Ký ức
Tuổi thơ của Tử Đằng gắn liền với ruộng lúa thẳng cánh cò bay, với con nước phù sa dâng đầy mỗi mùa, với tiếng ghe xuồng khua nhẹ trên mặt sông mỗi buổi sớm. Miền quê nơi cô sinh ra không có rừng, chỉ có những cánh đồng bạt ngàn và dòng sông hiền hòa chảy ngang qua đời sống của bao người.
Nhưng giữa khung cảnh yên bình ấy, tuổi thơ của Tử Đằng lại luôn chia làm hai phần:
một phần là sự dịu dàng của mẹ,
một phần là sự nóng nảy, cộc cằn của cha.
Cha cô là người đàn ông miền Tây điển hình: mạnh mẽ, trọng sĩ diện với người ngoài, nói chuyện lúc nào cũng muốn tỏ ra cứng rắn. Nhưng với vợ con, ông lại tính toán, khó chịu và dễ nổi nóng. Khi uống rượu vào, ông càng khó gần, càng dễ trút giận. Tử Đằng lớn lên trong những trận la, trong tiếng roi quất, trong cảm giác phải dè chừng từng cử chỉ nhỏ.
Rồi ngày mẹ bệnh, mọi thứ bắt đầu rạn nứt thật sự.
Mẹ được chẩn đoán ung thư cổ tử cung. Tin đó nặng như chiếc ghe chở đầy lúa đang chìm giữa sông. Nhưng đau đớn nhất không phải căn bệnh, mà là bác sĩ đã chẩn đoán sai: chỉ định mổ bên phải nhưng lại cắt mất buồng trứng lành, để lại buồng trứng bên trái-nơi mầm bệnh thật sự khu trú-nguyên vẹn.
Mẹ phải chịu hai lần phẫu thuật liên tiếp. Một cơ thể vốn đã yếu giờ càng suy sụp.
Mẹ vẫn không trách ai, chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Cha từ ngày mẹ bệnh lại càng cáu gắt hơn. Ông không đủ kiên nhẫn chăm vợ, không đủ mềm mỏng để nắm tay mẹ như bà cần. Nhưng ông vẫn thương theo cách khô khan của mình: bán chiếc máy cày-vật dụng quý giá nhất trong nhà-để chạy chữa cho mẹ. Ông đưa mẹ đi hóa trị, đi tái khám, nhưng việc điều trị với căn bệnh ác tính giống như muối bỏ biển.
Đến khi bác sĩ báo bệnh đã di căn sang phổi, cha bỏ về một mình.
Ông lặng lẽ bắt xe từ Sài Gòn về, rồi xuống xe, lội bộ qua con sông quen thuộc để về nhà.
Bỏ mặc mẹ lại bệnh viện trong nỗi đau và sự sợ hãi.
Những đêm sau đó, tiếng ho của mẹ kéo dài, nặng nề như cố kéo từng hơi thở cuối. Bà đau nhức đến mức cả người run rẩy. Cha và Tử Đằng thay nhau bóp tay bóp chân cho mẹ suốt đêm. Cha thương con gái lớn, không muốn cô thức khuya, nên ông nhận hết phần nặng nhọc về mình, dù ông cũng kiệt sức.
Đến lúc mẹ yếu quá, cha đành đưa mẹ về bên ngoại nhờ bà ngoại và các cậu chăm. Miền Tây nước nổi, đường xa, ghe xuồng qua lại, cha biết mình không đủ sức lo nổi nữa.
Những ngày cuối, mẹ thở mệt, bị ngạt đờm, tiếng thở đứt quãng như ai bóp nghẹn lại.
Và rồi mẹ ra đi vào buổi trưa hôm đó.
Hôm ấy, Tử Đằng đi học. Lại đúng hôm kiểm tra Hóa. Cô căng thẳng, bối rối đến mức mở tài liệu ra xem và bị thầy bắt.
Không ai trong lớp biết rằng vài giờ sau, cuộc đời cô sẽ hoàn toàn đổi khác.
Chiều tan học, cô đạp xe ra bến đò như mọi ngày. Bến sông hôm ấy nước đục phù sa, gió thổi hắt qua. Người lái đò nhìn cô với vẻ kỳ lạ rồi nói một câu khiến tim cô như ngừng lại:
"Con bé... mẹ mày mất rồi. Sao giờ này còn ở đây?"
Tiếng sóng vỗ vào ghe bỗng trở nên quá xa.
Tai cô ù lại.
Ngực như có ai bóp nghẹt.
Cô chỉ kịp phóng thật nhanh lên xe đạp, đạp hết sức mình trên con đường đất dài hun hút, nơi hai bên chỉ có bờ ruộng và những đám cỏ ven sông xào xạc.
Về đến nhà, ai cũng biết. Ai cũng chờ.
Chỉ có cô là người biết sau cùng.
Cô chạy vào, muốn nhìn mẹ lần cuối, muốn nắm tay mẹ, muốn gọi "Mẹ ơi" một lần nữa.
Nhưng bàn tay mẹ đã lạnh.
Hơi thở mẹ đã thôi thuộc về nơi này.
Hai đứa em cô còn quá nhỏ, nhưng ánh mắt chúng ngơ ngác, đỏ hoe. Chúng biết mẹ không còn nữa.
Và hôm ấy, bên dòng sông quê, giữa những cánh đồng mênh mông gió, tuổi thơ của Tử Đằng đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com