Chương 79: Hương thơm mê người
Chương 79: Hương thơm mê người
Sau khi cúp điện thoại, Lộ Tây Trán không lập tức ra ngoài, mà gọi cho Giang Hạ Qua. Giang Hạ Qua mới từ phòng tắm đi ra, đang sát tóc, tư thế gợi cảm chọc người, giống hệt một họa quốc yêu cơ.
"Thế nào? Vừa xa nhau không lâu đã nhớ mình rồi?" Thanh âm Giang Hạ Qua vũ mị ngọt ngào, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào nghe được, chắc chắn sẽ tê dại toàn thân.
"Lúc nào rảnh."
"Nếu cậu hẹn, mình đương nhiên lúc nào cũng có thời gian." Giang Hạ Qua không chút nghĩ ngợi trả lời. Làm Lộ Tây Trán tức giận, là một việc khiến cô hưng phấn vô cùng. Nhưng dù sao cũng phải đúng mực, nhanh chóng nói tiếp. "Được rồi, không làm khó cậu nữa. Sáng mai 7 giờ đến 9 giờ sáng mình đều ở công ty, nếu cậu đến tìm thì gọi điện sớm cho mình một chút."
"Được, mai tôi sẽ đem sách qua." Lộ Tây Trán nói.
Giang Hạ Qua có vẻ bất ngờ. Lúc nãy trên đường trở về, nàng vẫn cảm thấy mình không nên đưa ra yêu cầu này với Lộ Tây Trán. Hồi còn đại học, Lộ Tây Trán giúp mình không ít, lại chưa hề mở miệng yêu cầu cái gì. Nhiều năm như vậy Lộ Tây Trán cũng chưa từng mở miệng nhờ mình chuyện gì, khó lắm mới có một lần, có lẽ nàng đã đấu tranh tư tưởng rất lâu mới quyết định làm vậy, mình hẳn nên toàn lực giúp đỡ, huống chi Lộ Tây Trán còn đồng ý tặng cổ phần cho mình, đó là nguồn tài phú có dùng tiền cũng không mua nổi.
"Dù là người lý trí cỡ nào, cũng không thoát khỏi lưới tình." Giang Hạ Qua lật tài liệu, khẽ cười. Lý trí, lạnh lùng như Lộ Tây Trán cũng có người làm cho nàng không tự chủ được. Luôn nói không muốn cùng đám phàm nhân kia so sánh, cuối cùng vẫn không thoát khỏi thất tình lục dục.
Mà Giang Hạ Qua nàng không phải cũng thế sao.
------------
"Thật biết tự giác." Trở về phòng ngủ, Lộ Tây Trán phát hiện Kiều Ỷ Hạ đã tắm xong, mặc áo ngủ chỉnh tề, ngồi trên giường đọc sách. "Ai cho phép mặc áo của chị, còn ngủ đó giường nữa?"
"Nếu không..." Kiều Ỷ Hạ khép sách trong tay, nháy mắt với nàng mấy cái. "Chị kêu em ngủ ở đâu?"
Lộ Tây Trán không nhanh không chậm lấy một bộ áo ngủ thơm ngào ngạt, tiến vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn quăng cho Kiều Ỷ Hạ một cái liếc mắt. "Xem chị lát nữa thu thập em thế nào."
Nếu người nào khác nói với Kiều Ỷ Hạ như vậy, chỉ sợ kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng đối phương là Lộ Tây Trán, điều này lại thú vị đây. Nàng đã không đợi được đến lúc Lộ Tây Trán biến lời nói thành hành động rồi.
Điều hòa mở khá thấp, trong phòng ấm áp, nhưng là vì quá ấm áp nên Kiều Ỷ Hạ có chút nóng lên, bầu không khí làm người ta dễ dàng suy nghĩ sâu xa. Lộ Tây Trán tắm xong đi ra, tóc nữa ướt nữa khô, đôi chân dài miên mang còn đẹp hơn cả người mẫu trên sàn catwalk. Từng bước từng bước chân chậm rãi hướng về phía nàng. Áo ngủ của Lộ Tây Trán màu trắng, cổ áo che kín, làm nàng thoạt nhìn giống như tiên tử lạc vào cõi phàm trần, đồng thời còn có mấy phần hương vị cấm dục.
Hai người một trắng một đen. Một người là Tuyết liên thanh cao, một người là Mẫu đơn nở rộ. Lộ Tây Trán khép lại mái tóc dài của mình, ngồi lên đùi Kiều Ỷ Hạ, tay nâng cằm nàng. "Không đi ngủ, là đang chờ gì đó?"
