Chương 55: Cam tâm tình nguyện
Chương 55: Cam tâm tình nguyện
"Đến giao lộ phía trước dừng xe được rồi." Mắt thấy sắp tới chân núi, xác định Kiều Ỷ Hạ an toàn, Lộ Tây Trán nói với bác lái xe.
Sau khi Lộ Tây Trán xuống xe, bác tài hạ cửa sổ, nói với nàng đang muốn rời khỏi. "Cô nương, đường ở đây rất khó đi, phải cẩn thận nha. Nhớ mặc nhiều áo vào, cô mặc ít như vậy rất dễ bị bệnh đó."
Dù ở thời đại nào, người có nhan sắc luôn được hoan ngênh. Tuy Lộ Tây Trán có chút khó gần, nhưng thấy nàng xinh đẹp, bác tài nhịn không được dặn dò thêm vài câu.
Từng đợt gió lạnh thổi đến, làm Lộ Tây Trán đau đầu không thôi. Nàng thà ôm chiếc áo khoác đi giữa trời tuyết bay tán loạn, cũng không nguyện làm bẩn món quà Kiều Ỷ Hạ mua cho. Cho nên khi từng đợt gió ùa đến, nàng chỉ có một chiếc áo len chống đỡ.
Tiếng chuông lỗi thời vang lên, nhìn dãy số lạ trên màn hình điện thoại, Lộ Tây Trán nhấn nút trả lời.
--------------------
Kiều Ỷ Hạ vừa trở lại nhà Lộ Tây Trán, liền thấy một cô gái cao gầy yểu điệu đứng trước hàng rào sắt. Không khó nhận ra, người này chính là Hạ Lan Thu Bạch. Thấy Kiều Ỷ Hạ xuất hiện, Hạ Lan Thu Bạch vốn sững sờ, sau đó lại mỉm cười, một nụ cười mang thương hiệu Hạ Lan Thu Bạch, xinh đẹp mà sâu lắng. Cách ăn mặc của cô ấy vô cùng duyên dáng, bên trong là một chiếc áo cổ cao lông chồn, bên ngoài khoác một chiếc áo màu xanh ngọc, phối với giày Martin, khiến cô ta vốn không thấp thoạt nhìn còn cao hơn.
"Kiều tiểu thư."
"Hạ Lan tiểu thư đến tìm Lộ giáo sư sao?"
Hạ Lan Thu Bạch cười càng vui vẻ. "Nhưng hiện giờ chị không muốn tìm em ấy nữa. Kiều tiểu thư, rãnh rỗi có muốn cùng uống cà phê không?"
Kiều Ỷ Hạ và Hạ Lan Thu Bạch vào một quá cà phê xinh đẹp không xa chân núi. Có thể do thời tiết, khách trong này không nhiều lắm, hai người chọn một nơi gần cửa sổ. Lúc này trong tiệm đang phát bài "Tìm người trong mộng" của Phượng Phi Phi. Chủ tiệm là một cô gái, có lẽ vừa qua hai mươi, trong miệng còn ngâm nga hát theo.
"Hôm qua dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi, không ngờ lại rơi thật." Hạ Lan Thu Bạch dùng muỗng thiết khuấy cà phê trong ly, giọng nói đạm mạc như nước. "Tây Trán nhất định không vui."
Kiều Ỷ Hạ không lên tiếng, rủ mi mắt, giống như đang suy tư gì đó.
"Lần đầu tiên chị gặp Tây Trán, cũng là vào một ngày tuyết rơi đầy trời thế này. Năm đó, em ấy chỉ vừa tròn 16." Hạ Lan Thu Bạch ngừng động tác trên tay, như có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, ngẩng đầu nhìn Kiều Ỷ Hạ. "Những chuyện trước kia, Tây Trán không đề cập với em sao?"
Kiều Ỷ Hạ lại nói. "Em chưa từng hỏi."
Hạ Lan Thu Bạch cười nhẹ một tiếng, không hổ là người có thể lọt vào mắt Lộ Tây Trán. Tính tình cao ngạo này, cùng Lộ Tây Trán quả nhiên giống nhau như đúc. Không nói có nhắc đến hay không, chỉ nói mình chưa từng hỏi, quả nhiên thông minh.
"Tây Trán và em cãi nhau." Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật, giống như mọi chuyện đã được Hạ Lan Thu Bạch tính trước.
