Chương 5: Mời tôn trọng tôi
Chương 5: Mời tôn trọng tôi
35 khung ảnh tinh xảo với 35 huyền thoại. Mỗi người bên trong, Kiều Ỷ Hạ đều có thể kể tên rành mạch.
Henry Han Lucas, Sát nhân vương đầu tiên trong lịch sử.
Edward Gein, Sát thủ liên hoàn, nhân cách biến thái.
Ted bundy, Sát nhân vương, học sinh xuất sắc.
Tsutomu Miyazaki, Cuồng ma luyến thi thể.
...
Lần lượt từng gương mặt ầm trầm lộ ra hơi thở nguy hiểm ánh vào mắt Kiều Ỷ Hạ. Người luôn bình tĩnh như nàng cũng không khỏi lạnh sóng lưng.
"Lộ giáo sư thật can đảm." Kiều Ỷ Hạ ngắm nhìn gương mặt nhíu chặt, lông mày bạc trắng của Bill Suff trên tường, tán thưởng Lộ Tây Trán.
"Muốn phá giải, trước phải hiểu biết."
Tất cả những người trên đây đều là hung thủ trong những vụ án kinh điển nhất thế giới. Có thể nói, bọn họ đã hoàn toàn mất nhân tính. Nhưng nói vậy cũng không thể phủ nhận, bọn người vô đạo đức này lại có tư duy chặt chẽ, kính đáo còn hơn cả người thường, mấu chốt là IQ của họ vượt xa chúng ta. Có người cho rằng, đối với những vụ án này chỉ cần một bản báo cáo tóm tắt là đủ, nhưng Lộ Tây Trán không cho là như vậy. Nàng là một người so với Kiều Ỷ Hạ càng ưa thích "lạc vào cảnh giới kỳ lạ", hơn nữa, là người thường xuyên "lạc vào cảnh giới kỳ lạ".
Kiều Ỷ Hạ chuyển con ngươi, lần nữa đối diện với Lộ Tây Trán, hai ba bước đi đến chỗ nàng, mở miệng nói: "Lộ giáo sư, về bản án."
"Về vụ án này tôi đã có mục tiêu cơ bản. Chờ xem lại băng ghi hình ở công viên Hòe Hải từ 3 giờ đến 3 giờ 25 chiều hôm qua, sẽ đưa ra phân tích cụ thể."
"Lộ giáo sư, tôi còn chưa giải thích vụ án này với cô."
"Chờ các người giải thích với tôi, chỉ sợ hoa cúc vàng cũng đã đóng băng." Lộ Tây Trán nhàn nhạt nói, giọng điệu âm vang: "Vụ án này, từ hai ngày trước tôi đã tiến hành điều tra."
"Đã như vậy, chúng ta có thể bắt đầu công tác rồi chứ?"
Lộ Tây Trán gật gật đầu: "Có lẽ cô nên thật sự bắt đầu công tác."
Kiều Ỷ Hạ cảm thấy nghi hoặc. Cái gì gọi là nàng có lẽ nên thật sự bắt đầu làm việc. Chẳng lẽ các nàng không phải cùng nhau phân tích tình tiết vụ án ư: "Tôi không rõ, ý của Lộ giáo sư là..."
"Ý tứ chính là, vừa rồi cô và đội trưởng Thạch đã giẫm bẩn sàn nhà tôi, xuất phát từ thân phận hiện giờ của cô, tôi nghĩ cô cần phải xuống dưới dọn dẹp sạch sẽ." Hai tròng mắt lạnh như băng của Lộ Tây Trán chống lại đôi mắt có phần mệt mỏi của Kiều Ỷ Hạ: "Cô cảm thấy thế nào?"
Kiều Ỷ Hạ là một người cao ngạo. Mặc dù nàng không biết cũng không rõ vì sao Lộ Tây Trán ở tuổi này lại ngồi được vào ghế chuyên gia tâm lý, nhưng lòng tự trọng không cho phép người bên cạnh dùng thái độ ngang tàng như vậy ra lệnh cho nàng. Huống hồ trong tiềm thức, Kiều Ỷ Hạ không thật sự coi mình là người giúp việc, mà nói đến cùng nàng vẫn là một cảnh sát. Mặc dù đã nhận lệnh của Thạch Vi, nhưng theo nàng đó bất quá chỉ là hỗ trợ phá án. Cũng như Lộ Tây Trán vừa nói, trong tiềm thức của mình, Kiều Ỷ Hạ vẫn cho rằng quan hệ giữa các nàng là bình đẳng.
"Lộ giáo sư, mời cô tôn trọng tôi." Kiều Ỷ Hạ nói xong câu đó, môi mỏng nhếch lên, hơi thở nặng nề. Từ góc độ tâm lý hành vi mà nói, nàng đang biểu đạt một loại tâm tình mang tên phẫn nộ.
Nghe được hai chữ tôn trọng, Lộ Tây Trán tựa hồ có chút mẫn cảm, giọng nói rõ ràng nhu ôn hơn: "Tôi không có thói quen lãng phí thời gian vòng vo tam quốc, nếu lời nói của tôi làm cô không vui, tôi xin lỗi."
Kiều Ỷ Hạ cũng không phải người ngang ngược. Lộ Tây Trán đã chịu nhúng nhường, nàng cũng không tiếp tục so đo, nếu không hóa ra mình lại người bụng dạ hẹp hòi. Nói một tiếng không quấy rầy, Kiều Ỷ Hạ liền muốn xuống lầu quét dọn vệ sinh, vừa quay đầu liền nghe giọng nói trong trẻo của Lộ Tây Trán vang lên: "Trong tủ lạnh còn điểm tâm ngọt, cô có thể ăn một chút."
Vốn không cảm thấy gì, vừa nghe Lộ Tây Trán nói Kiều Ỷ Hạ liền thấy bụng rất đói. Tối hôm qua chỉ ăn một trái táo, hôm nay lại không có thời gian ăn sáng, trách không được cảm thấy có chút mơ màng. Nhưng không biết vì sao, có lẽ xuất phát từ tâm tình bực bội và chút xíu xấu hổ, rõ ràng rất đói Kiều Ỷ Hạ vẫn quật cường nói: "Tôi ăn rồi, hơn nữa cũng không thích đồ ngọt."
"A, vậy là tôi nghe lầm." Lộ Tây Trán lại cầm bút lên, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu viết gì đó.
"Nghe lầm cái gì?"
"Vừa rồi tôi nghĩ mình nghe được tiếng kêu kháng nghị từ bụng Kiều cảnh quan, có lẽ là ảo giác của tôi thôi." Đèn bàn tinh xảo trên bàn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, làm căn phòng tăng thêm vài phần ấm áp.
Nghe Lộ Tây Trán dùng giọng điệu nghiêm túc đi trêu chọc mình, mặt Kiều Ỷ Hạ nóng lên, nàng thề, nàng sống 28 năm, chưa từng mất mặt như ngày hôm nay, chết tiệt! Nàng bất chấp cắn bờ môi, không nói lời nào liền xoay người vội vã rời đi.
"Chậm đã."
"Lộ giáo sư còn có gì căn dặn." Kiều Ỷ Hạ hờn dỗi nói.
Lộ Tây Trán không lập tức trả lời. Kiều Ỷ Hạ cảm nhận được ánh mặt trời ngoài cửa mãnh liệt chiếu vào, lúc này mới nhận ra, chính mình chỉ lo rời đi, lại quên mất cửa này chỉ có Lộ Tây Trán mở được. Kiều Ỷ Hạ bất đắc dĩ vuốt vài sợi tóc rơi trên trán, âm thầm oán trách bản thân hôm nay thất lễ cùng khác thường. Trước đây vốn rất lanh lẹ, hôm nay thế nào lại làm trò cười liên tiếp cho người ta vậy?!
"Không thích đồ ngọt, còn có đồ hộp."
Nghe Lộ Tây Trán nói, Kiều Ỷ Hạ hơi quay đầu nhìn nàng. Nàng vẫn như trước cúi đầu, đường nét gương mặt ôn hòa, vừa chuyên chú vừa cẩn thận. Kiều Ỷ Hạ rũ mi mắt, xoay người rời đi.
----- Ta là đường phân cách Kiều cảnh quan đói quá phải mở tủ lạnh -----
Tuy Kiều Ỷ Hạ mạnh miệng nói không đói, nhưng vẫn xuống lầu mở tủ lạnh, chuẩn bị tìm vài thứ bỏ bụng. Tủ lạnh nhà Lộ Tây Trán là loại hai cửa xa xỉ. Kiều Ỷ Hạ cũng không nghĩ nhiều, mở ra. Vừa nhìn nàng liền phát hiện, thì ra chứng cưỡng chế của mình không quá nghiêm trọng. Mặc dù người dọn dẹp tủ lạnh không phải Lộ Tây Trán, nhưng rất rõ ràng đây là yêu cầu của nàng.
Trên thực tế, tủ lạnh được giữ gìn sạch sẽ và thực phẩm bày biện ngăn nắp cũng không phải chuyện hiếm lạ. Nhưng năm trái táo trong tủ lạnh không chỉ được đặt vô cùng ngay ngắn, mà kích cỡ lớn nhỏ giống nhau như đúc là chuyện cỡ nào không bình thường. Tầng trên cùng là các sản phẩm từ sữa, tầng thứ hai là rau quả gói kỹ còn có một chút gia vị, tầng thứ ba là đồ hộp, phía dưới cùng là các món đồ ngọt tinh xảo. Từng cái từng cái được bày biện thẳng hàng thẳng lối, giống một đội binh trong quân đội.
Kiều Ỷ Hạ cẩn thận từng li từng tí lấy ra một hộp cá ngừ ca-li, lập tức đem những chiếc hộp bị đụng xê dịch xung quanh điều chỉnh lại.
