Chương 1: Khởi đầu mới
Chào ngày mới an lành.
Đầu tuần vui vẻ, mọi việc thuận lợi nha.
____________________________________
"Thành phố lấp lánh đến thế vậy mà vẫn có nhau.
Nhận thấy ấm áp cũng dễ chẳng hề mà khó đâu.
Vì nắng có chói đến mấy chẳng bằng màu mắt em.
Màu hoa thiên lí ôi mơ màng.
Thượng đế nói dối có lúc giận hờn giờ vỡ tan,
Mình sẽ phấn đấu đến hết cuộc đời này lỡ làng.
Cùng ngắm ánh sáng phía trước.
Dù vạn dặm bước chân.
Để anh sương gió trên vai gầy.
Nếu một ngày em nói bên anh,
Cả bầu trời như hóa trong lành.
Vẽ tình mình bằng cả xuân xanh để chấp cánh bay.
Lấy hàng ngàn tinh tú trên cao,
Xếp thành dòng mãi mãi bên nhau.
Chẳng việc gì quá khó đâu
Cho dù mai bể dâu chẳng ngại đâu
Anh và em vẫn nắm tay."
Quốc Trường vừa ngân nga câu hát vừa chỉnh trang lại quần áo. Hôm nay cậu có buổi hẹn đi chơi cùng với cô bạn thân Tú Phương. Buổi đi chơi hôm nay đối với cậu rất đặc biệt. Vì sau hôm nay Tú Phương đã phải chuyển lên thành phố, cơ hội cả hai bên nhau cũng không còn nhiều như trước nữa.
Sau một tháng thi và biết điểm chuẩn tuyển sinh cấp 3, cậu đã chính thức đậu vào ngôi trường điểm của huyện, cùng trường với bố mẹ đang công tác. Còn Tú Phương, cô bạn thân của cậu lại càng xuất sắc hơn. Cô đậu lớp chuyên Toán với thành tích Á khoa đầy ấn tượng. Cả hai đều hoàn thành được mục tiêu của mình. Dù hai mục tiêu ấy có một khoảng chênh lệch thật lớn.
Lúc này, Quốc Trường nhìn lại đồng hồ, cũng đã hơn 7 giờ rồi. Cậu soi gương lại lần cuối, chỉnh lại vài sợi tóc cho ngay vào nếp. Chiếc áo sơ mi màu xanh biển được treo trên móc đã lấy xuống. Cậu mặc vào, xắn tay áo lên đến khuỷa tay, bên trong thì mặc chiếc áo phông trơn đơn giản. Chiếc quần kaki màu xám được là phẳng phiu từ tận hôm qua được
Cậu soi gương lần cuối, chỉnh lại vài sợi tóc cho ngay vào nếp. Chiếc áo sơ mi màu xanh biển được lấy xuống khỏi móc áo, cậu mặc vào, xoắn tay áo lên đến khuỷu tay, bên trong là chiếc áo phông trơn đơn giản. Chiếc quần kaki màu xám cũng được cậu là phẳng phiu từ tận hôm qua.
Mặc vào xong mọi thứ, trông cậu thật bảnh bao, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi cảm giác bồn chồn, xen lẫn chút nuối tiếc.
Cậu mở điện thoại, nhắn một dòng tin cho Tú Phương:
"Tui ra trước nha, chỗ cũ."
Nhắn xong, cậu tắt điện thoại để vào trong túi quần. Chiếc đồng hồ cũng đã được đeo vào cổ tay. Cậu mang vào người chiếc túi vải đeo chéo của mình rồi rời khỏi phòng.
- Con không ăn sáng à? - Mẹ Linh hỏi cậu.
- Con không ăn đâu, con sắp trễ rồi. Con đi đây!
Cậu đáp xong liền bước ra trước thềm nhà nhanh chóng mang giày vào rồi ra khỏi nhà.
.........
10 phút sau.
Tú Phương cuối cùng cũng đã đến nơi. Cả hai đã cùng hẹn nhau ở ngã ba đầu đường lớn.
- Nè, đến sớm dữ vậy.
