Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Ung dung hoa quý

Chương 49: Ung dung hoa quý

Người chơi sẽ cầm đồng hồ bấm giây trong tay, cùng nhau quy định một khoảng thời gian cụ thể, ví dụ như 1 phút 20 giây. Sau đó nhắm mắt, ấn nút tính giờ, trong lòng nhẩm đếm giây, đếm tới thời gian quy định thì ngừng lại ấn nút stop trên đồng hồ. Trước kia Thạch Vi và mọi người trong tổ thường tỷ thí trò này. Nhưng đọc giây đòi hỏi tố chất tâm lý và sự tập trung cực cao, chỉ cần một giây lơ là sẽ tạo thành sai số. Thời gian càng dài, càng khó tập trung, xác xuất thắng cũng rất thấp.

Kiều Ỷ Hạ thấy Lộ Tây Trán nắm chặt đồng hồ đến khớp tay trắng bệch, đáy lòng mềm nhũng, nhẹ nhàng hỏi. "Sao vậy? Thân thể không khỏe sao? Không khỏe thì nghỉ ngơi sớm, có được không?"

Chỉ thấy Lộ Tây Trán hít sâu một hơi nói. "Bắt đầu đi." Nàng sẽ không lùi bước, cho dù nàng sợ hãi bao nhiêu, cũng sẽ không lùi bước. Kiều Ỷ Hạ có thể vượt qua chứng sợ độ cao, đứng cạnh nàng cùng nhau nhìn xuống đất. Lộ Tây Trán nàng nhất định cũng có thể.

Thông thường khi chơi trò này, người chơi sẽ mượn đầu ngón tay tính thời gian, dùng ngón tay gõ vào chân hoặc khủy tay, mô phỏng chuyển động của kim đồng hồ, nhưng Kiều Ỷ Hạ hoàn toàn không cần. Năng lực cảm ứng thời gian của nàng rất mạnh, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng tuổi trẻ lại làm đến chức đội phó. Theo cách nói của Thạch Vi, cô gái hai mươi mấy tuổi này, xác thực là thiên tài trời sinh.

Lộ Tây Trán ấn định thời gian 2 phút 21 giây, đây là một khoảng thời gian rất dài cũng rất khó nắm chắc. Ánh đèn màu trắng trên đỉnh đầu trút vào người cả hai. Các nàng đồng thời nhắm mắt, hàng mi dày rợp bóng nhiễm ra một mảnh mơ hồ.

Khoảnh khắc ấn vào nút stop, Kiều Ỷ Hạ không nhìn thời gian, mà nhanh chóng nhìn tìm kiếm thân ảnh bên cạnh. Trên trán Lộ Tây Trán, thấm ra một tầng mồ hôi, hai tay run rẫy ôm lấy đầu, dường như vô cùng hoảng sợ. Kiều Ỷ Hạ đau lòng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mềm giọng vỗ về nàng như vỗ về trẻ nhỏ. "Tốt rồi, không sao, không sao cả. Chúng ta nghỉ ngơi, có được không?"

Lộ Tây Trán được Kiều Ỷ Hạ ôm vào lòng, lại càng run rẫy, trên trán nàng không ngừng chảy mồ hôi, đôi môi trắng bệch. Kiều Ỷ Hạ hối hận đến chết, nếu biết trước sẽ gợi lại ký ức không vui của nàng, dù cả đời bại dưới tay nàng thì có sao đâu.

"Tôi không thể." Lộ Tây Trán tận lức kiềm chế xúc động, nhưng vẫn không thể ức chế nổi sợ trong lòng. "Tôi làm không được..."

"Không sao cả." Kiều Ỷ Hạ vuốt sợi tóc bị mồ hôi thấm đẫm của nàng, kiên nhẫn vỗ về. "Lần này không được, chúng ta còn lần sau."