Sau khi nhét đầy bao tử, Kiều Ỷ Hạ muốn đổi một đôi dép lê, nhưng không biết dép ở đâu, cũng không tiện quấy rầy Lộ Tây Trán. Nàng dứt khoát lau sạch đế giày của mình, sau đó nghiêm túc quét dọn lầu một thật kỹ càng, lau đi lau lại sàn nhà hai ba lần.
Hoàn thành hết tất cả, Kiều Ỷ Hạ thấy Lộ Tây Trán đã thay quần áo, thấp thoáng từ cầu thang đi xuống. Tóc nàng như thác nước đen nhánh xõa sau vai, vài sợi mất trật tự bị vén sang bên. Nàng không trang điểm, nhưng vẫn đẹp như một bức tranh thủy mặc. Không thể không thừa nhận, cách ăn mặc của Lộ Tây Trán rất có phẩm vị. Không khó nhận ra, những bộ quần áo hàng hiệu trên người càng tôn lên nhan sắc diễm lệ của nàng, trong nhu hòa có phần chói mắt. Áo khoát dài màu xám phụ trợ dáng người cao gầy càng thêm hoàn mỹ.
"Không tồi." Nhìn sàn nhà cẩm thạch bóng loáng, Lộ Tây Trán điềm nhiên nói.
Kiều Ỷ Hạ chống lại mắt nàng, lập tức ánh mắt của hai kẻ tính cách tương tự va chạm nhau, không khí tựa hồ cũng bị hai người đóng băng. Lộ Tây Trán đưa chìa khóa cho Kiều Ỷ Hạ: "Đi lấy xe, lấy chiếc Cadillac màu đen."
Vừa rồi Lộ Tây Trán nói muốn xem băng ghi hình ở công viên Hòe Hải, chắc hiện giờ nàng muốn mình theo nàng đến cảnh cục. Kiều Ỷ Hạ vốn không rõ vì sau Lộ Tây Trán phải nhấn mạnh màu xe như vậy, dù sao trong tiềm thức, người bình thường chỉ cần một chiếc là đủ. Nhưng khi bước vào gara, Kiều Ỷ Hạ mới phát hiện mình đã quên, Lộ Tây Trán không phải người thường.
Jaguar màu đỏ, Lamborghini màu lam, Maserati màu bạc, BMW và Cadillac màu đen, chỉnh tề đỗ song song một chỗ. Những thứ này, người bình thường phấn đấu cả đời có lẽ cũng không mua nổi một chiếc, Lộ Tây Trán lại xem chúng như tác phẩm nghệ thuật mà trưng bày.
----------------
Mặt trời đã sớm nhô lên giữa tầng không, hiện là 8 giờ 1 phút. Không khí trong xe coi như không quá ngột ngạt. Tiếng đàn Violon nhu hòa làm tinh thần đang buộc chặt của Kiều Ỷ Hạ có phần thả lỏng. Nàng trộm nhìn Lộ Tây Trán qua kính chiếu hậu. Người kia ngồi ngay ngắn, hai mắt đóng chặt, tựa hồ đang nghĩ ngơi dưỡng sức.
"Kiều cảnh quan đang nhìn lén tôi."
Thanh âm từ Lộ Tây Trán truyền vào tai Kiều Ỷ Hạ, nàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nắm chặt tay lái. Cái cô này, chẳng lẽ mọc ra mắt thần thật sao.
"Kiều cảnh quan có dám cùng tôi đánh cược?"
"Không có gì không dám." Kiều Ỷ Hạ nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh đáp. Nàng thậm chí không cần hỏi là đánh cược gì, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa biết sợ là gì.
"Ba ngày."
"Có ý gì?" Kiều Ỷ Hạ hỏi lại.
"Trong vòng ba ngày, cô có thể tìm được đáp án, tôi sẽ trả tự do cho cô."
Kiều Ỷ Hạ hiểu, đáp án trong lời nàng nói chính là hung thủ vụ án giết người. Kiều Ỷ Hạ liếc nhìn kính chiếu hậu, phát hiện hai mắt Lộ Tây Trán đã mở ra, mới nói: "Xem ra, Lộ giáo sư đã sớm tìm ra câu trả lời."
Lộ Tây Trán từ chối cho ý kiến. Kiều Ỷ Hạ tiếp tục nói: "Đã như vậy, Lộ giáo sư cần gì phải tốn công tốn sức đến xem băng ghi hình."
"Giống như tham gia cuộc thi toán lớp ba, mặc dù đã tính ra kết quả, nhưng làm bài xong vẫn phải kiểm tra lại một lần." Lộ Tây Trán hơi nghiêng đầu, nhìn cảnh vật đang lướt qua ngoài cửa sổ. Trên người nàng luôn mang một vẻ đẹp lạnh lùng cô độc, cùng thế giới huyên náo bên ngoài hoàn toàn không hợp nhau.
Ở chung với Lộ Tây Trán, khiến Kiều Ỷ Hạ cảm thấy một loại áp lực vô hình. Giống như hiện tại, một vụ án làm tất cả mọi người gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, lại bị nàng xem như đề thi toán lớp ba. Trên người Lộ Tây Trán có một sức mạnh thần bí, làm người ta sờ không được, đóan không ra.
"Tôi không sợ." Kiều Ỷ Hạ bình tĩnh nói.
Lộ Tây Trán không nói gì, dường như đã biết Kiều Ỷ Hạ sẽ trả lời như vậy. Chừng mười phút sau mới lên tiếng: "Khúc nhạc này rất êm tai."
Nghe Lộ Tây Trán nói vậy, Kiều Ỷ Hạ mới thấy, bản Violon này đã phát được hai lần rồi. Nàng lại nghe Lộ Tây Trán chậm rãi nói: "Tên cũng rất hay."Tonari no to to ro totoro to to ro totoro
-----------------------
Hồ sơ tội phạm
1. Huyền thoại Henry Lee Lucas (The Confession Killer, Kẻ sát nhân xưng tội)
Vào giữa những năm 80 thế kỷ trước, Henry Lee Lucas rất thích thú với danh hiệu "gã đao phủ" được xuất phát từ ba vụ giết người máu lạnh mà Lucas chính là "tác giả" cùng hàng trăm vụ án mạng kinh hoàng khác mà gã gây ra. Điều đặc biệt là Lucas bị kết án tử vào năm 1982 không phải vì vụ án giết mẹ đẻ vào năm 1960 hay vụ hiếp dâm rồi sát hại nạn nhân Kate Rich, một người đàn bà Texas 82 tuổi cũng không phải là vụ giết người rồi chặt chân tay Becky Powell năm 1982, bạn gái lâu năm của gã. Thay vào đó, bản án tử hình được tuyên do vụ án Lucas gây ra năm 1979 khi hiếp dâm và giết hại một phụ nữ được biết với cái tên "Orange Socks", một người mà gã có lẽ chưa từng gặp mặt.
Sao lại có điều trái ngược này xảy ra, là hung thủ lại không chưa từng biết mặt nạn nhân???
Sau 10 năm ăn cơm tù vì tội sát hại mẹ đẻ, Lucas đã được phóng thích khi thực hiện được ¾ bản án. Tuy nhiên, đây chính là hành động "thả hồ về rừng", con quỷ trong người gã được dịp trỗi dậy và đến năm 1983, gã lại đứng trước vành móng ngựa với tội danh giết người lần thứ 2. Tuy nhiên, tại phòng xử án bang Texas gã gây ngạc nhiên lẫn sự ghê tởm cho những người có mặt tại phiên tòa khi tuyên bố một câu xanh rờn "Đúng, tôi đã giết người đàn bà cao tuổi có tên Rich và còn hơn 100 nạn nhân nữa đang yên nghỉ ở một nơi nào đó".
Sau lời thú tội gây chấn động của Lucas, các tham tử cùng điều tra viên từ 19 bang được sắp xếp để phỏng vấn gã bên cạnh đó còn có một đội đặc nhiệm đặc biệt tinh nhuệ làm việc suốt ngày để giúp đỡ các luật sư làm sáng tỏ hơn 600 vụ án mạng mà hung thủ vẫn là một ẩn số.
"Tôi không cảm xúc gì khi ra tay giết người. Nó như việc tôi uống một cốc nước vậy", câu trả lời dửng dưng thường được Lucas tua lại khi bị xét hỏi. Đối với Lucas việc giết người như một trò chơi tiêu khiển và gã luôn là người chiến thắng. Vậy lý do nào để một người đàn ông trở thành tên sát nhân giết người không ghê tay?
Tuổi thơ khắc nghiệt của "Gã đao phủ"
Henry Lee Lucas sinh ngày 23/08/1936 tại ngôi nhà phía sau khu rừng của Cirginia, gần một cộng đồng nhỏ có tên Blackburg ở Appalachians. Gã sống cùng gia đình mình dưới túp nhà có hai phòng được làm bằng cây gỗ ghép. Bố của gã luôn trong tình trạng say khướt, mọi hành động của ông đều do "ma men" điểu khiển còn người mẹ, bà Viola luôn "cai trị" gia đình cùng những đứa con bằng một cây gậy sắt. Bố của Lucas, ông Anderson còn được mọi người đặt cho một nickname "không chân" bởi chứng nghiện rượu mà người đàn ông này bị mất hai chân do một tai nạn xe lửa. Sau đó, thỉnh thoảng ông đi bán bút chì ở góc phố để kiếm chút tiền đổ vào rượu. Lucas có tất cả 8 anh chị em, một số người đã được gia đình "chuyển giao" cho các tổ chức, người thân và nhà nuôi dưỡng nhưng đây có lẽ là điều may mắn đối với những đứa trẻ. Tuy nhiên, vì một vài lý do, Lucas "được" bà Viola giữ lại nuôi dưỡng và thường xuyên chịu đựng những trận đòn roi từ người mẹ. Thậm chí thỉnh thoảng Lucas và bố còn chứng kiến cảnh bà Viola "bán dâm" với người lạ. Ghê tởm với những việc làm của vợ, ông Anderson thường xuyên đi đêm và hậu quả của việc này là ông bị tử vong do bệnh viêm phổi. Khi Lucas bắt đầu cắp sách tới trường năm 1943, thỉnh thoảng bà Viola ép buộc con trai mình mặc váy, làm tóc xoăn và đặc biệt là phải đi chân đất đến trường. Một hôm Lucas trở về nhà với một chiếc giầy mà giáo viên của cậu tặng cho, ngay lập tức bà Viola nổi giận tam bành xông vào đánh tới tấp Lucas vì tội dám nhận quà của người khác.