Nghe giọng nói quen thuộc, cậu quay đầu nhìn lại. Trước mắt cậu là một cô gái dễ thương, trên người mặc bộ váy hoa nhí dài, tóc được uốn xoăn lơi nhẹ nhàng, trên đầu còn cài thêm chiếc băng đô cùng tone màu với bộ váy. Tú Phương hôm nay trông thật khác lạ, một vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy cuốn hút, làm cho cậu có phần ngạc nhiên và say đắm. Cậu chưa bao giờ thấy Tú Phương trong dáng vẻ thế này.
- Làm... Làm gì nhìn tui dữ vậy? Bộ tui ăn mặc kì lắm hả?
- À.. Ờ... Không có... Tui... Tui thấy đẹp lắm. Đó giờ chưa thấy bà chằn Tú Phương mặc váy bao giờ nên có chút ngạc nhiên. Không ngờ trông cũng nết na, dịu hiền lắm.
Cậu theo thói quen, vừa khen cũng vừa châm chọc cô bạn này. Quốc Trường cười hề hề, định bụng chọc thêm vài câu nữa cho bõ ghét, nhưng nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của Tú Phương, cậu đành nuốt ngược lời định nói vào trong. Cậu biết, trêu chọc cô bạn thân này thì dễ, nhưng để cô giận dỗi thật thì lại khó dỗ vô cùng.
Đổi lại, Tú Phương không hề khách khí liền vỗ một phát đau vào vai cậu.
- Ê... Đau... Còn chưa hết bầm đấy.
- Đáng đời, suốt ngày cứ chơi đá bóng rồi kiếm chuyện đánh nhau.
- Người ta đánh tui trước nha, đó giờ tui chưa chủ động gây chuyện với ai bao giờ. Hiền thế còn gì.
- Hiền không có nghĩa là ngoan!
- Tui vầy còn chưa ngoan à?
- Ờ thì ngoan, ngoan đến mức mà đấu khẩu với mẹ của mình, rồi lại bị bố mình cầm roi tẩn cho một trận.
Tú Phương vừa nói vừa biểu lộ ra vẻ mặt khiêu khích. Quốc Trường bị cô bạn thân chọc quê liền rủ bỏ hết hình tượng chàng trai duyên dáng mà bước tới bịt miệng cô lại.
- Chỗ đông người đó, nói bậy gì vậy? Còn vậy nữa tui không kể gì cho nghe đâu.
Tú Phương dùng sức gỡ tay cậu ra, còn dùng chân đá cậu một phát.
- Cái tay rửa chưa mà để lên miệng người ta, thúi quắc.
- Ê, nói hơi quá rồi đó. Không những tay, cả người đều sạch hết nhé. Tui chứ không phải như ai kia, ở nhà không tắm, ra đường thì xịt đầy nước hoa.
Tú Phương lườm cậu bằng ánh mắt sắc lẹm. Cái tên cù lần này lúc nào cũng thích làm cô xấu mặt. Uổng công cho cô rất nhiều lần che giấu mấy trò nghịch phá của cậu ở trường. Nếu không, cậu có mà được ăn cháo lươn của thầy Trung đến phì người.
Một lúc sau, xe buýt đến trạm, cả hai cùng lên xe. Hôm nay cậu muốn cùng cô đi chơi riêng một hôm. Làm bạn thân từ nhỏ đến bây giờ, đi chơi cũng chỉ đi với đám bạn chung, cậu và Tú Phương vẫn chưa thật sự có một buổi đi chơi thỏa thích chỉ với cả hai.
Lên xe ngồi, cậu chủ động nhường chỗ cạnh cửa sổ cho cô. Tú Phương không khách khí liền ngồi xuống, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa kính, ngắm nhìn những hàng cây, nhà cửa lướt qua. Quốc Trường ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cô bạn, khóe môi khẽ cong lên.
- Hôm nay bà muốn đi đâu? - Quốc Trường hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Tú Phương quay sang, ánh mắt tinh nghịch:
- Ông muốn đi đâu thì đi đó. Quan trọng là ông đãi tui ăn gì thôi.
Quốc Trường bật cười: - Biết ngay mà. Thôi được rồi, hôm nay tui bao hết, miễn là bà chịu đi cùng tui.
Tú Phương lườm cậu: - Xí... Mà sao hôm nay tự dưng lại muốn đi chơi riêng vậy?
Cậu hơi ngập ngừng, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay sang nhìn cô bạn.