Lộ Tây Trán chậm rãi đẩy nàng ra, trong mắt che giấu đau thương và tuyệt vọng không muốn cho ai biết. Nàng lắc đầu nói. "Thời gian sẽ không chờ ai cả, nó quá tàn nhẫn. Bất luận tôi có cầu xin thế nào, nó cũng sẽ không bố thí cho tôi một cơ hội nữa."

"Caroline, cô sợ?"

"Oh dear, cô khả ái như vậy, xuất sắc như vậy, tôi tin chắc trò này chỉ là bữa sáng với cô."

"Caroline, cô nhìn đi, Silver đang đợi cô, anh ta đang chờ cô."

"2 phút 21 giây." Giờ phút này ánh mắt Lộ Tây Trán tựa như tro tàn, không có bất kỳ biểu cảm nào. Nàng tựa như một thân thể đã bị rút sạch linh hồn. Nàng cười lạnh một tiếng. "Cuối cùng tôi vẫn thua 2 phút 21 giây."

Đồng hồ bấm giây lẳng lặng nằm bên cạnh Kiều Ỷ Hạ, nhưng đã không còn ai quan tâm con số 2 phút 21 giây hiển hiện trên màn hình. Kiều Ỷ Hạ là như vậy, thời điểm nàng làm việc gì đó, nhất định sẽ tập trung 100%. Cho nên trong quá trình này, nàng không nghe được tiếng hít thở dồn dập của Lộ Tây Trán, cũng không cảm nhận được chuyển động xung quanh. Nhìn Lộ Tây Trán giờ phút này, nàng cỡ nào muốn chia sẻ tất cả đau khổ cùng nàng ấy.

"Kỳ thật, tôi chỉ kẻ thất bại." Đôi mắt vô thần của Lộ Tây Trán nhìn về phương xa.

"Sao có thể." Kiều Ỷ Hạ cầm chặt tay Lộ Tây Trán, hy vọng có thể tiếp thẹm sức mạnh cho nàng. "Cô là cô gái ưu tú nhất tôi từng thấy."

"Ý đồ dùng thành công để che dấu thất bại, dùng thanh danh để che đậy những sai lầm từng mắc phải. Người như vậy, không phải càng vô sỉ sao." Mấy năm nay, nàng vẫn luôn cố gắng làm bản thân trở nên xuất sắc hơn, ưu tú hơn. Dùng những hư danh này để che giấu yếu đuối trong lòng. Nhưng đạt được càng nhiều, cảm giác mất mác và cô tịch, thậm chí cảm giác chán ghét bản thân, càng ngày càng mãnh liệt. Nàng là người thất bại, từ đầu đến cuối vẫn là người thất bại.

Lộ Tây Trán cúi đầu, nhíu đôi mày đẹp, quả thật khiến người thương tiếc, thì thào nói. "Tôi muốn cô vui vẻ, tôi làm không được. Tất cả những chuyện tôi muốn làm, tôi đều làm không được."

Kiều Ỷ Hạ nghĩ, nàng vĩnh viễn sẽ không quên khoảnh khắc, lần đầu tiên chạm mặt Lộ Tây Trán. Lúc đó nàng đã nghĩ, trên đời này sao lại có cô gái vừa tự luyến vừa kiêu ngạo như vậy. Không chừng trong mắt cô ta, mình chính là vua của thế giới, không ai có thể lọt vào mắt, đừng nói gì đến tiếp xúc. Nhưng càng đến gần cô ấy, Kiều Ỷ Hạ lại phát hiện, thật ra cô ấy cao ngạo chính là vì cô ấy tự ti, cô ấy tỏ ra cao cao tại thượng chính là vì che giấu yếu đuối và cô độc trong lòng.

Cô gái này, làm người ta đau lòng như thế, cũng làm người ta yêu thương như thế.

"Hạ." Lộ Tây Trán bỗng nhiên quay đầu, dùng một ánh mắt gần như tuyệt vọng nhìn nàng. "Tôi là một tai họa, cô nên tránh xa tôi một chút."