Theo báo cáo, khi Lucas bước vào tuổi thanh thiếu niên đã làm tình với chính người anh sinh đôi của mình và động vật. Năm 17 tuổi, một người anh vô tình chọc con dao vào mắt trái của Lucas. Tuy nhiên khi tai nạn xảy ra, cậu bé không được đưa đi bệnh viện ngay mà ở nhà vài ngày cho đến hôm có người đưa đi bệnh viện để cắt bỏ nó và thay bằng đôi mắt giả. Có thể nói, Lucas lớn lên trong cay đắng, tủi nhục, bị suy dinh dưỡng và ít học không được ai giáo dục, không nhận được tình thương của cha mẹ lẫn anh chị em trong nhà. Tất cả những điều này chính là tác nhân hình thành "con quỷ" trong con người Lucas, một con người trưởng thành thiếu hụt về mọi mặt đồng thời không có ý thức làm việc có ích cho xã hội. Lucas đã trải qua những năm tháng thiếu niên của mình trong nhà tù, mọi việc bắt đầu từ năm 1954 khi gã bị bắt khi tham gia một chuỗi các vụ trộm gần Richmond, Lucas bị kết án 6 năm tại nhà tù bang Virginia. Nhưng 3 năm sau vào ngày 14/09/1957, gã vượt ngục và chạy đến trốn ở nhà chị gái cả ở Tecumseh, Mich. Ba tháng sau, gã bị cảnh sát tóm cổ về nhà tù bang Virginia nhưng vẫn chưa chừa Lucas lại vượt ngục lần thứ hai song cũng không thành công như lần đầu. Mặc dù từng trốn trại hai lần những gã vẫn được tòa án trả tự do sớm một năm so với bản án đã tuyên vào ngày 02/09/1959. Lucas quay trở về sinh sống với chị gái ở Tecumseh tuy nhiên bà Viola liên tục gọi điện yêu cầu gã quay trở về sống với bà. Tuy nhiên, gã từ chối thẳng thừng nhưng bà Viola nổi tiếng là một bà mẹ độc đoán, bà lập tức đi đến nhà con gái để lôi cổ thằng con trai.
Bi kịch đổ máu
Vào tối ngày 11/01/1960, Lucas cùng mẹ mình đi "giải sầu" ở một quán bar tại địa phương. "Tôi uống khá nhiều và hơi ngà ngà say trong khi bà ấy luôn lải nhải chửi mắng tôi, bắt tôi trở về sống cùng bà ấy ở Virginia. Nhưng tôi đâu có ngu, tôi không muốn quay lại cuộc sống địa ngục mà khó khăn lắm tôi mới thoát được", Lucas kể lại với cảnh sát. Khi cả hai đi về nhà, cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con vẫn chưa chấm dứt bà Viola cầm cây chổi đánh tới tấp vào thằng con mất dạy, nhưng "giọt nước làm tràn ly", Lucas lập tức vớ được con dao và xông vào tấn công bà Viola. Hậu quả của cuộc chiến là người đàn bà 74 tuổi tử vong với một vết đâm chí mạng ở cổ. Sáng hôm sau, nạn nhân được người nhà phát hiện đang nằm bất động trên sàn phòng ngủ và ngay lập tức Lucas trở thành kẻ tình nghi số 1 nhưng gã đã chạy trốn từ lâu.Năm ngày sau khi ra tay giết mẹ để, gã bị phát hiện khi đang ở Toledo, Ohio.Trong một cuộc hỏi cung với cảnh sát, Lucas đã nói với cảnh sát "Tôi có con dao trong tay nhưng do quẫn trí nên tôi không để ý lưỡi dao mở hay đóng. Chỉ đến khi bà ấy ngã gục trên sàn tôi mới biết con dao trong tay tôi đã mở lưỡi".Lucas cũng thú nhận với cảnh sát rằng mình đã ăn cắp một chiếc ô tô để tẩu thoát nhưng đúng lúc đó tình mẫu tử trào dâng trong lòng gã. Gã nghĩ rằng bà chỉ bị thương nên quyết định quay lại và giúp đỡ mẹ mình. Tuy nhiên khi trở lại, cảnh sát không cho phép ai vào trong hiện trường.Ngoài ra, trong túi của Lucas cảnh sát thu giữ được con dao phù hợp với những vết đâm trên người nạn nhân và đây chính là vật chứng tố cáo Lucas. Vào tháng 03/1960, một phiên tòa được diễn ra để phán xét Lucas do thẩm phán Rex Martin chủ trì. Tại đây, gã cúi đầu thừa nhận mọi tội lỗi và ban bồi thẩm cũng "đau đầu" suy nghĩ án tù thích hợp cho kẻ đang đứng trước vành móng ngựa, nên gán bị cáo vào tội giết người mức độ 1 hay chỉ là ngộ sát, đây chính là băn khoăn của những người làm luật trong phiên xét xử này. Mặc dù thành khẩn khai nhận và liên tục "tua" lại điệp khúc "Bị cáo không biết lưỡi dao đã mở" một cách không có cảm xúc xen lẫn hối hận và nhiêu đó cũng đủ những người có mặt biết rằng đây là một kẻ máu lạnh. Ngoài ra, theo điều tra, Lucas còn là một người thích sử dụng dao để "nghịch" những con vật nhỏ như mèo và chuột. "Bị cáo tỏ ra rất thích thú với việc làm này của mình", một luật sư kết luận.
Tuy nhiên, dựa vào hoàn cảnh sống của Lucas, luôn bị mẹ đánh đập và thiếu thốn tình cảm gia đình, bồi thẩm đoàn quyết định giảm xuống cho Lucas tội giết người ở mức độ 2 và gã được gửi đến nhà lao hạt Jackson ở Nam Michigan. Sau hai lần tự tử không thành, Lucas được gửi đến trung tâm tâm thần và được thả tự do vào năm 1970 sau 10 năm chịu án.Không lâu sau đó, gã lại tiếp tục đứng trước vành móng ngựa khi đang cố gắng bắt cóc hai bé gái tuổi teen. Hắn ngồi tù cho đến năm 39 tuổi và sau khi được phóng thích vào tháng 08/1975 gã trở thành người đánh lưới trôi.
Thời gian này, Lucas di chuyển liên tục, không ở cố định nơi nào với tham vọng duy nhất là trốn tránh được pháp luật. Tuy nhiên mong đước này chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Khi ở Jacksonville, Fla., Lucas và Ottis Toole gây nên một trận hỏa hoạn và từ đây họ kết bạn với nhau. Nhanh chóng sau đó, Lucas chuyển đến sống cùng Toole, nơi cô cháu gái của Toole, Becky Powell cũng sống tại đây. Và Lucas rất được lòng cô bé. Cả hai dần trở nên thân thiết.
Becky Powell được chuẩn đoán là một người bị tâm thần dạng nhẹ, thiếu thốn sự quan tâm của gia đình và bạn bè. Nhưng cô gái lại nhận được điều này từ Lucas. Trong mắt của Powell, Lucas là một người rất quan trọng và cô gái cũng là người đầu tiên mang đến cho Lucas một cảm giác đặc biệt.Năm 1981, mẹ của Toole qua đời và cả ba bị ép buộc phải đi ra khỏi nhà. Cùng với Becky, họ bắt đầu di chuyển giữa các tiểu bang. Khi Lucas và Toole quyết định tách ra thì Becky đã đi cùng Lucas hướng về phía Tây. Vào tháng 05/1982, cặp đôi dừng chân ở Ringgold, Texas, gần biên giới Oklahoma. Sau đó, cả hai quyết định sống với nhau như vợ chồng ở khu trang trại gà bị bỏ hoang. Lúc đó Lucas đã 45 tuổi còn Becky vẫn đang ở độ tuổi thanh thiếu niên. Tại đây hai người đã gặp và quen một người tên là Ruben Moore.
Quãng thời gian hạnh phúc hiếm hoi trong đời
Sau này, Lucas chia sẻ "Đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi tự xây dựng ngôi nhà của mình. Tôi mua được một chiếc xe ô tô và sắm được những đồ đạc cần thiết cho căn nhà như ti vi, giường ngủ..." Mọi chuyện tưởng chừng diễn ra tốt đẹp với Lucas cho đến một ngày Powell nhớ nhà và nằng nặc đòi trở về Floria. Buổi tối ngày 23/08/1982, Lucas trở về trong hàng nước mắt, anh chàng nói với Moore rằng "Powell đã nhảy lên một chiếc xe tải về nhà và bỏ tôi ở lại" và từ đó không ai nghe đến tên Powell còn Lucas vẫn duy trì cuộc sống của mình tại khu chăn nuôi cũ này.
Một tháng sau, người đàn bà lớn tuổi tên Rich bỗng dưng mất tích, cảnh sát trưởng quận Montague triển khai cuộc điều tra và nhanh chóng tìm ra mối liên hệ của vụ án với Lucas tuy nhiên gã một mực phủ nhận tất cả.