- Thì... thỉnh thoảng cũng phải đổi gió chứ. Với lại, bà cũng sắp đi học xa rồi, sau này cũng không còn được bao nhiêu dịp đi chơi chung. Thêm cả, tui cũng có vài chuyện muốn kể riêng cho bà nghe.
Tú Phương nghe vậy thì hơi tò mò, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cô biết Quốc Trường không phải người hay tâm sự, nên nếu cậu đã mở lời, chắc chắn là chuyện quan trọng. Hai đứa im lặng một lát, chỉ có tiếng xe buýt rì rầm và tiếng người nói chuyện xung quanh. Không khí giữa họ lại trở nên thoải mái, nhẹ nhàng đến lạ, như thể chỉ cần ở cạnh nhau, mọi thứ đều tự nhiên mà diễn ra.
Sau gần một tiếng trên xe buýt, cuối cùng cả hai đã đến được trung tâm thương mại. Cả hai bước xuống xe, ánh nắng ấm buổi sớm chiếu rọi lên người.
Dưới cái nắng gay gắt, Tú Phương khẽ đưa tay che mắt. Trong lúc cô còn định quay sang phàn nàn với Quốc Trường thì bỗng nhiên cậu lại cầm một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu cô. Tú Phương ngạc nhiên xen chút bối rối, cô lùi lại một bước, gạt tay cậu ra.
- Để tui tự đội, hỏng hết tóc người ta.
Cô làu bàu, giọng điệu có vẻ giận dỗi nhưng thực chất là để hóa giải tình cảnh ngượng ngùng vừa rồi. Thật ra thì, từ lâu cô cũng đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu bạn thân. Mối tình đơn phương này cứ lớn dần trong lòng cô, nhưng Tú Phương không thể mở lời. Còn về phía Quốc Trường, cô không tài nào hiểu nổi. Bề ngoài, cậu lúc nào cũng "cợt nhã", lại cứ bảo cô chỉ là bạn thân, khiến cô không biết đâu mà lần. Tú Phương dù sao cũng là con gái, việc chủ động nói ra tình cảm thật khó.
Quốc Trường thấy Tú Phương lúng túng thì chỉ cười hì hì, không nói gì. Cậu biết cô bạn này hay ngượng, và cũng biết rõ những câu nói bâng quơ của mình đôi khi lại khiến cô phải suy nghĩ. Nhưng cậu cũng chẳng thể làm khác được. Vỏ bọc "bạn thân" này đã quá quen thuộc, đến nỗi cậu cũng không dám chắc liệu mình có đủ can đảm để phá vỡ nó hay không. Cậu sợ, sợ rằng một khi mọi thứ thay đổi, ngay cả tình bạn thân thiết này cũng sẽ tan biến.
- Được rồi, đi thôi, đứng đây làm gì, sáng giờ tui còn chưa ăn gì đâu, đói lắm rồi đây, nhanh lên.
Quốc Trường giục, rồi cậu đi trước, Tú Phương lẳng lặng đi theo sau. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cô vẫn còn vương vấn hơi ấm từ bàn tay cậu. Tú Phương khẽ chạm vào vành mũ, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô, lẫn chút bâng khuâng.
Suốt cả buổi hôm đó, cả hai hết đi ăn rồi lại cùng nhau chơi các trò mới lạ trong trung tâm. Riêng Tú Phương lại thích nhất trò lái xe thực tế ảo, mặc dù cô lái không giỏi lắm. Cậu thì cứ phá lên cười mỗi khi cô rẽ sai hướng, tông vào chướng ngại vật hoặc đâm sầm vào xe đối thủ trong game.
- Trời ơi, bà lái xe thế này chắc có ngày gây tai nạn quá! - Quốc Trường vừa cười vừa nói, ôm bụng vì nhịn cười.
Tú Phương bĩu môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình: - Kệ tui! Ông lo lái của ông đi. Với lại, đây là game mà, có phải xe thật đâu.
Mặc dù miệng cãi lại, nhưng thực ra cô cũng thấy hơi ngượng. Tay lái của Tú Phương đúng là thuộc hàng "có một không hai", đến nỗi mấy lần Quốc Trường phải nghiêng người sang, ra vẻ chỉ dẫn nhưng thực chất là giành tay lái hộ cô. Cái cảm giác bàn tay cậu chạm nhẹ vào tay mình, hay đôi khi cả người cậu kề sát để hướng dẫn, khiến tim Tú Phương đập nhanh hơn một nhịp. Cô vờ như không để ý, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Sau trò chơi lái xe, cả hai tiếp tục lang thang qua các gian hàng, ngắm nghía đủ thứ đồ.