Lộ Tây Trán quay đầu, chỉ chừa lại một bên sườn mặt, giương lên khóe môi. Sau này trong ký ức của Kiều Ỷ Hạ, đây là lần đầu tiên nàng thấy Lộ Tây Trán nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại quá mức cô đơn, quá mức hèn mọn. "Tuy rằng, tôi chưa từng muốn tổn thương ai."

Chuông cửa đột ngột vang lên, có người tới. Kiều Ỷ Hạ siết nhẹ tay nàng, sau đó buông ra. "Tôi đi mở cửa."

"Lộ giáo sư, là một vị phu nhân họ Mạnh." Có mở cửa hay không, vẫn phải hỏi ý kiến Lộ Tây Trán.

Ánh mắt Lộ Tây Trán sáng lên, đứng lên nói. "Cô lên lầu trước, nghỉ ngơi sớm đi."

Kiều Ỷ Hạ hiểu ý gật đầu. Dù sao nàng cũng là người ngoài, có lẽ người đến là nhân vật quan trọng. Lộ Tây Trán sửa lại vạt áo của mình, đã lên tinh thần rất nhiều. Nàng không bấm nút mở tự động, mà đích thân ra ngoài mở cửa.

"Cô hai."

Người phụ nữ trước mặt ung dung hoa quý, khí chất ưu nhã trời sinh, mái tóc màu cà phê được búi cao trên đỉnh đầu, ẩn phía trong là trang sức Chanel xinh đẹp, đơn giản mà không mất xa hoa. Bên ngoài bà khoác một chiếc áo màu trắng sang trọng, phối cùng đôi ủng da cao càng làm bật lên phong cách quý tộc. Cô gái bên cạnh bà cũng không thể bỏ qua, không ai khác chính là Hạ Lan Thu Bạch.

"Đã lâu không gặp, cháu gái bảo bối của cô." Người phụ nữ nắm tay Lộ Tây Trán. "Vào nhà trước đi."

Cô thương cháu gái, đây là chân lý muôn đời không đổi, cho nên trong lòng Lộ Tây Trán cũng có vài phần thân thiết với người cô này. Nhưng người cô này rất ít khi xuất hiện, tính lại thời gian, hai cô cháu cũng gần bốn năm không gặp rồi.

Lộ Tây Trán ngâm một bình trà ngon, châm cho Mạnh Khải Quân và Hạ Lan Thu Bạch. Thực ra nàng bảo Kiều Ỷ Hạ lên lầu, cũng không phải vì xem là người ngoài, mà là sợ Mạnh Khả Quân tưởng Kiều Ỷ Hạ là người hầu mà sai khiến, mà Kiều Ỷ Hạ cũng không tiện từ chối. Lộ Tây Trán nói thầm, đến chính mình còn không đành lòng sai bảo Kiều Ỷ Hạ, sao có thể để người khác sai bảo thiên hạ trong lòng. Hơn nữa Kiều Ỷ Hạ cũng không quen hai người này, kiên quyết giữ lại chỉ làm cô ấy lúng túng.

"Mấy năm nay cô ở nước ngoài tốt chứ ạ?" Sáu năm trước Mạnh Khả Quân ly hôn chồng, về sau gả cho một phú hào người Canada, hai người sống với nhau ân ái.

"Cũng không tệ lắm. Dượng con rất tốt, nếu không phải nhớ cháu gái bảo bối, cô cũng không muốn trở về." Mặc dù tuổi gần sáu mươi, nhưng tướng mạo, khí chất, mọi thứ của Mạnh Khả Quân đều không tầm thường. Lại thêm được bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn bề ngoài chỉ hơn bốn mươi.

"Nhọc lòng cô nhớ con rồi, con sống rất tốt."

"Tây Trán." Nói chuyện là Hạ Lan Thu Bạch. "Cô rất thật sự rất nhớ em, vừa xuống máy bay ngay cả nhà cũng chưa kịp về, đã gọi điện cho chị, bảo chị đưa đến gặp em."

