DIÊN VỸ |thượng
Có những điều chẳng cần lời nói,
Như diên vỹ lặng lẽ giữ màu.
________
Đầu óc Cự Giải thật sự có hơi lờ mờ, nàng đang không biết nên vui mừng vì nàng chưa chết, hay kinh ngạc vì bị đưa đến một nơi lạ lẫm, hay là như ngay lúc này, ngạc nhiên vì một con mèo biết nói.
"Thôi nào ta xin lỗi mà. Đây là lần đầu tiên của ta nên có chút nhầm lẫn. Ta đã tính toán lên kịch bản hẳn hoi. Tiểu Bạch có tướng làm hoàng hậu, ta mới để Bạch Dương nhập vào thân xác nàng ấy. Làm lại cuộc đời, quyến rũ hoàng đế anh tuấn ngời ngời cho mấy vị độc ác kia trắng mắt ra. Ai ngờ khi ấy bên cạnh nàng ta còn có linh hồn của ngươi. Mà bị hãm hại cùng với Tiểu Bạch chính là vị quý phi trùng tên với ngươi. Thế là vèo một cái... Aiz... Quá đau khổ đi!" - Con mèo ngồi trên bệ của sổ ôm đầu. Cái lục lạc vang lanh lảnh.
"Hừm! Ta mới không thèm gã hoàng đế gì đó." - Bạch Dương, hay hiện là Tiểu Bạch khịt mũi.
Cự Giải chớp chớp mắt, người này đúng là quá hợp để làm nữ chính.
"Ta rất giỏi nhìn tướng đó nha, ngươi chắc chắn sẽ trở thành hoàng hậu cực kì được sủng ái. Miễn là ngươi còn sống đến lúc đó." - Còn mèo đen phe phây đuôi - "Nhưng mà, hiện tại lại xuất hiện biến số rồi..." Cả hai quay sang nhìn chằm chằm Cự Giải.
Hai người một mèo rơi vào trầm lặng.
Chuyện gì đến vẫn phải đến. Cứ để tới đâu hay tới đấy vậy.
...
Ở thế giới này, Cự Giải mang thân phận Kim Quý nhân, Tiểu Bạch chính là hầu nữ thân cận của nàng. Ngoài ra còn có Tiểu Nam là một nữ quan đặc biệt đặc biệt nghiêm khắc.
Việc Cự Giải và Tiểu Bạch vẫn nhởn nhơ sống có lẽ gây cho người hãm hại nàng không ít khó chịu, nhưng nhờ con mèo kia làm chút thủ thuật nho nhỏ, chuyện cũng chẳng có chi to tác. Cơ mà gì thì gì, cái hậu cung chưa có chủ này vẫn tiếp tục tranh sủng.
Bỏ qua gia đoạn đầu có hơi hoảng loạn, Cự Giải cũng gọi là tạm hài lòng với thân phận phi tần nho nhỏ của mình. Gia thế không có, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại càng không, tóm lại là một thân thế không có tính đe dọa. Kiếp trước sống cực khổ quen rồi, ở đây chỉ cầu mong một cuộc sống an nhàn đủ ăn đủ mặc là được.
Ít người rỗi sự mà để ý đến vị Quý nhân mờ nhạt này. Nhưng không phải không có. Lại còn kể đến Tiểu Bạch, cái tính của nàng ta đúng là chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ, sau hai tháng đã biết hết mọi ngõ ngách trong cái hậu cung này. Kiếp trước nàng chính là một nữ cảnh sát tài giỏi với một quá khứ phức tạp. Kiếp này cho dù ở trong cơ thể gầy yếu của Tiểu Bạch thì mấy thị vệ kia cũng chẳng quản được nàng.
Mỗi ngày của hai người có thể nói là an nhàn, chỉ trừ một chuyện là buổi sáng phải đến vấn an Thái hậu. Hôm nay không ngoại lệ. Sau chừng một canh giờ hết sức có hại cho tim mạch, nàng và Tiểu Bạch xin cáo lui. Chẳng biết hôm nay chân nào bước ra trước mà trên đường về lại gặp phải Tạ Quý nhân. Thật ra thì Tạ Quý nhân và Cự Giải có cùng phẩm vị, tuy nhiên thế lực chống lưng cho người này không nhỏ, sớm muộn gì cũng sẽ được tăng lên làm Phi.