Thoáng chốc cũng đã hơn hai giờ chiều, cả hai quyết định ra về. Tú Phương vừa ngồi đợi xe buýt vừa ngắm nhìn con gấu bông nhỏ nhắn, màu trắng muốt được Quốc Trường gắp cho ở khu trò chơi. Cô mân mê bộ lông mềm mại của nó, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Quốc Trường đứng một bên khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ không ngờ cô bạn thân ngày nào cũng đanh đá, cằn nhằn lại có lúc trẻ con và đáng yêu đến thế. Cậu cũng không ngờ mình lại có thể gắp được con gấu đó, có lẽ là do may mắn, hoặc cũng có thể vì nụ cười rạng rỡ của Tú Phương khi nhìn thấy nó đã tiếp thêm động lực cho cậu.
Một lúc sau, xe buýt đến, cả hai cùng lên xe và ổn định chỗ ngồi. Tú Phương vì chơi cả một buổi nên cũng đã thấm mệt, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ, tay vẫn đang ôm con gấu bông kia. Quốc Trường ngồi bên cạnh, im lặng ngắm nhìn cô. Đây có lẽ là lần hiếm hoi cậu có thể nhìn cô ở một khoảng cách gần như vậy. Cậu khẽ mỉm cười, tay lại nhẹ nhàng đưa qua, đẩy nhẹ đầu của cô dựa vào vai mình.
Cảm nhận hơi ấm từ mái tóc mềm mại của Tú Phương áp vào vai, tim Quốc Trường bỗng đập nhẹ hơn một nhịp. Cậu nhìn gương mặt cô khi ngủ, bình yên và không còn vẻ lanh chanh thường ngày, tự nhiên thấy lòng mình dịu hẳn đi. Có lẽ, đây chính là khoảnh khắc mà cậu mong muốn kéo dài mãi. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt qua nhanh dần, nhưng trong tâm trí cậu, hình ảnh cô bạn thân đang say giấc bên cạnh lại rõ nét hơn bao giờ hết. Cậu không biết cảm xúc này là gì, chỉ biết nó thật dễ chịu và ấm áp.
Xe buýt vẫn tiếp tục lăn bánh, đưa hai người về gần hơn với thực tại. Quốc Trường cứ thế ngồi bất động, không dám cử động mạnh sợ làm Tú Phương thức giấc. Cậu muốn giữ lại khoảnh khắc bình yên này thật lâu.
........
Chiếc xe buýt dừng lại, cả hai cùng xuống xe. Từ đây vào đến nhà vẫn còn một đoạn đường dài nữa. Cứ vậy cả hai đã cùng nhau rảo bước.
- Mai bà đi sớm không? - Cậu cất giọng hỏi, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Giọng cậu bỗng trầm hơn, như dự cảm được điều gì đó.
Tú Phương khẽ gật đầu, nụ cười trên môi tắt hẳn.
- Cũng sớm... Mẹ tui đã đồng ý cho tôi ở trọ riêng rồi. Tui phải xuống để sắp xếp, còn vào trường nhận lớp nữa....
Càng nói về sau, giọng của cô lại trầm đi một chút. Thật ra thì cô cũng không thực sự muốn đi học xa như vậy. Cô sẽ phải xa gia đình, xa những người bạn thân thiết, và xa cả Quốc Trường. Nhưng cô biết đây là cơ hội không thể bỏ lỡ để cô tự lập và trưởng thành hơn.
Quốc Trường nghe vậy thì lòng chùng xuống. Cậu biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh thế. Cảm giác trống vắng bỗng len lỏi trong lòng cậu. Tú Phương đi rồi, ai sẽ là người chọc ghẹo cậu mỗi ngày, ai sẽ là người cằn nhằn nhưng vẫn luôn quan tâm cậu? Ai sẽ là người cùng cậu chia sẻ những trò đùa ngớ ngẩn và những bí mật nhỏ nhặt? Cậu chỉ im lặng đi bên cạnh cô, không nói thêm lời nào, để mặc cho những suy nghĩ miên man trong đầu.