Lần này đến lượt Kiều Ỷ Hạ ngẩn người. Hạ Lan Thu Bạch thấy nàng không biết làm sao, vuốt vuốt tóc nói. "Lần cuối cùng chị thấy trận tuyết lớn thế này, đã là mười năm về trước." Sắc mặt Hạ Lan Thu Bạch trở nên nghiêm túc. Sống mũi chị ta rất đẹp, đường nét rất sâu, lúc lộ vẻ nghiêm túc dễ làm người khác cảm thấy áp lực. "Lần cuối cùng chị gặp Thư Dã, cũng là vào 10 năm trước."
Nhắc đến cái tên này, hốc mắt Hạ Lan Thu Bạch có chút đỏ, chị ta hít sâu một hơi, nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. "Anh trai của Tây Trán, Lộ Thư Dã. Gặp nạn mười năm rồi."
Nhờ ngày đó đến nhà Lộ Tây Trán, đĩa ăn của "anh hai" bên cạnh, Kiều Ỷ Hạ cảm thấy tim đột ngột đập nhanh. Tình cảm của Lộ Tây Trán và anh nàng hẳn là vô cùng tốt. Nhưng nỗi đau mất người thân, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu, cái loại cảm giác đau điếng người, sống không bằng chết ấy khắc sâu vào tim. Cũng giống như năm đó, lúc Tiểu Huy rời khỏi nàng.
Khi đó, nàng đã quỳ gối ngoài nhà xác, nước mắt nóng hổi giàn giụa trên mặt, thậm chí ướt cả sàn nhà. Thế nhưng vô luận nàng gọi thế nào, cầu xin thế nào, thời gian cũng không cách nào quay lại, cho nàng thêm một lần cơ hội.
Thật ra người sống chưa hẳn đã là may mắn, bởi vì các nàng phải dùng thời gian cả đời để tưởng nhớ những người đã ra đi.
"Từ rất sớm, chị đã nghe Thư Dã nhắc đến, em gái anh ấy là một thiên tài, là trân bảo anh ấy nâng trong lòng bàn tay. Thư Dã là người vô cùng yêu em gái, mà Tây Trán, trong mắt người ngoài chính là cao cao tại thượng không thể khinh nhờn, chỉ có ở trước mặt anh mình mới có thể cười như đứa bé." Hốc mắt Hạ Lan Thu Bạch như có cái gì tràn đầy rồi. "Anh trai gọi em mình là Thương Thương, em gái gọi anh mình là Mang Mang, Thư Dã nói, đây là ước hẹn lúc nhỏ của hai người. Khi Tây Trán lên tiểu học, chỉ mới có năm tuổi, đã có thể thuộc lòng thơ rồi. Lúc đọc được "Thiên thương thương, dã mang mang" (trời xanh xanh, nội mênh mông), Tây Trán vô cùng vui vẻ, luôn miệng gọi Thư Dã là "Dã mang mang". Thư Dã vì trêu chọc em mình, cũng gọi lại là 'Thiên thương thương'."
"Thư Dã nói, Tây Trán là người anh ấy yêu nhất trên đời này, nếu muốn ở cùng anh ấy, nhất định phải chấp nhận việc anh ấy sẽ luôn đặt em mình ở vị trí đầu tiên. Chị đồng ý. Bởi vì Tây Trán là một có bé làm cho người ta không thể nào không yêu. Thư Dã vì Tây Trán, đã làm rất nhiều việc mà người ngoài không thể tưởng tượng được. Anh ấy luôn nói Tây Trán là thiên tài, nhưng thật ra trong mắt chị, anh ấy mới thật sự là thiên tài. Bởi vì hơn Tây Trán bảy tuổi, anh ấy không dám nhảy lớp, anh ấy sợ em mình ra nước ngoài không ai chăm sóc, nên từng lớp từng lớp học lên, chờ đợi em mình. Tây Trán học năm nhất đại học, Thư Dã và chị đều học năm tư, hơn nữa chọn tiếp tục ở lại Harvard học nghiên cứu sinh. Tình cảm tốt đẹp giữa hai anh em họ, vượt xa tưởng tượng của người ngoài."
"Nhưng chị không ghen, thật sự." Hạ Lan Thu Bạch cười cười, nụ cười đắng chát. "Thời điểm học năm hai, anh chị kết hôn. Chị cảm thấy chị là người hạnh phúc nhất thế giới này. Chị thật sự thương Tây Trán như em gái ruột mình. Nếu như..."