Cả hai nói một vài câu xã giao. Rõ ràng là Tạ Quý nhân đây chẳng ưa gì Kim Quý nhân. Gia thế thấp kém, vậy mà vừa mới vào cung đã ở chung cấp bậc với nàng ta. Lại chẳng biết đó chỉ là chiêu trò của Hoàng quý phi, các cấp bậc tiểu chủ nàng ta cũng lười quản, chỉ cần đưa cho họ một con tốt, để họ tự chơi với nhau là được. Cự Giải này chẳng có ai chống lưng, không ngại phiền phức.
Cự Giải thấy tình hình có chút bất ổn. Hiện nàng đã sắp về tới tiểu viện, hai bên lối đi là vườn hoa kim ngân, tuy chưa đến mùa hoa, màu xanh của lá cũng đủ đẹp mắt. Bên cạnh là hồ Xuân Thủy, nước quanh năm trong vắt. Nhưng nàng nào có tâm trạng ngắm cảnh! Cái này chẳng phải là tình tiết trong phim ngôn tình đây sao? Nữ chính thể nào chẳng bị hãm hại, ngay bên cạnh là cái hồ rộng như thế, không bị đẩy xuống chờ nam chủ cứu thì cũng quá uổng đi.
Cự Giải chẳng mấy hứng thú với cuộc đối thoại ngày càng có xu hướng móc mỉa nhau này. Tuy chỉ là nô tỳ nhưng Tiểu Bạch đã thành công chọc đỏ mặt vị kia bằng những lời nói kính cẩn. Đây chính là một loại kĩ năng.
Xét tình hình thì chẳng mấy chốc sẽ có người an vị dưới sông. Thời tiết đã chuyển lạnh, Cự Giải ngàn lần không muốn bị liên lụy. Thế là nàng chầm chậm cách xa Tạ Quý nhân một chút, lại cách xa Tiểu Bạch một chút.
Nào ngờ chẳng đợi được ai là người rơi xuống nước, gót chân nhói lên một cái, nàng nhìn xuống, phía dưới một con rắn nhỏ trườn đi, tầm mắt nhanh chóng xây xẩm. Chân tê rần vô lực ngã xuống. Nàng lầm bẩm oán thầm tránh tránh né né lại thành công chọc phải con rắn thối đó. Trước lúc ngất đi, nàng chỉ nghe được tiếng gọi thất thanh của Tiểu Bạch hòa với tiếng láo nháo truyền thái y.
...
Lúc tỉnh lại thấy trong người Cự Giải khó chịu vô cùng, cơn đau kéo từ chân đến sau gáy. Tâm trí đã thanh tỉnh đôi chút, mí mắt nặng trĩu cũng lười mở. Chỉ nghe loáng thoáng ngoài màn vài giọng nói lạ lẫm.
"Kim Quý nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện tại bồi bổ thân thể nghỉ ngơi là được. Cũng nhờ nha hoàn của Kim Quý nhân bắt được con rắn đó nên mới nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Nọc rắn cạp nong rất độc, nếu chậm trễ e rằng đã..."
Ôi! Cảm ơn Tiểu Bạch!
"Rắn cạp nong?"
"Đúng vậy thưa Hoàng thượng"
Nghe đến đây trái tim của Cự Giải không tự chủ nảy lên một cái.
Hoàng Thượng?!
"Không phải trước đây đã sai người diệt hết rắn rồi hay sao?" - Người thứ ba lên tiếng. Giọng này chắc là công công đi.
"E là có người cố ý. Đức công công, ngươi đi điều tra một chút." - Hoàng đế trầm ổn phân phó.
Cự Giải có chút bất đắc dĩ, mặc dù đã tỉnh nhưng không biết làm thế nào. Cuối cùng đành im lặng giả chết.
"Còn nữa, trọng thưởng cho cung nữ đã bắt được con rắn kia."
"Vâng thưa Hoàng thượng."
