Chương 56: Thổ lộ tiếng lòng
Chương 56: Thổ lộ tiếng lòng
Hiển nhiên, câu trả lời của Kiều Ỷ Hạ nằm ngoài dự đoán của Hạ Lan Thu Bạch. Bởi vì trong mắt Hạ Lan Thu Bạch, Kiều Ỷ Hạ không nghi ngờ là một cô gái xuất sắc ở mọi phương diện, nàng xinh đẹp, thông minh, gia thế có lẽ cũng không tệ, một người như vậy sao có thể cam tâm chỉ làm quân cờ. Hạ Lan Thu Bạch thừa nhận, mình là một người phụ nữ u ám, vào ngày Lộ Thư Dã ra đi, cô ta đã triệt để biến thành kẻ điên. Bởi vì cô ta yêu Lộ Thư Dã. Giữa những tháng ngày đơn điệu không có anh, cô ta chỉ biết sống dựa vào những hồi ức tươi đẹp còn sót lại giữa hai người.
Cô ta có thể không hận Lộ Tây Trán, có thể thay chồng bảo vệ cô em gái anh yêu nhất, nhưng cô ta vĩnh viễn không cho phép Lộ Tây Trán hạnh phúc.
Kiều Ỷ Hạ ngồi dậy, muốn rời khỏi nơi này. "Hạ Lan Thu Bạch, tôi rất đồng cảm với chị, cũng có thể hiểu được tâm trạng nhớ chồng của chị. Nhưng đáng tiếc, tôi không phải người có tinh thần trượng nghĩa gì, hơn nữa đặc biệt bao che khuyết điểm. Cho dù tất cả mọi người đều đổ tất cả lỗi lầm lên đầu Tây Trán, tôi cũng không chỉ trích nửa câu. Hơn nữa, nếu ai muốn tổn thương cô ấy, bước qua xác tôi trước đi."
Hạ Lan Thu Bạch nhìn bóng lưng Kiều Ỷ Hạ rời đi, trên mặt không chút giận dữ. Cô ta giương khóe môi, đem cà phê đắng chát trong ly uống một hơi cạn sạch. Âm nhạc lần nữa vang lên, lần này không phải nhạc xưa, mà là bài "Sự hài hước độc ác" của Châu Kiệt Luân. Hạ Lan Thu Bạch gõ tay xuống mặt bàn, khép hờ đôi mắt. "Nếu vậy, cứ từ từ vui đùa đi."
----------------------
Tuyết càng rơi càng lớn, Lộ Tây Trán nắm điện thoại trong tay, nghe thanh âm từ đầu bên kia truyền đến, nhàn nhạt ừ một tiếng. Từ nơi này đến quán Hải Dương cũng không xa, đi qua hai góc đường sẽ đến.
"Chị!"
Lộ Tây Trán ngừng chân, nhìn chàng trai cao to, tóc húi cua, khoác áo ngoài màu xám chạy về phía mình. Chàng trai này rất khôi ngô, sống mũi cao thẳng, hai mắt sâu, phiến môi mỏng, lúc cười còn xuất hiện lún đồng tiền bên khóe miệng. Cậu ta rất cao, so với Lộ Tây Trán 1m75 cao hơn nửa cái đầu, ít nhất cũng 1m82.
"Hôm nay thật lạnh." Chàng trai một tay cầm túi giấy, một tay nắm chặt áo ngoài nói. "Chị mặc ít vậy không lạnh ư? Sao không mặc áo khoác?"
"Không cần quan tâm." Lộ Tây Trán nói. "Còn có, tôi không phải chị cậu."
Chàng trai cười một cái, ôm vai Lộ Tây Trán, kéo nàng vào quán nhỏ bên trong sưởi ấm. Cậu ta giúp Lộ Tây Trán phủi tuyết trên tóc, nói. "Chị không phải chị em vậy ai là chị em? Ảnh chụp của chị từ nhỏ đến lớn em đều thấy rồi."
"Sao cũng được, tôi không có cái gọi là em trai."
Chàng trai cũng không tức giận, mỉm cười ôn hòa như quý công tử nho nhã cổ đại. Người trong tiệm thấy một chàng trai tuấn tú như vậy xuất hiện, nữ nhân viên không hẹn đều lộ ra ánh mắt hoa si, hoặc nụ cười ngại ngùng, còn có mấy người muốn lại gần, nhưng thấy cô gái vô cùng xinh đẹp bên cạnh, liền lui lại.