Vào tháng 06/1983, Lucas bị bắt giữ với tội danh tàng trữ vũ khí trái phép và bị giam giữ tại nhà tù Montague. Sau 5 ngày không có thuốc lá cùng cà phê, Lucas "lên cơn vật" và sẵn sàng khai nhận bất cứ điều gì. Gã viết một lưu ý trong chính phòng giam rằng "Tôi là Henry Lee Lucas và chính tôi đã giết Kate Rich vào tháng 9 năm ngoái. Tôi đã giết người trong 10 năm qua, nhưng không một ai tin lời tôi nói". Lucas khai nhận đã rủ Rich đi nhà thờ nhưng thay vào đó gã lái xe đi lòng vòng, khi đến địa điểm thích hợp thì ra tay giết người đàn bà này rồi bắt đầu quan hệ với xác chết. Khi đã thỏa mãn thú vui bệnh hoạn, gã đã giấu xác nạn nhân dưới một ống cống rồi bỏ đi. Sau đó mấy ngày, gã quay trở lại để mang xác chết về căn hộ của mình và bắt đầu công đoạn thủ tiêu nạn nhân, xóa dấu vết bằng cách cho xác chết vào lò đốt cháy thành tro bụi trong vòng hai ngày.
Mảnh xương sót lại
Trong thời gian điều tra tại khu trang trại chăn nuôi cũ kĩ của Lucas, cảnh sát tìm được những mảnh xương còn sót lại và tro cốt ở trong lò đốt. Ngoài ra con gái của nạn nhân cũng nhận là chiếc kính lão của mẹ mình được tìm thấy ngoài vườn của tên "râu xanh" bệnh hoạn này. Vụ án càng thêm rõ ràng khi có nhân chứng khai rằng đã nhìn thấy Lucas đi cùng Rich vào đúng ngày bà mất tích. Trước nhân chứng cùng vật chứng xác đáng, Lucas chỉ còn biết cúi đầu nhận tội và bị kết án giết người mức độ 1.
Trong quá trình điều tra về lý lịch cùng những mối quan hệ của gã, cảnh sát phát hiện ra tung tích của cô nàng Powell rất bí ẩn. Theo lời khai của Lucas, Powell đã bắt xe trở về nhà tuy nhiên trên thực tế Powell không về nhà và cũng không một ai nghe được tin tức gì của cô nàng từ hôm đó.Đứng trước sự dạn dày kinh nghiệm của cảnh sát, cuối cùng Lucas cũng khai nhận đã giết chết Powell rồi cắt thành nhiều mảnh đem chôn. "Tôi rất yêu Powell, không bao giờ tôi muốn giết cô ấy. Chúng tôi đang sống rất hạnh phúc thì cô ấy muốn về nhà, rời xa tôi, bỏ lại những tháng ngày vui vẻ. Tôi không chấp nhận điều này xảy ra. Powell là của tôi, mãi mãi sẽ là của tôi mà thôi".Với việc giết chết Powell, một lần nữa Lucas phải hầu tòa với tội danh giết người
Phiên tòa xét xử
Phiên tòa xét xử vụ giết người đàn bà lớn tuổi Rich được tổ chức vào tháng 06/1983. Tại đây, gã cúi đầu nhận tội đồng thời tiết lộ một tin sốc khiến những người có mặt tại phiên tòa "dựng tóc gáy": "Tôi đã giết khoảng 100 người phụ nữ". Những thông tin liên quan đến Lucas trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết và có mặt tại trang nhất ở hầu hết các báo.
Lucas bị tuyên 75 năm tù đồng thời các cảnh sát từ khắp nơi trên đất nước đồng loạt xin "diện kiến" tên sát nhân máu lạnh này với hy vọng có chút manh mối về những vụ giết người chưa có lời giải tại khu vực của mình. Lucas rất biết đưa mọi người từ thất kinh này sang thất kinh khác khi lạnh lùng tuyên bố: "Tôi thậm chí còn làm tình với một xác chết. Đó chính là một phần cuộc sống của tôi".
Tuy nhiên, thái độ bất cần đời và ngông cuồng, lì lợm không còn thấy ở Lucas trong phiên xét xử về cái chết của Powell. Tên hung thủ chỉ ôm mặt khóc trong suốt phiên tòa và luôn miệng nói rằng "Tôi rất yêu Powell và không bao giờ muốn cô ấy chết". Chính vì thế ban bồi thẩm đồng nhất quyết định rằng trong vụ án này Lucas gây án trong tâm trạng bị kích động.
Tuy nhiên, đây không thể là yếu tố khiến hội đồng xét xử cảm động trước tên sát nhân máu lạnh, bệnh hoạn vì thế họ quyết định tuyên án chung thân cho Henry Lee Lucas. Thậm chí khi phiên tòa kết thúc, gã còn ra bắt tay các công tố viên và mỉm cười nói rằng "Các anh làm rất tốt".
Gã còn mô tả khá chi tiết về quá trình gây án của mình bao gồm rất nhiều những hành động bệnh hoạn, kỳ quái bao gồm chặt chân tay, quan hệ với xác chết thậm chí ăn thịt của họ. "Tôi không có ham muốn với người sống chỉ đến khi họ chết đi "khao khát" của tôi mới trỗi dậy vì thế tôi đều giết chết tất cả nạn nhân rồi mới làm tình", "gã đao phủ" thản nhiên thừa nhân.
Những người làm luật trên khắp đất nước yêu cầu lấy mẫu nước bọt và dấu vân tay để điều tra. Trong biên bản hỏi cung, Lucas khai rằng: "Hầu hết các nạn nhân là những phụ nữ xin đi nhờ xe và tôi giết họ bằng cách bắn vào đầu, ngực hoặc dùng dụng cụ lắp lốp đánh thật mạnh vào đầu"Sự thật được phơi bày khiến dư luận choáng váng, số nạn nhân lên tới hơn 600 người do Lucas và một người tên Toole gây ra. Và cuối cùng cảnh sát đã liên hệ được 81 vụ giết người và nhờ đó nhiều vụ án đã được khép lại sau nhiều năm bế tắc.
Một nạn nhân của Lucas được cảnh sát đặt tên là "Orange Socks" (Chiếc tất màu da cam) bởi khi họ tìm được thi thể của người phụ nữ này ở dưới cống nước chỉ có độc đôi tất màu da cam. Vụ án này mang đến cho Lucas một cái án tử lần thứ nhất. Cuối tháng 11/1983, Jim Boutwell, cảnh sát trưởng hạt Williamson ở trung tâm Texas đã tống Lucas vào tù chờ xét xử, ngoài ra ông còn băn khoăn về chuỗi án mạng xảy ra trong hạt ở Interstate 35 liệu có liên quan gì đến tên ác quỷ này không. Rất nhiều cuộc điều tra được tiến hành và Henry Lee Lucas trở thành một tên tội phạm khét tiếng và gã tỏ ra rất thích thú với điều này.
Ngày 02/04/1984, Lucas ra tòa lần thứ 4 với tội danh giết người, nạn nhân chính là người phụ nữ "Orange Socks" bị giết vào tối Halloween năm 1979 và có khả năng trong phiên tòa này một mức án tử hình sẽ được tuyên. Không có một nhân chứng nào trong vụ án này tuy nhiên như rất nhiều trường hợp khác Lucas sẽ cúi đầu nhận tội
Theo điều tra, sau khi vụ án mạng xảy ra một ngày, Lucas được hưởng một ngân phiếu tiền lương và chuyên gia đã xác nhận chữ ký trên séc chính là của Lucas. Cảnh sát đã thu âm lời nhận tội của Lucas "Chúng tôi đã nói chuyện về tình dục và có quan hệ với nhau. Khi mọi chuyện xong đâu đấy, cô ta đi ra khỏi xe. Nhưng lúc đó một cái gì vô hình thôi thúc tôi tóm cô ấy lại kéo vào trong. Như một con thú, tôi ra sức bóp chặt cổ đến khi cô ấy không còn động đậy. Và tôi lại "làm tình" với nạn nhân một lần nữa. Khi mọi chuyện xong đâu đấy, tôi lái xe về Georgetown, Texas cùng với một xác phụ nữ trên xe". Với sự thú nhận giết chết "Orange Socks" đồng nghĩa với việc hắn bị tuyên án tử hình.
Trái khoáy: Hung thủ chưa từng gặp nạn nhân!
Vẫn theo "bài cũ soạn lại", sau vụ "Orange Socks, Lucas lại tiếp tục thú nhận các vụ án mạng khác nên thay vì phải chịu án tử hình gã được nhốt vào xà lim để cảnh sát tiếp tục điều tra. Tuy nhiên theo phóng viên Hugh Aynesworth, người đã gặp Lucas thường xuyên từ năm 1983 lại kể rằng chính Lucas đã nói với ông gã thực sự chỉ giết có ba người đó là mẹ đẻ, Powell và Rich, "Họ nghĩ rằng tôi ngu khi thú nhận mình đã giết hàng trăm người. Những bọn họ mới chính là người bị tôi dắt mũi". Vào giữa tháng 04/1985, thẩm phán Jim Mattox tỏ ra nghi ngờ về những lời khai của Lucas nên quyết định xem xét kỹ hơn về vấn đề. Ngoại trừ trường hợp của nạn nhân Powell, Lucas "đích thân" dắt cảnh sát đến nơi giấu tử thi còn các vụ án mạng thì không.
Trong một cuộc kiểm tra, máy nói dối đã kết luận rằng Lucas không phải là hung thủ trong chuyên án "Orange Socks", anh ta đang ở Floria trong đêm mà nạn nhân bị giết. Trong suốt phiên tòa, các luật sư biện hộ cho bị cáo đều cho rằng nạn nhân bị giết và hiếp nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Với kỹ thuật của khoa học, các bác sĩ pháp y khẳng định rằng nạn nhân không có dấu hiệu bị hiếp dâm. Ngoài ra còn một chi tiết khá thú vị là người đàn bà này bị mắc bệnh giang mai còn Lucas thì lại được chuẩn đoán rằng không mắc bệnh hoa liễu.