Tiếng bước chân vang lên, Cự Giải âm thầm cầu xin hoàng thượng rời khỏi đây thật nhanh. Quả thật hắn rời đi rất nhanh, nhưng trước đó còn nhả lại một câu:
"Tần thái y, Kim Quý phi đã tỉnh được một lúc rồi. Ngươi qua xem bệnh cho nàng một chút."
Nước mắt trong lòng Cự Giải rơi lộp bộp.
...
Mặc kệ hậu cung có rối loạn như thế nào, suốt một tháng vừa rồi của Cự Giải và Tiểu Bạch hoàn toàn an an ổn ổn. Mà gần đây Cự Giải phát hiện Tiểu Bạch có chút khác lạ.
"Ngươi đang yêu đấy à?" -Mèo đen lười biếng nheo mắt tra hỏi Tiểu Bạch.
Mặc dù cô nàng lơ đãng từ chối đáp lời, nhưng suy nghĩ thì viết hết trên mặt. Họ cũng không truy vấn nhiều. Đối với Cự Giải, chỉ cần cuộc sống hiện tại không bị sáo trộn là đủ. Mèo đen thì chỉ cần thấy mầm sống của Tiểu Bạch đang nảy mầm thì nheo mắt hài lòng. Lại nhìn qua Cự Giải, nàng nói chỉ cần sống an nhiên qua ngày, vậy mà mầm sống vẫn mãi héo quắt như lúc đầu. Dù đáng lý Cự Giải sẽ do một tiểu linh khác phụ trách, nhưng đây là sai lầm của nó, nó không thể không quản. Chuyện này làm cho mèo đen có chút đau đầu.
Hai tuần sau nó càng thấy đau đầu hơn nữa. Người mà Tiểu Bạch kia mong nhớ chẳng phải là vị Hoàng đế như nó đã dự tính, mà là Đại tướng quân văn võ song toàn - Song Tử.
"Đừng lo. Chắc chắn tướng quân gì gì đó là nam phụ trong truyền thuyết rồi." - Cự Giải nhả ra một câu như vậy rồi tiếp tục ngồi cắn hạt dưa.
...
Hôm nay là ngày lễ mừng thọ của thái hậu, tất cả các phi tần cùng quan văn võ tướng trong triều đều đến dự yến tiệc. Cự Giải không phải ngoại lệ. Sau khi thưởng tiệc, mọi người bắt đầu đàn hát, phổ thơ. Vốn Cự Giải chỉ là một Quý nhânmờ nhạt, chỉ cần im lặng một chút là đã thành công hóa thành vô hình. Tưởng rằng sẽ được yên ổn cho đến khi kết thúc, nào ngờ trong lúc đầu óc mơ màng, nàng lại bị chỉ điểm.
"Kim Quý nhân, nghe nói tài nghệ đàn tranh của nàng không tệ. Chi bằng hôm nay kính cho Thái Hậu một bản nhạc góp vui đi." - Một vị Quý phi lên tiếng làm cả đại điện chuyển dời hết sự chú ý lên Cự Giải.
Tiểu Bạch phía sau lo lắng, vô tình cắn bờ môi đỏ mọng thành trắng nhợt. Cự Giải mất một lúc mới ý thức được mà thầm than. Đàn tranh cái gì, đến sờ nàng còn chưa từng nha! Ngước mắt lên nhìn đến phía trên. Hoàng thượng một thân long bào oai vệ điềm nhiên kê chén rượu trên môi bạc, không lên tiếng có nghĩa là đã âm thầm cho phép. Nhìn đến thái hậu, một lão nhân lớn tuổi, dù đã bị thời gian bào mòn, vẫn có thể nhận thấy xưa kia từng là một mĩ nhân khuynh thành. Người đang nhìn Cự Giải đầy chờ đợi, nét cười hằn sâu nơi khóe mắt.
"Phải đấy Kim Quý nhân, hôm nay có thể tặng cho bà già này một khúc nhạc không?" - Bà nói đầy khích lệ. Vị Kim Quý nhân này gần đây rất được lòng bà. Tính tình điềm đạm, cử chỉ luôn đúng mực. Chẳng có chút ý nghĩ muốn lấy lòng bà. Chiêu trò của các vị kia chẳng lẽ bà không nhìn thấu sao? Đám người đó cũng quá coi thường lão nhân này rồi.