"Quả nhiên giống lời cô nói, người đẹp lạnh lùng như băng."
Chàng trai bị ánh mắt của những nữ nhân viên xung quanh nhìn đến mất tự nhiên, lại ôm vai Lộ Tây Trán, kéo nàng đến lầu hai ít người. "Cậu muốn làm gì?"
Chỉ thấy cậu ta lấy một chiếc áo khoác màu đen trong túi ra, nói với Lộ Tây Trán. "Chiếc áo này là em đến cửa hàng đặt riêng, trước khi đến lấy đã cho người giặt sạch sẽ rồi, em còn chưa mặc đâu." Lập tức không nói hai lời, phủ lên người nàng. "Nghe cô nói, từ nhỏ sức khỏe chị đã không tốt, trời lạnh như vậy, không nên mặc ít thế này."
Lộ Tây Trán nhìn cậu ta một cái, nhưng không cởi áo khoác trên người xuống, thản nhiên nói. "Tìm tôi có việc gì?"
"Hôm qua em đi Tây Tạng chơi, vừa ngồi máy bay về sáng nay. Cô nói đã giúp em thuê một căn nhà ở khu Lệ thủy gia uyển, nhưng chưa có gì trong đó cả. Đừng nói ga giường, ngay cả cái giường cũng không có. Chiều nay cô lại phải lên máy bay về Canada, em không biết phải mua gì, cũng không biết nên nhờ ai giúp." Chàng trai rõ ràng không nhỏ hơn nàng là bao, chỉ nửa năm, nhưng lúc nói chuyện lại có ý làm nũng, Lộ Tây Trán thật không quen.
"Ý cậu là muốn tôi đi mua đồ với cậu?"
Chàng trai gật đầu liên tục, cười đến hai mắt cong thành hình bán nguyệt. "Đúng, đúng."
Lộ Tây Trán hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại thở ra, có vẻ như trong lòng rất căm phẫn. Lập tức cởi áo khoác trên người xuống, nhét vào lòng Mạnh Lưu Sâm, không nói câu nào xoay người muốn đi.
"Ôi chao... Chị, chị!" Mạnh Lưu Sâm biết rõ Lộ Tây Trán có bệnh sạch sẽ, không dám động vào nàng nữa, liền nắm chặt tay áo nàng. "Đừng bỏ mặc em mà."
"Cậu không phải không có nhà." Người này có mẹ, có cha, có em gái trong nhà đang chờ, cần gì một người cùng cha khác mẹ như nàng để ý tới.
"Chị cũng cảm thấy em giống bọn họ có phải không?" Nụ cười trên mặt Mạnh Lưu Sâm từ từ rút đi, thoạt nhìn có chút đáng thương.
Lộ Tây Trán cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là nói. "Tôi rất bận, cho dù tôi không quan tâm, cậu vẫn có người nhà đang chờ."
"Nếu họ thật sự coi em là người nhà, đã không sinh ra em rồi ném cho người khác." Mạnh Lưu Sâm buông tay áo Lộ Tây Trán, gục đầu xuống, trong mắt tràn đầy bất lực. "Hai mươi bảy năm qua cũng không lần nào đến thăm em."
Lộ Tây Trán ngừng chân, hai người cứ như vậy đứng tại chỗ.
"Em từ nhỏ đã được cô nuôi lớn, sau 18 tuổi hằng năm đều về nước một lần, mỗi lần về nước đều hy vọng cha mẹ chủ động gọi cho mình, như vậy có thể có lý do chính đáng về nhà đoàn tụ với họ rồi. Nhưng mà, họ vốn không để em trong lòng. Trước kia em luôn hỏi cô, vì sao ba biết con là con trai của ba nhưng vẫn không đón con về nhà." Lúc nói đến đây, Mạnh Lưu Sâm thở dài một hơi, dụi dụi mắt. "Nhưng mà, sau này em không hỏi nữa, bởi vì với họ mà nói, em chỉ là một món quà, tặng cho cô mà thôi."
"Chị." Mạnh Lưu Sâm ngẩng đầu nhìn Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán cũng nhìn cậu ta. "Em không muốn về nhà, không muốn gặp mặt họ. Em rất ghét cảm giác này, rõ ràng không phải dư thừa, nhưng bây giờ lại trở thành dư thừa."