Trong mắt Lộ Tây Trán như có cơn lốc xoáy, Kiều Ỷ Hạ hoài nghi nàng biết dùng mê hồn thuật, bằng không sao lại dễ dàng làm mình điên đảo linh hồn như thế. Kiều Ỷ Hạ ôm lấy cổ nàng, thùy mị nói. "Chờ chị thu thập em."
Đầu ngón tay Lộ Tây Trán mang theo hơi lạnh. Nàng xoa mi tâm Kiều Ỷ Hạ, sau đó lướt qua sóng mũi, bờ môi, lại đến xương quai xanh, làm Kiều Ỷ Hạ một trận run rẫy. Thanh âm của nàng mập mờ khiêu khích, làm người ta đoán không ra. "Thu thập thế nào đây?"
Kiều Ỷ Hạ bị nàng vỗ về đến tâm ngứa. Dáng vẻ hiện giờ của Lộ Tây Trán, thật sự làm người ta muốn hung hăng khi dễ...
Kiều Ỷ Hạ mượn lực, một tay kéo nàng vào lòng, một tay nhấc chân kéo nàng cùng ngã xuống giường. Sau đó trở mình, đè lên người nàng, chóp mũi kề chóp mũi, ngắm ánh mắt mê ly của Lộ Tây Trán, cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt trên người nàng. Kiều Ỷ Hạ như chuồn chuồn lướt nước, hôn phớt qua môi nàng. "Tựa như thế này."
Lộ Tây Trán cong môi. Ngày thường vốn lạnh như băng, một Lộ Tây Trán thiên kiều bá mị như thế quả thật làm Kiều Ỷ Hạ sôi trào đến cực điểm. Nàng vùi đầu vào cổ nàng, hít thật sâu mùi thơm của nàng. Bờ môi thỉnh thoảng lướt qua làn da trơn mềm, lưu lại nhiệt độ nóng rực.
"Thương Thương, em có đẹp không?" Tựa như lần trước các nàng thân mật, nàng lại hỏi vấn đề này.
Nhưng lần này câu trả lời của Lộ Tây Trán lại không giống vậy. "Đẹp."
"Đẹp bao nhiêu?"
"Gần bằng chị."
Kiều Ỷ Hạ nhấc đầu lên, cười vuốt ve mặt nàng. "Em muốn đẹp hơn chị."
"Trước kia Giang Hạ Qua từng nói, dung nhan của chị đã là phong tao cực điểm, không còn nơi nào có thể hoàn hảo hơn nữa."
"Là do cô ấy không có may mắn được thấy..." Thanh âm Kiều Ỷ Hạ ngọt đến tận xương, mị đến lòng người phải ngứa ngáy. "Thật ra, Thương Thương nhà chúng ta, nếu có thể mặc ít một chút, nhất định sẽ đẹp hơn..." Nói xong liền giật dây lưng áo ngủ của Lộ Tây Trán, nhẹ nhàng kéo vai áo nàng xuống, lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng.
Quần áo của Lộ Tây Trán luôn rất bảo thủ. Mặc dù là mùa hè, cũng chưa từng mát mẻ được như Giang Hạ Qua. Người khác phái luôn có ham muốn với mỹ nữ, nhưng nếu mỹ nữ này đẹp đến không giống người thường, như là tiên nữ chuyển thế, cách bọn họ quá xa, họ sẽ không dám có suy nghĩ đó nữa.
Mà đóa bạch liên thanh cao này, đêm nay chỉ biết vì một người nở rộ.
Lộ Tây Trán nghiêng người, thuận thế đè lên người Kiều Ỷ Hạ. Vị trí hai người thay đổi, da thịt trong lúc đó ma sát nhau, tạo thành xúc cảm đê mê. Lộ Tây Trán kéo áo ngủ của mình xuống tận eo, làn da trắng nõn lộ ra không xót gì, kèm theo hương thơm tươi mát, còn hơn cả những bức mỹ nhân đồ giá trị liên thành. Lộ Tây Trán cúi người, hôn nàng một cái. "Còn muốn nhìn nữa không?"
Kiều Ỷ Hạ cũng không ngại ngùng, giúp nàng cởi áo ngủ ra. Dáng người Lộ Tây Trán rất đẹp, đường con hoàn mỹ, quả thật hấp dẫn người phạm tội. Nàng cầm chặt tay Kiều Ỷ Hạ, đặt lên ngực mình, đôi má nhè nhẹ đỏ ửng. Vì ngượng ngùng, nàng chôn đầu vào cổ Kiều Ỷ Hạ, khẽ nói. "Hạ, em muốn sao? Chỉ cần em mở miệng, chị sẽ cho tất cả."