Cự Giải trong lòng khẩn trương nhưng vẫn cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Kính cẩn đứng lên, tại chỗ cúi người, điềm đạm trả lời.
"Vâng thưa thái hậu."
Cự Giải hướng tới tây đàn đã được hạ nhân mang đến đặt giữa đại điện. Nào ngờ vừa mới cất bước lại vấp phải vạt áo, mất đà ngã xuống. Tiểu Bạch đứng sát bên cũng không phản ứng kịp. Âm thanh vỡ vụn loảng xoảng nhất thời kéo đến bầu không khí lặng như tờ. Dưới sàn lúc này ngoài mảnh sứ vỡ còn có rượu hòa chung với máu.
"Người đâu! Mau gọi thái y!" - Thái hậu là người đầu tiên kịp phản ứng, gấp gáp triệu người.
Tiểu Bạch vội vội vàng vàng đỡ lấy Cự Giải vẫn còn ngồi trên đất. Bàn tay nàng lúc này chỉ toàn một màu đỏ dọa người.
"Thần đáng tội chết! Xin thái hậu trách phạt!" - Cự Giải ngay lập tức cúi đầu thật sâu.
"Còn phạt cái gì. Mau! Mau đưa Quý nhân về chăm sóc!" - Thái hậu nhanh chóng phân phó hạ nhân.
"Tạ thái hậu! Thần xin phép cáo lui."
Trước lúc ra khỏi đại điện, Cự Giải thề đã trông thấy ánh mắt sắc bén của Hoàng đế dừng trên người mình.
...
Cự Giải sợ đắng, cực kì ghét.
Nhưng mà lúc nãy vì tình thế nguy bách, cái gì cũng không kịp làm, chỉ có thể tự gây ra thương tích cho chính mình. Nhờ vậy mà thoát được một màn. Hậu quả là tay nàng bị thương nặng, phải khâu mất sáu mũi. Hiện giờ đã được băng bó cẩn thận như có trời mới biết giữa cái thời tiết lạnh lẽo này nó nhức thế nào. Cho nên dù có ghét chén thuốc kia thế nào, nhất định vẫn phải uống. Nàng sợ chết nha.
Thế là Cự Giải cùng Tiểu Nam một tớ một chủ đang lọm khọm tìm mấy viên kẹo hồng giòn.
"Thôi đừng tìm nữa, để nô tỳ sai nhà bếp mang lên cho người ít mứt táo." - Tiểu Nam lên tiếng. Vị chủ tử này khi trước bị rắn cắn, khi uống thuốc lúc nào cũng cần có chút đồ ngọt bên cạnh.
"Rõ ràng là ta để đây mà."
Đúng lúc ấy có tiếng bước chân truyền tới.
"Tiểu Bạch! Có phải ngươi đã ăn hết kẹo hồng giòn của ta rồi không? Khó khăn lắm ta mới lén đem về một chút đó." - Cự Giải vẫn chăm chú tìm kiếm, nào có để ý cái người vừa vào phòng kia chẳng phải Tiểu Bạch.
"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng." - Tiếng kinh hô của Tiểu Nam làm Cự Giải giật mình.
Nhìn đến người kia một thân áo bào, mặt nàng vốn đã tái lại càng thêm xanh. Luống cuống định hành lễ, hấp tấp thế nào mà cái tay đau va phải cạnh bàn đánh cộp. Cự Giải hít một ngụm khí lạnh. Chừng nhai dập miếng trầu mới run rẩy nén đau hành lễ.
"Được rồi! Nàng ngồi đi." - Hoàng đế ung dung ngồi xuống bàn trà nhỏ. Tiểu Nam dù kinh sợ vẫn nhanh nhẹn lui xuống chuẩn bị trà.
Cự Giải ngập ngừng ngồi đối diện, ánh mắt quét khắp phòng chỉ còn mình Đức công công đứng đó. Tự hỏi Tiểu Bạch đi lấy đồ sao mãi chưa về?
"Vết thương của nàng sao rồi?"
"Tạ hoàng thượng quan tâm, vết thương đã ổn rồi." - Trong lòng Cự Giải đánh trống trận. Thầm mong Tiểu Bạch mau chóng trở về. Không thì nàng là nữ phụ làm cái gì cùng nam chính vậy a!