Nói đến đây, chị ta ngừng lại, chuyển sang chủ đề khác. "Ngày hôm đó của mười năm trước, tuyết cũng rơi thế này. Chị, Thư Dã, Tây Trán ba người tản bộ trong sân trường. Chị giúp hai người họ chụp ảnh. Rõ ràng hai kẻ bình thường giống như khúc gỗ, nhưng chỉ cần cùng nhau, lại luôn cười tươi rạn rỡ."
"Nhưng một ngày nọ, hai anh em họ lần đầu tiên cãi nhau."
Nước mắt của Hạ Lan Thu Bạch rốt cuộc rơi xuống, từng giọt từng giọt, vỡ tan trên mặt bàn. Trong cửa tiệm lại đang phát bài "Cảm giác đau lòng" của Tô Nhuế, có lẽ cũng là tiếng lòng giờ phút này của Hạ Lan Thu Bạch.
"Tây Trán nói: anh hai có vợ liền quên em gái. Trước đây gọi em là Thương Thương, hiện giờ lại đổi giọng gọi Tây trán, thế nào? Sợ chị dâu ghen sao?"
"Thư Dã nói: chỉ là một cái tên thôi, cần gì phải để ý như vậy. Tây Trán vốn không tức giận, nhưng nghe Thư Dã nói vậy, em ấy liền nghiêm mặt nói: bởi vì đó là ước hẹn của anh và em, anh đã hứa với em, em cũng vậy. Thư Dã cười nói em ấy ngây thơ, mười tám tuổi rồi còn trẻ con như vậy. Sau đó Tây Trán vẫn buồn bực không vui, không lâu sau nói muốn về nước ôn tập. Lúc đó, em ấy đi rất chậm, chị biết, em ấy muốn Thư Dã đuổi theo mình, dù chỉ cần dỗ dành một câu thôi cũng được. Nhưng Thư Dã không làm vậy, anh ấy nói bấy lâu nay đã quá nuông chiều em gái rồi, nếu còn tiếp tục, anh ấy sợ nếu một ngày mình không còn ở bên cạnh, em ấy sẽ rất khó thích nghi."
Nước mắt nóng hổi nghẹn trong cổ họng chị ta, chị ta nhận khăn tay Kiều Ỷ Hạ đưa tới, nắm chặt nấm đấm, bình phục tâm tình. "Đêm hôm đó Tây Trán xảy ra chuyện. Ngày hôm đó tên sát nhân biến thái do FBI truy lùng đột nhiên xuất thủ, nhưng người bị bắt lại là Tây Trán. Một nhân viên cấp cao bên đó quen biết Thư Dã, đã thông báo tình hình cho anh ấy, cũng đồng ý cho anh ấy tham gia tìm kiếm."
"Thư Dã anh ấy, gần như điên rồi."
"Về phần kết cục, em cũng biết rồi đấy. Tây Trán bình an vô sự, mà Thư Dã..." Hạ Lan Thu Bạch nuốt xuống toàn bộ nước mắt, lau sạch lệ trên mặt, quật cường nở nụ cười. "Thật không ngờ, vậy mà có một ngày chị có thể bình tĩnh, nhớ lại chuyện 10 năm trước đây."
"Chứng ảo tưởng của Tây Trán cũng có từ khi đó. Em ấy không quên đoạn ký ức kia, nhưng lại cố tình quên chuyện Thư Dã đã ra đi. Trong tiềm thức của em ấy, Thư Dã chưa từng rời khỏi, chẳng qua là bị thương hai chân, phải gắn chân giả. Nhưng đây, đã trở thành ác mộng cả đời chị."
Kiều Ỷ Hạ không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng mình giờ phút này. Nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ trên đời này, thật sự tồn tại lực hấp dẫn giữa hai người phải chịu chung số phận. Trách không được Lộ Tây Trán rõ ràng cao cao tại thượng, có trong tay hết thảy nhưng vẫn không vui. Bởi vì nàng giống mình, là người bị trời cao nguyền rủa, vĩnh viễn cũng không có được cuộc sống bình yên.
"Chị không hận em ấy." Hạ Lan Thu Bạch cúi đầu nhấp một ngụm cà phê. "Bởi vì Thư Dã yêu em ấy. Nhưng em ấy, không bao giờ xứng đáng có được hạnh phúc nữa."
