Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyền/1 (WitchGrate) _16+_


Trong căn phòng tối chỉ độc duy nhất một người con trai với mái tóc bạch kim đang gắng sức hít từng cơn để có thể thở một cách bình thường trong căn phòng bao quanh là 4 bức tường ánh sáng duy nhất lại là từ những cây đuối yếu ớt được gắn trên những bức tường đã mục rửa từ lâu, khắp nơi là rêu. Cậu không biết rốt cuộc mình đã phạm phải lỗi gì mà để ra nông nổi này, trong kí ức mơ hồ thứ duy nhất cậu nhớ là nụ cười tỏa nắng của vị phù thủy bí ẩn kia.

*Cộp cộp*

Từng tiếng bước chân một lúc một gần hơn. Thấp thoáng qua lớp vải đen cậu chỉ có thể thấy được ánh sáng mờ ảo từ những cây đuốc, một bóng lưng cao lớn dần hiện lên trong sự tĩnh lặng của căn phòng nhỏ, tuy rằng tầm nhìn đã bị hạn chế nhưng cậu vẫn đoán được là ai dù sao cũng đã loại trừ hết khả năng có thể xảy ra rồi. Âm vang trầm thấp cất lên cắt ngang sự im ắng đang ngự trị.

"Chào, lâu ngày không gặp nhìn em hốc hác đi hẳn ha."

Giọng nói này... Quả nhiên là hắn.

"Nhờ phước của anh, Witch."

Giọng nói đấy tuy dịu dàng nhưng vẫn lộ rõ sự cợt nhã trong từng câu chữ mà hắn thốt lên, Grate không thể hiểu tại sao... Tại sao Witch lại làm vậy, không phải anh và hắn đã từng là những người bạn rất thân thiết sao? Rốt cuộc là vì điều gì mà khiến tên đó lại đối xử như này với cậu, trong đầu cậu bây giờ không ngừng suy nghĩ những lý do khiến cho Witch trở thành như vậy, đột nhiên lại có âm thanh vang lên làm dòng suy nghĩ của cậu phải dừng lại, là tiếng cười thân quen đấy, tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ mê hoặc càng tôn lên sự huyền bí của Witch. Vô thức cậu lại chìm đắm vào tiếng cười đấy mà quên mất tình trạng hiện giờ của bản thân, không muốn thừa nhận nhưng nó thật sự rất thu hút cậu.

"Hahaah... Có phải nhóc đang bối rối vì sao bản thân mình lại ở đây phải không? Biết giải thích từ đâu đây nhỉ? Phải rồi, là ta ngứa mắt khi nhóc cứ suốt ngày bám lấy vị tiểu thư kia đấy."

Hả? Đợi đã, tiểu thư sao? Ý của hắn là...?

"Không phải sao? Dù không thích nhưng để ta nhắc lại nhé, Bloom. Ta đọc có đúng không?"

Bloom? Là cô bé hay chạy theo cậu sao? Có phải đã hiểu nhầm gì không cậu và Bloom chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi mà.

"A-anh.. hi... khụ khụ khụ!!"

Dù muốn lên tiếng giải thích nhưng có vẻ như cậu đã bất tỉnh lâu hơn cả bản thân dự tính rồi, cổ họng cậu giờ đây khô rát vì đã nhiều ngày không có chút nước nào. Cậu không biết rốt cuộc là mình đã ngất được bao ngày mà đến nổi cất giọng cũng không xong, cố từng hơi cậu vẫn muốn tiếp tục giải thích cho tên kia hiểu nhưng có thứ gì đó áp lên miệng cậu dừng sự cố gắng trong vô ích của cậu. Theo hình thù có vẻ như là.. bàn tay sao? Là tay của Witch á?! Dù muốn thoát ra nhưng với đôi tay đã bị xích lại và cơ thể thì đã kiệt sức vì bị nhốt ở nơi này quá lâu thì thà là giữ chút sức ít ỏi này hơn là cố gắng mà không nhận được gì.