Sau đó là im lặng. Cho đến khi Tiểu Nam bưng trà lên. Hoàng đế thong thả nhấp trà rồi mới tiếp tục:
"Sao thuốc vẫn chưa uống?"
"A! Thần thiếp cũng đang định uống."
"Không cần để ý ta. Nàng đừng để chậm trễ sẽ không tốt"
"...Cái này... Sao có thể trước mặt hoàng thượng..." - Cự Giải thật sự không đoán được người này đến cùng là muốn cái gì.
"Uống đi!" Đôi mắt phượng nhấc lên. Giọng nói vẫn điềm tĩnh, nhưng rõ ràng đó là một mệnh lệnh.
Cự Giải nuốt nước bọt, chua chát nói tạ ơn rồi run rẩy nghiến răng cầm lấy bát thuốc. Trong lúc ai oán, nàng chẳng nhận ra trên mặt đã hiện ra bao nhiêu bất mãn.
Một tiếng cười khẽ làm nàng ngờ ngợ ngẩng đầu. Lại bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn chằm chằm. Khuôn mặt vẫn là không chút biểu cảm. Là nàng nghe nhầm rồi?
"Ta cũng đâu có bảo nàng uống thuốc độc."
Cự Giải không tự chủ liếc nhìn chén thuốc đen ngòm trong tay.
"Nàng nói xem, diễn trò trước mặt ta và thái hậu có coi là tội chết không?" - Đôi mắt đen của hắn trở nên sắc bén khiến Cự Giải hít thở không thông, suýt chút nữa đánh đổ chén thuốc.
"Cho dù là độc, nàng cũng phải uống." - Hắn nói tiếp.
Cự Giải siết chặt chén thuốc trong tay, chầm chậm hít sâu một hơi. Sau đó nín thở uống cạn. Vị đắng chát nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng làm nàng không nhịn được nhíu mày. Cố gắng ngăn cản cảm giác buồn nôn, Cự Giải chầm chậm ngước lên nhìn hoàng đế. Ánh mắt ngập nước run rẩy.
Hai người đấu mắt một lượt, là Cự Giải chịu thua cúi đầu né tránh ánh mắt có chút dọa người kia.
"Người đâu! Mang cho Kim Quý nhân một chút kẹo hồng giòn." - Hoàng đế nói xong đứng lên xoay người định rời đi.
Lúc này có một giọng nói khác vang lên từ gian ngoài.
"Kim Quý nhân! Người xem chỗ táo này đều gần chín rồi, đợi đến khi tay khỏi hẳn có thể làm kẹo táo cho ta... ăn...rồi..." - Tiểu Bạch đứng khựng lại nơi cửa. Có vẻ bên ngoài đổ tuyết, trên người nàng vẫn còn dính vài bông tuyết. Khuôn mặt ửng hồng vì lạnh.
Vừa nhìn thấy Hoàng thượng, nàng suýt thì đánh rơi giỏ táo trên tay. Nhanh chóng cúi người hành lễ.
Cự Giải tầm thở phảo một hơi. Cũng may ngày thường Tiểu Nam liên tục cằn nhằn, nàng đã xưng hô cùng hành động đúng phẩm vị một chút.
"Nàng biết làm kẹo táo?" - Hắn nhướn đôi mày rậm.
Cự Giải có chút ngẩn ngơ, không ngờ hoàng thượng lại hỏi mình vấn đề này.
"A! Thần có biết một chút. Quá nhàn rỗi nên mới định làm một ít."
"... Vậy khi tay nàng khỏi hẳn thì cũng làm cho ta một ít đi."
"!?... Chuyện này... Tay nghề thần thiếp kém cỏi, không dám dâng lên hoàng thượng." - Nàng cả kinh cúi thấp đầu.
"Là ta cần tấm lòng của Kim Quý nhân mà." - Môi mỏng nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.
"Nhưng..."
"Chẳng lẽ ta còn không bằng nô tỳ kia hay sao?"
Cự Giải cảm giác mình giống một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Đành phải cắn răng nhận lệnh.
"Là vinh hạnh của thần thiếp."
Nhận được đáp án như ý muốn, hoàng đế phất tay áo tiêu sái rời đi.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com