Ánh mắt cậu ta làm Lộ Tây Trán nhớ đến nhiều điều. Nhớ đến ánh mắt Lộ Thư Dã khi ba đưa Đỗ Linh về nhà, còn có ánh mắt chính mình sau khi mẹ mất. Nàng vốn không có thiện cảm với Mạnh Lưu Sâm, cho dù hận thù không nên liên lụy đời sau, nhưng trên người câu ta vẫn chảy dòng máu của Đỗ Linh, đây là sự thật cả đời không thể thay đổi. Có một câu nói là yêu ai yêu cả đường đi, vậy có phải ghét ai nên ghét cả tông chi họ hàng không đây?
"Em vẫn thường nghe cô kể, người chị lớn hơn mình nửa tuổi ưu tú đến cỡ nào, tài gỏi đến cỡ nào. Em thật sự rất muốn có thêm một người thân, chị đừng bỏ mặc em như ba mẹ, có được không?"
Nhà thơ Công Mộc đã từng nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không thể che giấu cũng không thể nói dối. Nó có thể phản ánh chân thật suy nghĩ của chủ nhân. Giờ phút này, đôi mắt Mạnh Lưu Sâm vô cùng sạch sẽ, tựa như chốn niết bàn, chưa bao giờ bị thế tục làm ô uế.
Dù là hạng người nào, chỉ cần nói dối trước mặt Lộ Tây Trán, nhất định sẽ bị nàng nhìn thấu. Nhưng Mạnh Lưu Sâm hôm nay, không mảy may lộ ra sơ hở nào để nàng nhìn thấu.
Lộ Tây Trán nghiêng đầu. "Viết địa chỉ chỗ cậu cho tôi, rồi về nhà chờ."
Mạnh Lưu Sâm viết địa chỉ của mình ra giấy, cậu ta cho rằng Lộ Tây Trán muốn một mình đi mua gia dụng cho mình, tươi cười vui vẻ nói. "Để em đi với chị!"
"Nếu muốn tôi lo cho cậu, nhất định phải nghe lời tôi." Lộ Tây Trán nhướng mày, nghiêm túc nhìn cậu ta.
Ánh mắt này... thật là cực kỳ giống cô giáo trước đây, khi phạt cậu ta viết kiểm điểm, Mạnh Lưu Sâm oán thầm. Quả nhiên cô nói không sai, là một chị gái vô cùng xinh đẹp, kiêu căng, lại cao cao tại thượng. Bất quá, cậu ta vẫn rất thích người chị này.
"Tôi đi đây."
"Đợi đã." Mạnh Lưu Sâm cầm áo khoác, lần nữa phủ lên người Lộ Tây Trán. "Bên ngoài lạnh như vậy, không nên chỉ mặc một chiếc áo len, cái này chị mặc đi. Coi như quá ra mắt em tặng chị."
Lộ Tây Trán liếc cậu ta một cái, không quan tâm nói. "Áo xấu thế này, tôi mới không thèm mặc." Dáng người Mạnh Lưu Sâm rất cao, chiếc áo này lại là măng-tô, sau khi phủ lên người Lộ Tây Trán liền dài qua đầu gối. Hơn nữa là kiểu dáng nam, hoàn toàn không hợp gu thẩm mỹ của nàng.
"Nếu thấy xấu chị cứ để trong nhà, lần sau mang đến trả lại em."
Lúc đi đến bậc thang, Lộ Tây Trán quay người lại, đánh giá cậu ta một chút, mới nói. "Luyện tiếng Trung cho tốt vào."
Tuy không mắc lỗi ngữ pháp gì, nhưng phát âm quả thật kinh tởm. Nhất là khi Mạnh Lưu Sâm lập lại chữ chị hai lần: "Chịa chia" là cái quái vật gì? Quả nhiên đứa trẻ quanh năm ở nước ngoài, mặc dù trên người vẫn chảy máu huyết phương Đông, lại được Mạnh Khả Quân dạy tiếng Trung từ nhỏ, nhưng vẫn nói năng không ra thể thống.
Trên đường về, nghĩ đến Mạnh Lưu Sâm, trong lòng Lộ Tây Trán không biết là cảm giác gì, lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
"Ừm, Thanh Diệp, là chị." Lộ Tây Trán ngẩng đầu, một bông tuyết bất ngờ rơi vào mi mắt nàng. "Có chuyện nhờ em xử lý một chút. Giúp chị liên lạc với Cao Đức, Bát Tiên Kiều, ừ, là quản lý cửa hàng trang trí nội thất. Bảo họ chọn một số đồ dùng tốt nhất. Còn có tổng giám đốc của Hạ Phổ, chị cũng cần một chiếc LCD mới nhất. Tìm người vận chuyển qua đi, còn nữa, nhớ nhờ thợ lắp đặt mọi thứ. Toàn bộ ghi vào tài khoản chị. Lát nữa chị sẽ gửi địa chỉ cho em."
