lại quá trình tái hòa nhập với cộng đồng và xã hội của chàng Thủy ngốc Tomioka Giyuu. Nói là thế, thực chất để xin được điệp nương tử của mình chàng đã phải bàn bạc với nàng nhiều đến nỗi làm Điệp bé con đổ lệ. Tự nhận bản thân khi ấy có phần tệ bạc khi đã lớn tiếng, sau cùng chàng biết vợ mình làm vậy đều tại nỗi lo. Nhưng chàng ngoài hai mươi luôn rồi, đã đồng ý chịu trách nhiệm chàng sẽ chịu cho chót. Vừa dỗ vợ mà vừa giải thích lý do, nương tử cũng chịu yên lòng rồi

Thế là vậy, sáng sớm hôm ấy chàng vẫn phải để nàng Điệp chăm từng ly từng tí

Biểu cảm khi ngái ngủ của chàng nhu mì mà cũng khá là chướng mắt, Shinobu miệng thì hết mai mỉa lại qua trách mắng nhưng tay vẫn thương chồng mà nhẹ nhàng chải tóc giúp chàng. Ai trông vào mà không trách chán trách chê người đàn ông chính xác là đã hai mươi mốt tuổi được vợ ân cần lựa chọn rồi phụ giúp mặc áo quần

Chuyến tàu vào giờ ấy tính đến còn hơn một canh nữa sẽ khởi hành, Shinobu muốn theo tiễn Giyuu, Giyuu lại thương vợ ốm yếu chỉ nhẹ đặt cánh tay phải lên vai nàng sau khi nghe một tràng lờ căn dặn, miết theo cái chạm vai đó mà ôm hai mẹ con vào lòng rồi hôn nhẹ lên tóc Shinobu. Chàng quay đi nên cũng không thấy, sau cánh cổng nhà khép lại là giọt nước mắt không biết đã rơi lúc nào lăn trên gò má trắng bệch. Những ngày xa nhau ấy, nàng không muốn chàng công tác xa cũng vì muốn ở bên chàng nhiều hơn thôi

Ngày lên thành phố, ngày mới ấy thức dậy của Giyuu nhạt nhẽo quá. Chàng tỉnh dậy là để kéo cánh rèm cửa vào khi bình minh lên, ánh nắng chàng thấm được chỉ có nụ cười của điệp nương thôi, nắng mới chớm thôi cũng đủ làm đau thân rồi. Trời cứ thế ửng lên màu vàng chói, mượn lúc không ai để ý mà thu mình nhỏ lại thêm vài gang tay, chàng Thủy ngốc nghếch như thế là đã có đáp ứng rồi. Có thể cho rằng công việc không phù hợp với Giyuu lắm, chàng bấy lâu chỉ quen tay cầm kiếm, nắm trên tay cây bút rồi dù ở nhà được nương tử chỉ giáo thường xuyên vẫn e ấp vô cùng

Chàng ta tuy vậy không nản vì vợ con, đừng nói đến thủy man họa thì gộp cùng cả nhan phong màng vẫn không ai đoan tuấn lại phúc tài như tiểu thi sĩ họ Tomioka đó. Văn chương ngào ngọt nàng Điệp khuya khuya rót vào tai hồ suy cho cùng cũng có ngày tận dụng, chàng vừa đẹp vừa có tài dù vẫn chưa danh dạng vẫn rất được chủ tổng ưng. Đầy niềm vui nhỏ nhoi đó chàng để lại trong thư từ, có mấy lần được mượn bốp điện thoại cũng cứ tâm sự với nàng những mấy tiếng

- « Moshi moshi~ »

- « A! Tiểu điệp nương, nàng khỏe chứ? »

- « Truyện ngắn mới phát hành gần đây nói thiếp khỏe lắm, trắng hồng ngỡ phấn mai, môi hồng là từ đức cơ! »

- « Nàng thì cái gì cũng trêu ta được, nha đầu chắc cũng tinh ranh lắm nhỉ? »

- « Ara...~Nghịch ngợm lắm, thiếp nhờ nhi tử động đậy mới tỉnh giấc được »

- « Hơn cả phụ thân nó rồi »

- « *Thục...thục...!* »

- « Ưm...Shinobu, nàng...»

- « Nhi tử nhà mình đấy, cứ nghe thấy giọng chàng là lại đạp »

- « Thế giờ nương tử dám nói chẳng ai thích ta nữa không? »

Cuộc trò chuyện cứ thế trôi tận ba canh giờ, suốt giờ nghỉ trưa đó Giyuu ngốc nghếch dùng duy nhất hai canh mơ màng. Bên kia Shinobu nàng xem vậy mà rung động lắm, thân nhỏ bé ấy mặc kệ việc khó khăn khi quỳ vì được nghe giọng nói của chồng mà đành chịu tê chân. Những ngày thiếu chàng bên cạnh nàng không nào thoát khỏi cái buồn bã, có một cái vợ chồng đều giống như nhau là hình như việc cô đơn đã trở thành một gì đó hiển nhiên. Chẳng qua nhung nhớ dĩ do tình cảm quá lớn, còn thiếu nửa này nửa kia, những ngày tháng yêu đương trong mập mờ cũng quen đến mức thành thạo rồi. Hai con người, một vợ một chồng. Giyuu không có cha mẹ, chị gái thì đã không còn, người huynh đệ thân thiết cũng ra đi không lời. Shinobu đột ngột mất cả cha lẫn mẹ, người chị gái yêu thương nàng vô bờ cũng hi sinh dưới tay quỷ quái, tất cả các muội muội ngỏ ý làm đệ tử cũng nhận cái chết khó lòng chấp nhận. Chỉ còn lại một mình đọng lại thôi, hồ điệp ngưng bức thủy thế là yêu

