Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Nghiêm cấm bà Vịt và bà Scar bình luận dưới mọi hình thức 3:<

Trời lại đổ mưa, cơn mưa rào cuối hè không lớn như mưa đầu mùa nhưng cũng chẳng thể nói là nhỏ. Từng hạt mưa dưới ánh đèn đường khi mờ khi tỏ lất phất rơi như bông tuyết, tạt xiên tạt xéo từng đợt vào mặt Song Tử.

Song Tử: A ha, ha ha ha, ha ha ha ha.

Cách đây 10 phút...

_Thiên Yết à, cậu xin Nam Thập Tự cho tớ đứng lên đi, chân tớ không còn cảm giác nữa rồi!

Song Tử giương đôi mắt cún con lên nhìn Thiên Yết đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây kiểu nữ vương quyền. Căn biệt thự của Nhân Mã nằm trên gò cao lại gần một cái hồ lớn nên bất kể mùa nào cũng đều lạnh như tiết trời đầu đông. Đã vậy Nam Thập Tự còn cho tắt hết máy sưởi dưới sàn, mở toang cái cửa sổ gần chỗ anh quỳ khiến cho gió mưa cứ tát bôm bốp vô mặt anh, lạnh đến cứng cả cơ mặt.

Thiên Yết nhâm nhi tách trà nóng mà bác quản gia vừa mới rót, nhàn hạ ăn hết miếng bánh kem hoa đào rồi mới dời sự chú ý đến Song Tử, bên miệng còn dính ít kem khẽ nhếch lên:

_Được thôi, nhưng tớ có điều kiện.

_Điều kiện gì tớ đều đáp ứng.

Song Tử vẻ mặt hồ hởi nhìn Thiên Yết như nhìn đấng cứu thế của đời mình. Cơ miệng căng cứng còn chưa kịp cười đã bị nụ cười cực đểu của Thiên Yết chặn lại:

_Hồi nãy tớ ngồi dưới gốc cổ thụ đằng kia khóc gần 5 phút. Giờ cậu ra đằng đó ngồi khóc 15 phút đi rồi tớ xin Nam Thập Tự cho cậu về nhà!

Đồ ác độc!

Song Tử mặt tỏ vẻ không phục rồi quỳ lại chỗ cũ. Thiên Yết vừa đưa mắt liếc Song Tử vừa cười dịu dàng hết mức có thể:

_Vậy thì quỳ đó tới sáng mai đi!

Giữa ngồi dưới gốc cây khóc 15 phút và quỳ ở góc nhà tới sáng mai, tất nhiên Song Tử sẽ chọn ý kiến thứ nhất, tuy có hơi tự kỉ nhưng ít ra sẽ được về nhà để ngủ.

Vừa mới bước chân ra tới hiên nhà thì trời đổ mưa.

Dưới trời mưa mà ngồi dưới gốc cây...

Song Tử quay đầu nhìn Thiên Yết đang đứng chống nạnh sau lưng. Như hiểu được ý của Song Tử, Thiên Yết mỉm cười thật dịu dàng:

_Hồi nãy tớ ngồi dưới gốc cây trời cũng mưa vậy! Ra đó ngồi 15 phút đi rồi tụi mình huề nhau, sau đó thì ai về nhà nấy!

Song Tử: Từ nãy tới giờ thấy con mắm này cười hoài là nghi rồi mà ;;w;; Quân ác độc, nó ngồi có 5 phút là có Nhân Mã ra đón vô rồi, bắt mình ngồi 15 phút mà kêu huề cái con khỉ!

Nhân Mã đứng trên lầu cầm đĩa bánh dâu dang dở nhìn xuống Song Tử đang đi lưỡng lự trong làn mưa, bên miệng dính kem khẽ nhếch lên thành một đường cong quỷ quyệt.

Vậy mới đúng là bản chất Thiên Yết của anh chứ!

Bảo Bình đứng kế bên thầm thương cảm cho Song Tử. Cái trò này là con ngựa điên cạnh cô đây chủ mưu, còn con đứng cười nắc nẻ dưới mái hiên kia chính là đồng phạm.

Thiên Yết ngồi khóc gần 5 phút dưới mưa nên một bên vai hơi bị ướt, vạt váy trong dính ít bùn.

Song Tử ngồi cố gắng khóc 15 phút dưới mưa, toàn thân ướt như mới lội dưới sông lên, quần dính toàn bùn với bùn, hai mắt đỏ do nước mưa quất vô, mặt sưng như cái bánh đúc.

Lúc đi vào nhà thì vô tình gặp Xử Nữ và Kim Ngưu cũng đang chạy vô trốn mưa. Kim Ngưu nhìn cái mặt sưng vù dính toàn bùn đất của Song Tử thì tưởng ma liền hoảng sợ la lên rồi tặng cho Song Tử một cú đấm long trời lở đất của dân võ đai đen.

Đứng nhìn xuống con người đã bất tỉnh nhân sự nằm bẹp dưới nền đá, Xử Nữ khẽ nhỏ giọng:

_Sao tớ thấy con ma này giống Song Tử quá!

Song Ngư và Ma Kết đứng trú mưa dưới một vòng đu quay ngựa gỗ đã mục nát. Vòng đu quay nằm trong một công viên nhỏ bị bỏ hoang gần khu nhà của Nhân Mã, bên trái là một cái hồ lớn được bao bọc bởi sắc tím Tử Đằng, bên phải là đồng cỏ lau trải dài đến chân đồi Bỉ Ngạn.