Đến ngày 26/01/1998, George Bush, thống đốc bang Texas lúc bấy giờ đã quyết định bỏ án tử với Henry Lee Lucas bởi gã không phải là hung thủ trong vụ án mạng "Orange Socks" và thay vào đó là bản án chung thân vì tội giết chết mẹ đẻ và người yêu Powell của mình.
2. Huyền thoại Eddie Gein:
Tên: Edward Theodore Gein
Biệt Hiệu: Ed-Gein,The Butcher, The Leather Face, Ed Gein, Kẻ Lột Da Người, Mặt Nạ Da Người, ...
"Giết người, lột da, chặt đầu, moi nội tạng... đó là tất cả những gì chân thực nhất miêu tả tên tội phạm nguy hiểm Eddie Gein."
Ngày 17/11/1957, cảnh sát ở Plainfield, Wisconsin đã tới khu trang trại xập xệ của Eddie Gein, kẻ bị nghi ngờ gây ra vụ cướp tài sản một cửa hàng đồ điện tử và liên quan đến việc chủ cửa hàng, bà Bernice Worden mất tích. Nhiều nhân chứng khẳng định Gein là người khách cuối cùng của cửa hàng và nhiều lần thấy hắn lảng vảng xung quanh khu này.Khu trang trại đổ nát của Gein được xây dựng từ hồi chiến tranh thế giới thứ nhất. Bên trong, đồ đạc, rác rưởi đã phân hủy vứt ngổn ngang đầy lối đi và gần như chẳng còn lối đi nào cho ra hồn. Mùi hôi thối từ đống rác bốc lên nồng nặc, nhưng vì nhiệm vụ, cảnh sát trưởng Arthur Schley vẫn phải nhắm mắt, đưa chân đi vào sâu trong ngôi nhà. Đến phòng bếp, anh ta bỗng nhiên cảm thấy có một thứ gì đó quệt vào áo khoác mình. Khi ngẩng đầu lên, trong ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ, Schley giật mình khi phát hiện đó là xác động vật treo lơ lửng trên trần nhà. Cái xác đã bị chặt đầu, mổ thịt và lấy đi hết nội tạng. Cảnh tượng thật kinh tởm, nhưng thịt hươu, nai đầy nhà cũng là điều hết sức bình thường bởi thời điểm này đang là mùa săn bắn.Nhưng sau khi trấn tĩnh. Schley một lần nữa bàng hoàng khi nhận ra đó không hẳn là xác động vật, mà thực tế là cái xác không đầu của một người phụ nữ, Bernice Worden, 53 tuổi, đã được tìm thấy. Và trên thực tế, không chỉ có cơ thể của bà Worden được tìm ra trong căn nhà đổ nát này. Cảnh sát đã thực sự đi tới một trang trại chết.Bát trong ngôi nhà đều là phần trên của sọ người. Chao đèn và sọt rác lại được làm hoàn toàn bằng da người. Khung cảnh ghê tởm bắt đầu hiện ra: chiếc ghế tựa được bọc da người, âm đạo của phụ nữ được cất trong chiếc hộp đựng giày, thắt lưng được làm bằng núm vú, một cái đầu người, 4 cái mũi và 1 quả tim. Cảnh sát càng sục sạo nhìn quanh khắp ngôi nhà, họ càng tìm thấy những thứ kinh tởm. Và thứ cuối cùng được tìm thấy là một bộ quần áo làm hoàn toàn bằng da người. Trong sự sợ hãi tột độ, cảnh sát vẫn cố gắng kìm nén, cố gắng kiểm tra lại tất cả những gì tìm thấy được trong ngôi nhà chết chóc của Eddie.Sau này, nhà văn Robert Bloch đã dựng lên nhân vật Norman Bates dựa trên chính câu chuyện của Eddie và được các nhà làm phim sau này làm thành một bộ phim kinh dị. Năm 1974, bộ phim kinh dị có tên The Texas Chainsaw Massacre của đạo diễn Tobe Hooper. Tác phẩm sau được làm lại tới 6 lần và phiên bản mới nhất phát hành vào năm 2006, một trong những bộ phim thuộc top 10 những tác phẩm điện ảnh kinh dị hay nhất mọi thời đại.Nhiều năm sau, Eddie lại tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng để các nhà văn viết nên nhân vật Buffalo Bill trong The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu). Giống như Eddie, Buffao Bill cũng lấy da phụ nữ để làm quần áo mặc như thể đó là chiến lợi phẩm.
Cái tên Eddie Gein ảnh hưởng rất lớn đến thông tin đại chúng của Mỹ. Bên cạnh những tác phẩm điện ảnh, khá nhiều nhóm nhạc đã lấy tên Ed Gein đệm vào tên Band của mình.Trong đó có một nhóm lấy tên hoàn chỉnh là Ed Gein, nhóm khác lấy tên là Ed Gein's car.
Edward Theodore Gein sinh ngày 27/08/1906, là con trai thứ 2 của Augusta và George Gein, cặp vợ chồng sống tại La Crosse, Wisconsin. Eddie Gein có một người anh trai tên là Henry, lớn hơn cậu 7 tuổi.Augusta, một người đàn bà sùng bái tôn giáo, luôn khắt khe dạy bảo 2 đứa con trai của mình theo tư tưởng hết sức cực đoan. Hàng ngày, bên cạnh những lời dạy của Kinh Thánh, bà luôn nhồi nhét vào đầu chúng rằng phụ nữ (trừ bà) đều là những kẻ suy đồi đạo đức, với hy vọng sẽ ngăn cản 2 cậu con trai sẽ tránh xa được những ham muốn dục vọng đời thường.
George, một người đàn ông yếu ớt và nghiện rượu, chẳng bao giờ dạy bảo các con bất cứ điều gì. Thực tế, Augusta khinh thường ông ta và coi chồng mình như một vật vô giá trị vô công rồi nghề nên không cho phép gã dạy con. Chính vì thế, những gì lũ trẻ học được đều là do Augusta chỉ bảo.Augusta mở một cửa hàng tạp hóa ở La Crosse cùng năm mà Eddie sinh ra. Đó là nguồn thu chính và đủ sức nuôi sống gia đình. Bà làm việc chăm chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền để cả gia đình có thể chuyển đến một nơi cách xa trung tâm thành phố, nơi người phụ nữ 2 con này cho rằng không có sự cám dỗ. Năm 1914, họ chuyển tới một trang trại rộng 195 hecta ở Plainfield, Wisconsin, tránh xa mọi thứ có thể ảnh hưởng đến gia đình. Người hàng xóm gần nhất cách trang trại tới cả cây số. Mặc dù Augustra cố gắng không cho các con tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, nhưng điều đó là không thể bởi chúng vẫn phải đến trường đi học hàng ngày. Học lực của Eddie chỉ được xếp vào loại trung bình cho dù luôn được thầy cô cho điểm xuất sắc ở môn đọc. Những tác phẩm phiêu lưu và tạp chí đã kích thích trí tưởng tượng của chàng trai. Bạn bè trong trường xa lánh Eddie bởi cậu luôn có những cư xử như đàn bà và luôn e thẹn. Cậu không có bạn bè đơn giản vì điều đó sẽ khiến bà Augusta la mắng. Điều đó trái với lẽ thường nhưng bởi từ nhỏ những lời răn dạy của mẹ đã ăn sâu trong tâm trí Eddie nên cậu cảm thấy mọi chuyện chẳng có gì là tồi tệ.Eddie rất cố gắng để làm mẹ vui song ít khi bà ta đáp lại thịnh tình đó, dù chỉ bằng một nụ cười. Bà ta thường xuyên sỉ nhục, lăng mạ các con vì bà ta nghĩ rằng bọn chúng sẽ trở nên giống người bố của chúng. Từ khi nhỏ tuổi đến lúc trưởng thành, những đứa trẻ dần bị tách ra khỏi cộng đồng xung quanh và chỉ biết làm lụng trên cánh đồng của họ.Eddie luôn kính nể Henry vì anh mình luôn tỏ ra rất chăm chỉ và khỏe mạnh. Sau cái chết của George Gein năm 1940, hai anh em bắt đầu giúp đỡ mẹ làm mọi công việc trong trang trại. Eddie luôn cố gắng cạnh tranh với anh trai và cả 2 luôn được những người dân trong thị trấn giúp đỡ nhiệt tình. Họ làm việc chân tay là chủ yếu. Thỉnh thoảng Eddie có giúp hàng xóm trông trẻ em. Công việc đó cậu tỏ ra rất thích thú đơn giản bởi trông trẻ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn nhiều ra đồng làm quần quật. Với lại Eddie luôn cảm thấy lũ trẻ là bạn bè đồng trang lứa với mình nên tâm sự rất nhiều chuyện, đó một phần là biểu hiện của trí tuệ phát triển không bình thường.