Tình cảm thôi, xa nhau một chút đã đâu phải mất hết. Cảm giác thôi, chứ suýt là đời hụt

Điệp nương tử có bé con trong bụng hằng ngày 'trò chuyện' cùng. Cốt nhục của Giyuu ấy mà, nàng có chút kinh nghiệm về chuyện sinh nở, biết rằng con cái sẽ di truyền ngoại hình và tính cách từ cha mẹ, từ lần đầu thai nhi biết động đậy nàng đã cảm thấy có gì đó rất giống chàng rồi, di truyền là giống hệt đến mức ấy luôn sao? Cái tên nàng định sẵn cho tiểu thủy hồ này là Shiyuu, gán ghép từ tên của nàng và chàng mà ra cả. Nàng đã không nói cho chồng biết tất cả, nàng muốn thiên về một bất ngờ gì đó hơn. Hóng chờ cái Giyuu ngớ người ra mà tự phì cười, tự nhớ phu quân

Gần đây thị trấn ngoài mấy bản in hay ho mới phát hành ra còn có cả mấy tin đồn quan ngại, chủ yếu là về một nữ nhân dung mạo niệp uynh kiều sắc tiếc thay đã có người cặp kề giao đêm. Shinobu không quan tâm đến chuyện này mà, nàng ở nhà một mình cũng biết cách tự chăm lấy bản thân. Những lúc mỏi vai nàng tự nắn, những khi cơn đau quặn ở bụng cũng là nàng tự xoa cho mình, đêm lạnh tấm chăn cũng chỉ mình nàng đắp. Chỉ là hơi khó khăn thôi, tuy mới kết hôn được chưa đầy nửa năm, nàng cũng quen trao tất cả cho chàng ấy. Mà thật ra thời gian cô đơn đó nằm ở số ít, nhiều phần còn lại là chị Mitsuri ở bên cạnh nàng. Tính cách của chị dịu dàng, ân cần và ấm áp có thể nói so bì với Giyuu thì không điểm tương xứng. Luyến tình chi lâu, tình chị em thôi mà chỉ có thế

Ngày Giyuu từ đợt công tác trở về là ngày râm thu. Bóng cây tử đằng đo đả, liễu kiêu trước cổng phủ trang nghiêm ngã tuyệt. Trời có gió, lạnh lắm, chàng cũng đoán mò với giờ canh sớm như này thì nương tử của mình không thể nào tỉnh dậy. Thế mà khác quá, chàng cố tình bước từng bước nhỏ nhẹ, mò vào phòng bếp lại thấy nàng đã bày xong đủ. Từ tốn bước đến ôm chặt nàng, hít hà hương bạch mai quyến rũ trên bộ y phục trắng thêu mới có dịp sử dụng, cổ nàng mịn như hoa phấn lại yển tơ sự chênh vênh. Rượu chưa uống mà chàng đã miên man mệt mài, cảm giác say này không hề tệ, vì rượu trong quán khác nước quả thừa. Gió thu lạnh đau thắt, "Những ngày ta đi nàng luôn ngồi trước thềm để thêu thùa nhỉ? Vào nhà, thân thể này không còn là của riêng nàng nữa đâu", chàng nói thế là lời cảnh tỉnh thì đúng, nhưng tự tiện bồng nàng vào nhà là ý không sai. Có lần đêm ấy lạnh mất ngủ, nàng đòi dạo chơi chàng cản cũng nhiều, vậy là ly hồ vẻ kiêu dũng ấy vòng tay ôm nàng dẫn quay khắp Natagumo. Cứ như ngày hôm qua vậy, núi này từng là nơi cư ngụ cho cậu hạ huyền tội nghiệp ấy. Trong nhiệm vụ ấy đã có một lời tỏ tình ngầu hứng thốt lên

Cái gì cứ hạnh phúc là nó kết thúc nhanh lắm, một cách khoan thai nhẹ nhàng. Lần công tác tiếp theo này Giyuu coi như đã rút ra được vài kinh nghiệm gì đó, chàng không cảm thấy công việc là cái lồng giam mà là cái tô thêm cho mấu chốt gia đình

- "Nàng trông nom nhà cửa tốt, ta đi nhé!"

...

- "Phụ thân đi, nghe lời mẫu thân nghe con"

Chàng đã chủ động hôm lên môi Shinobu, cúi xuống âu yếm lấy bụng nàng một lúc coi như lời từ biệt trước khi đi. Khí tàu nổ lên, vò lấy máy cục kẹo được bọc vỏ cẩn thận nàng đã làm cho, chàng ngậm lấy một cái, cứ thế nhìn khung cảnh ben ngoài khi tàu chạy mà ngủ thiếp đến khi đến bến dừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com