"Vẫn là đồ chậm tiêu nhỉ? Thật mừng vì nhóc vẫn ngây thơ như trước đây, có thể với nhóc chỉ là bạn bè nhưng trong đôi mắt của cô nhóc kia thì không phải chỉ vậy đâu, gần đây cô ta có vẻ đã bạo gan hơn nhiều rồi. Thật láo xược, ta có nên móc đôi mắt suốt ngày chỉ dán lên người mà cô ta không nên không đây~ Đúng rồi còn có cả đôi tay đó nữa, đôi bàn tay dơ bẩn đó làm nhóc không được sạch sẽ nữa rồi chắc là phải phế luôn nhỉ "

Cô bé đó có tình cảm với cậu sao? Vậy mà cậu lại không nhận ra thật là tồi tệ quá đi... Mà đợi đã, tại sao Witch lại để ý nhiều đến vậy chứ? Còn móc mắt với phế là ý gì? Không quan trọng những cái đó là sao nhưng có vẻ như Witch đang muốn giết Bloom?! Không được, làm vậy sẽ bị đày xuống nơi không khác gì là địa ngục kia mất. Cậu không muốn người bạn thân 2 năm của mình bị đẩy đến nơi một khi bước vào chỉ có thể chết kia.

"A..ưm..ư..."

Grate định tiếp lời sau những mạch suy nghĩ rối mù của bản thân thì lần này thứ đặt lên môi cậu không phải là bàn tay của Witch nữa mà là một thứ khác, cậu giật mình khi trong khoang miệng đang được rót một làn nước mát cứu cánh cho cái cổ họng đã khô rát của mình, cậu đã tưởng có lẽ thứ đang áp lên môi mình là một bình đựng nước hoặc thứ gì đó tương tự vậy dù nó khá là lạ, vì thứ này có vẻ mềm..? Khi cậu đã nuốt đi giọt nước cuối cùng còn tồn đọng trong miệng thì có một thứ ẩm ướt cuốn lấy lưỡi của cậu, bất giác lùi lại nhưng có đôi bàn tay giữ đầu cậu còn ấn ngược ra phía trước, cái thứ đó nhẹ nhàng quét qua từng kẽ họng trong miệng cậu, cướp lấy đi nốt số không khí ít ỏi còn vương vấn bên trong, nhận thấy bản thân đã hết hơi cậu cố vùng vẫy nhưng thứ kia vẫn không buông tha, tham lam quấn quýt lấy lưỡi của cậu không ngừng.

"Ư...a..K-không...dừ.. hah..ưm...ưm"

Tưởng chừng như mình lại phải ngất một lần nữa thì Grate lại được thả ra, trong căn phòng tối chỉ có âm thanh tiếng thở gấp của hai con người vang lên, sợi tơ bạc như là minh chứng cho kết quả của dục vọng trong thâm tâm Witch dần kéo dãn ra dần. Witch vẫn có chút tiếc nuối khi phải tách khỏi viên kẹo ngọt kia nhưng biết sao được nếu tiếp tục thì cậu sẽ lại bất tỉnh mất nên chỉ đành dừng lại vậy, dù vậy thì lau dọn hiện trường chắc là vẫn ổn nhỉ, giữ suy nghĩ đó hắn liền quét nốt những thứ đang được chảy ra từ đôi môi kia.

"Thật ngon ah.. Nó càng làm tôi muốn ăn em hơn. Nhưng thật đáng tiếc, nếu làm vậy thì sẽ bị phát hiện mất. Tôi sẽ cố nhận nhịn tới khi phong ấn của em được gỡ bỏ như vậy chắc là cũng không muộn."

Grate với sự ngỡ ngàng cũng như sự xấu hổ tột cùng, cậu hiểu rồi, đó là.. môi của Witch. Mặt cậu dần đỏ bừng lên, không phải cậu vừa mất đi nụ hôn đầu của mình sao?! Không thể tin được cậu tưởng nụ hôn đầu này của cậu lẽ ra phải là dành cho người con gái mà cậu yêu nhất chứ sao giờ đây nó lại bị cưỡng đoạt bởi người cậu đã xem là bạn thân bấy lâu nay chứ. Đầu cậu giờ rối như tơ vò, không ngừng hỏi tại sao, từ khi nào Witch lại nhìn mình theo phương diện tình cảm đôi lứa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com