Henry cảm thấy lo lắng về sức khỏe của Eddie nên đã nói với mẹ nhưng bà Augusta cho rằng đó là câu chuyện vớ vẩn nên đôi lần dẫn đến những vụ cãi nhau trong nhà, điều này khiến Eddie cảm thấy buồn lòng. Eddie tôn thờ mẹ mình như một vị chúa và cho rằng Henry cư xử như thế là hỗn láo. Có lẽ những việc nhỏ đấy đã dẫn đến cái chết đầy uẩn khúc của Henry vào năm 1944. Ngày 16/05, một ngọn lửa lớn bùng lên, bao trùm cách đồng phía ngoài trang trại của 3 mẹ con. Không muốn chứng kiến cảnh miếng cơm manh áo của cả gia đình bị thiêu rụi, Eddie và Henry liều mình chiến đấu với ngọn lửa nóng hàng ngàn độ. Trong báo cáo của cảnh sát, hai anh em chia nhau ra 2 đầu để dập lửa. Trong khi mải miết giành giật từng mét vuông đất, bóng tối ụp xuống từ khi nào và Eddie chẳng còn nhìn thấy Henry. Sau khi đã khống chế được ngọn lửa, Eddie bắt đầu lo lắng vì không thấy anh trai đâu nữa nên đã báo với cảnh sát.Cuộc tìm kiếm ngay lập tức được mở ra và cảnh sát đều hết sức ngạc nhiên khi chính Eddie đã dẫn họ đến chỗ người anh mất tích Henry, giờ đây đã chết nằm trên mặt đất. Cảnh sát phát hiện được khá nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của Henry: chàng trai trên ở khu vực cách xa đám cháy và chắc chắn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ ngọn lửa, hơn thế nữa trên đầu nạn nhân có vài vết bầm tím.Cho dù cái chết của Henry là hết sức bí ẩn cảnh sát vẫn nhanh chóng khép lại vụ án với kết luận nạn nhân bị chết do ngạt khí. Không ai tin rằng Eddie nhút nhát có khả năng giết chết bất cứ ai, đặc biệt là anh trai mình. Henry qua đời, Eddie chỉ còn lại mỗi bà Augusta bên cạnh chia sẻ buồn vui, trò chuyện. Thế nhưng, cú sốc lớn đã xảy ra với hắn vào cuối năm kế tiếp. Ngày 29/12/1945, bà Augusta qua đời vì một cơn trụy tim, chỉ còn lại Eddie cô đơn, không bà con, bạn bè thân thích, bầu không khí u ám bắt đầu bao trùm khắp trang trại.Eddie vẫn làm những công việc thường ngày để kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày. Mọi căn phòng mà bà Augusta thường dùng hồi còn sống hắn đều đóng kín và chỉ sử dụng duy nhất căn phòng nhỏ cạnh bếp để nghỉ ngơi. Mọi thứ mẹ dùng hắn đều không đụng vào như thể hiện sự kính trọng tới người mà hắn yêu thương nhất. Những năm tháng sau, Eddie bắt đầu dành nhiều thời gian đọc sách hơn, đặc biệt là những cuốn tạp chí nói về giải phẫu và những câu chuyện phiêu lưu kỳ bí. Thời gian còn lại, hắn bắt đầu đắm chìm vào sở thích kỳ quái như ra nghĩa địa hàng đêm.Những cuốn sách giải phẫu học, những câu chuyện phiêu lưu, những tờ tạp chí rẻ tiền kèm theo sự cô đơn đã tiêm nhiễm vào đầu Eddie những điều kỳ quái nhất. Trong phòng toàn tạp chí nói về Đức Quốc xã, câu chuyện giết người và những điều tương tự như vậy. Eddie bắt đầu đi đào các xác người ở nghĩa địa để đem về nhà thực hành giải phẫu cơ thể. Hắn bắt đầu bị ám ảnh bởi những câu chuyện huyền bí và rất thích kể lại chi tiết cho lũ trẻ trong thị trấn. Ngoài ra, Eddie còn thích đọc những tờ nhật báo của địa phương, đặc biệt những mẩu tin có nói về người chết.Mỗi khi tại địa phương có phụ nữ chết, Eddie đều biết rất rõ và đêm đến lại ra khai quật thi thể người xấu số. Tuy nhiên, hắn thề với cảnh sát rằng không bao giờ quan hệ với xác chết bởi lý do: "Chúng quá thối", mà chỉ lột da của họ để mặc chúng lên người. Eddie rất có hứng thú với bầu ngực và âm đạo của phụ nữ và hắn cho rằng phụ nữ tiềm ẩn một sức mạnh có thể điều khiển đàn ông, giống như mẹ hắn trước đây.
Eddie thích sưu tầm cơ thể người, đặc biệt là đầu. Có lần, một cậu bé tới trang trại của Eddie chơi. Hắn đã khoe với cậu bộ sưu tập đầu người của mình ở trong phòng ngủ. Những dự cảm chẳng lành bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của chàng trai trẻ thế nên cậu quyết định kể chuyện này với mọi người trong thị trấn. Tuy nhiên, câu chuyện này bị coi là nhảm nhí và đương nhiên thật khó có thể tin những gì tương tự như vậy lại đang xảy ra ở vùng đất xưa nay vốn yên bình này.Không chịu bị người khác cho là kẻ bịa chuyện, cậu đã dẫn 2 người đàn ông tới trang trại của Eddie Gein để tận mắt nhìn thấy những chiếc đầu của phụ nữ song họ lại nghĩ đó chỉ là hình nộm cho lễ hội ma quỷ Halloween mà thôi. Nhưng bên cạnh đó, những lời đồn thổi về mọi thứ trong trang trại của Eddie cũng lan rộng. Và mọi người bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận vấn đề đó cho đến khi Bernice Worden bỗng nhiên biến mất vài năm sau đó. Nhưng trên thực tế, một vài người dân chỉ hỏi những câu bâng quơ đùa cợt với Eddie về việc sở hữu những chiếc đầu lâu và hắn ta chỉ mỉm cười hoặc trả lời tếu táo tránh bị nghi ngờ. Và cũng chẳng ai lúc bấy giờ muốn tin điều đó là sự thật.Kể từ những năm 1940 và đầu 1950, cảnh sát ở Wisconsin bắt đầu công bố về những vụ mất tích trong khu vực. Trong đó có 4 trường hợp nổi trội nhất.Đầu tiên là cô gái 8 tuổi có tên Georgia Weckler bị mất tích khi từ trường trở về nhà ngày 01/05/1947. Hàng trăm cư dân khu vực và cảnh sát đã lục soát hơn 10km vuông ở Jefferson, Wisconsin nhưng chẳng tìm được bất cứ dấu vết nào.Sáu năm sau, cũng có một cô gái bị mất tích tại La Crosse, Wisconsin. Ông Hartley gọi điện về nhà không thấy cô con gái 15 tuổi Evelyn nhấc máy, chuyện không bao giờ xảy ra trước kia. Lo lắng Evelyn gặp chuyện chẳng lành, ông bỏ công việc về nhà và chỉ thấy đôi giày cùng cặp kính của cô bé nằm giữa nhà. Kể từ ngày đó, không có bất cứ thông tin nào về Evelyn ngoại trừ chiếc áo cô bé mặc được tìm thấy ở gần đường La Crosse dù cảnh sát đã cố gắng hết sức tìm kiếm.Ngày 17/11/1957, sau khi phát hiện ra cái xác không đầu của Bernice Worden trong ngôi nhà ọp ẹp mà Eddie vẫn sống, cảnh sát bắt đầu xới tung từng mét vuông đất bởi họ nghĩ rằng "gã điên" kia còn chôn nhiều nạn nhân khác xung quanh trang trại bao gồm cả Georgie Weckler, Vitor Travis, Ray Burgess, Evelyn Hartley và Mary Hogan, những người bị mất tích một cách kỳ bí.Trong khi việc khai quật tìm bằng chứng được tiến hành tại trang trại, thì Eddie bị những điều tra viên của hạt Wautoma hỏi cung. Giống như đa số những tên tội phạm khác, hắn nhất mực từ chối mình đã giết người. Tuy nhiên, sau một ngày im lặng, Eddie bắt đầu kể câu chuyện kinh hoàng về việc giết bà Worden như thế nào. Eddie không nhớ chi tiết toàn bộ sự việc bởi hắn giải thích rằng mỗi khi hành động như vậy mình như một kẻ điên. Thậm chí, hắn không nhớ mình bắn vào đầu Worden bằng khẩu súng 22mm, và chính điều đó đã gây nên cái chết của người phụ nữ xấu số này.Khi được hỏi về các bộ phận cơ thể người tìm được trong nhà, Eddie cho hay hắn khai quật chúng từ những ngôi mộ ở nghĩa trang, đồng thời hắn thề không giết bất cứ ai để lấy những chiếc đầu lâu, da người mà cảnh sát đã phát hiện ra trong trang trại, trừ bà Worden. Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều tra, cùng với phương pháp nghiệp vụ hỏi cung của các điều tra viên, Eddie đã thừa nhận giết chết Mary Hogan nhưng cũng không nhớ được thời gian gây án cũng như mọi chuyện diễn biến như thế nào. Điều duy nhất Eddie hình dung ra là cô gái đó chính tay hắn bắn chết.
Điều khiến các điều tra ghê sợ tên tội phạm này chính là sự ung dung, bình tĩnh của hắn khi thuật lại lúc giết người, hay thú vui "nghịch" xác chết chẳng giống ai của mình. Eddie Gein được cho là mắc chứng tâm thần trong khoảng thời gian xét xử và được đưa vào bệnh viện trung ương (nay là Dodge Correctional Institution) tại Waupun,Wiscosin. Sau đó hắn được chuyển tới Mendota State Hospital tại Madison, Wisconsin. Vào năm 1968, bác sĩ của Edward Gein quả quyết rằng hắn không bị điên và có thể tiến hành xét xử được ngay. Phiên tòa diễn ra vào ngày 14/11/1968, chỉ sau đó 1 tuần. Hắn ta bị kết tội là giết người cấp độ 1 bởi thẩm phán Robert H. Gollmar, nhưng xét do có biểu hiện của tâm thần nên hắn sẽ được quản lý trong bệnh viện tâm thần. Cảnh sát Arthur Schley của Plainfield, người chỉ huy cuộc đột kích vào nhà Eddie Gein đã bị khủng hoảng tinh thần khi thấy những thứ kinh khủng trong nhà Gein. Không lâu sau, ông chết do một cơn trụy tim vào tháng 12/1968 tại tuổi 43, sau vụ xét xử Gein 1 tháng. Những người bạn của ông ta nói rằng ông bị ám ảnh bởi những tội ác của Gein và sợ phải làm nhân chứng trước tòa.