Tú Phương thấy cậu im lặng, lại càng thấy lòng mình nặng trĩu. Cô hít một hơi sâu, khẽ nói:
- Thật ra thì tui cũng có thể thường về nhà mà, đi xe buýt cũng chỉ 3 tiếng thôi. Trưa thứ 7 học xong tui về tranh thủ về, dù sao thì... thì... tui... tui cũng sẽ nhớ... gia đình.
Cô ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh. Thật ra cô cũng muốn nói là nhớ cậu, nhưng cô không đủ can đảm.
Quốc Trường nghe Tú Phương nói vậy, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
- Ừ, bà nhớ về thường xuyên nha. Nhớ điện thoại cho tui nữa đó, không là tui xuống tận nơi kiếm bà luôn đó.
Cậu nói đùa, cố gắng che giấu đi sự hụt hẫng trong lòng.
- Mà này, lúc sáng ông có bảo là có chuyện muốn nói riêng với tui mà. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
- Ờ... Thì... Chuyện này là...
Quốc Trường luống cuống, làm sao cậu có thể thẳng thắn nói ra đây? Nói rằng cậu đã thích cô lâu lắm rồi. Thích cái cách cô cười, thích cái giọng nói trong trẻo ấy, thích cả cái dáng vẻ lúng túng mỗi khi bị trêu nữa. Bao nhiêu lời muốn nói cứ nghẹn ứ lại ở cổ họng, chẳng tài nào bật ra được. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt trong veo ấy đang nhìn cậu đầy mong chờ. "Làm sao bây giờ?", Cậu tự hỏi. Thôi thì cứ liều một phen!
- Tui... Thật ra... Có thể... Có lẽ... Tui... Tui thích bà lâu lắm rồi.
Lời vừa dứt, cả không gian như ngưng đọng. Tú Phương tròn mắt nhìn cậu, gương mặt cô thoáng chút ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang ửng hồng. Tim Trường đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hồi hộp chờ đợi phản ứng từ cô, sợ hãi một lời từ chối, nhưng cũng hy vọng một tia chấp nhận. Không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng, chỉ có tiếng gió xào xạc qua kẽ lá và tiếng ve kêu râm ran đâu đó vọng lại.
.................
Về đến nhà với một tâm trạng đầy phấn khởi. Dù rằng Tú Phương chưa chính thức trả lời câu hỏi của cậu, nhưng với những biểu hiện đấy cậu tin chắc rằng trong lòng cô vẫn có một chút hình bóng của mình. Buổi đi chơi hôm nay xem như là không uổng phí, dù kết quả có tốt hay xấu thì ít nhất cậu cũng đã dũng cảm bày tỏ tình cảm trong lòng mình với người thương.
- Về rồi đó hả?
Là giọng của bố.
- Dạ, thưa bố con mới về.
Thầy Trung ngồi trên ghế ở phòng khách, ánh mắt dán chặt vào thằng con thích gây chuyện của mình.
- Có... Có chuyện gì hả bố?
Cậu thận trọng hỏi lại bố. Với kinh nghiêm bao năm khi sống với bố, cậu thừa biết với ánh mắt và giọng nói đầy nghiêm nghị đó của bố chắc chắn là có chuyện. Nhưng thật sự cậu không nghĩ ra được rốt cuộc bản thân đã làm gì chọc giận bố. Chẳng lẽ do hôm nay cậu đi chơi về trễ? Rõ ràng cậu xin bố mẹ rồi mà. Trong đầu cậu đang quay cuồng với hàng tá suy đoán. Cậu đứng im thin thít, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chờ đợi lời phán xét từ "quan tòa" đầy uy nghiêm đang ngồi đối diện.
- Bố hỏi ngược lại con mới đúng đấy!
- Con á? Con... Con có biết chuyện gì đâu bố.
Thầy Trung không nói gì, thầy vội đứng dậy, bước đến bên thằng con đang ngáo ngơ không hiểu chuyện gì. Tay thầy đưa lên vặn nhẹ lỗ tai cậu.
- Không biết thì vào đây bố cho một trận rồi biết.
- Á... Đau đau... Bố thả con ra đi mà...
___________________
Vote và cmt uh tui đi, để có động lực ra chap sớm nek.
Ý là dạo này viết chap nào cũng dài, mn đọc có chán không ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com