Ẩn Danh (2)
Trời chuyển tối, Jungkook tiếp tục công việc của mình, cho đến khi điện thoại cậu sáng đèn, thông báo hiện lên.
-Chào buổi tối bé con, em vẫn làm theo lời tôi nói chứ?
Mặc kệ tin nhắn, cậu tiếp tục làm tiếp công việc của mình. Bỗng dưng, thứ trong người cậu lên rung lên khiến cậu giật mình cuối mặt xuống bàn. Ngồi chừng vài phút, điện thoại cậu lại sáng đèn. Cố gắng vươn tay, cậu lấy được chiếc điện thoại của mình.
-Bé con ơi, hửm?
Bàn tay cố gắng nhập vài chữ.
-Tôi đây, dừng lại được không?
Vật trong người cậu chuyển sang chế độ rung nhẹ.
"Thằng chó!"
Cậu tức giận hét lên, nhanh chóng nhìn quanh xem có ai không, hy vọng người đó không theo giỏi cậu.
-Chửi tôi sao, giỏi lắm, để xem tôi trừng trị em thế nào.
Sau khi thấy tin nhắn, cậu liền nghe tiếng bước chân bỏ đi bên ngoài, thấy được hung thủ, cậu liền chạy theo.
"Chủ tịch" Thư ký Kim gọi cậu lại.
"N-nãy cậu có thấy ai ở đây không?" Jungkook hỏi thư ký của mình.
"Tôi không, thưa chủ tịch, xin lỗi ngài." Thư ký Kim nói rồi bỏ đi, để lại chủ tịch Jeon đứng một mình.
________________________________
Sau khi xong với công việc, cậu liền về nhà và đánh một giấc.
"Hơ...ưm...a" Hơi thở nặng nhọc được phát ra từ phòng của Jungkook.
Ánh đèn mập mờ, hai mắt cậu nhắm chặt, phát ra một vài tiếng rên rỉ, tay chân co quắp bám vào ga giường.
________________________________
"Haaa.." Cậu hét lên và bất ngờ tỉnh dậy, nhìn quanh thì đã thấy trời sáng.
Nhìn xuống người liền mình thì thấy không có gì xảy ra. Suy nghĩ lại giấc mơ, cậu đã mộng tinh. Mơ về điều mà cậu không muốn có.
Cậu mơ thấy có người lạ mặt, cậu đã cố nhìn thấy mặt người đó nhưng không được, đang sờ loạn người cậu, vuốt ve cự vật của cậu đến khi cậu bắn. Lúc đó cậu cố mở mắt ra để xem nhưng không được, và rồi cậu thiếp đi.
Lắc đầu khỏi những giấc mơ đêm qua, cậu lại bắt đầu một ngày mới - không suôn sẻ lắm. Cùng lúc đó, tin nhắn từ hắn được gửi tới.
-Chào buổi sáng bé con. Hãy kiểm tra thùng hàng nhé.
Cậu không muốn nghe theo lời hắn, nhưng cậu hết cách rồi. Nghe lời hắn xuống xem bưu kiện mà hắn đã gửi, cẩn thận đem vào trong nhà, không quên nhìn xem xung quanh.
"Cái gì vậy trời?" Cậu tự hỏi.
-Chắc em đang thắc mắc lắm, đây là địa chỉ nhà tôi, tối nay 7 giờ, sau khi tan làm tới thẳng nhà tôi, không được đi đâu hết.
"Cái quái gì vậy?" Cậu hét lên.
Chưa kịp bình tĩnh, một tin nhắn lại hiện lên.
-Nếu em báo cảnh sát, thì em hiểu rồi nhé bé con. Một mình em, tối nay 7 giờ, nhớ tới đúng hẹn. Tôi không thể đợi được gặp em đâu.
Chưa kịp hết hoang mang thì lại có thêm một tin nhắn từ hắn được gửi đến.
-Còn một điều nữa, nhất định phải tới. Nếu không, đừng trách tôi.
" Đúng là không thể không tới mà. "
Cậu hậm hực bỏ đi làm.
________________________________
" Chào buổi sáng chủ tịch "
Thư ký Kim như thường lệ đi cùng cậu vào công ty để bàn công việc. Theo thói quen, thư ký Kim thông báo về lịch trình ngày hôm nay của cậu.
" Trưa nay có cuộc họp với bên đối tác vào lúc 11 giờ và tối nay có buổi tiệc với đối tác Jung thị ạ "
" Huỷ buổi tiệc bên Jung thị vào tối này. Viết thư xin lỗi kèm quà tặng cho bên Jung thị. Tối nay tôi bận, sau 6 giờ, không ai được làm phiền tôi "
Cậu đi thẳng vào phòng chủ tịch và khoá cửa lại. Tâm trạng cậu mỗi lần nhắc tới chuyện gặp mặt tối nay liền trở nên không tốt. Cậu không biết người kia như thế nào, tâm lý càng trở nên sợ hãi khi người ta có thể biết tất cả về cậu còn cậu thì không.
________________________________
Cả ngày làm việc, cậu không tập trung được vào những con số trên máy tính mà luôn bị sao nhãng với những suy nghĩ của cậu.
Hiện tại là 6 giờ 30 phút. Cậu lái xe tới đó mất tổng cộng 30 phút. Suy nghĩ một hồi thì cậu bắt đầu dọn dẹp và rời đi khỏi công ty. Còn thư ký Kim ở đâu thì cũng không ai biết.
________________________________
30 phút sau, xe dừng trước cổng nhà của người lạ mặt kia. Nhìn từ xa giống như lâu đài, càng lại gần thì mới biết ngôi nhà này còn to hơn cả lâu đài.
Cánh cổng được mở ra tự động, cậu đánh lái vào trong, dừng xe bên cạnh cửa chính. Cậu ngồi trong xe điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Cảm giác hồi hộp, lo sợ, và còn tò mò xem người đó là ai mà lại uy hiếp mình đến vậy. Cậu theo thói quen lại lạc vào suy nghĩ của mình cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Tới rồi thì vào đi." Lần đầu cậu nghe được giọng nói thật của đầu bên kia. Trầm ấm, còn pha lẫn sự nam tính, nhưng lại nghe rất quen. Giọng nói này khiến cho cậu cảm giác an toàn quên đi sự lo lắng lúc nãy.
________________________________
Ai biết thư ký Kim ở đâu thì nhớ nói cho K biết nha. Chứ K lo cho chủ tịch Jeon hơn á.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ K.
K sẽ chăm chỉ ra thêm chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com