"Cảm ơn cô, theo lý, hẳn là con nên đến thăm cô mới phải."

"Haiz." Mạnh Khả Quân khoát tay, ôm vai Lộ Tây Trán. "Chúng ta là cô cháu, khách sáo như vậy làm gì. Cô biết con không muốn gặp cha mình, sao cô có thể làm khó con. Hơn nữa cô cũng không muốn gặp người đàn bà họ Đỗ kia. Lần này trở về, mục đích chính là đến thăm con. Con xem tuổi tác không còn nhỏ, vẫn chưa tìm được nhà nào sao? Bạn bè của Mike nhiều lắm, cô giúp con xem rồi, không ít thanh niên ưu tú..."

"Cô." Lộ Tây Trán cắt ngang lời bà. "Con thật sự rất cảm ơn ý tốt của cô, nhưng hiện giờ, con vẫn lấy sự nghiệp làm trọng."

"Sự nghiệp và tình yêu không xung đột nha. Tây Trán này, con đọc nhiều sách như vậy, giờ còn làm tới chức giáo sư. Đừng nói tiếng tăm lừng lẫy ở Mỹ, cô ở Canada cũng thường xuyên nghe học trò nhắc đến, con còn muốn học nữa? Đã đủ rồi. Con gái mạnh mẽ quá, sẽ không có đàn ông dám lại gần đâu."

Hạ Lan Thu Bạch thấy thế chủ động giải vây. "Cô à, nếu bây giờ Tây Trán còn chưa có ý định kết hôn, chúng ta cũng đừng ép em ấy, cho em ấy chút thời gian."

"Đúng, đúng." Mạnh Khả Quân như bừng tỉnh đại ngộ nói. "Suýt nữa đã quên chính sự."

Mạnh Khả Quân thoạt nhìn giống như có nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Lộ Tây Trán liền nói. "Cô có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần khách khí với con."

Mạnh Khả Quân mấp máy miệng, rốt cuộc nói ra. "Chuyện này... Công ty đã xảy ra chuyện, con có biết không?"

Nàng đã sớm biết, Mạnh Khả Quân đến tìm nàng nhất định là vì chuyện này. Nhớ nàng, chẳng qua chỉ là một cái cớ ngụy trang thôi. Tuy cô cháu hai người có chút tình cảm, nhưng vẫn không đến mức vì gặp nàng mà cố ý về nước.

"Có nghe nói."

Mấy ngày nay, kinh tế tập đoàn họ Mạnh lâm vào nguy cơ tài chính nghiêm trọng. Năm nay công ty vừa ký hợp đồng với Marisa, một tập đoàn điện tử khá nổi tiếng ở nước ngoài. Chủ tịch tập đoàn Marisa đã chuyển nhượng quyền kinh doanh thương hiệu của mình ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho Mạnh thị. Nhưng quản lý đầu tư lại thiết kế một đề án sai lầm, làm công ty tổn thất hơn trăm tỷ. Mà đề án này ở đại hội cổ đông nhận được hơn phân nửa ủng hộ, cho nên khoảng thua lỗ này chỉ có thể do tất cả cổ đông bù vào. Hay được tin này, Mạnh thị lòng người hoang mang, mỗi người đều cảm thấy bất an, không ít cổ đông bắt đầu bán tháo cổ phiếu trong tay. Đối thủ cạnh tranh thừa dịp này hợp mưu với phóng viên, phơi bày tin tức nội bộ của Mạnh thị. Giá cổ phiếu Mạnh thị tiếp tục rớt giá, đứng trước nguy cơ khủng hoảng tài chính! Hiện tại đừng nói hợp tác với Marisa, sợ là Tam Tạng qua sông tấm thân còn khó bảo toàn!