Lộ Tây Trán đã chủ động nói ra như vậy, Kiều Ỷ Hạ sao còn có thể kìm chế. Hai người quấn lấy nhau, áo ngủ bị ném sang một bên, không còn gì che chắn đối diện nhau. Hơi thở giao hòa, môi hôn quấn quít. Dường như đang phiêu dạt giữa thiên đường, bước giữa rừng cây, nghe tiếng suối róc rách. Mền tơ tằm che chắn cơ thể cả hai, bên trong là mùi hương quyện vào nhau, đê mê, ngây ngất.
Vết sẹo trên tay Lộ Tây Trán lộ ra trước mặt Kiều Ỷ Hạ, gương mặt hai người đều phát sinh biến hóa. Mạnh Khả Quân từng nhiều lần muốn đưa Lộ Tây Trán đi phẫu thuật, nhưng lần nào càng cũng nhàn nhạt từ chối. Thật ra Lộ Tây Trán vẫn là người thích chưng diện, nhưng so với xinh đẹp, nàng càng cần vết sẹo này thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân, những sỉ nhục không thể quên.
Trước đây Kiều Ỷ Hạ đã nhìn thấy vết sẹo này. Nhưng áo ngủ hay áo len của Lộ Tây Trán đều có tay dài, tựa hồ giống như vật che chắn, nàng thấy không rõ ràng lắm. Đến giờ Kiều Ỷ Hạ mới nhìn rõ, một vết sẹo làm tim nàng nhói đau.
"Đùng nhìn, rất xấu." Thanh âm Lộ Tây Trán như hồ băng, không chút nhiệt độ, không chút phập phồng. "Rất ghê tởm."
"Không cho phép nói vậy." Kiều Ỷ Hạ khẽ nhíu mày, nhìn vào mắt nàng. Đây là cô gái mà nàng dành cả tấm lòng để yêu thương a. Nàng đưa tay, xoa vết sẹo có chút nhăn nhúm. "Nhất định là do ông trời thấy chị quá hoàn mỹ, nhất thời hồ đồ, đem vết sẹo này đặt lên người chị, khiến chị không còn hoàn mỹ nữa. Nhưng chính vì như thế, em mới có thể may mắn gặp được chị. Với chị mà nói, nó có lẽ là đại biểu cho ký ức không vui. Nhưng với em, nó lại càng giống dây tơ hồng, đã dẫn dắt chúng ta lại với nhau. Cho chị gặp được em, cho em yêu mến chị."
"Cho nên, Thương Thương đừng ghét bỏ nó. Bởi vì nó cũng là một phần thân thể của Thương Thương." Kiều Ỷ Hạ nắm chặt tay nàng, thành kín hôn lên vết sẹo trên cổ tay. "Mà em, đều thích mỗi bộ phận trên người chị."
"Được." Nếu vết sẹo này không phải sỉ nhục nàng phải nhận từ cái nhà kia, không nhắc nhở nàng thân tình nhạt nhẽo, mà là cầu nối cho nàng và Kiều Ỷ Hạ gặp nhau. Cho dù có xấu xí không chịu nổi, trong mắt nàng cũng sẽ rực rỡ hơn cả đóa hoa.
Nàng có thể gặp được nàng, để hai trái tim băng giá có thể rực rỡ chạm vào nhau, đã là may mắn lớn nhất cuộc đời.
"Tây Trán của em, em yêu chị." Kiều Ỷ Hạ mở to mắt, ngắm nhìn hàng mi run rẩy của Lộ Tây Trán, chỉ hận không thể dung nhập nàng vào cốt tủy.
Tây Trán của nàng, trong trắng thanh khiết như vậy. Xinh đẹp hơn cả Cửu thiên huyền nữ, thuần khiết hơn cả dòng suối sạch sẽ nhất thế gian này. Nhưng giờ phút này, bàn tay mình lại khinh bạc sự trong trắng của nàng. Nàng như vậy, mình yêu thương thế nào cũng không đủ. Mình hẳn nên cho nàng một đêm khó quên, chứ không phải đường đột như tối hôm nay.
"Hạ." Lộ Tây Trán mở mắt ra, nhìn Kiều Ỷ Hạ đột nhiên ngừng động tác, mờ mịt trong mắt còn chưa tản đi. Nàng đưa tay vuốt tóc Kiều Ỷ Hạ. "Mệt mỏi sao?"