------------------------
Thấy Lộ Tây Trán trở về, Kiều Ỷ Hạ vốn đang ngồi trên ghế sô pha lập tức bất người dậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lộ Tây Trán không nói gì, trực tiếp đi về hướng cầu thang.
"Em vừa gặp chị dâu chị."
Lộ Tây Trán ngừng chân. Nàng là người hiểu rõ Hạ Lan Thu Bạch nhất trên đời này. Cô ta chính là loại người "Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao" (Truyện Kiều). Cô ta khéo léo, mẫn tiệp, rốt cuộc không muốn ngồi chờ chết rồi sao.
Kiều Ỷ Hạ đến bên cạnh Lộ Tây Trán, dùng một loại ánh mắt phức tạp mà lại chán chường nhìn nàng, đưa tay vuốt tóc nàng, mái tóc đã bị tuyết làm ướt, dịu dàng nói. "Em nấu canh gừng cho chị."
Nghe nàng nói vậy, Lộ Tây Trán nắm chặt nắm đấm, xoay người đối diện nàng, giọng nói không kìm được thương cảm. "Có phải chị ta kể chuyện của anh hai. Nói chuyện xấu của chị, muốn em đừng ở cạnh chị nữa." Có câu giấu đầu lòi đuôi, đạo lý đơn giản này Lộ Tây Trán há lại không hiểu. Nàng từng xem thường giải thích trước bất kỳ ai, bởi vì giải thích chứng tỏ không tín nhiệm nhau, chứng tỏ trong lòng có quỷ, nhưng giờ phút này, đối mặt Kiều Ỷ Hạ, nàng giải thích.
"Đừng tin chị ta, có được không?"
Lộ Tây Trán cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, không cho ai thấy nét mặt mình giờ phút này. Kiều Ỷ Hạ nhìn nàng như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót đến khó chịu. Cô gái này luôn làm người khác đau lòng, làm người khác tiếc thương như thế. Đây đâu còn Lộ giáo sư vênh váo hung hăng, mà đơn thuần chỉ là một cô gái khát vọng được người tin tưởng.
"Đồ ngốc." Kiều Ỷ Hạ tiến về phía trước, ôm lấy nàng, mặc kệ tuyết trên người nàng làm ướt bản thân. Nàng chỉ là muốn ôm nàng, ôm chặt thêm chút nữa. "Không cho phép xem nhẹ tình cảm của em như vậy. Em chỉ là không muốn gạt chị, không phải không tin tưởng chị. Lần sau còn như vậy, em giận thật à."
Lộ Tây Trán vươn tay, ôm lại nàng. "Lần đầu tiên gặp em chị đã nhớ tới Hạ Lan Thu Bạch và người anh bị liên lụy của mình. Chị không cách nào nghiêm khắc với em như những người khác. Chị vốn tưởng rằng, cả đời mình sẽ không yêu ai, chỉ có thể chết già trong thế giới cô độc của bản thân. Nhưng mà, em đã đến. Em mang cho chị những niềm vui ngay cả anh hai cũng không cách nào mang lại, đó là một loại vui sướng thật lòng, độc nhất vô nhị mà chị vô cùng quý trọng."
"Chị không dám thích em, cũng không dám tiếp nhận em, bởi vì từ khi quen biết em, chị rất sợ. Chị sợ có một ngày em sẽ phát hiện mình rất giống Hạ Lan Thu Bạch. Chị cỡ nào sợ em hiểu lầm tình cảm chị dành cho em là công cụ trả nợ." Lộ Tây Trán dần dần kéo ra khoảng cách với Kiều Ỷ Hạ. Nàng đưa tay vuốt ve đôi má Kiều Ỷ Hạ, lần đầu tiên, nở rộ một cười sáng lạn chỉ dành cho nàng.
"Có lẽ chị sẽ vì áy náy mà biết ơn một người, nhưng cũng không vì vậy mà yêu người ấy."
"Nhưng là, chị không biết ơn em, chị, chỉ đơn giản là thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com