Ngày 26/7/1984 Eddie Gein chết do bệnh về đường hô hấp và tim. Hắn được chôn tại Wiscosin, bia mộ là một cục đá trước khi tấm bia thật sự được làm năm 2000. Cục đá làm bia mộ của Edward Gein đã được phục chế và hiện đang trưng bày tại Waushara County, Wisconsin.
3. Ted Bundy - Huyền thoại giết người ghê rợn nhất nước Mỹ.
Thời thơ ấu
Ted Bundy sinh ngày 24/11/1946 tại Burlington, Vermont. Sau khi sinh được 8 tuần, mẹ y, Louise Cowell, quay về nhà cha mẹ đẻ ở Philadenphia để nuôi con nhỏ. Trong những năm đầu đời, Ted đinh ninh ông bà là cha mẹ y, còn mẹ y chỉ là người chị gái. Năm 1951 Louise và Ted chuyển đến Tacoma, Washington, và bà Louise tái giá với Johnnie Bundy - một đầu bếp quân đội. Bất chấp hoàn cảnh gia đình éo le, Bundy vẫn được đối xử tốt và được giáo dục thành một đứa trẻ ngoan ở trường và được mọi người yêu mến. Sau khi học xong phổ thông trung học, y vào Đại học Puget Sound và tiếp tục học hành xuất sắc, nhưng y cảm thấy mặc cảm với đám bạn con nhà giàu quanh mình. Sang năm học thứ hai Bundy chuyển đến Đại học Washington để tránh cảm giác mặc cảm về tình hình tài chính eo hẹp của mình. Thách thức xã hội và mối tình đầu Những năm học ở trường trung học Bundy khốn khổ vì tính nhút nhát. Nỗi khổ đó còn đeo đuổi y vào trường đại học và mặc dù Bundy có nhiều bạn, nhưng y không tham gia nhiều vào những hoạt động xã hội như những người khác. Y ít khi có những cuộc hẹn hò và thường thui thủi một mình. Nhưng năm 1967 Bundy gặp người phụ nữ trong mơ của mình. Nàng là người xinh đẹp, giàu có và sành điệu. Cả hai chia sẻ với nhau thú vui cùng kỹ năng trượt tuyết và đã dành nhiều dịp cuối tuần bên nhau tại các khu trượt tuyết thơ mộng.
Ted hết sức cố gắng gây ấn tượng cho nàng bằng cách thổi phồng quá mức khả năng của mình. Y cố giành được sự giúp đỡ về tài chính của nàng để có xuất học bổng vào mùa hè tại trường Stamford. Tuy nhiên thời gian y theo học tại đây lại không có được ấn tượng như mong muốn. Đến năm 1968, nàng nhận ra rằng Bundy không có một tương lai thực sự và không phải là một người chồng có thể đáp ứng những nhu cầu vật chất của mình. Nàng cắt đứt quan hệ và làm tan nát trái tim y. Nỗi ám ảnh về nàng còn đeo đuổi y suốt một thời gian dài. Suy sụp trước mối tình đổ vỡ, Bundy bỏ học. Lúc này y còn ngộ ra một sự thật rằng người mà y vẫn nghĩ là chị gái lại chính là mẹ đẻ y và cha mẹ lại là ông bà y. Đến lúc này, một thay đổi quan trọng đã xảy ra trong cuộc đời y: tính nhút nhát đã được thay thế bằng sự bạo dạn và y quay lại trường đại học. Bundy học hành xuất sắc và giành được bằng cử nhân tâm lý. Tiếng sét ái tình một lần nữa đến với Bundy. Y phải lòng một người đàn bà khác tên là Elizabeth Kendall. Nàng đã ly dị và sống với một cô con gái nhỏ tuổi. Nàng yêu Bundy say đắm mặc dù nghi ngờ Bundy đang gặp gỡ những người đàn bà khác. Bundy là người không mấy mặn mà với hôn nhân, nhưng y cũng để cho mối quan hệ này tiếp tục ngay cả khi đã quay lại với mối tình đầu - kẻ một lần nữa bị hấp dẫn bởi người tình tri kỷ Ted Bundy. Bundy tham gia vào chiến dịch tái tranh cử của Thống đốc Washington Dan Evans. Ông này là thành viên đảng Cộng hoà. Evans đắc cử và chỉ định Bundy vào làm tại Uỷ ban Tư vấn Ngăn ngừa Tội phạm Seattle. Đến năm 1973, tương lai chính trị của Bundy dường như đã được bảo đảm khi y trở thành trợ lý cho Ross Davis - Chủ tịch đảng Cộng hoà ở tiểu bang Washington. Đây là quãng thời gian tươi đẹp trong đời Bundy. Y có một người bạn gái, cô nhân tình cũ một lần nữa yêu y, và con đường chính trị lúc này trải rộng dưới chân y.
Người đàn ông bí ẩn tên Ted.
Năm 1974, nhiều phụ nữ trẻ bắt đầu biến mất khỏi khuôn viên các trường học xung quanh Washington và Oregon. Tháng 7/1974, có hai phụ nữ gặp gỡ một người đàn ông hấp dẫn tự giới thiệu tên là Ted tại công viên tiểu bang Seattle. Y mời họ sử dụng chiếc thuyền buồm của y nhưng họ từ chối, và từ đó không ai còn thấy họ một lần nữa. Mùa Thu năm 1974, Bundy vào học luật tại Đại học Utah và y chuyển đến thành phố Salt Lake. Tháng 11 năm đó, Carol Daronch bị tấn công tại khu buôn bán Utah bởi một gã đàn ông ăn mặc giống như một nhân viên cảnh sát, nhưng cô đã may mắn thoát được. Cô đã cung cấp cho cảnh sát nhận dạng người đàn ông này, chiếc xe VW (Volkswagen) mà y lái và cả một mẫu máu của y dính trên áo khoác của cô trong lúc hai người vật lộn. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi DaRonch bị tấn công, cô gái Debbie Kent 17 tuổi đã biến mất. Trong thời gian này, những người đi bộ đã phát hiện ra một khoảng sân chất đầy xương người trong một khu rừng ở Washington, sau đó người ta xác định được rằng đấy là xương của những phụ nữ đã mất tích ở cả Washington và Utah. Các nhà điều tra đến từ hai bang hợp tác chặt chẽ với nhau và dựng nên chân dung của kẻ giết người có tên là "Ted", kẻ đã mời hai phụ nữ lên thuyền. Họ còn có được cả nhận dạng chiếc xe ôtô VW màu nâu của y và máu của y thuộc nhóm máu O. Nhà chức trách so sánh nét tương đồng của những người phụ nữ bị mất tích. Tất cả đều là người da trắng, mảnh mai, độc thân, tóc dài rẽ ngôi giữa. Tất cả đều biến mất vào buổi tối. Thi thể của họ được tìm thấy ở Utah. Họ bị hãm hiếp và bị giết bởi một vật đánh mạnh vào đầu. Nhà chức trách biết họ đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt có khả năng di chuyển từ bang này sang bang khác.
Hung thủ lộ diện.
Ngày 12/1/1975, Caryn Campbell biến mất khỏi khu trượt tuyết trong khi đi nghỉ cùng chồng chưa cưới và hai con của họ. Một tháng sau, thi thể của cô được tìm thấy đang nằm cách đường không xa. Một cuộc giám định cho thấy cô đã bị đánh rất mạnh vào đầu. Vài tháng sau thêm năm phụ nữ nữa được phát hiện đã chết ở Colorado với những cú đòn tương tự vào đầu, có khả năng vật gây án là một chiếc xà beng. Tháng 8/1975 cảnh sát đã sờ đến Bundy. Y đã gây sự nghi ngờ khi cố bỏ chạy bằng cách tắt đèn pha và tăng tốc bất chấp tính hiệu dừng lại. Khi chặn được chiếc xe ôtô VW của y, cảnh sát đã phát hiện ra những chiếc còng tay, một chiếc cuốc đục băng, xà beng, nịt chân của phụ nữ được khoét lỗ như mắt người và nhiều vật tình nghi khác. Họ cũng phát hiện ra rằng ghế hành khách trên băng trước của chiếc xe đã biến mất. Cảnh sát bắt Ted Bundy vì tình nghi y ăn trộm. Cảnh sát so sánh những vật tìm thấy trên xe của Bundy với những gì Daronch đã thấy trong vụ cô bị tấn công. Chiếc còng tay đã được móc vào cổ tay cô giống hệt với chiếc mà Bundy sở hữu. Khi Daronch nhận dạng Bundy, cảnh sát cảm thấy họ đã có đủ bằng chứng để khép y vào tội bắt cóc. Nhà chức trách còn cảm thấy tin tưởng rằng họ đã tóm được kẻ phải chịu trách nhiệm về ba vụ giết người đã xảy ra trong vòng hơn một năm qua. Tháng 2/1976 Bundy hầu toà với tội danh bắt cóc Daronch và bị kết án 15 năm tù. Trong thời gian đó cảnh sát tiếp tục điều tra những mối liên hệ của Bundy và vụ giết Caryn Campbell.