Kiều Ỷ Hạ mỉn cười, che giấu hồi hộp trong lòng. "Em đột nhiên nhớ, mình còn chưa rửa tay." Nàng vừa dời tay xuống chỗ kia, vừa kề sát tai Lộ Tây Trán nói một câu đủ đển giai nhân trong lòng đỏ bừng mặt. "Thật mềm, thật đáng yêu." Sau đó không đợi Lộ Tây Trán hoàn hồn liền đứng dậy đến phòng vệ sinh.
Khi trở về, Lộ Tây Trán đã nhắm mắt lại, vẻ mặt lúc ngủ yên bình xinh đẹp, chọc người thương tiếc không thôi. Kiều Ỷ Hạ ôm nàng từ phía sau, vây nàng trong lòng, dịu dàng nói. "Ngoan. Ngày tháng sau này cón rất dài, có phải không?"
"Không cho phép dỗ dành." Không cho phép nàng dùng giọng điệu dỗ trẻ con này đến dỗ dành mình. Nên biết mình lớn hơn nàng tận nửa tuổi, cho dù là chị đi nữa, cũng làm gì có chuyện chị gái lại bị em mình dỗ dành.
"Vậy chị đến dỗ em đi." Kiều Ỷ Hạ làm nũng, tay đặt trên hai khỏa tròn tròn của nàng, cách lớp áo ngủ xoa lên.
Lộ Tây Trán xoay người, đối diện nàng. "Em hy vọng chị dỗ em thế nào?" Loại chuyện như dỗ dành này, không phải nàng không am hiểu, mà là cực kỳ bài xích.
"Em muốn chị nói mấy lời ngon ngọt cho em nghe, có được không?" Kiều Ỷ Hạ đáng yêu nháy mắt vài cái, giọng nói tràn đầy khao khát. Hiện giờ Lộ Tây Trán đang cực kỳ dễ thương, nàng quyết không bỏ qua cơ hội đùa giỡn nàng, phải tận tình khi dễ giai nhân. Thấy Lộ Tây Trán không nói lời nào, nàng liền tiếp tục nói. "Nói chút đi mà, nha nha."
"Nói cái gì mới xem là lời ngon ngọt?" Mấy quyển sách Mạnh Lưu Sâm giới thiệu cho nàng, nàng đều đã tìm trên mạng. Đọc được mấy hàng, thật sự không xem được nữa, đúng là phá vỡ tam quan của nàng. (Tam quan gồm: nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan)
"Ví dụ như..." Kiều Ỷ Hạ nhích lại gần nàng, hưởng thụ không khí mập mờ gần gủi của cả hai. "Chị có thể gọi em cục cưng."
Quá buồn nôn rồi. Lộ Tây Trán nhíu mày. Đây tuyệt đối có thể được xếp vào thứ hạng đầu tiên trong những xưng hô nàng ghét nhất. Nếu là mẹ gọi con thì không sao, nhưng các nàng đã là người trưởng thành, loại xưng hô này, bảo nàng làm sao nói ra khỏi miệng?
Thật ra Kiều Ỷ Hạ cũng cảm thấy buồn nôn cực kỳ, nói như vậy chỉ là trêu chọc Lộ Tây Trán, muốn nhìn vẻ mặt rối rắm của nàng. Nhưng lại không nỡ thấy giai nhân bối rối quá lâu, liền nhanh chóng mở miệng. "Vậy chị hôn nhẹ em một chút. Sau đó chúng ta cùng ngủ."
Lộ Tây Trán dễ dàng thỏa mãn yêu cầu này, không chỉ như thế, còn chủ động mở hàm răng, cùng lưỡi nàng chơi đùa vui vẻ. Kiều Ỷ Hạ nhìn dung nhan Lộ Tây Trán, cảm thấy xem thế nào cũng không chán, chỉ muốn nuốt nàng vào bụng. Nhưng đã không còn sớm, thân thể Lộ Tây Trán không tốt, Kiều Ỷ Hạ hy vọng nàng có thể ngủ sớm một chút.
Hai người song song nằm thẳng, Kiều Ỷ Hạ đem chăn nhích qua chỗ nàng, giúp nàng che lại thật kín. "Thương Thương ngủ ngon."
Trong phòng chỉ còn chiếc đèn màu quả quít tản ta ánh sáng ấm áp. Không biết qua bao lâu, Kiều Ỷ Hạ đã chìm vào mộng đẹp, phát ra nhịp thở đều đều. Lộ Tây Trán lấy tay chống đầu nghiêng thân thể, ngắm người con gái bên cạnh, nhìn dung nhan say ngủ của nàng, nhẹ nhàng khẽ nói. "Ngủ ngon, cục cưng của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com