Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyền/4 (WitchGrate)


Sáng hôm sau Grate mở mắt, cậu nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm còn bản thân thì được nằm trên một chiếc giường giản dị mang màu sắc tối là chủ đạo như căn phòng này vậy. Cậu bước xuống giường rời khỏi căn phòng nhỏ đơn sơ thì liền ngửi thấy mùi đồ ăn đi theo mùi hương đó cậu thấy Witch, không còn là bộ trang phục kín đáo trang trọng thường ngày cậu hay thấy mà là một bộ đồ thoải mái hơn nhiều.

"Ngồi xuống bàn đi, đồ ăn sắp xong rồi."

"Bộ anh có mắt ở sau lưng à."

"Không có, là cảm giác."

Lần nào Witch cũng làm cậu phải bất ngờ, đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác cảm giác không bao giờ là hết vậy, cậu nghe theo lời ngồi xuống bàn thì hắn đã đặt ngay trước mặt cậu là một chén súp nhỏ.

"Ăn tạm trước đi, món chính vẫn chưa xong với lại bỏ đói mấy ngày thì nên lót dạ trước bằng những món nước nhẹ nhàng."

Grate chỉ im lặng gật gù, cậu thử miếng đầu tiên. Tay nghề của Witch thực sự không tệ nha, dù chỉ là một món súp mà đã ngon như vậy rồi thì những món khác sẽ còn ngon như nào chứ, cậu thật sự rất mong chờ đấy. Loáng chút thì cũng đã bày biện xong Grate hào hức thử từng món một. 

"Waoooo anh là thiên tài sao?? Đến cả nấu ăn cũng làm tốt như vậy, hạnh phúc quá chả bù cho tôi gia đình không bao giờ để tôi bước một chân xuống bếp bao giờ."

"Cảm ơn lời khen của em."

"Không phải là tâng bốc đâu mà nó thực sự rất ngon đó, sau này ai mà lấy được anh chắc phải phúc ba đời mất!"

"Vinh hạnh quá nhưng người duy nhất được thưởng thức tay nghề của tôi chỉ có người mà tôi yêu thôi."

*Leng keng*

Vậy không phải là đang muốn thừa nhận cậu chính là người yêu hắn sao, bữa ăn này hình như cậu phải trả cái giá hơi đắt thì phải... Grate sau đó mới nhận ra mình vô tình là rơi muỗng nên đang định nhặt lấy thì bị Witch ngăn lại. 


 "Nó bẩn rồi, đừng dùng nữa, lấy cái này sài tạm đi."

"Nhưng đây là cái của anh mà?"

"Tôi chưa đụng vào đâu, còn rất sạch."

"Không không ý tôi là anh sẽ dùng bằng cái gì chứ?"

"Oh đừng lo, tôi không cần phải ăn nhiều dù sao cơ thể bất tử này cũng không chết vì đói được"

"Không được, dù sẽ không chết vì đói nhưng cơ thể vẫn sẽ bị mệt mỏi!"

Witch đưa muỗng của mình cho Grate nhưng lại bị cậu nhất quyết từ chối, cũng đành bất lực dùng phép lấy trong bếp ra một cái muỗng khác cho cậu dùng, bản thân còn bị giám sát cậu giám sát xem ăn uống như nào nữa chứ, Witch thở dài một tiếng không thể làm gì chỉ biết chiều theo lòng người yêu.

"À phải rồi, trong lúc tôi bất tỉnh đã xảy ra những chuyện gì rồi?"

"Không có gì quan trọng, chỉ có một con côn trùng cứ ngày qua ngày bay vo ve bên tai tôi ồn chết đi được." 

Witch nói đến đây không khí liền trầm xuống, Grate biết con côn trùng mà hắn nhắc đến chắc chắn là cô nhóc Bloom kia rồi dù sao thì người ta cũng có cảm tình với mình nên khi thấy cậu đột nhiên mất tăm đương nhiên là sẽ chạy theo hắn hỏi về tình hình của cậu rồi đây. Grate chỉ cười cười cho qua chuyện, không dám nói gì nhiều về việc này.

"Còn về vụ lời nguyền là như thế nào? Tôi vẫn muốn được biết thêm chút nếu anh không phiền thì có thể?"

"Với người trong cuộc thì tiết lộ một chút cũng không sao, qua nói đến đâu rồi nhỉ.. ah lời nguyền của tôi chính là sự bất tử còn lời nguyền của cậu chính là bị giới hạn tuổi thọ." 

"Giới hạn về tuổi thọ sao? Chính xác là bao nhiêu chứ."

"Là 26 tuổi."

"Hả? Sớm vậy á."

"Đúng vậy." 

Grate không thể tin được là mình thực sự sẽ chết ở độ tuổi trẻ đến như vậy, trong lòng có chút thất vọng. Thực sự không thể làm gì khác được sao? Như cách giải quyết hay gì đó mà nếu có thì chắc Witch cũng đã thử rồi chứ không phải là để đến tận bây giờ. Hắn nhìn là đã biết cậu đang nghĩ gì nên cũng cố trấn an cậu.

"Sống đến từng này tuổi rồi thì không phải là không có cách loại bỏ đi lời nguyền của cậu, tôi đã tìm thấy ít manh mối rồi, có lỗ hỏng trong lời nguyền, dù sao cũng không có gì là toàn năng hoàn toàn."

"Thật sao?"

"Là thật."

Grate không giấu nổi sự vui mừng, khuôn mặt hớn hở của cậu làm Witch muốn cắn vào má cậu một cái nhưng không thể làm vậy được đành phải giữ kín suy nghĩ này vào trong lòng. Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ Grate vẫn tung tăng hoa nở mừng rỡ vì cậu sẽ được sống lâu hơn.

"Đợi đã, mới là manh mối thôi nhỉ? Có nghĩa là vẫn chưa thể giải quyết hoàn toàn đúng không?"

"Không sao, tôi sẽ tự lo được chỉ còn thiếu một chút nữa thôi."

"Ra là vậy nhưng nếu có gì cần giúp đỡ  thì cứ nói với tôi nha."

"Hahah.. Được rồi nếu có gì thì tôi sẽ nói với em."

Tuy có chút hụt hẫng vì không được giúp gì nhưng Grate vẫn thấy vui vì ít ra vẫn biết được là có cách giải quyết, cậu đành phải trông chờ hết vào Witch vậy. Sau khi đã xong việc Witch cũng chỉ đơn giản là tiễn cậu về nhà của mình có vẻ tên này lấy lý do là công việc để giấu gia đình cậu về việc đã nhốt Grate dưới tầng hầm nhà mình. Cậu cũng không nói gì thêm về việc đó, dù sao thì gia đình cậu cũng khá tin tưởng hắn nên lúc cậu về thì không mấy ai hỏi gì nhiều đỡ phải vắt óc suy nghĩ thêm lý do.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com