Lộ Tây Trán sao lại không biết những chuyện này. Mạnh Khánh Đông không nhắc tới, không có nghĩa là nàng hoàn toàn mù mờ.

"Tây Trán, cô biết cha con đã gây tổn thương rất nhiều cho con. Con không thể tha thứ ông ấy." Mạnh Khả Quân cầm chặt tay nàng, nói lời thấm thía. "Mẹ của con, em dâu của cô, tính tình dịu dàng hiền thục, tú ngoại tuệ trung, đối với em cô lại hết mực chăm sóc, là em cô không biết quý trọng. Về phần con đàn bà Đỗ Linh kia, cả đời cô sẽ không nhận nó làm em dâu."

"Không ai so với con càng không muốn nhìn thấy công ty ra nông nổi như ngày hôm nay. Lộ thị là tâm huyết cả đời của ông cố. Mẹ con mềm lòng, lại không có chủ kiến. Hiện giờ mọi thứ đều đã quá muộn. Con vốn không có cổ phần công ty, cho dù có tâm cũng là bất lực." Lộ Tây Trán nói.

Năm đó, sau khi cha Lộ Hủy Vân mất, vì muốn ủng hộ chồng mình, bà đã đem 40% cổ phần công ty cùng với đại trạch nhà họ Lộ, toàn bộ chuyển nhượng cho Mạnh Khánh Đông, còn lại 12% chuyển nhượng cho Lộ Thư Dã và Lộ Tây Trán. Nhưng lúc đó hai anh em còn nhỏ, nên không có quyền sử dụng, người thật sự chiếm hữu là Mạnh Khánh Đông. Sau khi Lộ Hủy Vân qua đời, Lộ thị từng lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, ngân hàng đòi nợ, Mạnh Khánh Đông từng muốn bán đi tòa đại trạch trả nợ, ông ta trưng cầu ý kiến Lộ Thư Dã vừa trưởng thành, thuyết phục con mình bán cổ phần của hai anh em với giá thấp, cứu vãn tình hình kinh tế. Sau này, Lộ thị càng làm càng lớn, lợi nhuận tăng gấp mấy chục lần. Người trong ban giám đốc vô cùng tán thưởng Mạnh Khánh Đông, thậm chí còn nịnh nọt, nói Mạnh Khánh Đông hơn hẳn tất cả người lãnh đạo tiền nhiệm, là nhân tài chân chính trong giới kinh doanh.

Nhưng sau lần đó, Mạnh Khánh Đông cũng không nhắc đến chuyện trả lại cổ phần cho hai anh em.

Vì vậy, Lộ thị đã không còn, thay vào đó là Mạnh thị ngày nay.

"Trong tay cô có 5% cổ phần, tuy không nhiều lắm, nhưng ít ra có thể giúp con trở thành cổ đông Mạnh thị, có tư cách tham gia vào ban giám đốc. Tây Trán, cô sẽ chuyển cho con vô điều kiện."

Trên thực tế, 5% này là Mạnh Khả Quân thừa cơ cổ phiếu Mạnh thị rớt giá mua vào, chuyển lại cho Lộ Tây Trán, xem như vật hoàn cố chủ.

Không đợi Lộ Tây Trán trả lời, bà ta tiếp tục nói. "Cách làm việc của em trai cô, một chút cô cũng không ủng hộ. Công ty họ Mạnh, vốn là danh bất chính ngôn bất thuận. Những tên chủ quản kia tất cả đều là người của nó, ai cũng ra sức nịnh nọt, không người nào dám nói không. Cô thẹn với em dâu, không dạy tốt em mình. Tây Trán, Thư Dã đã không còn, chỉ còn một mình con, cô tuyệt đối ủng hộ con đến công ty, lần nữa đổi công ty thành họ Lộ."

"Cô đang nói gì vậy? Không phải anh con đang sống tốt sao?" Lộ Tây Trán nhíu đôi mi thanh tú, nhìn Mạnh Khả Quân bằng ánh mắt không thể tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com