Kiều Ỷ Hạ nghênh đón ánh nhìn của Hạ Lan Thu Bạch. Đôi mắt vẫn luôn dịu dàng động lòng người đã tràn đầy lệ khí. "Em muốn nói không phải là lỗi của em ấy, em ấy chỉ là người bị hại." Hạ Lan Thu Bạch gật đầu. "Đúng vậy, cho nên chị vẫn như cũ yêu thương em ấy, chỉ cần em ấy không có ngày tháng hạnh phúc."
"Em mặc kệ cái gì phải trái đúng sai. Em yêu cô ấy, cho nên em sẽ che chở cô ấy. Em muốn mỗi ngày cô ấy trôi qua đều vui vẻ hơn bất kỳ ai." Kiều Ỷ Hạ gằn từng chữ. Đúng sai pải trái, mắc mớ gì tới nàng, nàng quan tâm, chẳng qua là Lộ Tây Trán mà thôi, còn về phần ai đúng ai sai, một chút cũng không liên quan tới nàng.
"Yêu?" Hạ Lan Thu Bạch giống như nghe được một chuyện vô cùng buồn cười, thoải mái cười phá lên. "Yêu thích em ấy, chẳng qua là vì em ấy đối xử đặc biệt với em thôi. Nhưng em có nghĩ tới hay không, một người cao cao tại thượng như em ấy, tại sao vô duyên vô cớ lại đối xử tốt với em?"
Hạ Lan Thu Bạch đứng lên, hai tay chống bàn, cúi sát người về phía Kiều Ỷ Hạ, hạ thấp giọng cười nói. "Chị tự nhận dung mạo không bằng Kiều tiểu thư, nhưng, Kiều tiểu thư không cảm thấy, chị và em, hai người chúng ta rất giống nhau sao?"
Thời gian tích tắc trôi qua, trong cửa hàng đã không còn tiếng nhạc, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở của hai người. Kiều Ỷ Hạ nhìn thẳng vào mắt Hạ Lan Thu Bạch, hừ lạnh một tiếng. "Cho nên?"
"Tây Trán chỉ vì thấy thẹn với chị, không mặt mũi nhìn chị. Sự xuất hiện của em chính là làm em ấy nhớ tới chị, nhớ tới Thư Dã mà thôi. Kiều tiểu thư, nếu chị là em, chị sẽ không cam lòng chỉ làm một kẻ thay thế, một quân cờ dùng để trả nợ."
Kiều Ỷ Hạ rủ mắt, nhớ đến Lộ Tây Trán đối với mình dịu dàng, đối với mình đặc biệt. Ánh mắt của nàng, giọng nói của nàng, nàng miễn cưỡng ăn đồ ăn khó nuốt do mình nấu, lần đầu tiên nàng vì mình xuống bếp, nàng giúp mình điều tra phá án, nàng và mình lần đầu tiên hôn nhau, nàng trên vòng đu quay nói với mình, nếu cô chết, tôi không thể gặp Kiều Ỷ Hạ hôm nay rồi.
"Tôi không quan tâm." Kiều Ỷ Hạ nghênh đón ánh mắt chị ta, mạnh mẽ nói. "Tôi thích cô ấy, yêu cô ấy, sẽ dùng cả đời che chở cô ấy. Cho nên đừng nói là quân cờ, dù cô ấy muốn mượn dao giết người, mà tôi là cây dao kia, tôi cũng cam tâm tình nguyện."
------------------------
Bài thơ được trích từ Sắc lặc ca:
Ở Trung Quốc có một bài thơ rất cổ xưa và rất nổi tiếng miêu tả quang cảnh thảo nguyên Nội Mông, đó là bài dân ca mang tên "Sắc lặc ca" xuất hiện vào sau thời Tam Quốc, Thời Ngụy và thời Tấn, tức vào khoảng thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ sáu công nguyên.
Sắc Lặc là một bộ tộc sinh sống trên vùng thảo nguyên Nội Mông Trung Quốc, bài dân ca này dịch từ tiếng Tiên Ti sang chữ Hán.
敕勒歌
敕勒川,阴山下,
天似穹庐,笼盖四野。
天苍苍,野茫茫,
风吹草低见牛羊。
Sắc lặc ca
Sắc Lặc xuyên, Âm sơn hạ,
thiên tự khung lư, lung cái tứ dã.
Thiên thương thương, dã mang mang,
phong xuy thảo đê kiến ngưu dương
Dịch thơ:
Dòng Sắc Lặc, dưới núi Âm Sơn,
Trời như chiếc lều, bao trùm lên bốn nội.
Trời xanh xanh, nội mênh mông,
Gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê
Nguồn: vietnamese.cri.cn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com