Đây là một 'nhánh' nhỏ của khu công viên giải trí nằm ở trung tâm thị trấn Tử Đằng. Ông chủ của công viên là một thương gia người ngoại quốc mang một tình yêu to lớn đối với những cảnh đẹp của thị trấn Tử Đằng. Sau khi mua lại từ gia tộc Ophiuchus một mảnh đất rộng rãi nằm ngay vị trí đắt đỏ của trung tâm thị trấn, ông xây dựng lên một khu công viên giải trí hoành tráng bậc nhất Tử Đằng. Được sự đón nhận nhiệt tình của cư dân thị trấn và khách du lịch, ông quyết định xây thêm một nhánh nhỏ của công viên kế bên khu thượng lưu của thị trấn nhằm phục vụ cho những cô chiêu cậu ấm trong khu. Nhưng trái với kỳ vọng của ông, không đứa trẻ nào đón nhận khu công viên này. Gánh trên vai trọng trách thừa kế cả một gia tộc, những đứa trẻ khu thượng lưu có một 'tuổi thơ' khá đặc biệt. Nhân Mã là một điển hình, anh dành hầu hết thời gian tiểu học của mình để chơi board game, tìm hiểu các loại mô hình điều khiển từ xa và học thêm ngôn ngữ thứ hai. Anh không hề biết được sự tồn tại của khu giải trí cách nhà mười mấy bước chân ấy cho đến khi biết tin nó đã đóng cửa và bị bỏ hoang.

Kiểu bố trí của các khu giải trí thường khá giống nhau. Gần vòng đu quay ngựa gỗ là đường tàu lượn siêu tốc mục ruỗng bốc lên mùi gỉ sét. Đi vài bước chân là tới vòng quay khổng lồ cao tới mức khiến người ta cảm giác như đã chạm đến những vì tinh túy trên bầu trời đêm kia (lúc này đang mưa, hãy tự tưởng tượng :'>). Vài bước nữa lại tới một rạp hát nhỏ, kế bên là cầu thang đi xuống 'Thủy cung', một nơi với những bức tường xanh màu rêu và những hồ kiếng đã vỡ. Còn những chiếc xích đu và cầu tuột ở bãi cát gần bồn hoa... hình như bị ai gỡ đi bán vô bãi phế liệu rồi!

Vậy thì bạn cảm thấy như thế nào khi đứng trong một công viên bỏ hoang dưới trời mưa?!

Song Ngư: Sợ đến cứng họng, tạm thời không thể trả lời.

Ma Kết: Hồi nãy hai đứa nhắm mắt chạy theo Sư Tử với Bạch Dương tìm chỗ trú mưa mà chẳng hiểu sao rẽ được xuống chỗ này. Giờ chúng nó đang ngồi sưởi ấm trong quán cà phê vừa nhâm nhi ca cao nóng vừa ngắm mưa, mình thì đứng trên thềm gỗ lạnh như băng vừa nhìn chuột, gián, bóng trắng các loại chạy qua chạy lại vừa ngắm mưa.

Mà khoan... bóng trắng... chạy qua chạy lại?!

Hoảng sợ bế xốc Song Ngư theo kiểu hoàng tử ôm công túa... nhầm, công chúa trong truyện cổ tích, Ma Kết chạy như bay ra khỏi khu công viên.

Trong một quán cà phê đèn mờ... nhầm, đèn vàng ấm áp gần nhà Nhân Mã, có hai con người nào đó đang ngồi tán gẫu với nhau...

_Tớ chẳng biết con cá bơi ngửa kia chạy đi đâu rồi, vừa nãy chạy nhìn sau lưng vẫn thấy nó nắm tay Ma Kết cùng chạy, đến đây thì chẳng biết chúng nó rẽ hướng nào rồi!

Sư Tử quậy tách chocolate rồi nhìn xuyên qua lớp cửa kính ra bầu trời mưa ngoài kia. Ngồi đối diện anh, Bạch Dương đang mân mê tách ca cao còn ấm mà nghĩ ngợi lung tung:

Chỗ hồi nãy tụi mình chạy qua có một khúc cua, hình như là lối mòn xuống khu vui chơi bị bỏ hoang dưới gò, tớ nghĩ hai người nọ có lẽ đã rẽ xuống đó.

_Hoặc là tìm được một mái hiên nào đó trú mưa... - Sư Tử mông lung nhìn ra ngoài cửa kính, Bạch Dương thấy vậy cũng bắt chước chống cằm nhìn theo- ...Khu vui chơi đó nghe nói bị ma ám, mà có ma hay không thì một đứa chết nhát như Song Ngư cũng sẽ không bao giờ vào đó.

Hai người mãi đắm chìm trong màn mưa thì bỗng hai bóng người lướt qua tầm nhìn của họ. Một cô gái có khuôn mặt rất quen đang bế một chàng trai cũng có khuôn mặt rất quen chạy với tốc độ chó rượt về hướng nhà Nhân Mã...

_Hình như tớ mới thấy một viễn cảnh còn đáng sợ hơn thấy ma nữa Sư Tử à!

Bạch Dương ngơ ngác nhìn Sư Tử đã hóa đá từ khi nào. Người hồi nãy chạy ngang qua không phải cô bạn Ma Kết sao, còn cái đứa được bế không phải cậu ấm Song Ngư đó sao?!

Một con 1m63 bế một thằng gần 1m80...

_Chị xinh đẹp ơi cho em mượn cây dù!

Bạch Dương vội hoàn hồn rồi mượn cây dù của chị chủ quán, túm lấy cổ áo của Sư Tử và lôi anh về hướng nhà Nhân Mã.

Gõ bằng điện thoại, 1675 từ. Cảm thấy mình thật siêu phàm :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com