Trốn thoát
Bundy bị dẫn độ từ nhà tù Utah đến Colorado để ra toà. Tự bào chữa cho mình, y xuất hiện trước toà mà không bị cùm chân. Điều đó làm cho y di chuyển tự do từ phòng nghị án đến thư viện pháp luật bên trong toà án. Trong một lần trả lời thẩm vấn, trong vai trò là luật sư của chính mình, Bundy nói: "Hơn bao giờ hết, tôi cam đoan mình vô tội." Tháng 6/ 1977 trong một phiên xử y trốn thoát bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ thư viện pháp luật. Một tuần sau y bị bắt lại. Ngày 30/12 Bundy trốn khỏi nhà tù và đi tới Tallahassee, Florida. Tại đó y thuê một căn hộ gần trường Đại học Quốc gia Florida dưới cái tên Chris Hagen. Đời sống học đường là cái gì đó vô cùng thân thuộc và y từng yêu mến. Y mua đồ ăn tại các quán bar trong trường và thanh toán bằng thẻ tín dụng chôm được. Khi buồn y lẻn vào giảng đường và nghe diễn thuyết. Ngày Chủ nhật 14/1, Bundy đột nhập vào khu nhà nữ sinh Chi Omega của Đại học Quốc gia Florida và dùng dùi cui đánh chết hai phụ nữ, hãm hiếp một người trong số họ và cắn nát một đầu vú và mông cô gái xấu số này. Y đánh vào đầu hai phụ nữ khác bằng một khúc gỗ. Họ thoát chết khi người bạn cùng phòng Nita Neary trở về và ngăn chặn Bundy giết thêm hai nạn nhân nữa. Nita Neary về nhà vào lúc 3 giờ sáng và phát hiện ra cửa trước khép hờ. Khi bước vào cô nghe thấy tiếng chân đang đi về phía lồng cầu thang. Cô nấp sau ô cửa và nhìn thấy một gã đang ông đội mũ cát két màu xanh cầm theo một khúc gỗ đang rời khỏi ngôi nhà. Trên lầu cô tìm thấy các bạn cùng phòng. Hai người đã chết, hai người khác bị thương nặng. Cũng trong đêm đó một phụ nữ khác bị tấn công và cảnh sát tìm thấy một chiếc mặt nạ trên sàn nhà của cô giống hệt chiếc sau đó họ tìm thấy trên xe của Bundy. Ngày 9/2/1978, Bundy lại giết người. Lần này, nạn nhân là cô bé Kimberly Leach 12 tuổi. Cô bé bị bắt cóc và bị cắt xẻo. Một tuần sau khi Kimberly mất tích, Bundy bị bắt tại Pensacola khi đang lái một chiếc xe ăn cắp. Các nhà điều tra có nhân chứng chứng minh được y liên quan đến ba vụ án mạng.
Kết cục
Ngày 25/6/1979 Bundy ra toà. Phiên toà được truyền hình trực tiếp và Bundy được xác định là phạm tội và bị kết án tử hình. Ngày 7/1/1980 Bundy lại ra toà vì tội giết Kimberly Leach và nhận thêm một án tử. Trước khi bị hành quyết Bundy đã tiết lộ chi tiết về hơn 50 phụ nữ mà y đã sát hại cho đội trưởng đội điều tra Bob Keppel. Tuy nhiên người ta tin rằng y đã sát hại ít nhất 100 phụ nữ vô tội. Ngày 24/1/1989, Bundy bị tử hình trên ghế điện trong tiếng reo hò của hàng triệu người dân trên toàn nước Mỹ.
4. Huyền thoại Tsutomu Miyazaki (Hay Otaku murderer, sát nhân Otaku)
Nếu bạn đang có ý định tìm thông tin về đạo diễn huyền thoại Nhật Bản Hayao Miyazaki trên google bằng từ khóa "Miyazaki" thì sẽ có rất nhiều kết quả dẫn tới một người mang tên Tsutomu Miyazaki. Nhưng tôi xin khẳng định với các bạn, đây không phải là nghệ danh khác của Hayao Miyazaki, cũng không có bất kỳ liên hệ nào về nhân thân với đạo diễn tài ba này. Tuy nhiên xét về mức độ nổi tiếng thì Tsutomu Miyazaki cũng không hề kém cạnh vì đây là một cái tên được gắn với "Otaku" trong suốt gần 20 năm nay như như một điển hình của "Otaku murderer" – "Sát nhân Otaku".
Năm 1989, một làn sóng phản đối giới Otaku bùng nổ mạnh mẽ tại chính quê hương của mình, Nhật Bản. Và kẻ châm ngòi nổ này chính là Tsutomu Miyazaki, hung thủ của các vụ giết người hàng loạt, được gán cho cái mác "Sát nhân Otaku".
Miyazaki với vẻ bề ngoài thư sinh và được nhiều người xung quanh nhận xét là khá hiền lành, ít nói. Đặc điểm bề ngoài duy nhất khiến hắn ta "khác biệt" với người thường đó chính là đôi tay dị dạng của mình. Bị hạn chế bởi đôi tay dị dạng, Miyazaki không những cảm thấy mặc cảm, tự tin trong cuộc sống mà thường xuyên trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Bởi vậy cho dù là một học sinh xuất sắc, điểm số của Miyazaki tại Trường Trung học Meidai Nakano rớt hạng thảm hại. Với thành tích 40/56, Miyazaki không được nhận vào Đại học Meiji. Bởi vậy thay vì trau dồi tiếng Anh để trở thành giáo viên như ý định ban đầu, Miyazaki trở thành một kỹ sư photo.
Đằng sau vẻ bề ngoài nhút nhát và có phần lịch sự thái quá ấy, người ta khó có thể ngờ rằng Miyazaki là một con quỷ bệnh hoạn. Trong khoảng thời gian 1 năm từ 1988 – 1999, Miyazaki đã giết hại dã man 4 bé gái ở độ tuổi từ 4 đến 7. Sau khi giết hại các nạn nhân, tên sát nhân biến thái này đã giao cấu với xác của họ, sau đó uống máu và ăn thịt một phần cơ thể của một trong số các nạn nhân xấu số.
Ban ngày, Miyazaki tỏ ra là một nhân viên hiền lành, ít nói. Nhưng ban đêm hắn trở thành kẻ sát nhân biến thái trong... thời gian rảnh rỗi của mình. Giết các "con mồi" được lựa chọn một cách ngẫu nhiên trở thành thú vui bệnh hoạn của Miyazaki. Không chỉ thế, hắn còn khủng bố gia đình các nạn nhân bằng cách gửi cho họ thư và ảnh kể chi tiết những gì hắn làm với các nạn nhân. Như trường hợp của gia đình nạn nhân Erika Nanba đã nhận được một tấm bưu thiếp bệnh hoạn với những chữ "Erika. Lạnh. Ho. Họng. Yên nghỉ. Chết" được cắt ra từ tạp chí.
Miyazaki bỏ mặc xác của nạn nhân đầu tiên, Mari Konno thối rữa trên khu đồi gần nhà trong khi cắt rời tứ chi của cô bé và giữ trong nhà. Phần xương còn lại của nạn nhân được hắn đốt thành tro trong lò sưởi, sau đó trộn với bột và gửi về nhà các nhạn nhân cũng với một vài cái răng, ảnh chụp quần áo và bưu thiếp.
Cảnh sát đã tìm ra điểm chung giữa gia đình các nạn nhân, họ đều bị quấy rối điện thoại. Rất nhiều cú điện thoại không người đáp. Nếu họ không nhấc máy thì chuông có thể kêu tới hơn 20 phút.
Vào ngày 23 tháng 7 năm 1989, Miyazaki đã bị bắt quả tại trận khi đang giở trò đồi bại với xác của nạn nhân cuối cùng. Ngay sau khi bắt được Miyazaki, cảnh sát đã tìm thấy trong phòng của hắn hơn 5, 763 băng video ới nội dung đồi trụy và bạo lực và cả anime, game. Lẫn trong đó là băng và hình các nạn nhân. Miyazaki còn là fan của phim kinh dị, hắn có một bộ sưu tập đồ sộ về thể loại này. Hắn bị ám ảnh bởi phim Guinea Pig và sử dụng các chi tiết trong phần 2 của series này có tự đề "Flower oh Flesh and Blood" vào các vụ giết người tàn bạo của mình. Khi bị bắt, Miyazaki tỏ ra bình tĩnh, thậm chí là khá lãnh đạm. Trong khi cha của hắn không chịu nổi phán xét về con trai mình, đã tự tử vào năm 1994.
Miyazaki bị tuyên án tử hình vào năm 1997 nhưng chỉ mới đây vào tháng 1 năm nay, kẻ sát nhân máu lạnh này mới chính thức bị đưa lên đoạn đầu đài để trả giá cho hành vi thú tính của mình.
Sau vụ án giết người hàng loạt, Miyazaki nổi lên với biệt danh "Sát nhân Otaku" và dấy lên làn sóng căm phẫn đối với giới otaku trên toàn Nhật Bản. Không còn nghi ngờ gì khi hình ảnh của tên sát nhân máu lạnh này đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho Otaku tại Nhật Bản. Và truyền thông đại chúng nhân cơ hội này đã "lôi" ra ánh sáng một cộng đồng bấy lâu nay sống hoàn toàn khép kín và xa lánh xã hội. Nay, họ đã trở thành một cộng đồng bị ruồng bỏ, lên án và trở thành sự sỉ nhục lớn của người dân Nhật Bản.
Đó là lý do đầu tiên để khi bạn đặt chân lên xứ sở của manga, anime, game... hãy liệt "otaku" vào danh sách những từ cấm kị. Cũng không khó khăn lắm trong việc lý giải tại sao người dân Nhật lại có thái độ như vậy đối với một cộng đồng có thể nói là "sản phẩm" của nền công nghiệp giải trí bạc tỉ của mình? Tại sao sau bấy nhiêu năm, khi rất nhiều Otaku cố đưa những nhân vật anh hùng giải cứu thế giới lên màn ảnh nhỏ lại không thể tự cứu lấy mình trong trận chiến này?
Nguồn chung: http://satnhan.quydien.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com